Chap 48:Hàn Gia đại tàn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp người đổ rập như ngả rạ, cả Hàn Gia vốn dĩ hưng thịnh đến cực độ bỗng chốc đã hóa thành một biển máu thê thảm dưới ngọn kiếm sáng chói màu bạch kim ấy. Ánh đao mang đầy linh lực, ngay cả Tà Linh cũng khó nào chống chọi.

Đúng vậy... Minh Châu... là Minh Châu! Há lẽ nào Tuyết Nguyệt lại là hóa thân của Minh Châu, khắc tinh của Tà Châu trong truyền thuyết?

"Nguyệt Linh đến rồi... Chạy mau!"

"Không kịp nữa rồi, nhanh lên đi!"

"Các ngươi không được chạy, mau trở lại!"

"Tất cả đứng lại hết cho ta!"

Tiếng thét của hai tên mãnh tướng vang lên dồn dập trong cơn hỗn loạn, dứt khoát như quân lệnh nhưng đáng tiếc, người người vẫn còn hoảng loạn, cứ liên tục dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Lệnh của hai người ấy cứ như tiếng gió rủa bên tai, vốn dĩ cũng chẳng lọt vào tai ai một lời nào.

"Phập!"

Thanh kiếm đột ngột xuyên thẳng qua người hắn, từng dòng máu me tanh tưởi bắn thành từng tia ám đỏ cả khuôn mặt đang ngây dại của tên tướng cạnh bên...

"Nguy... ệt... Nguyệt Lin... h...!"

Tên còn lại run lập cập không nói nên lời, cái giọng điệu cuồng bạo lúc nãy chợt như đã bị tan biến tự lúc nào. Tay chân lẩy bẩy bước lùi từng bước chập chững không vững, thanh kiếm trên tay đang gượng chống đối lại bạo thần tuyệt nhiên bị hất ra từ khi nào không biết.

"Phập!"

Thêm một sinh mạng nữa lại chết thảm dưới tay kiếm vô tình, máu chảy lênh láng khắp cả sân điện, từng dòng chảy mang theo mùi tanh òm khó chịu.

Lãnh Nguyệt vẫn lạnh lùng tiến từng bước vững vàng mà vô tình, bọn người Hàn Gia không ngừng chạy loạn, dẫm đạp lên nhau chạy sống chạy chết. Vào lúc này, các Đại Tiên Gia nương theo bước chân mở đường của Lãnh Nguyệt - bấy giờ là Nguyệt Linh mà đồng loạt đứng lên, xuất kiếm chống trả bạo quyền Hàn Gia và nhanh chóng giành lại được gia sản cũng như quyền lực trị quản tư thành. Hàn Gia nay đang đứng trên đà đại bại, chính thức đại bại thật rồi! Một bước lỡ làng giờ đây khiến cho cả một gia tộc lâm vào nạn cảnh. Hàn Nhược Khang vẫn ngự trên thượng tọa cao sang ấy, ông chống tay lên trán, đôi mắt trầm tư suy ngẫm về mọi điều. Hai hàng mày nặng nề hơi nhíu mang theo một nỗi lòng bộn bề những suy tư. Hết đợt này đến đợt khác, quân binh vội vã chạy vào khai báo Thế rồi... đến người cuối cùng, hắn chưa kịp cất lời đã bị một kiếm xuyên tim mà chết tươi...

"Đến rồi?!"

Hàn Nhược Khang trầm ngâm nhìn xuống, trên vẻ mặt hung tợn không hề gợn một chút cảm xúc nào. Lãnh Nguyệt bước vào, từng bước ngắn nhưng nặng nề những căm thù uất hận, khuôn mặt lạnh băng không vờn một chút biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh nhạt khinh bỉ. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Lãnh Nguyệt lúc này, có vẻ trong dạ cũng đã thấu được vận mệnh sau cùng của bản thân nên vẫn cứ điềm nhiên mà đáp lại ánh nhìn sát ý như vậy. Hàn Nhược Khang gượng mình ngồi thẳng dậy, không sợ chết cũng chẳng miễn cưỡng xin hàng, chỉ thở nhẹ một hơi dài đằng đẵng...

"Đúng là ta đã sai thật rồi... Sai ngay từ đầu!"

"Sai?"

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới mở miệng cất lời, giọng hơi trầm nhưng lại mang đầy những khí âm ma mị.

"Nếu lúc trước ta thẳng tay giết cô đi... thì bây giờ ta cũng không rơi vào tình cảnh này!"

Lãnh Nguyệt vẫn im lặng, mở to ánh mắt đằng đằng sát khí mà siết chặt lấy vị Tông chủ phía trên kia.

"Nhược Khang!"

Bất ngờ, một tiếng gọi vọng từ ngoài cửa. Một vị nữ nhân hối hả bay thẳng vào điện, hiên ngang chắn người đứng trước mũi kiếm nhọn hoắt mà Lãnh Nguyệt đang dương thẳng về phía Hàn Nhược Khang. Thấy người vừa mới xuất hiện, Lãnh Nguyệt cũng chẳng có chút để tâm gì, cứ mặc nhiên như vậy. Mảnh hắc y sang chảnh vận trên người vị nữ nhân ấy cứ phất phơ trước mắt nàng khiến cho khí sắc của nàng càng lúc càng ngưng trọng.

"Lãnh Nguyệt! "

Lãnh Nguyệt bắt đầu chú ý tới bà ta, đôi mắt vô hồn vẫn cương quyết siết chặt lấy từng người một trong thánh điện bằng một bầu sát khí dày đặc. Trước mắt nàng là một vị nữ nhân đã đứng tuổi, dung mạo xinh đẹp ngạo kiều đúng với tác phong của một vị phu nhân cao quý. Tuy phấn son đã che lấp mấy phần tiên khí nhưng nom cho kỹ, bà vẫn giữ được phần nào kinh sắc của thuở thiếu thời. Vậy mà, những nếp nhăn còn ẩn hiện nơi đuôi mắt cứ in hằn trong ánh nhìn của Lãnh Nguyệt, hiện rõ những khổ tâm khắc khoải trong lòng của một nữ gia chủ trong suốt cả cuộc đời dài.

"Tống Trân?!"

Hàn Nhược Khang ngỡ ngàng trông đến, không phấn khích cũng chẳng vui mừng. Nghe tiếng gọi bà mới quay lại, nương ánh nhìn nhẹ nhàng thường thấy về phía vị Tông chủ vô tình. Là Tống Trân, cô mẫu trong họ của Tống Dương...

"Ngươi là người giết sư cô!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng buông một lời lạnh nhạt, trong tiếng gằn chẳng vờn đến chút cảm xúc nào, chỉ thấy qua một màu chết chóc in hằn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tống Trân nhìn cô, cái ánh nhìn cương quyết không hề có chút gì sợ hãi:

"Đúng, là ta! Cô hận ta... thì hãy giết ta đi!"

Đoạn, bà từ từ nhìn sang Hàn Nhược Khang, ánh mắt sầu tư vẫn luôn một giữ khoảng cách nhất định.

"Tha cho Hàn Gia... cho Tông Chủ!"

Lãnh Nguyệt trầm lặng nhìn hai người, trong lòng hay ngoài mặt cũng đều biểu hiện một sự vô cảm, không chút quan tâm đến những lời mà vị Hàn phu nhân vừa nói.

"La Chúc Nhan là do ta ép chết, Hàn Diệc Phong cũng do ta toan kế ruồng bỏ! Ta biết... từ đầu ta đã sai thật sự đã sai...! Lãnh Nguyệt, biết rằng lời của ta sẽ chẳng có nghĩa lý gì với cô... Chỉ mong rằng, cái mạng hèn của ta có thể giữ lại phần nào sinh mệnh của Hàn Gia... Ta lấy linh hồn rẻ mạt của ta để cầu xin cô, cầu xin cô hãy tha cho họ "

"Chết vì hắn, bà can tâm sao?"

Lãnh Nguyệt lạnh.

Tống Trân nương lên một ý cười nhạt nhẽo, hai dòng nước mắt tự bao giờ đã chảy xuống, in hằn lên khuôn dung xinh đẹp sự đau khổ đã giằng xé lấy con tim tàn tạ suốt cả một khoảng thời gian dài:

"Bỏ ra một đời để hi sinh vì một thứ mà bản thân vĩnh viễn không thể với tới. Đến bước đường này, chả nhẽ ta không thể?!"

Lời vừa dứt, bàn tay của Lãnh Nguyệt đã xuyên thẳng vào lồng ngực của bà, lạnh lùng siết chặt lấy trái tim đang nhức nhói kia. Hành động của nàng nhanh và dứt khoát đến nỗi không một ai có thể thấu rõ nàng ra tay tự lúc nào, chỉ là khi đã nhận được câu trả lời như ý, nàng ta sẽ không nề hà bỏ qua hay chờ đợi dù chỉ là một khắc. Tống Trân gượng mình cố trụ, một tay ôm lấy vùng ngực trái đã chẳng còn nhịp đập kia mà cố nuốt đi tiếng thét dài thống khổ. Có vẻ ngay đến tận bây giờ, vị phu nhân ấy vẫn chưa thể cảm nhận được thứ cảm giác mà suốt một đời bà dày công vun đắp.

Hàn Nhược Khang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả thân thể cứng đờ như ngưng trọng hẳn trong bầu không gian cô lặng. Ông trố mắt, vẫn chưa hết ý ngỡ ngàng mà thất thần nhìn theo bóng người đang dần ngã xuống.

Vì tình con người có thể làm tất cả...
Vì tình có thể đánh đổi cả sinh mệnh và lòng tin...

Tấm thân nhẹ hẫng đã nằm yên trên mặt đất trong sự bất lực và yếu đuối. Lãnh Nguyệt vẫn thản nhiên như vậy, bàn tay siết chặt lấy trái tim tàn tạ đang nằm gọn trong tay mình. Trái tim màu đen ấy bỗng chốc nổ tan, hóa thành bụi tro màu đen đặc, lạnh lùng tan biến trong khoảng không mịt mù.

"Nhược Khang bảo trọng! Kiếp này ta yêu chàng! Nguyện kiếp sau đời đời kiếp kiếp thầm lặng dõi theo chàng như kiếp này là đủ rồi!"

Bà thầm thì, thanh âm nhỏ nhẹ và chậm rãi như tiếng gió, phả vào bầu không gian cô lạnh một sắc vị hối hận và tiếc nuối vô vàn. Tống Trân này đã hối hận rồi ư? Một dòng xúc cảm lạnh lẽo chiếm trọn lấy tâm hồn của một con người cực khổ. Khổ trong người chính là khổ tâm, khi đã nắm trong tay quyền lực vương hậu, bà cũng chính thức mất hết tất cả. Không ai hiểu, không một ai thấu hiểu cho tâm tư của bà, từ thuở thiếu thời cho đến kì xuân mãn Tất cả mọi thứ đều do chính người hứng chịu, và cho đến cuối cùng, cũng chính người tự lấy mạng mình mà kết thúc hết tất cả.

Tống Trân một vị tiểu thư danh gia vọng tộc lại trở nên ác nghiệt trong mắt người đời như vậy há chẳng phải vì trái tim của một người đàn ông sao? Một tấm lòng chân thành bỗng chốc lại nguội lạnh há chẳng phải vì hắn hay sao?

Đến cuối cùng, tất cả những cố gắng và tủi nhục mà bà chịu đựng suốt mười mấy năm dài cũng gói gọn trong hai từ "ác phụ" bởi vị nam nhân mà bà dùng cả con tim và lý trí để yêu dành tặng.

Hàn Nhược Khang khóc rồi, giọt lệ hiếm hoi trong suốt mười mấy năm cuối cùng cũng trải dài trên khuôn mặt nhăn nhúm bởi những uất khổ. Một Hàn Nhược Khang yêu La Chúc Nhan bằng tất cả mọi thứ mình có, vì người mà không từ mọi thủ đoạn ngay cả khi tin vào việc lợi dụng Tà Linh để hồi sinh người đã khuất. Đúng, ông đã làm tròn bổn phận của một vị phu quân đối với La Chúc Nhan, vĩnh viễn chính là Hàn Nhược Khang tự xưa ấy của nàng, nhưng còn Tống Trân thì sao?

Mọi cố gắng của bà tan như sương khói, vì một lỗi lầm gián tiếp gây nên cái chết của người ấy mà suốt mười mấy năm phải chịu cảnh ghẻ lạnh, can tâm nhìn phu quân sáng tối ân ân ái ái bên người khác mà không buồn trao cho bản thân một ánh nhìn...

Tống Trân ấy mệt rồi... tiếng khóc thét từ linh hồn của những tần phi vì sự ghen tuông của bà mà mất mạng cứ ngày đêm giằng xé lấy tâm hồn thổn thức ấy khiến cho vị phu nhân quyền quý thực sự cạn lực!

Thử hỏi thế gian tình là chi?
Hỷ nộ ái ố đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người ngoài cuộc!
Tống Trân mỉm nhẹ, nụ cười cuối đời tuy thật thảm nhưng cũng trông thật đẹp! Đôi mắt ấy đã dần nhắm lại lạnh lùng mang linh hồn đi về nơi xa. Hàn phu nhân đi rồi, lúc bấy giờ mảnh hồn hương còn vương ấy chỉ còn là chiếc bóng của Tống Trân Tống tiểu thư cao ngạo yêu kiều đang dần dần nương theo cơn gió lạnh mà lui tới một nơi xa lạ.

"Tống Trân ta xin lỗi..."

Âm thanh thều thào cất lên trong hư không, âm thầm mà lặng lẽ. Lời xin lỗi.. Đáng tiếc đây chỉ là một lời xin lỗi muộn màng Hàn phu nhân vốn dĩ cũng đã không thể nghe thấy được nữa rồi...

Suốt một đời Hàn phu nhân làm mọi chuyện chỉ để nghe một lời xin lỗi từ ông nhưng tiếc là... đến giây phút cuối cùng, bà cũng không thể nghe được. Hàn Nhược Khang ôm lấy tấm thân đã ngắt lạnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay từ lâu đã ghét bỏ

Đó là lần thứ hai trong đời ông nắm lấy tay bà, mười mấy năm trước vào lễ thành hôn khi ấy

Khác rồi... mười mấy năm rồi...

* * *

Ba người hối hả chạy về phía đại điện, bất chấp thân mình mà lướt qua tất cả mọi thi xác cản đường. Khắp nơi trong Hàn Gia đều giăng đầy những xác chết đang dần cứng lạnh. Có những thi thể mất đầu, hoặc mất tay, mất chân,... hoặc là thân hình bị nát bấy dưới lưỡi kiếm sắc bén của Nguyệt Linh...

Vừa chạy đến chính quan đại điện, chưa kịp bước chân qua bậc cửa thì ba người đã không khỏi sững sờ khi trông vào. Hàn Phong, Hàn Tâm Xuyên và Hàn Dĩ Lan lúc bấy giờ đã có phần nào sợ hãi mà đẩy nhau lùi lại từng bước. Lãnh Nguyệt còn ở đó, tay nắm chặt lấy bảo kiếm mang theo đôi mắt đỏ rực màu máu lăm lăm quay lại. Máu tanh trên thanh kiếm cứ nhỏ xuống từng giọt, từng giọt đặc ngầu đủ khiến cho ba người kia tái xanh mặt mày, không khỏi trố mắt ngỡ ngàng.

"Tiểu Chi..."

Hàn Diệc Phong lúc bấy giờ mới dám ngập ngừng thốt lên từng tiếng.

Lãnh Nguyệt không để ý đến họ, hờ hững đi ra khỏi đại điện như chưa có chuyện gì, lại càng không thèm quan tâm đến những người vừa tới.

Lãnh Nguyệt bước từng bước rời đi, lạnh lùng dẫm lên những vũng máu đục ngầu, thản nhiên bỏ mặc ba người kia ở lại chốn chết chóc đó. Cô không giết họ, cũng không hại họ! Cô không phải là Nguyệt Linh trong lời đồn! Ác nhân! Hữu danh vô thực!

Thì ra chính tà là vậy!

Hàn Nhược Khang sắp chết, bấy giờ còn hấp hối sau khi hứng chịu mấy mươi nhát kiếm xuyên thẳng vào người cho đến nhát cuối cùng lại chính là nhát chí mạng vào chính con tim đang đập đều từng nhịp ấy. Đến giây phút cuối đời, ông ta vẫn khăng khăng ôm lấy thi hài của vị Hàn phu nhân khổ mệnh, tấm hắc y đẫm máu đã dần đông cứng lại thành từng mảng hòa lẫn vào thứ ánh sáng nhạt nhòa trong ấy...

Ông gượng nâng ánh nhìn mà ngước lên Hàn Phong, cặp mắt mang theo biết bao tâm tư và những nỗi niềm sâu thẳm. Đây chính là ánh nhìn thảm hại, sự thảm hại đến cùng cực mà Hàn Phong chỉ mới bắt gặp từ những kẻ khốn khổ sắp phải lìa đời đương khi lưu lạc chốn hạ giới. Hàn Phong từ từ bước lại, trong thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn đuốc, y đã không còn nhận ra chút biểu cảm nào đang hiện hữu trên gương mặt xơ xước bởi vết cắt của Hàn Nhược Khang. Chỉ thấy rằng đôi bàn tay run rẩy của ông đang cố gắng lấy từ trong người ra ba mảnh Tà Linh đen đặc, vây quanh là những mảng khói đen trắng lẫn lộn không ngừng xung khắc lẫn nhau. Ba mảnh Tà Linh cứ vật vờ bay giữa không trung vọng đến tiếng khóc than ai oán của biết bao linh hồn oan tức từ phía địa ngục đang dần trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro