Chap 49:Hàn Gia Đại Tàn(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trống vang dậy cả một góc trời, quân liên minh đã đến trước Đại Điện Nhật Linh...

Bên thì hùng hậu quân khí, bên thì hiu lạnh vắng tanh. Đám tiên nhân nhìn quanh, đâu đâu cũng là thi xác tàn tạ, tàn đến nỗi có người thậm chí chỉ nhìn qua thôi cũng đã nôn tháo nôn thốc, ớn lạnh đến gai người. Họ đã đến chậm một bước, toàn bộ người ở đây đã bị Lãnh Nguyệt xử lý hết rồi. Cảnh ảm đạm, lòng tang thương, người nhìn vào có phần xót xa cũng có phần thê lương. Hàn Gia tàn rồi... tàn thật rồi... Nhưng sao... giữa bốn bề người đang hào hứng, hò reo mừng vui thì lòng y lại mặc nhiên cô quạnh.

Hàn Phong Hắn đâu rồi?

Chốn Nhật Linh đìu hiu gió lạnh tuyệt không có một bóng người, Âu Thiên nhìn quanh, khẽ khàng đưa theo một hơi thở dài bí mật rồi cùng chư vị tiên nhân ở đấy đồng loạt tiến bước đi lên Nhật Linh đài. Vẫn là khung cảnh ấy, từng đợt gió lạnh rít lên mùi xác chết cùng hương máu tanh nồng nặc. Xa xa, một vị nữ nhân thấp thoáng xuất hiện, đôi cánh tay buông thõng gượng lết thanh kiếm trên tay, chân thấp chân cao bước khập khễnh qua những cái xác. Đôi bàn chân mệt mỏi ngang nhiên dẫm lên từng vũng máu tươi đưa theo tấm tang phục nhuốm màu đỏ chói lòa cứ dập dờn nặng nề trong cơn gió lạnh. Khuôn mặt nàng đương khi ấy hết thảy đều lấm lem máu, máu của nàng và máu của hết thảy hơn mấy trăm sinh mạng ở đây.

Lãnh Nguyệt bước lại dần, đám người đứng im trông lại, ai nấy đều hoang mang và ngờ ngạc, lại càng không kém phần nôn nao. Thân ảnh của nàng ta lướt nhanh đến bất ngờ, đột nhiên chập một bước qua cái xác tươi, suýt vấp ngã, Lãnh Nguyệt thuận theo phản xạ mà chống Tuyết Nguyệt xuống mặt đất, gượng mình đứng dậy. Mảng khói đỏ lừ trong người nàng bất ngờ bay vụt ra, kéo theo màu đỏ rực như máu từ đôi mắt ấy biến mất, để lại một màu đen láy như khi trước. Đôi mắt ấy, tuyệt đẹp long lanh và kinh diễm tuyệt như chứa cả một khoảng linh hồ trong suốt, lung linh. Lãnh Nguyệt nhìn lên, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện và mệt mỏi. Tống Dương ngưng trọng trong khoảnh khắc, lặng lẽ, không gọi cũng chẳng nói, trên gương mặt lạnh bạc chỉ vương một chút vui mừng. Đương khi ấy, trong lòng y vẫn còn đè nặng một sự thấp thỏm.

Bất chợt, từ sau lưng Lãnh Nguyệt, một mũi tên sắc lạnh lướt nhanh trong bầu không gian chết chóc, lạnh lùng xuyên qua lồng ngực của nàng ta khiến cho nụ cười nhẹ nhàng ấy chưa kịp hé đã vội tắt đi. Mọi người bàng hoàng nhìn lại, chỉ kịp thét lên một tiếng: "Lãnh Nguyệt " rồi nhanh chân hùa nhau mà chạy đến. Cô gượng mình đứng dậy sau hồi khuỵu xuống vì đòn tấn công bất ngờ, lạnh lùng rút cây tiễn ra khỏi lồng ngực rồi tức thì thẳng tay phóng về phía kẻ bắn tên mà không buồn quay lại. Tên quân sĩ bị một tiễn xuyên họng, chỉ kịp đưa tay ôm lấy cuống cổ rồi chết ngay tại chỗ. Lãnh Nguyệt bấy giờ đã kiệt sức mà ngã xuống, cái cơ thể vốn nặng trĩu đã dần nhẹ hẫng đi đưa theo một linh hồn vừa mới thức tình dần dần chìm vào hư mộng Ai nấy đều nhanh chóng chân này vấp phải chân nọ mà chạy lại. Chỉ duy Tống Dương đã nhanh chân hơn, phi chiếc thân ảnh nhanh nhẹn về nơi ấy, mau tay đỡ lấy Lãnh Nguyệt mà không để nàng ta có dịp nương mình nơi đất lạnh.

"Tiểu Thư tiểu thư!"

"Tỷ tỉnh lại đi Tiểu thư, đừng dọa bọn muội sợ"

"Tiểu thư "

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc vừa khóc vừa lay Lãnh Nguyệt, tay chân luống cuống đưa theo hai hàng nước mắt lã chã cùng cái chất giọng run run khó thốt thành lời.

Lãnh Nguyệt không tỉnh nữa rồi, đôi mắt nhắm nghiền và một tấm thân buông thả. Tống Dương lo lắng đỡ cô dậy nhưng bất ngờ lại bị Âu Thiên vừa chạy xộc đến thẳng tay đẩy y ra xa. Âu Thiên ngang nhiên ôm lấy Lãnh Nguyệt rồi vội vàng giao cô cho Âu Thần, đôi mắt sắc vẫn không khỏi lạnh lùng ghim thẳng vào trực diện Tống Dương tuyệt ý như cảnh cáo. Tống Dương lặng thinh trông lại, sự lo lắng tuy đã hiện rõ nhưng lại không dám tiến đến gần thêm dù chỉ một bước, cứ tự mình ôm lấy một phần thần thức trong mình mà sốt ruột nom thần sắc của nàng ta từ xa, chân tay bồn chồn muốn tới mà lý trí lại không cho phép.

Thu liễm lại ánh nhìn chết chóc, Âu Thiên một mình tiến sâu vào phía trong Hàn Gia, từng bước từng bước chậm rãi mà nặng nề. Xác người lai láng, nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Âu Thiên lặng mình trong thoáng chốc, nương mình đi đến nơi mà bản thân từng phải hứng chịu biết bao cực hình thống khổ. Y lặng lẽ nhìn vào, cảnh tượng trong này vẫn cứ đìu hiu và ngấm đầy tử khí đến như vậy. Hàn Nhược Khang đã chết, chết khô chết cứng ngay trong đại điện của chính mình. Đây chính là địa ngục Một địa ngục mang đầy quyền uy và cường thế. Âu Thiên không đi vào, cũng chẳng buồn nhìn thêm dù chỉ một chút, thoáng thoáng đã quay lưng phất áo mà rời đi. Tìm mãi, tìm mãi mà bóng dáng người y muốn tìm cũng không lộ diện. Âu Thiên trầm ngâm, lòng vốn nặng lại càng thêm nặng

'Hay là... hắn chết rồi?'

Câu hỏi ấy cứ không ngừng vất vơ trong đầu Âu Thiên. Vị thiếu niên đã bắt đầu lo lắng, từng bước chân cũng nhanh và dài hơn nhưng rồi trong thoáng chốc lại ngưng trọng. Trong cái bầu không gian cô lạnh đưa theo tiếng thét gào của những oán linh còn vương, Âu Thiên thẫn thờ đứng lại, nương ánh nhìn mờ nhạt trông lên bầu trời mịt mù bởi những áng mây hao hao ánh xám...

"Mong rằng đệ ấy sẽ không sao!"

Tiếng lòng cất lên với biết bao thổn thức. Âu Thiên lẳng lặng buông một hơi thở dài não nề

"Thưa Tông Chủ! Đã bắt sống được ba người Hàn Gia!"

"Đâu?"

"Chúng đây ạ!"...

Một tên thuộc hạ vội vã chạy đến bẩm tấu, ngay sau đó cả đám quân sĩ hùng hổ dẫn ba người đi sau. Là Hàn Phong, Hàn Dĩ Lan và Hàn Tâm Xuyên. Huyết Tông chủ chỉ lẳng lặng buông ánh nhìn trầm tư xuống ba người, trên gương mặt mờ nhạt ấy đã chẳng còn vương một chút biểu cảm nào. Rồi bất chốc, ánh nhìn ấy lại đảo đến chỗ của Âu Dương Tông chủ.

"Tìm Bạch Nam Vương, nhận lệnh của ta: Âu Dương gia hoàn thành đại sự, nhanh chóng rút quân, quay về Minh Nguyệt. Mọi sự ở đây, tùy ý Huyết Tông chủ cùng chư quân Tiên Gia!"

Âu Thần chỉ kịp nương một ánh nhìn nặng nề rồi lẳng lặng đưa mấy phần quân rời đi, phần còn lại thì nhanh chân chia nhau ra tìm người. Hàn Phong vẫn vô cảm như vậy, không buồn nói cũng chẳng buồn cầu, mọi thứ trong y bấy giờ đã hỗn loạn đến tột độ.

"Dẫn chúng về!"

Huyết Tiên Lan hạ giọng, vẻ mặt tự bao giờ đã dứt khỏi nỗi trầm tư mà nghiêm nghị ra lệnh.

Lập tức ba người bị đám quân sĩ lạnh lùng dẫn đi.

Hàn Phong bấy giờ chỉ kịp ngoảnh đầu trông lại một thoáng rồi nhanh chóng quay về hướng cũ mà bí mật thở dài

Kết thúc rồi sao?

Âu Thiên đứng lại, mọi tâm tư trong y cũng đã rối rắm như tơ vò. Y đưa mắt nhìn chốn Nhật Linh Hàn Gia một lượt rồi chốc chốc quay lưng rời đi mặc cho những cái xác đang được dọn dẹp...

Kết thúc rồi...

Ánh tịch dương nhạt nhẽo cũng buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro