Chap 42:Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tư viện của Lãnh Tông Chủ, Lãnh Nguyệt cầu kiến...

Lãnh Nguyệt tiến vào, từng bước từ tốn mà chắc nịch. Vừa đến giữa tư viện, đối diện với bóng lưng cao ráo của một vị quân chủ uy quyền, cô ngưng lại, cung kính cúi người hành lễ.

"Lãnh Nguyệt bái kiến tông chủ!"

Lãnh Nguyệt vừa buông lời, Lãnh Tông chủ đã quay người lại, gật đầu nhìn cô. Trong ánh mắt kiên định ấy, có bấy nhiêu phần trìu mến ôn nhu nhưng dần dà đã bị lấp khuất đi bởi cái uy nghi vốn có của một bậc vương quân. Ông lặng lẽ buông một hơi thở dài hiu hắt, vốn biết tính cách của Lãnh Nguyệt nên cũng chẳng trách móc gì về việc cô im hơi lặng tiếng rời khỏi Nhiếp Nguyệt mà không báo một lời.

"Ừm! Con đứng dậy đi."- Ông hạ giọng.

Phía trong kia, vị Lãnh Phu Nhân dung mạo sắc sảo vận kim y lộng lẫy, trên đầu đội chiếc vương phượng tuyệt đẹp còn chưa kịp tháo gỡ, ung dung thở nặng một hơi, nương ánh nhìn sắc bén liếc sang Lãnh Nguyệt mà nguýt dài:

"Đi không một lời, về không một tiếng! Không biết Nhị tiểu thư đây có còn để Gia chủ cùng gia quy trong mắt nữa không?"

"Lãnh Nhị Phu Nhân quá lời, Lãnh Nguyệt vốn đã biết lỗi nên đến thỉnh an Lãnh Tông chủ cầu phạt!"

"Thân mang tội mà miệng lưỡi còn cứng cáp, ta thật không tưởng tượng nổi cái lá gan của cô đã lớn đến chừng nào rồi."

"Đúng vậy! Nhị tỷ a... Đáng ra nơi đầu tiên tỷ đến thỉnh an sau khi về phải là Lãnh Gia này chứ không phải là Uyển Viện kia! Nhưng không ngờ tỷ lại về đó trước, ngao du đủ điều mới về đây chầu kiến. Thật không biết, nhà của tỷ là ở đâu?"

"Được rồi!"

Lãnh Tông chủ hạ giọng đến cực độ rồi quay sang Lãnh Nguyệt, trông thấy sự khó chịu vờn qua biểu cảm của nàng ta, ông im lặng một hồi sau mới buông lời nhỏ nhẹ:

"Tiểu Chi, con đã vất vả rồi, mau về tư viện nghỉ ngơi đi, chuyện thỉnh an không cần phải bận tâm nhiều!"

"Vâng!"

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt đáp lời, không buồn đợi lâu đã cung kính cáo từ rồi vội vàng lui ra. Dường như trong thâm tâm của nàng ta, tư viện này giống như một nơi bắt buộc phải đến để diện kiến dù không hề muốn, tuy nhiên, gia lễ buộc phải theo, Lãnh Nguyệt cũng chẳng hề bất bình nửa lời. Hẳn là vậy nên sau khi nghe ông đáp lại ý lễ, liền không ngần ngại mà cấp tốc rời đi, giống như là đang cố thoát ly khỏi một nơi bản thân căm ghét vậy. Cũng đúng, suy cho cùng trong cái tư viện này, người nàng ta vừa mắt âu cũng chỉ có Lãnh tông chủ, còn hai vị kia thì chướng tâm đến nỗi nàng ta chẳng buồn để tâm đến, coi như không khí mà thản nhiên bỏ qua. Lãnh Nguyệt thì là vậy, còn Lãnh Ly? Sau khi bị ông gắt liền khoanh tay trước ngực bất mãn, hừm một hơi nặng nề như trút hết tất cả những sự tức giận trong lòng, căm căm phẫn phẫn đứng cạnh Lãnh phu nhân mà ghim ánh nhìn sắc bén lên thân ảnh vừa rời khỏi.

"Lãnh tông chủ, ông có quá thiên vị nó rồi không?"- Lãnh Phu nhân bấy giờ mới ngước sang, đanh giọng gắt với ông -"Lãnh Tuyết Chi này bỏ đi không hề báo cáo một lời nào khiến cho ai nấy đều lo lắng! Không biết trong mắt nó có còn coi cái Lãnh Gia này ra gì nữa không!"

"Thôi được rồi! Chuyện nhỏ như vậy, đừng nên suy tính."

"Cái gì mà không suy tính, nó lúc nào cũng vậy. Nói năng cùng tác phong thì cao ngạo không coi ai ra gì. Từ lâu đã không để gia quy Lãnh Pháp vào mắt rồi! Vậy mà ông còn tối ngày dung túng..."

"Đủ rồi!"

Lãnh tông chủ gắt, thoáng quay người trông sang vị phu nhân đang tức tối, ấm ức hất đầu về một hướng khác, ông cố gắng kìm nén lại cảm xúc, hạ giọng đến độ trầm nhất có thể:

"Tiểu Chi do ta nuôi lớn, tính tình nó ta hiểu rõ. Nếu không vì việc gấp, nó cũng không bao giờ không từ mà biệt, tự ý phá lệ."

"Hừm! Được rồi, Tiểu Chi của ông cái gì cũng tốt, rồi sớm muộn cái Lãnh Gia cũng vì nó mà tiêu tan. Ta không thèm quan tâm nữa!"

Lãnh Phu Nhân hạ giọng, ganh một tràng dài rồi ngay lập tức quay gót đi ra. Thấy mẫu thân bực dọc rời khỏi đó, Lãnh Ly chỉ nhìn lên Lãnh Tông chủ với một ánh nhìn chán chường, theo lễ cúi mình cáo lui rồi xốn xang chạy theo thân mẫu

Trong căn phòng trống vắng giờ chỉ còn Lãnh tông chủ ở lại, mọi thứ lại tiếp tục chìm vào sự yên tĩnh như bao ngày.

"Lãnh tổng quản!"

Vừa nghe tiếng gọi, một vị lão tử với dáng vẻ chắc nịch cung kính khom người tiến vào.

"Có thuộc hạ... Tông chủ có gì sai bảo?"

"Qua Nội Vụ Cung lấy một phần nhân sâm và dược thảo gửi đến Uyển Viện, kèm thêm một ít đồ dùng cũng như ngân lượng. Ta nghĩ ngày mai chắc Tiểu Chi cũng sẽ đến đó nên cứ tạm chuẩn bị như thế trước. Chút nhân sâm dược thảo để cho nó tẩm bổ và trị thương, à nhớ nhắc Tiểu Di mua thêm một ít gà ác nấu canh cho Tiểu Chi. Một thân ở Hàn gia lâu đến như vậy, hẳn là con bé đã chịu khổ rất nhiều."

"Vâng" - Lãnh Tổng quản vâng lệnh, lùi ba bước rồi quay người, toan đi ra.

"À còn..."

"Tông chủ có gì sai bảo thêm?..."

Ông bất ngờ ngưng bước, lại là cái dáng vẻ khép nép của một lão nô độ trung niên hướng về phía Lãnh Tông chủ mà kính lễ.

"Sai cung nhân đưa y phục và một số đồ cần thiết đến phòng của Tiểu Chi, bảo người cho thêm chút nước ấm cùng Phong chi thảo vào trong nước để nó thư giãn trong Giai Âm điện, nhắc Tiểu Ngọc và Tiểu Phong chăm sóc nó thật tốt! Còn... "

"Giống như những lần trước sao ạ?"

"Ừm "- Ông ngập ngừng -"Nhớ, tất cả mọi thứ ta căn dặn phải giữ bí mật, nhắc người của Uyển Viện im lặng!"

"Vâng!"

Lãnh Tổng Quản quay lưng.

"À... còn"

"Tông Chủ còn gì dặn dò?"

"Thôi, không có gì! Ngươi lui ra đi!"

"Vâng!"

Lãnh Tổng Quản nhanh nhẹn đi ra, có những lúc thoáng ngập ngừng trông lại nhưng rồi lại thở dài một hơi nặng nề, dứt bước lui đi.

"Haizzz..."

Người quản gia vừa rời khỏi, Lãnh An thở dài nom ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt ngài bấy giờ ưu tư lạ, rất đúng với một vị quân chủ giữ trong mình biết bao mối lo toan. Ánh trăng tà lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi thứ ánh sáng nhạt nhòa lên khuôn mặt đã gợn một vài nếp nhăn của vị gia chủ...

"Tiểu Nguyệt ta phải làm sao...?"

Lãnh An lặng lẽ, giọng nói thầm thì rồi nhỏ dần lại, theo hơi thở dài mà cuốn trôi đi. Vọng đến đây ông mới trông xuống, đôi bàn tay già nua bởi những vết chai sạn thản nhiên đặt lên một hộp gỗ nhỏ, từ từ nâng niu chiếc lục lạc phía trong.

* * *

Mấy ngày trôi qua....

Buổi tối êm đềm trải xuống Lãnh Gia mang theo cả bầu trời tuyệt đẹp lấp lánh những vì sao nho nhỏ cùng ánh trăng lập lòe ẩn sau từng đám mây mỏng như hờ...

"Hư nhân ái lưỡng ngộ
Yên liễu ấn cử chi
Tiên ma nhiễu ái ố
Tương tư đổ thị phi..."

Giọng thơ buồn lưu luyến hợp âm cùng tiếng đàn cầm ai oán vang vọng trong màn đêm thanh tĩnh. Lãnh Nguyệt trầm ngâm an vị thưởng trăng ở ngoại viện, phía trước cây đàn là tiểu Uyển Nhi bé nhỏ đang chống cằm ngồi lắng nghe đàn ca, ánh mắt đăm chiêu không rời vị nữ tử trước mắt.

"Tỷ tỷ tỷ đẹp quá!"- Cô bé nhẹ cười, thủ thỉ.

Lời của Uyển Nhi vừa dứt, Lãnh Nguyệt đã ngưng đàn, một chốc liếc mắt nhìn cô bé:

"Dẻo miệng!"

Nàng mắng yêu.

Uyển Nhi lắc đầu, nhoẻn miệng cười khúc khích:

"Ưm, muội nói thật mà!"

"Haizz! Vậy...ta đành nhận lời khen của tiểu tiên tử rồi"

Lãnh Nguyệt cố nén nụ cười, vẻ niềm nở trông vào cô bé đáng yêu mà cất tiếng. Thoắt trông hoan ý của nàng ta, nụ cười hồn nhiên của Uyển Nhi dần được thu liễm, thay vào đó là một nỗi u sầu nhè nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu:

"Nhưng tỷ tỷ, lâu rồi tỷ không chơi chung với muội "

Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ:

"Vậy, bây giờ Uyển Nhi muốn ta cùng muội chơi gì nào?"

"Bịt mắt!"- Cô bé nhanh nhảu ngay lập tức đã đáp lời- " Nhưng tỷ phải bịt mắt cơ"

"Được được, sao cũng được, Uyển Nhi nói gì ta cũng làm!"

Lãnh Nguyệt cười thành tiếng, thuận tay day nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của vị cô nương nhỏ bé.

Lời nàng vừa dứt, Uyển Nhi đã nhanh tay với lấy mảnh vải trắng đục, điềm nhiên buộc vào mắt nàng. Bấy giờ, cả ngự viện yên tĩnh đã bị dao động bởi tiếng cười đùa. Tấm y phục màu trắng tuyền quý phái không ngừng vờn nhẹ trong gió, vang theo cùng âm thanh "leng keng" của lục lạc, rất mực vui tai. Hai tỷ muội hồn nhiên nô đùa vui vẻ như những đứa trẻ ngây thơ không vướng chút ưu sầu của trần gian loạn lạc, ung dung vứt bỏ hết những ý nghĩ nặng nề của thế sự điêu tàn. Khung cảnh vui cười hào hứng và ấm áp hiếm thấy. Có lẽ, chỉ khi ở cạnh Uyển Nhi, Lãnh Nguyệt mới có thể thoải mái cười nói vui vẻ đến như vậy. Nụ cười nàng thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Nhân gian có câu "nhất tiếu khuynh thành" âu chỉ dành riêng cho nàng cũng có thể coi là hợp lẽ. Dường như, Uyển Nhi chính là hiện thân của sự tinh nghịch, đáng yêu trong một Lãnh Nguyệt khô khan và nhạt nhẽo, người duy nhất mang lại nụ cười vô tư cho nàng ấy lại là một tiểu cô nương vô ưu vô họa, nhìn đời với một cặp mắt lạc quan và hồn nhiên đến lạ lùng.

Tống Dương xuất hiện tự lúc nào, vẫn là cái bóng đen thần thần bí bí cùng mảnh khăn trùm che hết mặt mũi. Y khẽ mỉm cười, nụ cười khuynh thành đẹp đến mê hồn đăm chiêu trông xuống khung cảnh náo nhiệt phía dưới. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến cho Tống Dương ngờ vực một hồi. Nụ cười kinh diễm của nàng vô tư đến như vậy thực là một điều hiếm hoi mà hắn có thể lĩnh ngộ được. Tống Dượng lặng đi trong phút chốc, trong lòng lại gợn lên một đôi điều khiến cho ánh mắt xa xăm ấy bất chốc trở nên hiu buồn lạ lẫm.

"Cạch"

Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên. Chân y vô tình đạp vào một mảnh ngói, Lãnh Nguyệt bất ngờ thính ngộ được điều đó, hướng tâm theo luồng âm thanh mà tung kiếm phóng về phía y. Thanh kiếm Tuyết Nguyệt lạnh lùng rời tay cô, lướt qua mảnh vải che mắt khiến nó rơi thành hai mảnh, khẽ khàng hạ xuống mặt đất. Tống Dương thấu được hành động bất ngờ, ngay lập tức xoay người né, mảnh y phục vờn lên theo hướng di chuyển, phảng phất nhẹ nhàng theo sức gió. Thanh Tuyết Nguyệt vụt trong gió, vô tình lướt qua người y rồi ghim sâu vào mái ngói phía sau.

"Ai?!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, đôi mắt sắc bén mang theo một tâm trạng bí hiểm từ từ trông lên. Thấu được hành động thất thường của cô, Uyển Nhi cũng men theo hướng kiếm mà ngước đến, cặp mắt trố to hoang mang đến cực độ.

"A! A Dương A Dương ca ca!"

Vừa trông thấy hình bóng của Tống Dương, cô bé đã vui sướng reo lên.

"Tống Dương?"

Lãnh Nguyệt nhíu mày, trong ánh nhìn nương theo mấy phần nghi vấn.

"Aizz da~ Bị phát hiện rồi!"

Tống Dương ung dung buông lời mang theo cười ái ngại, chiếc nón trùm đầu bị rơi xuống tự bao giờ để lộ cái mị mạo anh tuấn đến mê người. Lãnh Nguyệt vẫn như vậy, không khỏi dùng ánh nhìn lạnh toát sống lưng mà hướng về phía Tống Dương khiến cho y phải rùng mình ớn lạnh.

"Ngươi lén lút ở đó làm gì?"

Cô hạ giọng, cái ác cảm trong lòng vẫn cứ dâng lên. Nhìn thấy thái độ của Lãnh Nguyệt tuyệt không thay đổi, Tống Dương vẫn giữ nguyên ý cười ngây ngô tựa như vô tội.

"Chỉ là muốn nghe Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh tấu đàn ngâm thơ thôi."

"Hửm!"- Lãnh Nguyệt nhíu mày nặng hơn.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh a, thú thực cô nên cười nhiều lên đi. Như vậy trông sẽ xinh đẹp và khả ái hơn cô bây giờ rất nhiều, hẳn là giống với diện mạo của một vị tiểu thư khuê danh hơn là bây giờ."

"Sàm tấu!"

Lãnh Nguyệt gắt lạnh một hơi nặng nề. Ngay lập tức chuyển ánh nhìn về phía Uyển Nhi, thản nhiên bỏ mặc một kẻ phù phiếm như Tống Dương. Vừa trông qua Uyển Nhi, nàng ta đã đổi ngay thái độ, cười dịu dàng:

"Uyển Nhi à, hay là tối nay chúng ta cùng đi dạo chợ đi. Dạ thị có nhiều thú vui hơn là ở đây xem tuồng mèo vờn chuột!"

"Dạ vâng..."

Cô bé ngập ngừng đáp nhẹ rồi mỉm cười vui vẻ mà nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, quay lưng toan bước đi. Bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, Uyển Nhi đột ngột ngưng bước, quay lại:

"Tiểu ca ca, ở lại một mình rất buồn Hay là, ca đi chơi chung với bọn muội đi a"

Cô bé ngước lên, buông một lời hào phóng. Nghe thấy vậy, Tống Dương cười nhẹ nhìn Uyển Nhi rồi ngang nhiên liếc sang Lãnh Nguyệt, vẻ như bất lực lắm:

"Ta cũng muốn đi cùng muội lắm...nhưng e là, có người không muốn ta theo cùng...!"

Y mím môi rầu rĩ, dáng vẻ tựa như một thiếu nữ vừa bị thân phụ thân mẫu cấm đi du xuân.

"Tỷ tỷ..."

Uyển Nhi chuyển ánh nhìn về phía Lãnh Nguyệt, trong cặp mắt sáng trong lộ một vẻ không bằng lòng ý như cầu khiến, khẽ khàng lay cánh tay Lãnh Nguyệt.

"Ai nói cấm ngươi đi chứ?"

Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ thở nặng một hơi bí mật rồi nhìn đi nơi khác, gắt y. Cô vừa buông lời, Tống Dương đã bật cười một đường, vui vẻ ra mặt rồi ngang nhiên hạ thân xuống phía dưới, miệng còn không quên khua một câu:

"Đa tạ Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh!"

Lãnh Nguyệt không buồn để ý đến hắn, thong dong cầm tay Uyển Nhi mà tiến bước. Người vừa rời đi, Tống Dương vồn vã chạy theo...

Dạ Thị ở Nhiếp Nguyệt lúc nào cũng tấp nập người đi lại, nhân - tiên giao du vui vẻ vô cùng. Thế gian mà, muôn điều phồn hoa náo nhiệt, cái khung cảnh này, cũng thật khiến cho tâm trạng rối bời của con người ta như được thỏa đi phần nào. Lãnh Nguyệt bắc hai tay ra sau lưng, thong thả đi trước. Phía sau, Tống Dương bế lấy Uyển Nhi, miệng lưỡi cứ không ngừng râm ran chuyện trò đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Đối lập với sự rộn ràng xung quanh, trong thâm tâm Lãnh Nguyệt lại lân la nghĩ đến một số chuyện khiến cho thần sắc của cô nom không được hài hòa. Ngẫm một chốc, cô khẽ khàng buông một hơi thở dài lẫn vào niềm vui của đám người xung quanh, điềm nhiên nhìn lên bầu trời đầy sao kia, từng bước từng bước chậm rãi mang theo biết bao tâm tình. Dường như, trong lòng của vị Nhị tiểu thư lúc này đang có một cái gì đó nặng nề đè lên mọi tâm tư.

"Oa... lục lạc, lục lạc vàng này... Đẹp quá!"

Nghe thấy tiếng ca thán, Lãnh Nguyệt từ tốn quay lại, bất chốc trông thấy Uyển Nhi cùng Tống Dương đã dừng chân lại một tiệm đồ chơi nhỏ tự bao giờ. Trước hai cặp mắt sáng lóa của hai người, tất thảy món hàng lớn nhỏ tràn đầy màu sắc, kiểu hình được bày biện trên bàn, trong gian và treo lủng lẳng khắp gian hàng rao hấp dẫn vô vàn cùng với lời mời gọi ngọt xớt của người bán. Lãnh Nguyệt tiến lại, từng bước chậm rãi không vội cũng chẳng vàng. Trông thấy vẻ háo hức của cô nàng, nàng ta chỉ trầm ngâm ngắm nghía một chốc rồi buông lời:

"Muội thích nó sao?"

"Ưm ưm!"- Uyển Nhi gật đầu.

Không chần chừ, Lãnh Nguyệt nhanh tay rút lấy ngân lượng từ trong người ra, ngay lập tức trao đổi với chủ hàng, mua chiếc lục lạc vàng cho Uyển Nhi mà không cần suy nghĩ gì. Tống Dương thoáng đầu ngờ vực, sau rồi cũng điều hòa lại khí sắc, còn Uyển Nhi thì vẫn không đổi thay thái độ. Dường như cô bé này đã quá quen với hành động của Lãnh Nguyệt nên cũng chẳng lấy làm lạ. Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ thấy Uyển Nhi thích cái gì, Lãnh Nguyệt sẽ đều không ngần ngại hay chần chừ lâu mà mua ngay cho nó. Vừa có được món đồ chơi mới, tiểu nữ tử ấy cười đùa vui vẻ khoe với Tống Dương, cười cười nói nói rộn ràng khôn xuể.

"Có lẽ tên Tống Dương này cũng không thật sự là xấu xa. Ở một góc khuất nào đó, hắn vẫn còn tồn tại chút điểm sáng le lói..."

Bất chốc, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Lãnh Nguyệt rồi ngay lập tức nó khiến cô giật mình thổn thức. Ngay cả cô cũng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao bản thân lại có được cái suy nghĩ này.

Như có điều gì đó thôi thúc, Lãnh Nguyệt quay lại quầy bán cũ, loay hoay một lúc lâu rồi mới quay trở lại... Ở đầu này, Tống Dương và Uyển Nhi vẫn còn chìm trong dạ hội, hết lân la cái này thì lại lân la cái khác, cứ như vậy mà mãi không thể dứt ra. Lãnh Nguyệt bấy giờ mới xuất hiện, thần thần bí bí theo dõi hai người từng chút một rồi từ từ tiến gần lại, ngang nhiên đứng trước mặt Tống Dương:

"Tặng ngươi!"

Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng, bàn tay hờ hững đưa chiếc lục lạc nhỏ bé về phía Tống Dương, thần sắc vẫn cứ nhạt nhòa như thế không hề thay đổi. Có lúc như thờ ơ, có lúc như để ý, khó hiểu vô cùng

"Đông Ly vui vẻ!"

(Đông Ly*:Lễ hội mùa đông ở Nhiếp Nguyệt)

Cô hạ giọng rồi mỉm nhẹ, nụ cười nhạt nhẽo hiếm hoi của một vị tiểu thư kiêu ngạo dành cho một kẻ tiểu nhân. Tống Dương ngờ ngạc nhìn cô, hành động này khiến cho hắn có phần hoang mang. Từ trước đến nay, cảnh sinh như nước với lửa, huống hồ hắn trong mắt Lãnh Nguyệt vốn đã không vừa, nàng ta lại căm lòng ghét cay ghét đắng, chỉ thừa có cơ hội mà giết chết hắn. Vậy mà bây giờ Thoáng một chốc hoàn hồn, như phát giác ra được điều gì, Tống Dương bật cười, ngập ngừng nhận lấy

"Tỷ tỷ..."

Uyển Nhi mỉm cười, tay cầm cây kẹo hồ lô màu đỏ mọng đưa về phía Lãnh Nguyệt:

"Đông Ly vui vẻ."

Lãnh Nguyệt khe khẽ cúi xuống, nương một nụ cười cảm động mà nhận lấy món quà ấy rồi điềm nhiên đưa tay xoa lấy đầu của cô bé, vẻ yêu chiều. Xung quanh, người dự hội vẫn tấp nập đi lại, bao trọn lấy sự náo nhiệt, vui vẻ của một chốn thị thành phồn hoa...

#Về Lãnh Gia...

Lãnh Nguyệt vừa về đến nơi đã được Lãnh tông chủ vời đến thư phòng, hình như là họp bàn về chuyện chính sự vô cùng cấp bách. Lãnh tổng quản gấp gáp đưa tin rồi vội vàng lui xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ đưa đến thư phòng ngay trong đêm.

"Tông Chủ!"

Lãnh Nguyệt bước vào, cúi đầu hành lễ cung kính. Vừa vào phòng, mùi dầu diên vĩ thoang thoảng bao bọc lấy cả thân hình mảnh mai của vị nữ tử, len lỏi qua lớp y phục dày dặn ấm áp đến vô cùng. Mùi hương dịu nhẹ khiến cho tâm hồn của con người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy nhiên trông qua thần sắc của Lãnh Nguyệt khi ấy thì thực cũng chẳng thỏa tâm được bao nhiêu. Ánh nến phản chiếu trên từng đồ vật sơn son thiếp vàng khiến cho cả căn phòng càng trở nên rực rỡ trong sắc hoàng kim sang chảnh, tráng lệ không khác đại điện là bao. Xung quanh, những cuộn thư sách được cuộn lại bằng các sợi chỉ vàng hay nẹp lại bằng kẹp ngọc cũng ánh lên sắc lung linh không kém, tuyệt nhiên còn giàu có và khang trang hơn gia sản của những vị quân chủ chốn trần gian gấp cả ngàn lần.

"Con ngồi xuống đi"

Lãnh tông chủ ngự nơi bộ trác ỷ sang trọng, khe khẽ nhìn lên mà cất tiếng. Lãnh Nguyệt "Ân" một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe lời, thản nhiên ngồi xuống ỷ vị đối diện với ông.

"Các tiên gia khác ra sao rồi? Các gia chủ vẫn ổn cả chứ?"- Ông ôn nhu hạ giọng.

"Họ vẫn ổn! Hiện tại, tất cả đang ở Cố Sơn!"

Thoáng qua một hơi thở dài não nề, Lãnh Tông chủ tiếp:

"Hiện tại Hàn Gia còn quá mạnh, nếu cứ thế mà huy động lực lượng e là Lãnh Gia sớm sẽ trở thành mục tiêu của chúng, khó có thể kéo dài được chiến kế!"

"Nếu vậy phải làm sao? Nếu không sớm triệu tập các Tông Chủ về Lãnh Gia, e là..."

Lãnh Nguyệt ngước lên, trên khuôn mặt thần sắc đã có phần dao động. Cô ngập ngừng rồi như nuốt biệt những lời định nói vào trong. Một thoáng trầm tư, căn phòng như im hẳn.

"Trước mắt chỉ có thể nhân cơ hội sắp tới. Sinh thần của con, chỉ mong là có thể cứu vớt tình thế được phần nào."

"Không tồi, nhân lúc ấy chúng ta có thể bí mật dẫn dắt chư quân của bách gia, tiện thể đưa một số gia chủ đang ngự trên Cố Sơn đến đây để họp mặt!"

"Hàn Nhược Khang này không phải là kẻ dễ qua mặt, chỉ e nếu lần này hắn phát giác ra, hắn nhất định sẽ không bỏ qua."

"Chính là tương kế tựu kế! Bất kể là gì, nếu bỏ lỡ mất cơ hội sau lần đại lễ sắp tới, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại!"

"..."

"Không sợ hắn để mắt, chỉ sợ không có gan để hành động!"

"..."

Một thoáng trầm tư, Lãnh Tông chủ ngước lên, đáp lại ánh mắt kiên quyết của tiểu nữ trước mặt. Ông không nói gì, chỉ khe khẽ gật "Ừm" một tiếng. Hai người nhìn nhau, ánh nhìn của Lãnh Nguyệt đã dịu hơn, nương theo từng lời nàng nói mà càng lúc càng trở nên huyền bí. Lãnh An gật một cái nhẹ nhàng, tâm trạng dần rơi vào trầm tư, buông từng lời theo những tương kế đang bàn đến.

Ánh trăng ngoài kia đã chìm sâu vào màn mây đặc quánh màu đen tuyền, phủ một màu tăm tối kì dị lên cả Nhiếp Nguyệt giàu có phồn thịnh. Một hơi thở dài hiu hắt tan biến trong khí cảnh, thả hồn vào bầu không gian lạnh lẽo của đêm đông. Ánh nến trong thư phòng vẫn còn sáng tỏ, dòng sáp nguội càng lúc càng dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro