Chap 47:Hàn Gia Đại Tàn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tông Chủ... tông chủ!"

Một tên hạ nhân hấp ta hấp tấp chạy vào, chân này xọ vào chân kia, đứng đi không vững. Lãnh Tông chủ bấy giờ đang ngự trên thương tọa, lạnh lùng buông một ánh nhìn mờ nhạt xuống hắn, trên gương mặt sắc lạnh không vương một chút biểu cảm trái chiều nào. Ngài điềm nhiên hạ giọng:

"Chuyện gì?"

Tên ấy gượng mình cố gắng thở dốc rồi vội vàng cung kính mà tiếp lời:

"Bọn... bọn người Hàn Gia...!"

"Đến rồi?"

Ngài vẫn thản nhiên như vậy, tự bao giờ trên nét mặt nghiêm nghị ấy đã vờn qua một chút suy tư. Nương ánh nhìn ôn nhu xuống phía dưới, khẽ khàng trông qua hết tất cả sự lo lắng đang ẩn hiện trên khuôn dung từng người, ngài vẫn không hề thay đổi khí sắc mà cất thêm một câu: "Cuối cùng cũng đến..."

Ngoài chính quan, âm thanh ồn ã của đoàn binh đông đúc đã kéo đến càng lúc càng gần rồi bất ngờ dựng đứng sừng sững tuyệt như bức tường thành sống động ngang nhiên dựng thành một vùng lũy dài và rộng lớn. Theo phía sau chúng là một đám Huyết Quỷ man rợ, trên khắp cơ thể còn đượm khí tanh rình của máu người xen cùng với mùi hôi thối của xác rữa.

"Lãnh An! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có dịp tương kiến!"

Hàn Kế Xương nghênh ngang ngồi trên lưng ngựa mà cao giọng thét lên, cái giọng điệu kêu ngạo ngang tàn không hề xa lạ đối với bất kỳ ai. Hắn vẫn cứ cơng cơng cái bản mặt ngạo mạn ấy như đang tự chứng minh cho chúng dân thấy rõ cái khí tức quân chủ đang chảy đều trên mặt hắn rốt cuộc chính là để uy hiếp vị quân chủ uy nghi phía trong kia.

Lãnh Tông Chủ chỉ nghe đến vậy, trong sự điềm tĩnh đến tột cùng chẳng mảy may có chút dao động càng khiến cho đám tiên nhân phía dưới điện nóng ruột nóng gan.

"Nghe nói Lãnh Gia rất coi trọng lễ nghĩa! Khách quý đến nhà mà không tiếp, đây có phải là... Ỷ thế sinh kiêu quá rồi không?! Hay phải để bổn Thiếu Chủ dạy lại từng gia huấn, môn quy?"

Thét mãi mà vẫn không có ai buồn sợ, Hàn Kế Xương bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cắn răng cắn cổ đay nghiến từng lời cuối ý như đe dọa. Cùng với khí ngữ ngang ngược, hắn hùng hổ cầm roi quật mạnh vào những hạ nhân của Lãnh Gia đang đứng canh trước cửa khiến cho họ không kịp phản kháng đã trúng một chưởng mạnh bạo, từng người ngã ngửa về phía sau, thân mang trọng thương mà cố gắng gượng dậy.

"Hàn Thiếu Chủ vẫn là nên thủ hạ lưu tình!"

Lãnh Tông Chủ bấy giờ mới bước ra, trong cái khí chất cao ngạo của một vị quân vương, bấy giờ, ngài vẫn giữ nguyên mấy mươi phần điềm tĩnh nhưng lời lẽ cũng thật dứt khoát.

Hàn Kế Xương vừa thấy ngài đi tới, ánh nhìn khinh thường bất chốc đảo điên liếc sang Lãnh An, cười nhạt một đường khinh mạt:

"Coi như là còn hiểu lễ nghĩa!"

Lãnh Tông Chủ hờ hững nương ánh nhìn mờ nhạt lên hắn, thần thái không hề dao động trước những hành động ngang ngược của kẻ trước mắt:

"Hôm nay Hàn Thiếu Chủ đến đây, mạo pháp hỏi là có chuyện gì?"

"Không có chuyện không được đến sao?"

Hắn vẫn khăng khăng cái dáng vẻ ngông cuồng.

"Nếu Thiếu Chủ đã đến, Lãnh Gia sẽ tiếp đãi chu đáo, chỉ mong Hàn Thiếu Chủ kính lễ, không hạ thủ với người vô tội!"

"Xem ra thì Lãnh Gia đây sợ bổn Thiếu chủ đến vậy sao? Hahaha!"

Nghe đến đây, Hàn Kế Xương cười lên điên loạn, ý cười khảng khái như đã thỏa mãn được điều gì.

Lãnh Tông Chủ lúc bấy giờ vẫn cứ nhu nhường nhẫn nhịn, trong lòng không một gợn sóng động, chỉ sợ hắn biết được tung tích của các tiên nhân thế gia thì lại vỡ lỡ hết mọi chuyện. Chi bằng cứ giữ thế bị động trước một kẻ ngu ngốc như vị Nhị Thiếu chủ này âu cũng là một hướng đi không quá tồi.

Sau một tràng cười khinh bỉ, Hàn Kế Xương tiếp tục nghênh ngang nhìn lại, buông một lời hờ hững:

"Thôi được, đã đến đây ta cũng không vòng vo nhiều! Lãnh Tông Chủ, nghe nói Lãnh Gia đây có giam giữ một hiền khách của Hàn Gia ta! Y là người rất quan trọng đối với tư gia, nắm giữ trong tay tâm can bảo bối của cả gia tộc. Nếu được, chỉ muốn Lãnh Tông Chủ nể mặt ta mà giao hắn ra!... Cùng với mảnh Tà Linh mệnh Kim!"

Thì ra chuyện Tống Dương được Lãnh Gia "bắt giữ" đã truyền đến tai của bọn người Hàn Gia. Thảo nào bấy lâu nay chúng không mảy may động chạm đến an nguy của Lãnh Gia, đến bước đường tới đây tìm người hẳn là Hàn Tông chủ kia đã có phần nào nan giải. Lãnh An khẽ khàng nuốt vào bụng một hơi thở dài. Thực ý ông để Tống Dương này ở lại, quyết một mực bảo vệ hắn âu cũng không chỉ vì cái gọi là món nợ ân nghĩa của mấy đời trước. Tống Dương giữ Tà Linh mệnh mộc, vạn nhất hắn thực sự có ý đồ, đương khi ấy Lãnh Tông chủ cũng có thể lấy cớ tình nghĩa mà giải quyết mấy phần vấn đề. Vì thế, giữ chân hắn lại, vừa ích nước lại vừa lợi nhà, mảnh Tà Linh mệnh Mộc kia cũng không rơi vào tay Hàn Nhược Khang, tình thế lúc bấy giờ cũng phần nào được coi là tạm thời yên ổn.

"Xin lỗi!"- Lãnh Tông Chủ điềm nhiên cất lời -"E là Lãnh mỗ đây không thể! Tống Dương là trọng phạm của tu tiên giới, đâu thể từ một câu nói của Hàn Thiếu Chủ đây mà dễ dàng nói thả là thả! Hơn nữa, Tà Linh là thánh vật của Nhiếp Nguyệt, nếu nói giao cho Hàn Thiếu Chủ! Hừm, cái này tất là không thể!"

"Hừ!"- Hàn Kế Xương nghe xong câu này thì không khỏi trừng mắt gằn giọng -"Hóa ra Lãnh An ngươi chính là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"

Nói xong, hắn không đợi không chờ, liền ra lệnh cho đám binh quân và lũ Huyết quỷ xông lên, ngang nhiên nắm đầu nắm cổ mà ra tay tàn sát người Lãnh Gia. Một lũ quỷ thần bọn chúng thế khí ngút ngàn, nhìn lại chút quân lực tạm bợ ở đây e là khó lòng địch nổi với đám sâu mọt ấy. Vậy mà môn nhân Lãnh Gia chí khí bất khuất, thà chết chứ không chịu cúi đầu nhường nhịn, hào khí tự bao giờ đã hừng hực bốc lên quyết chiến với đám ô quân trước mặt. Hai bên toan xung chiến thì Tống Dương bất ngờ bước ra.

"Đừng làm khó họ, ta theo các ngươi là được chứ gì!"

Tống Dương lạnh lùng buông một lời tựa như sắt đá, tà khí trong ánh nhìn bốc lên hừng hực chực như có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào mà y cảm thấy chướng mắt.

"Ô... Hahaha!"

Hàn Kế Xương ngờ vực trong phút chốc rồi bất ngờ cười lên một ý cười ngạo nghễ, vẫn không quên chêm thêm đôi ba câu mỉa mai:

"Không ngờ có một ngày truyền nhân cuối cùng của Tống Gia, vị Tống Thiếu Chủ ngạo kiều lại vì một tiên gia vô họ vô hàng mà tự mình giơ tay chịu trói!"

"Hừm!"- Tống Dương đảo ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao bầu lên chính diện của hắn, trên khuôn miệng gian xảo khe khẽ buông một nụ cười nhạt nhẽo không thiếu ý khinh thường -"Để Hàn Thiếu chủ chê cười. Tống Dương ta có hồng phúc được một kẻ tiểu nhân như ngài đích thân đưa ô quân đến rước, thật sự rất vinh hạnh! Chỉ là, từ nãy đến giờ hơi ngại để nhận người quen, đột nhiên trông thấy ngài tình xưa vấn vương mãi không dứt, Tống Dương ta thực sự không đành lòng!"

"Mồm mép hàm hồ! Ngươi có tin bổn Thiếu chủ tự tay cắt lưỡi một tên cẩu tử như ngươi không?"

"Ta cá rằng cho ngươi mười cái lá gan ngươi cũng không dám! Cẩu vật nói tiếng người đã là một lẽ bất thường, còn đòi cắt lưỡi người há chẳng phải là tạo hóa quá phận rồi sao?"

"Tống Dương khốn kiếp! Ngươi!!!"

Hàn Kế Xương nộ hỏa đến tột cùng, chỉ có thể dơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tống Dương, coi đó như hành động xả giận chứ không dám tiến lại dù chỉ một bước. Tống Dương vẫn nghênh ngang cái thái độ khiêu khích ấy, chẳng tiến cũng chẳng lùi, cứ giữ nguyên thế trung phong. Dường như không chịu nổi cái bản mặt gợi đòn kia của Tống Dương thêm được nữa, Hàn Kế Xương vội vã gằn giọng quát đám lính:

"Còn lu bu ở đó làm gì? Mau bắt tên cẩu tử kia lại cho ta!"

Đám người Hàn Gia nghe lệnh, có vẻ cũng mang mấy phần dè dặt trước thần sắc của Tống Dương, rụt rụt rè rè mà chạy lại trói lấy y, bước chân có phần không vững. Cứ tiến hai bước là lại muốn lùi một bước, lề mề đến vậy khiến cho Hàn Kế Xương càng lúc càng nóng bỏng hết ruột gan...
Từ trong nhà, một bóng tang y trắng xóa bất ngờ xuất hiện, sát khí bừng bừng bốc lên tuyệt như đám lửa trời vừa giáng hạ. Thanh Tuyết Nguyệt trong tay người lóe lên một tia sáng chói khiến cho những kẻ ngoài này không khỏi ngớ người bàng hoàng.

"Ngươi nghĩ bắt người từ chỗ ta là dễ sao?"

Lãnh Nguyệt lạnh lùng đi ra, từng bước chậm rãi mà chắc nịch mang theo giọng nói đằng đằng sát khí dọa cho lũ người ở đó một phen lẩy bẩy trong lòng.

Hàn Kế Xương vừa mới có phút thần sắc đảo lộn, thoáng trông thấy Lãnh Nguyệt đã thay đổi ngay thái độ, ánh lên một nụ cười đểu cáng mà chép miệng mua vui:

"Tiểu Nương tử, nàng cũng đến góp vui sao?"

"Tiện nhân!"

Cô hạ giọng gắt lạnh một hơi ố hận. Ngay lập tức, tên thiếu chủ ác nghiệt trước mắt nàng đã cười lên một tràng ha hả như điên dại:

"Hahaha lúc trước Lý Viện bị nàng phá cho chó gà không yên... ta hào phóng trả lại cho nàng cái tiểu viện đẫm máu! Lần này, nàng có muốn ta vì nợ cũ mà khiến cái Lãnh Gia này tan biến giống như cái tiểu viện ấy không?"

Đôi mắt hắn tự bao giờ đã hằn lên vẻ tà độc. Lãnh Nguyệt nom thấy vậy, không thể kìm mình mà nương một ý cười tức tưởi tuyệt như tiếng cười hả hê của ma của quỷ, hoặc là tiếng gầm đau đớn của một linh hồn vừa mới từ địa ngục trở về:

"Ngươi nghĩ với năng lực của các ngươi? Có thể sao?"

Giọng nàng vẫn trong trẻo như khi nào nhưng sớm đã chẳng còn sự nghĩa hiệp vô hại của ngày ấy. Lúc bấy giờ, giọng nói đó bất chợt giống như mảnh ám khí sắc bén bốc lên ngọn lửa thấu hận tâm can ghim chặt vào kẻ đối diện khiến cho chúng quân đương khi ấy không khỏi lẩy bẩy kinh hoàng. Trước mắt họ, Lãnh Nguyệt đã chẳng còn là Lãnh Nguyệt cao ngạo tiến khí ngút ngàn của ngày trước. Khi này, trông nàng nghiêng về quỷ đạo hơn là khí tiên, giống như một quỷ linh vừa mới từ chốn u linh quay về giới hạ đang lăm lăm ăn gan uống máu những kẻ nàng ghi hận.

"Hừm!"

Hàn Kế Xương bỏ qua nỗi sợ đang bám víu lấy gót chân hắn, nhếch mép xua đi sự run rẩy rồi vẩy tay ra hiệu cho bọn binh quân cùng Huyết Quỷ tiến lên.

Tuy nhiên... lúc bấy giờ lũ Huyết Quỷ đã ngưng trọng hoàn toàn, cả toàn thân đang thối rữa kia lại như đông cứng lại, không còn mảy may nghe theo lời của Hàn Kế Xương. Thấu được sự bất thường, hắn khi ấy mới nao nao một nỗi sợ đang dần dần lấn vào tim can mà quay lại nhìn Lãnh Nguyệt.

Tự lúc nào, đám người Hàn Gia đã nằm liệt dưới vũng máu tanh ròm với sắc đỏ ngọt ngào như sắc màu tuyệt diệu của hoa bỉ ngạn. Màu đỏ thật đẹp, Lãnh Nguyệt nhếch môi cười lạnh, nụ cười tà mị lướt qua từng đám ô quân nương theo những hàng máu đỏ đang nảy lên từng đợt, từng đợt không ngừng. Đám ô quân lần lượt ngã xuống, thoát hồn dưới lưỡi kiếm sắc bén mà ngạo cường. Đám người đằng ấy bấy giờ đều không khỏi kinh hoàng, lại chen thêm mấy vị thế nhân tiên gia từ trong đại điện tức tốc chạy ra ngóng chuyện náo nhiệt. Vậy mà cũng chỉ dám đứng yên xem sự, ngay cả thét lên hay nói thêm một lời tuyệt nhiên đều không dám. Tay chân họ lẩy bẩy từng cơn, ruột gan vốn đã nóng giờ lại càng thêm nóng, chỉ có thể lấy hết gan dạ mà thốt lên một ý nghĩa trong thâm tâm rằng: Lãnh Nguyệt trước mắt họ đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, ánh mắt đen láy đẹp đẽ tự lúc nào đã hóa màu đỏ máu càng làm cho dung mạo của nàng thêm ma mị khó lường. Máu của lũ quân binh trộn cùng máu từ vết thương trên người Lãnh Nguyệt nhuốm đỏ tấm tang y vốn màu trắng tuyền hóa thành bộ huyết y quỷ dị. Dòng máu Nguyệt Linh nổi lên in hằn trên từng dòng mạch máu đang chảy đều trong người lãnh Nguyệt, cùng thanh trường kiếm đẫm máu tươi đang cao hứng từng cơn tàn sát. Thần sắc của Lãnh Nguyệt không chút cảm xúc, cứ thản nhiên vậy mà ra tay tàn sát lũ tàn quân một cách vô tình, đúng với cái cách mà chúng đã làm với Uyển Viện.

Đám người ở đó tái xanh mặt, chỉ duy Lãnh Tông chủ mang nét trầm ưu phảng phất qua thần sắc vốn dĩ nhạt bạc. Ngài bấy giờ đã mang phần nào nỗi sầu ẩn hiện trên khí sắc, sự thay đổi của ngài cũng khiến cho đám người kia thêm hoang mang đến tột cùng.

"Chết rồi... Lãnh Tông Chủ Nguyệt Linh thức tỉnh rồi...!Thế gian ơi giờ phải làm sao?"

"Còn phải chờ vào vận số của Tiểu Chi..."

Đáp lại sự nao núng của những người ấy, Lãnh Tông chủ vẫn chỉ hạ giọng hờ hững một lời như vậy. Tống Dương kế cạnh nãy giờ vẫn im lặng. Sau khi nghe thấy câu đáp của Lãnh Tông chủ, y chỉ hạ giọng đến độ trầm nhất như tiếng thầm thì trong cơn gió sắc ngọt, giọng lạnh băng vừa đủ cho người ở đó nghe thấy.

"Qua lần này, cô ấy có thể sẽ hóa thành Nguyệt Linh thực sự!"

"Vậy vậy phải làm sao???"

Huyết Mộc Chân ấp úng sợ hãi, tay nắm chặt lấy chiếc quạt giấy đưa theo dáng vẻ nho nhã thư sinh thường ngày lặng lẽ chôn vùi trong nỗi sợ:

"Nếu thực sự như vậy Lãnh Nguyệt sẽ hóa ma... trở thành đại ma đầu của thế gian, như thế có phải sẽ còn ghê gớm hơn cả Hàn Gia sao? Không xong rồi... thế gian tuyệt mệnh thật rồi! Ta... Ta mất đi một người bằng hữu thật rồi!!! Thiên a, thật nghiệt ngã, thật đáng sợ!"

"Còn phải xem tâm tư của con bé"- Lãnh Tông Chủ hạ giọng -"...Ta tin rằng, nó sẽ không vì thế mà đánh mất đi linh hồn của bản thân! Bởi vì "

Nói đến đây, ông cúi đầu, lại lặng lẽ thở dài.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh mệt rồi... Hóa ma cũng tốt! Chí ít còn bớt đau khổ!"

Tống Dương trầm mặc. Không còn ai nghe thấy lời của hắn nữa Chỉ có Lãnh Tông chủ.

Lớp lớp binh nhân Hàn Gia đều chết hết, cảnh tượng thảm sát đẫm máu thảm khốc đến tột cùng khiến con người ta không khỏi khiếp đảm. Hàn Kế Xương lúc này đã sợ hãi đến tột độ, vừa kịp dập đầu xuống lưng ngựa xin tha thì đã bất ngờ bị một lực hút hút về phía trước, đương nhiên rơi khỏi lưng ngựa mà bay thẳng về hướng của Lãnh Nguyệt. Thoáng một chốc, nhanh tựa như cơn gió lướt qua, chiếc cổ họng thô cứng, nhỏ bé của Hàn Kế Xương đã nằm trọn trong lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt. Cô bóp chặt khiến cho vùng cổ của hắn đỏ ửng rồi bất ngờ vứt hắn xuống đất khiến cho Hàn Kế Xương ngã nhào ra một quãng. Vừa tiếp đất, hắn đã vội vàng gượng dậy, với một vẻ bề ngoài hèn hạ mà quỳ xuống, dập đầu liên hồi xin tha đến nỗi ấn đường của hắn ta đã rướm màu máu. Máu của những kẻ khốn kiếp theo chân ma đạo, và máu của hắn.

"Lãnh Nguyệt Lãnh Nhị tiểu thư, Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh... là ta nhất thời hồ đồ ta xin nàng! Tha cho ta một mạng Ta hứa, nàng muốn bất cứ thứ gì ta đều cho nàng, bù đắp cho nàng! Lãnh Nguyệt, làm ơn "

Lãnh Nguyệt thản nhiên cúi đầu nhìn xuống hắn mang theo cái ánh nhìn lạnh lùng chất đầy thù hận thật khiến cho những ai trông thấy cũng phải sợ hãi đến độ kinh hồn bạt vía.

"Nếu nàng dám làm hại ta... Hàn Gia... Hàn Gia sẽ không tha cho Lãnh Gia!"

Hắn run rẩy, gối vẫn quỳ đến tấy đỏ mà ẩn ý như đe dọa mang theo ánh nhìn cầu thực mà trông lên.

"Bây giờ là ngươi!"

Lãnh Nguyệt gắt lạnh một lời, không để cho hắn kịp huênh hoang thêm một lời nào, thanh Tuyết Nguyệt màu tuyết bạc đã xuyên dọc từ đỉnh đầu hắn xuống phía dưới. Máu me bắn lên từng tia màu đỏ đặc khiến cho những người bên ấy ai nấy đều che mặt che miệng, hồn phách như lên mây, lênh láng cả một vùng đất thô cằn,

"Lát nữa... sẽ là Hàn Gia!"

Giọng cô toát lên một cái lạnh, sự ớn lạnh đến gai người tựa như tiếng vang vọng từ phía âm ti cửu tuyền chết chóc. Một nhát chí mạng khiến cho Hàn Kế Xương chưa kịp nhận thức được điều gì thì đã chết hẳn, đôi mắt ác ôn trố to ngỡ ngàng đưa theo hai hàm răng sắc nghiến chặt rồi ngay lập tức gục xuống mặt đất chứa đầy máu me tanh tưởi.

Hắn chết rồi! Một cái chết khá đơn giản! Mắt hắn vẫn còn mở to để nhìn thấy rõ sự sụp đổ của thế gia. Đây chính là chết không nhắm mắt!

Thanh Tuyết Nguyệt vô tình rút ra, lưỡi kiếm còn vương từng hàng máu dài đang nhỏ từng giọt từng giọt đỏ lừ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt từ tốn bước đi, thản nhiên dẫm đạp lên thi xác của tên Thiếu chủ đã tận mạng, nghênh chân đạp thẳng vào đống thi thể cản đường, bước từng bước đi ra khỏi Lãnh Gia...

"Tiểu Chi..."

Lãnh Tông Chủ bất ngờ gọi khẽ, tiếng gọi nhẹ nhàng níu kéo lấy một linh hồn đã chết mang theo sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt ấy

"Quay lại đi..."

Lãnh Nguyệt bấy giờ đã không còn là Lãnh Nguyệt của trước kia nữa rồi. Nỗi đau, thù hận và uất ức đã xâu xé linh hồn của một con người suốt cả một đời chìm trong nỗi thống khổ. Lãnh Tông Chủ ngang nhiên lấy thân mình chắn trước mắt cô, ánh nhìn kiên định một lần nữa nhìn lại bộ dạng của đứa con gái khắc khổ:

"Đừng đi! Ta xin con!"

Ông ngập ngừng, sự uy nghi của vị vương chủ dường như đã sụp đổ hẳn trước vị nhi nữ ấy để rồi chỉ còn lại ánh nhìn cầu cứu...

"Kẻ nào dám cản đường ta... đều phải chết!"- Lãnh Nguyệt lạnh lùng đay nghiến từng chữ.

Nghe vậy, mọi người vội vã chạy đến thay nhau kéo Lãnh Tông Chủ đi ra khỏi tầm mắt của Lãnh Nguyệt, cật lực cản ngăn hành động của ông lại. Lãnh An vẫn không ngừng thét gọi, tiếng gọi khản dài trong nỗi u uất và bất lực của một người cha, cũng là một vị vương quân cả một đời đắm mình trong sương gió trần tục.

Lãnh Nguyệt đi rồi...

Nàng một mình một thân một bóng như mọi hồi, chính là cái bóng hình cô độc. Trên đường, hễ gặp thủ hạ của Hàn Gia cản lối, chưa đầy một khắc đã đầu rơi máu chảy, một đao chém chết không chút nương tay.

Tin tức đồn đại gần xa, các thế gia nhân cơ hội Hàn Gia đang hoang mang thua thế mà hợp lực đứng dậy, không ngừng chiêu mộ binh quân, tận lực hợp chiến. Hàn Gia từ vị trí thượng phong chẳng mấy chốc mà rơi vào thế bị động, Huyết Quỷ vốn là thứ để chúng lợi dụng nâng quyền, vậy mà bây giờ hết thảy đều bị vô hiệu hóa. Nguyệt Linh xuất thế chính là điềm xấu cho cả thế gian báo hiệu một Tân Thiên Ma sống lại, một Tân Thiên Ma hủy diệt...

Hàn Nhược Khang lúc bấy giờ đã giãy nảy từng cơn trong lòng, thân thể đứng ngồi không yên, nghe tin Hàn Kế Xương chết thảm thì càng hoảng hồn. Giờ đây cả Hàn Gia chỉ còn lại một vị thế nhân hoàng tộc duy nhất là Hàn Diệc Phong. Ai nấy đều không thoát khỏi nỗi sợ sệt, chỉ duy Hàn Phong thì ngờ vực, không biết nên vui hay buồn không một chút động tĩnh, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, chẳng hề màng chính sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro