Chap 43:Sinh Thần:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/10... dương lịch...
24/11... đông ly (muộn 1 tháng dương) khắp nơi tuyết phủ...

Qua bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày sinh thần của vị Nhị tiểu thư Lãnh Gia cũng đến. Bao nhiêu hào nhân mặc khách háo hức vui vẻ đi đi lại lại khắp khuôn viên Lãnh Gia, người chuẩn bị lễ vật, người sắp xếp đồ đạc. Khung cảnh tấp nập như dự lễ, hoa vàng thảm đỏ rực rỡ trải dài trên từng ngõ ngách đường lối đủ để thấy được sự giàu sang và trù phú của Lãnh Gia. Khắp phố phường trên cả Nhiếp Nguyệt cũng thi nhau treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, không ngừng khua chiêng nổ pháo tưng bừng. Nhân cơ hội này, các Tiên nhân Tiên Gia cải trang khách du hành, lần lượt thay nhau xuống núi, bí mật lui đến Nhiếp Nguyệt. Phần là để chúc mừng ngày vui, tuy nhiên mục đích chính là đến để tụ hội, nghị quyết thăm dò chuyện chính sự. Mọi chuyện đương nhiên phải diễn thật sâu, cải thật thực nhằm phân tâm sự chú ý của Hàn Gia. Bấy lâu nay Hàn Gia cũng không có động tĩnh, e là lại bế quan giải quyết vụ gì đó, nghe đâu lại là chuyện về Huyết Quỷ và Tà Linh. Ba mảnh Tà Linh đã ở trong tay chúng, tà thuật cũng khổ luyện được mấy mươi phần, mọi sự khá là gắt gao.

Tống Dương biết chuyện, tuy không thể ngang nhiên ra mặt nhưng cũng tà tà bí bí lén lút xem hội. Hắn là tội đồ chung của các Đại Tiên Gia, lại càng là tội phạm truy nã của cả thiên hạ này, ai ai cũng đều căm ghét, khiếp sợ nên việc lộ diện tại một nơi cao quý như Lãnh Gia tuyệt nhiên là điều không thể... Nếu hắn xuất đầu lộ diện, uy tín của Lãnh Gia đương khi ấy sẽ không còn được đảm bảo, đồng thời gây họa lớn cho cả chúng nhân Tiên Giới...

Phía trong Cô Viện*, hương khói thoang thoảng bao trùm lên cả căn phòng lạnh bạc tỏa vào ánh nến sáng rực rải lên từng ngõ ngách, hiện hình trước những tấm bài vị bằng gỗ vô tri vô giác...

(Cô Viện *: Nơi thờ cúng những người trong nhà đã mất)

Lãnh Nguyệt quỳ trước tiền đường, tấm y phục trải dài trên nền nhà lạnh lẽo cùng với từng chuỗi linh châu trên đầu lắc lư theo hương gió thoảng qua... Không khí im ắng bao quanh, không một tiếng động hay sắc thái nào vờn qua biểu cảm của vị cô nương trẻ. Cô vẫn trầm mặc mà nhắm mắt nguyện cầu, hai tay chắp trước ngực thăm cúng. Thời gian cứ trôi, ánh nến nhạt nhòa cứ chập chờn không thôi. Ngoài kia, mọi người vui vẻ nô đùa, hùa nhau làm việc. Chỉ duy Cô Viện này có chút đặc biệt, luôn nhẹ nhàng, im ắng và khá vắng vẻ. Ngoài những tu nhân mặc giả thì có khá ít người lui lại...

"Tiểu Thư..."

Tiểu Phong đẩy cửa bước vào, theo sau là Tiểu Ngọc đang mang trên tay một chiếc áo choàng bông tuyết. Hai người vừa đi vào, trông thấy Lãnh Nguyệt đang tịnh tâm thì bất chốc lặng lẽ nhìn nhau ái ngại, một hồi lâu mới cất tiếng:

"Tiểu thư... Mọi khách quan đã tề tựu đầy đủ trên thượng đài, giờ khắc đã cận kề!"- Tiểu Phong nhắc nhở .

Lãnh Nguyệt mở mắt, cái ánh nhìn tuyệt đẹp hơn cả chén say của Tống Ngọc* mang theo nét buồn man mác. Cô khẽ gật rồi từ tốn đứng dậy, mảnh y phục rộng thu lại thành một đường tuyệt tiên mĩ lệ trải xuống tấm ngọc thể mảnh mai:

"Trời cũng đã không còn lạnh, chiếc áo choàng này cứ giữ lại... "

(Tống Ngọc*: Một trong tứ đại mĩ nam của TQ)

"Nhưng tiểu thư tuy trời đã ngưng tuyết nhưng tiết khí hiu hắt, một chút ánh nắng nhẹ ngoài kia sợ không đủ ấm..."

"Không sao, ta chỉ là muốn cảm nhận chút hương sắc của trời đông Ngày này năm ấy mới chỉ là thu chí, làn mưa lạnh lẽo cô độc. Nay, trời đã chuyển đông muộn thật khác biệt."

"Tiểu Thư "

"Ta không sao, trời đã ấm dần, tuyết cũng đã tan, cảnh sắc thật đẹp!"

"Vâng Tiểu thư!"

/choeng..../ Tiếng chuông vàng vang lên tận phía Nhiếp Long Đài.

"Đi thôi!"- Lãnh Nguyệt lên tiếng rồi bước ra, hai tiểu nha đầu cung kính theo sau.

Cánh cửa nặng trịch khép lại, những ngọn nến vẫn phất phơ hờ hững như không...

Từ ngoài kia, phía trên Nhiếp Long Đài, một vị tông chủ uy nghi chiễm chệ ngự trên thượng tọa, kế cạnh ngài là vị Lãnh Phu Nhân với những mảnh hoàng kim được đơm dệt từ trên xuống dưới, mang theo nét đẹp sắc sảo, nghiêm nghị mà cao sang. Men theo thảm đỏ trải từ trên đài trải xuống là các khách quan từ bốn phương tụ hội, trong đó có sứ giả của Hàn Gia phái đến - Lam Nhân. Bọn người Âu Thiên lúc bấy giờ cũng đã tề tựu đông đủ, khắp Tứ Đại Tiên Gia dưới lớp bào quan ngụy trang tất cả đều tụ hội về đây trong cái bầu không khí náo nhiệt này.

Tiếng chuông vừa dứt sau một trận đánh liên hồi, những người dự hội lúc bấy giờ mới ngước đến nơi thảm đỏ vừa xuất hiện bóng người. Lãnh Nguyệt từ tốn đi tới, vận trên mình tấm kim y lộng lẫy ba phần dát bạc bảy phần dát vàng, bao quanh phía ngoài y phục là mảnh vải sa mỏng manh tràn đầy mị lực thướt tha uyển chuyển trong làn gió thanh. Bờ vai trắng lộ hai mảnh xương quai xanh quyến rũ đến mê người, tuyệt nhiên không khỏi mang theo một phong thái đoan trang, tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, tấm phục y cao quý cùng những hạt trang sức lấp lánh màu bạch kim không ngừng sáng chói lên cứ như đang bay vờn, nhảy nhót tạo một đặc cảnh mỹ sắc thiên nhai khó có gì sánh bằng. Tiến bước về phía thượng tọa, tấm y phục nhẹ nhàng phất phơ, nàng nhẹ mỉm một ý cười kiêu ngạo, để lộ dung nhan ngàn vàng khiến cho ai nấy đều trầm trồ ca thán...

"Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân!"

"Người ta đồn rằng Nhị tiểu thư Lãnh Gia có nhan sắc giết người không cần đao kiếm, hút hồn một cách nhẹ nhàng quả nhiên danh bất hư truyền, nét mị lực thật khiến cho con người ta say đắm!"

"Đúng là không say vì rượu Nhiếp Nguyệt, chỉ say vì sắc tuyệt trần!"

"A...tỷ tỷ... tỷ tỷ đẹp thật! Còn hơn cả Mĩ Uyển Tiên Nga* giáng trần!"

Lãnh Huyết không ngừng hét lên từng lời ca thán, ngay lập tức bắt gặp cặp mắt sắc đến gai người của Lãnh Ly, y liền ngờ ngợ một thoáng rồi bất đắc dĩ mà dằn mình quay lại trạng thái bình tâm cũ tuy nhiên chân tay vẫn không ngớt xốn xang, ý cười vui vẻ hào hứng còn hiện rõ trên gương mặt anh tuấn...

...

(Mĩ Uyển Tiên Nga*: Theo một số thần thoại ở tu tiên giới, Mĩ Uyển là Cửu nữ của Thiên Đế, được nhân gian ca tụng là Thượng Thần sắc đẹp của Thế gian...)

Tiếng tán thưởng xôn xao râm ran cả một góc trời, Lãnh Nguyệt vẫn điềm nhiên bỏ mặc qua tai mà từ tốn tiến lên phía thượng tọa. Nàng lạnh lùng như họa, nương theo ý người mà tới, thoáng thoáng lại nghe thấy lời ca thán của Lãnh Huyết bèn nương một ánh nhìn trìu mến mà nháy mắt tinh nghịch với y và Lãnh Di. Đã đế thượng tọa, Lãnh Nguyệt yên vị cạnh Lãnh Tông chủ, khe khẽ buông một nụ cười hào phóng nhưng sau trong đó lại mang nét trầm buồn lạ lẫm. Người của Uyển Viện không đến...

"Tiểu Chi thật đẹp! Cuối cùng cũng đã đến tuổi cập kê!"- Lãnh Di nhẹ mỉm, hạ giọng thầm thì với Lãnh Huyết.

"Ưm ưm...!"- Lãnh Huyết gật đầu lia lịa.

Nghe thấy vậy, Lãnh Ly kế cạnh lác mắt chao đảo, miệng nửa khinh nửa cười ngạo mà đanh giọng gắt hai người:

"Có gì mà đẹp chứ? Xàm xí!"

"E hèm!"- Lãnh Tông chủ lên tiếng -"Thật cảm tạ sự quan tâm của chư vị dành cho tiểu nữ đây "

Nghe lời người nói, ai nấy đều mang ý cười hào hứng, cung cung kính kính mà đáp lại lời cảm tạ đầy khách khí. Khung cảnh bữa tiệc không ngớt những tiếng nói cười hân hoan mang đến một bầu quan náo nhiệt hết mức có thể. Chỉ có điều, trên nóc nhà phía đối diện bất ngờ xuất hiện một vị nào đó đang thần thần bí bí, thoắt ẩn thoắt hiện nằm trên đó nhìn xuống với vẻ thong dong tự tại coi trời bằng vung, tâm điểm chú ý của hắn cư nhiên lại chính là vị Nhị tiểu thư kia. Chính là Tống Dương. Làn môi mỏng của hắn đột nhiên cong lên một đường xao xuyến mang theo những tâm ý xa vời được cất sâu trong lòng.
Chẳng hiểu sao từ khi bắt đầu khai tiệc, Lãnh Tông chủ đã nói rất nhiều, uống cũng rất nhiều, chư vị ở đó cũng vậy. Chỉ duy nhân vật chính là ít cất lời nhất, không nói điều gì cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhẹ nhàng tự cất chén cạn ly cùng các khách quan xung quanh.

Sau một khoảng thời gian dài, thoáng thoáng thì tiệc đã tàn mọi người say say tỉnh tỉnh đưa nhau về tư viện nghỉ ngơi, riêng có một số thế nhân thì bí mật đến thư phòng gặp Lãnh Tông Chủ bàn bạc một vài chuyện.

Tháo gỡ hết trang sức và kim y, trở về với mảnh đào y nhẹ nhàng thanh thoát mà đơn điệu. Lãnh Nguyệt không kịp để lại lời gì, liền về ngay Uyển Viện - nơi có những người cô yêu thương đang chờ đợi.
Năm nào cũng vậy. Tiệc tàn, Lãnh Nguyệt lại về đây. Bởi bữa tiệc ở Uyển Viện này mới thực sự là bữa tiệc sinh thần mà cô cần và mong đợi nhất. Tuy nó không cao sang, linh đình như ở Lãnh Gia, chỉ là một vài bàn tiệc nhỏ cùng những gia nhân mộc mạc giản dị nhưng lại chứa đậm niềm vui và tình yêu thương hơn cả những thứ vật chất quý giá kia. Nhũ mẫu, Uyển Nhi, Tống Dương và mọi người chờ đã lâu, Lãnh Di lại đi đâu mất dạng chắc tầm chiều mới đến.

"Tiểu Chi tỷ tỷ...!"

Uyển Nhi vừa thấy chiếc bóng của Lãnh Nguyệt đã hối hả chạy đến ôm chầm lấy nàng ta một cách bất ngờ khiến cho Lãnh Nguyệt không kịp có phản ứng gì. Trên tay cô bé cứ giữ khư khư một hộp quà nhỏ, vừa bắt được nàng ta đã háo hức đưa lên:

"Tặng tỷ!"

Uyển nhi cất lời, không giấu được một nụ cười hồn nhiên khiến cho Lãnh Nguyệt vừa ngỡ ngàng vừa vui vẻ mà tươi cười nhận lấy. Vừa nhận được món quà quý giá, nàng ta thuận tay như một phản xạ quen thuộc mà xoa đầu cô bé, cười:

"Tiểu Uyển Nhi định tặng ta thứ gì vậy?"

"Ưm bí mật!"

Cô bé láu lỉnh nhìn nàng với cặp mắt sáng như sao trời, chứa đầy mong đợi.

"Đứa trẻ này!"- Lãnh Nguyệt mím môi vui vẻ day lấy ấn đường của cô bé mà mắng yêu một câu rồi quay lại nhũ mẫu -"Nhũ mẫu, A Tỷ đâu rồi ạ?"

Nhũ mẫu nhẹ cười:

"Tiểu Di nói nó bận chút chuyện, chắc lại đi đâu đó chuẩn bị quà cho con rồi! Năm nào chả vậy, cứ tìm hết thú vui vật lạ, lựa chọn thật kĩ lưỡng, cũng vì sợ con nhàm chán nên rất chăm chút, tỉ mỉ từng chút một! Nghe nó nói chắc tầm chiều mới đến được."

"Haizz"- Lãnh Nguyệt thở dài một hơi rồi nương theo ý cười mà cong lên một đường môi nhẹ nhàng -"Đại tỷ cần gì phải vậy chứ?! Thật là..."

"Nó luôn chu đáo vậy mà, không có quà cho con, nó không yên được đâu!"- Bà khẽ cười -"Mà Tiểu Huyết vừa mới đến đây nhờ ta gửi quà cho con!"

"Lại là rắn rết mũ quạ gì nữa sao Nhũ mẫu?"

Lãnh Nguyệt hơi chau mày, trong ánh mắt có phần mong đợi nhưng cũng cố làm ra vẻ thản nhiên.

"Không, lần này là Xiêm y... à mà hình như là Giá Y ấy, không biết nó tìm đâu ra. Chắc là lại nhờ Hồng nương may hộ!"

"Nữa!!! Cái tên tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chỉ thích chọc ghẹo người khác! Đúng là... Đúng là nghịch ngợm. Khi nào gặp, con phải dạy dỗ nó một trận ra trò! Mà nó không đến đây sao Nhũ mẫu?"

"Hình như Lãnh Phu Nhân có chuyện nên bảo nó ở lại tư viện, không biết lại có việc gì."

"Ra vậy!"- Nàng ta buột miệng rồi bí mật thở dài một hơi -"Cả Lãnh gia kia, thực cũng chỉ có A Tỷ và Huyết đệ "

Nói đến đây, Lãnh Nguyệt có phần nào đó ngập ngừng rồi đột nhiên ngưng hẳn. Nhũ mẫu nhìn sang nàng, khe khẽ vỗ vào vai dỗ Lãnh Nguyệt như những lúc còn bé, đôi mắt hiền từ nheo lại mà mang một ý cười dịu dàng:

"Con đừng buồn, ta thấy Lãnh Tông Chủ cũng rất yêu thương và chăm lo cho con!"

"Yêu thương sao?"- Lãnh Nguyệt ngước lên, không giấu nổi một ý cười nhạt nhẽo.

"Thôi nào"- Bà đổi giọng vui vẻ -"Đừng để mấy chuyện đó ảnh hưởng đến hoan khí, mọi người ở Uyển Viện đã trang hoàng hết rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị thêm chút đồ, vào trong chuẩn bị thôi!"

Lãnh Nguyệt ngước đầu lên một thoáng rồi mím môi khẽ gật, tuy có vẻ phấn chấn hơn phần nào nhưng thực trong lòng vẫn còn lưu lại một chút gì đó xót xa. Bước thêm được vài bước, bất ngờ:

"À!"- Nhũ mẫu bỗng khựng lại -"Bột mỳ trong Uyển Viện sắp hết rồi, e không đủ!"

"Vậy, để con đi mua thêm đồ."- Lãnh Nguyệt đáp -"Dù sao đứng trong nhà bếp con cũng chẳng giúp được cái gì!"

"Đúng vậy, cứ giao trọng trách mua đồ cho Lãnh Nguyệt, đừng để cô ấy vào bếp kẻo tối nay lại có người mang bệnh."

Hà Bá dứt khoát đồng tình, sự lo lắng từ khi nãy đến giờ bất chốc hóa thành một cơn gió thổi lướt qua khuôn má bầu bĩnh hồng hào của ông. Nghe thấy lời châm chọc ấy, Lãnh Nguyệt nhíu mày trông lại, không khỏi bất bình mà buông giọng cứ trách:

"Này! Bộ ông không nói sẽ chết sao? Dù gì chuyện cũng đã qua, cần gì phải nhắc lại, hơn nữa tài nấu nướng của ta..."

"Thượng thừa thâm sâu, khéo léo vô cùng chứ gì! Biết thừa! Bổn gia đây biết thừa! Lại nói câu đó để mà đi lừa người gạt thần. Làm ơn, bát canh củ sâm lần trước khiến ta đau dạ dày suốt nửa năm, kiêng kén nhân sâm mất chín chín tám mươi mốt ngày, lần này ta không muốn trở thành một vị thần tiên đoản mệnh đâu!"

"Hứm!"

Lãnh Nguyệt nương ánh nhìn sắc bén ám sát lấy gương mặt mập mạp của ông, từ từ rướn người đưa ánh nhìn lại càng lúc càng gần như muốn ghim chặt vào ánh mắt vô tội vạ của Hà Bá mà cảnh cáo.

Hết thảy người ở đó trông thấy màn đối đáp của hai người đều mím môi che miệng cười thầm.

"Haha... thôi được rồi! Chuyện bếp núc cứ giao cho ta và mọi người ở Uyển Viện. Tiểu Chi, nếu đã vậy thì con nốt mua thêm mấy thứ này !"- Bà đưa cho cô một tờ giấy.

"Vâng!"- Lãnh Nguyệt cầm lấy rồi thản nhiên đọc lướt qua một lượt -"Nhiều đồ vậy sao Nhũ mẫu?"

"Ừm! Hôm nay là ngày sinh thần thứ 16 của con, cũng là cột mốc đánh dấu thời gian con đã hoàn toàn trưởng thành, đi vào độ xuân thì, một độ tuổi mang theo những hoài bão lớn lao của cả một đời người. Ngày trọng đại như vậy, tất nhiên phải tổ chức bữa tiệc thật lớn để chúc mừng!"

"Vâng, con hiểu rồi! "- Lãnh Nguyệt gật đầu từ tốn gấp tờ giấy lại thu vào trong người rồi bất ngờ quay lại phía hai tiểu nha đầu đứng sau -"Hai muội về Lãnh Gia chuẩn bị giùm ta một ít hương tửu, tối mang qua đây!"

"Vâng!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc ngay lập tức vâng lời, gật đầu cung kính rồi cùng nhau từ tốn rời đi.

Bấy giờ Lãnh Nguyệt quay lại mỉm cười chào mọi người rồi toan xoay người bước đi thì bất ngờ Tống Dương gọi vọng:

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, ta đi cùng cô!"

"Ngươi?"

Nghe tiếng gọi, cô hờ hững quay lại, hàng mày liễu nhíu xuống nặng hơn vẻ bất thường. Hắn vẫn không hề thay đổi thái độ, cứ tươi cười gật đầu:

"Việc nặng nhọc như mang bột chả nhẽ lại để cho một vị cô nương chân yếu tay mềm gánh vác sao?"

"Chân yếu tay mềm?"- Nàng ta bật cười -"Sức của ta đủ để bẻ gãy cổ ngươi đấy! Nhưng thôi, nếu ngươi muốn thì cùng đi! Ta không muốn ngươi ở lại cản trở công việc của mọi người ở đây!"

"Cản trở gì chứ! Không phải khoe chứ ta nấu ăn rất ngon đấy!"

"Đúng vậy, Tống công tử rất khéo tay, những ngày con rời khỏi Lãnh Gia, y đã giúp ta rất nhiều trong việc bếp núc!"

Nhũ mẫu cười, hạ giọng nói giúp. Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt bắc hai tay ra sau lưng, nhắm mắt mà gật đầu lia lịa như một bà cụ trẻ khó tính:

"Được được! Vậy có đi không?"

"Thích thì đi không thích thì đi! Tất nhiên là ta đi!"

Chỉ chờ có vậy, Tống Dương vui mừng chạy về phía Lãnh Nguyệt không kịp để cho cô nàng có một phản ứng gì thêm.

"Uyển Nhi, muội muốn đi cùng bọn ta không?"

Lãnh Nguyệt bất ngờ nhìn lại Uyển Nhi, buông lời hỏi. Bấy giờ, Uyển Nhi mới nhìn sang Tống Dương, đăm chiêu suy tư một thoáng rồi mỉm cười:

"Thôi, muội muốn ở lại giúp bà bà, Khi nào tỷ về nhớ mua kẹo hồ lô cho muộn đấy nhé! Hihi"

"Ò... Được!"

Lãnh Nguyệt ngập ngừng gật đầu sau đó liền quay bước rời đi. Tống Dương theo bước của nàng ta mà tiến, còn không quên trông lại Uyển Nhi, điềm nhiên giơ ngón cái biểu lộ sự đồng tình rồi nháy mắt tinh nghịch với cô bé. Có vẻ như hai người này đang giấu giếm một mưu đồ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro