Chap 44:Sinh thần( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh chợ búa tấp nập hiện ra trước mắt bao người, chúng dân chen chúc lẫn nhau, đi đi lại lại nhiều vô số kể, có khi còn xô đẩy nhau trước một quầy hàng hay trong các sạp quán ven đường. Hai người vừa đến chợ, từ tốn ghé vào mấy căn tiệm nhỏ mua một ít nguyên liệu cùng các phẩm vật cần thiết. Trên đường, những người bán kẹo hồ lô đi lại tấp nập mang theo tiếng mời gọi thắm thiết cứ như muốn cuốn lấy mấy người đi đường theo vị ngọt của những viên kẹo tròn xoe:

"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô Nhiếp Nguyệt đây "

"Nè!" - Tống Dương bất ngờ dơ cây kẹo hồ lô trước mặt Lãnh Nguyệt - "Sinh thần vui vẻ!"

Y cười một nụ cười tuấn mĩ.

Dáng vẻ của vị thiếu niên trẻ lúc này hồn nhiên đến lạ, khác hẳn so với sự gian tà thần thần bí bí của ngày thường càng khiến cho vị cô nương kia ngợ người trong phút chốc.

"Hả"- Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, không khỏi buông ánh nhìn hiếu kỳ mà ngước lên vị nam tử bí ẩn.

"Nghe nói, cô rất thích đồ ngọt, nhất là kẹo hồ lô! Tặng cô đấy, coi như là quà sinh nhật! Ta không có nhiều tiền mua mấy đồ quý giá, chỉ có kẹo thôi Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh à, cô không chê đấy chứ?"

Lãnh Nguyệt thất thần sau khi nghe mấy lời như ghẹo ấy, càng hiếu kỳ hơn khi một kẻ lưu manh như Tống Dương mà cũng có lúc trở nên ngọt ngào vậy sao? Sự ấm áp dịu dàng này thật khiến cho con người ta dễ bề rung động, tuy nhiên đó là đối với mấy vị cô nương hay đeo bám lấy hắn ngoài kia. Còn Lãnh Nguyệt, hiển nhiên sự tử tế của y lại khiến cho cô có nhiều suy nghĩ, tuyệt nhiên mấy ý nghĩ tiêu cực nó lại chiếm phần đa. Vậy mà Cô nhận lấy.

"Đa tạ!"- Lãnh Nguyệt hạ giọng, cũng không quên đáp lại hắn một nụ cười nhạt nhẽo - "Mà ai nói cho ngươi biết ta thích kẹo hồ lô?"

"Uyển Nhi."

"Aizz"- Nghe đến đây, Lãnh Nguyệt buông một hơi thở dài bất lực, tay day day ấn đường giữa trán mà chán chường -"Con bé này, khi nào về ta phải dạy nó cách giữ giá mới được! Hở một tí là bị mua chuộc."

"Cô nói như thể ta là một kẻ lưu manh lắm vậy! Mà thôi... không quan tâm!"

Tống Dương nhíu mày cong môi cứ trách, hai tay vòng trước ngực mà nương ánh nhìn như hờn như dỗi về phía Lãnh Nguyệt càng khiến cho cô nàng khóc cười không yên.

Vừa hay có một người bán kẹo hồ lô đi qua, Lãnh Nguyệt đột nhiên níu lại, mua thêm hai thanh kẹo trong sự hiếu kỳ của vị nam tử kế cạnh.

"Cô mua cho Uyển Nhi à?"

"Ừm"- Lãnh Nguyệt gật đầu rồi bất ngờ đưa cho y một cây - "Cho ngươi!"

"Cái này"- Y hoang mang nhìn lên, một sự ngờ ngạc lạ lẫm thoáng xuất hiện trên gương mặt anh tuấn ấy -"Cho ta sao?"

Trông ra sự dè dặt của người kia, Lãnh Nguyệt chỉ gật đầu, hờ hững "Ừm" một tiếng.

"Nhưng..."- Tống Dương bấy giờ vẫn chưa khỏi bối rối, miệng ấp úng -"Ta từ nhỏ không thích đồ ngọt!"

"Không thích sao? Buồn nhỉ!"- Lãnh Nguyệt hơi cúi đầu nghĩ ngợi, rồi bất ngờ ngước nhìn lên y -"Há miệng ra đi!"

"Hả?"

"Há miệng ra."

"Ò!"

Tống Dương ngờ vực gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời, khuôn miệng của y vừa há đã để lộ hai chiếc răng hổ dễ thương. Lãnh Nguyệt chớp ngay cơ hội đưa thanh hồ lô lên miệng y:

"Ngọt không?"

Thanh hồ lô che ngang khuôn miệng nhỏ bé ấy khiến cho Tống Dương ngờ người, trong vô thức mà đương nhiên gật đầu.

"Ăn đi! Rất ngon!"

Cô thu liễm một ý cười tinh nghịch rồi tiếp tục tiến bước về phía trước, để mặc vị nam tử đang hết sức hoang mang ở phía sau với cả đống tâm tư rối bời.

Tống Dương có vẻ khá là bất ngờ, lúc bấy giờ đã chẳng còn tin vào hiện thực lạ lẫm đang diễn ra. Một Tống Dương bị người đời căm phẫn rẻ rúng là tên lưu manh tàn ác vậy mà lại có một ngày, Lãnh Nguyệt kia đột nhiên vô tư vui vẻ với y như vậy. Thật khó tin! Lại càng khiến cho lòng dạ của một con người đương lúc rối như tờ vò càng thêm rối.

Tống Dương ngờ ngạc nắm lấy thanh kẹo, đứng hình giữa chợ xá đông người suy nghĩ một hồi lâu rồi bất chốc mỉm nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Thoáng thoáng, chàng ta ngang nhiên đưa thanh kẹo lên nhấm nháp, cảm nhận sự ngọt ngào mà trước đó một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ như y chưa từng thử rồi nhanh chân chạy theo chiếc bóng đang khuất dần trong đám người đông đúc.

"Có phải ngươi rất thắc mắc tại sao một vị tiểu thư cao ngạo như ta lại chỉ thích kẹo hồ lô? Một thứ đồ ngọt bình thường hơn tất cả?"- Lãnh Nguyệt bỗng cất tiếng, từng bước chậm rãi mà ung dung.

Tống Dương với một tâm hồn đang lửng lơ kế cạnh nghe thấy câu hỏi liền ngờ ngạc nhìn xuống, vốn dĩ vị thiếu niên ấy cao hơn cô một cái đầu nên mỗi khi nói chuyện với Lãnh Nguyệt, y đành phải cúi đầu xuống, đương nhiên khẽ gật. Lãnh Nguyệt thấy vậy, chỉ cười nhẹ:

"Từ nhỏ ta đã thích đồ ngọt, rất thích! Nương của ta ngày ấy thường đưa ta đi dạo chợ và mua kẹo hồ lô cho ta. Những lúc ta buồn hay có điều gì giận dỗi, chỉ cần có kẹo hồ lô từ nương là ta sẽ vui trở lại."

"Không ngờ, một vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh náo động bốn bể lại có một tâm hồn trẻ con đến vậy!"

Tống Dương bật cười mà buông lời chọc ghẹo. Lãnh Nguyệt vẫn thong dong như vậy, chỉ quay lại, hạ giọng:

"Giống lắm sao?"

"Ừm"

Tống Dương khẽ gật, cô lại cười một nụ cười nhạt nhẽo:

"Ta còn nhớ ngày ấy, cứ mỗi lần đến ngày sinh thần của ta, nương đều tự tay làm kẹo hồ lô cho ta. Kẹo của người làm rất ngọt, rất ngon, dễ khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ... nhưng tiếc là, ta đã không thể cảm nhận hương vị ấy dù chỉ một lần trong đời nữa rồi! Ngươi nói đúng, một Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh như ta vậy mà lại mang tâm tư của một đứa trẻ. Đúng là rất nực cười!"

Tống Dương trầm lặng, thu liễm lại ý cười mà nhìn cô. Có vẻ như lúc này, y đã thầm hiểu cho nỗi lòng của Lãnh Nguyệt, chỉ là không biết nên an ủi nàng ta như thế nào cho phải, chỉ biết cười hì hì mà đáp:

"Không sao!"- Y đột nhiên cất tiếng -"Bây giờ có ta rồi, Nếu có cơ hội ta sẽ cùng cô thưởng thức hết những hương vị của kẹo hồ lô trên khắp thế gian! Chỉ là không biết Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh đây có quá bận rộn hay không?"

"Nhưng ngươi nói ngươi từ nhỏ không thích đồ ngọt?"

"Từ nhỏ ta không thích đồ ngọt, không có nghĩa là bây giờ ta không thích nó!"

Nói đến đây y đột nhiên bật cười, nụ cười tuyệt đẹp hiện lên tựa như ánh ban mai chớm hé. Không hiểu sao nói xong câu này, chàng trai trẻ lại cảm thấy có phần nào ngượng ngạo, lấy ý cười mà xua đi cái e thẹn trong lòng. Y tuyệt nhiên cảm thấy, mấy lời khi nãy đúng thật là buồn cười, thật là trẻ con, cũng thật là ngốc nghếch, với tính khí của nàng ta hẳn là trong lòng đã cất lên ý cười khảng khái. Tuy nhiên, vị cô nương ấy vẫn không hề có một biểu cảm gì khác lạ ngoài sự vô tâm thường thấy.

"Ừm!"- Lãnh Nguyệt hờ hững gật đầu rồi từ tốn tiếp bước.

Tống Dương vẫn chưa kịp thu liễm lại nụ cười khuynh thành, nhanh chân theo sát lấy nàng ta.

"Chỉ sợ là... không có cơ hội!"

Lãnh Nguyệt thầm thì tự thoại với lòng, trong thâm tâm của người khi ấy bất chốc gợn lên một sự hiu hắt nhè nhẹ. Đoàn người vẫn cứ tấp nập đi lại, mang theo sự náo nhiệt và phồn hoa tỏa ra khắp khu Thành trù phú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro