Chap 50:Hậu Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao tháng ngày phải trốn chạy trước then lửa của Hàn Gia, cuối cùng các đại tiên gia cũng được trở về với cuộc sống an nhàn đúng nghĩa. Mọi thứ lại yên bình, nhất nhất không có gì quá thay đổi... chỉ có điều, sau khi Hàn Nhược Khang chết, tung tích của Tà Linh vẫn chưa được xác định:

"Nói! Tà Linh đang ở đâu?"

Tiếng thét hung hãn phát ra từ một vách núi giống như đang đay nghiến vào tai của những người nghe thấy. Hàn Diệc Phong và Hàn Dĩ Lan bấy giờ đã bị trói lại, tay chân siết chặt bởi sợi dây thừng, cả thân thể thì không khỏi bầm dập bởi những trận đánh đập dã man. Hai chiếc thân thể tàn tạ, nhức nhối bởi những vết thương nương đầy trên mình mẩy, từng hạt máu đào từ những vết thương ấy nhỏ từng giọt từng giọt đông lạnh lại, vương trên tà y phục lấm lem.

"Ta không biết !"

Hàn Phong vẫn còn cứng giọng, khuôn mặt đầy vết thương vẫn cố gượng nâng lên không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào vờn qua.

Từng đợt đòn roi lại tiếp tục xả vào hai người càng lúc càng mạnh hơn, cứ không ngừng in hằn từng nhát vào da thịt.

"Dừng lại đi!!!"

Hàn Tâm Xuyên cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của những tên nam nhân lực lưỡng, chỉ nhờ một chút lơ là của chúng mà cô đã có thể thoát ra, nhanh chân về phía Hàn Phong và Hàn Dĩ Lan. Cô ngang nhiên đứng chắn mình trước đòn roi của những kẻ tàn bạo, lấy tấm thân nhỏ nhắn che chắn cho hai người.

"Làm ơn..."

Giọng nói bất lực ngắt quãng theo hơi thở yếu ớt, ánh mắt của nàng ta tự bao giờ đã ánh lên vẻ thảm thương đến tột cùng, ý như đang thành tâm cầu khiến, xin lấy một mảnh thương hại nhỏ bé từ những kẻ trước mắt. Cái dáng vẻ chững chạc và lạnh lùng của ngày nào dường như đã bị nỗi thương xót át đi khi chính mắt chứng kiến Hàn Phong và Hàn Dĩ Lan bị bạo hành. Trông thấy hành động nông nổi của nàng ta, Hàn Dĩ Lan và Hàn Phong lo lắng trông lại, không ngừng khuyên Hàn Tâm Xuyên bỏ ra. Vậy mà, vị cô nương ấy lại không can tâm. Từng nhát roi mạnh bạo cứ không ngừng xuống tấm lưng gầy yếu đuối

"Sư tỷ..."

Hàn Dĩ Lan ngậm ngùi thốt lên từng tiếng tuyệt như tiếng than khóc xót xa và bất lực.

Đám người kia vẫn tiếp tục dương cao tay roi mà đánh, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì trước mắt thì cũng không nề hà mà nương tay. Hàn Tâm Xuyên cắn răng chịu đựng, dù đang phải hứng lấy nỗi đau đớn đến tột cùng đang đi sâu dần vào da thịt nhưng nàng ta vẫn không buồn kêu lên dù chỉ một tiếng. Chúng vẫn không ngừng bạo hành, vẫn cứ đánh đập liên hồi đến nỗi vạt y phục vốn lành lặn đã bị xơ xước đến tơi tả, nương theo đó là những vết thương vừa mới rách toạc bởi đòn roi.

Chúng là ai? Không phải người của các Đại Tiên Gia...
Chẳng phải vụ này đã được Tu tiên giới giao lại cho Huyết Gia xử lý hay sao?

"Thôi được rồi!"

Một tiếng nói vang lên, âm trầm như tiếng gió.

Bọn họ dừng tay, Hàn Tâm Xuyên lúc bấy giờ mới gục xuống, vì lấy thân mình che chắn cho hai người mà bị thương nặng. Người kia từ tốn đi đến, cái dáng vẻ cao ngạo của một con người giữ trong tay những quyền uy nhất định khiến cho Hàn Phong không khỏi hiếu kỳ mà nhíu mày ngước lên, nom cho kỹ cái bộ mặt vừa xuất hiện ấy.

"Tông Chủ...!"

Một người cúi đầu cung kính, ngay lập tức những kẻ khác cũng nghiêng người chào hỏi.

Hắn gật, cái dáng người nho nhã từ từ tiến gần lại, vẻ thong dong không chút vướng bận về điều gì.

"Ngươi...!?!"

Hàn Phong hạ giọng, trong cái chất giọng khàn khàn không khỏi mang theo sự ngỡ ngàng. Người ấy nom trông cái bộ dạng thảm hại của y một lượt từ trên xuống dưới rồi không thể kìm nổi một ý cười mà mỉm nhẹ, nụ cười tà bí hiểm ẩn chứa những hàm ý sâu xa:

"Hàn Thiếu Chủ thật mau quên, chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà ngài không nhớ sao?"

Hàn Phong lặng người đăm chiêu nhìn hắn trong phút chốc. Đúng! Hắn rất quen, dường như đã từng gặp mặt... trước kia... khá lâu rồi. Trong quá khứ cứ ngỡ chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng thực cũng chỉ mới cách đây mấy tháng mà thôi...

"Hừm !"- Hàn Phong lúc bấy giờ mới buông một nụ cười nhạt- "Thì ra là đệ tử cũ của Âu Dương Gia!"

Hàn Phong giương cái vẻ mặt nghênh ngang chế nhạo mà đáp lại cái ý cười bí hiểm của Tiết Ngọc Nhân. Nghe y nói vậy, Tiết Ngọc Nhân nhếch môi ánh lên một nụ cười nhạt nhẽo, cánh quạt trong tay đã gấp lại tự khi nao, lẳng lặng chống lấy chiếc cằm đầy đặn mà đăm chiêu trông thẳng vào ánh mắt của người đối diện:

"Không ngờ Hàn Thiếu Chủ còn nhớ rõ về ta như vậy thật đáng vui mừng!"

"Giả nhân giả nghĩa!"

Hàn Phong lạnh lùng hạ một hơi khó chịu. Tư thái Tiết Ngọc Nhân vẫn giữ nguyên như vậy, không hề dao động, chỉ cao hứng buông một câu cười mỉa mai: "Mắng rất hay!" rồi tuyệt nhiên ung dung hạ chiếc quạt giấy xuống mà tiếp:

"Nhưng có lẽ bốn chữ này đành dành tặng cho ngài đây rồi!"

"Hừm!"

Hàn Phong lườm ánh nhìn mà nguýt dài, trong ánh mắt không giấu giếm nổi một ý khinh mạt. Tiết Ngọc Nhân nom lại, cái ánh nhìn sắc sảo chứa đựng những hiềm ý khó lường:

"Nhưng cũng phải đa tạ ân nghĩa của Hàn Gia đây, ta mới có cơ hội đổi đời!"

"Ân nghĩa?"- Hàn Phong ngước lại, cười nhạt một đường -"Một kẻ tiểu nhân như ngươi thật biết nói đùa. Bây giờ lại muốn đổ hết tội lỗi cho Hàn Gia gánh chịu hay sao?"

"Hàn Thiếu Chủ nói vậy là không đúng rồi. Nếu không phải vì Hàn Gia ngày ấy đem quân tấn công Âu Dương Gia thì ta đâu có cơ hội giết chết những kẻ từng coi thường mình... đâu có cơ hội rời khỏi một nơi hạn hẹp tầm nhìn như Âu Dương Gia để tự mình gây dựng nên sự nghiệp!"

"Xem ra... "

Hàn Phong cố gượng mình ung dung đứng thẳng dậy, những vết thương đang còn rướm mùi máu xô vào nhau khiến cho da thịt y nhức lên từng cơn đau đớn nhưng rồi lại bị sự cao hứng gượng gạo trên gương mặt của vị nam tử khuất lấp đi:

"Nói như ngươi, nếu không nhờ Hàn Gia ta... ngươi cũng không có ngày hôm nay! Âu Dương tông chủ đặt niềm tin vào đúng người rồi...!"

"Hàn Thiếu Chủ biết vậy thì tốt! Tiết Gia này một tay ta gây dựng, giờ đây cũng đang trên kì thịnh trị, xem ra để Hàn Thiếu Chủ biết được cơ sự này, chính là trước sau vẹn toàn!"

"Thì ra ngươi nhận việc xử lý bọn ta là vì để lập công với các Đại Tiên Gia, lấy lại cái thứ gọi là công lao vinh hiển với Tu tiên giới hay sao?! Thảo nào lần này, các Đại Tiên Gia không nhúng tay, chỉ để một con dế choắt như ngươi xử lý! Thật là tâm cơ, thật đáng nực cười!!!Hahaha "

"Hàn Thiếu Chủ toan tính rất chi ly, cơ trí thật sắc bén nhưng thực ta giành lấy tư cách xử lý tàn dư Hàn gia các ngài cũng không hẳn chỉ vì những tâm ý như ngài vừa nói."

Hàn Phong nhíu mày đảo ánh nhìn sắc bén ghim lên hắn, trên gương mặt tái nhợt ửng đỏ lên vài ba vết thương còn in máu bầm thoáng vờn qua một nét hiếu kì. Hắn đột ngột quay lưng, im lặng một lúc rồi bỗng nhiên lên tiếng, chất giọng đã trầm hơn:

"Từng nghe Hàn Gia trước kia cũng chỉ là một Tiên Gia nhỏ, sau đó lập chí phấn đấu, tu luyện tà thuật để có được chỗ đứng trong giới tu tiên! Nhưng không chỉ vì tà thuật mà Hàn Gia thịnh trị, một phần cũng là nhờ Tà Linh mà gia môn để lại!"

"Ngươi đây là muốn chiếm đoạt Tà Linh từ tay ta sao?"

Hàn Phong vẫn giữ cái vẻ lạc quan ấy mà cất lời, ý như đùa như giỡn. Ngay lập tức Tiết Ngọc Nhân quay lại với một ánh nhìn ẩn chứa những thâm ý sâu sắc, nhanh như chớp đã bước lại gần:

"Hàn Thiếu chủ đúng là rất nhạy bén, lại thật vui tính... "

Nói rồi hắn từ từ ghé sát vào tai Hàn Phong mà hạ giọng thầm thì:

"Chỉ cần ngài hợp sức cùng ta... mọi chuyện sau này, hai người đều có lợi!"

Giọng hắn trầm như tiếng gió, hắt lên một bầu khí quan ma mị khôn lường. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi cất lên một nụ cười khinh khảng khái, không đợi lâu đã vả cái khí chất ngang tàn thẳng vào mặt hắn mà gằn giọng:

"Đừng mơ!"

"Món lợi trước mắt mà ngài đây lại không chớp lấy, e sẽ đánh mất cơ hội tốt."

"Bất kể kẻ nào có ý đồ lợi dụng Tà Linh... ta đều không cho phép! Kể cả ngươi !"

Nghe đến đây, Tiết Ngọc Nhân bất chợt cười lên một tràng cười điên dại:

"Nói rất hay, Hàn Thiếu Chủ nhưng mà"- Hắn từ từ ngưng lại ý cười, vậy mà vẻ mặt vẫn cứ gian xảo hằn lên những đích ý quỷ quyệt vô cùng -"Bây giờ ngoài ta ra, còn có ai có thể cứu ngươi? Âu Dương Thiếu Nam???"

"Ta với y trước nay không có quan hệ gì! "- Hàn Phong buông một lời đáp vội, lạnh nhạt gằn giọng.

"Vậy sao? Ồ... Cũng đúng! Một kẻ xảo trá, gian giảo ngay cả vị bằng hữu thân thiết nhất cũng có thể ngang nhiên lợi dụng, lừa gạt như Hàn Thiếu chủ đây thì sao Bạch Nam Vương kia có thể bận tâm về ba chữ ' mối quan hệ ' chứ! À khoan, tiện đây cũng xin thông báo với Hàn Thiếu chủ một tin vui " -Hắn cao hứng tiến gần lại một lần nữa, trên khuôn miệng xảo quyệt đã ánh lên một ý cười gian manh - "Vị Bạch Nam Vương cao cao tại thượng của Âu Dương Gia, người mà ngài nhất tâm ái mộ, thân thiết vậy mà giờ đây sắp trở thành hôn phu của người ta rồi!"

"Là... Chu Tuyết Sương?!"

Hàn Phong thu liễm lại khí tức, nghiêm túc hỏi.

Tiết Ngọc Nhân vẫn giữ cái tư thái hờ hững chừng như bông đùa ấy:

"Ồ, ngài biết rồi?"

Hàn Phong không nói gì, hắn lại tiếp:

"Nghe nói rằng, sau khi xử lý ngài và đám người này, Âu Dương Gia sẽ tổ chức hỷ sự cho hai người họ. Nếu có lời gì chúc phúc cho vị thân hữu cũ, ngài cứ đưa lời, coi như là vì một chút ân huệ xưa ấy ta sẽ truyền ý giúp ngài."

Hàn Phong ngước lên. Một nỗi đau theo từng câu từng chữ mà Tiết Ngọc Nhân vừa thốt ra cứ lâng lâng lan tỏa vào người y để rồi trong một khoảnh khắc, nó bóp chặt lấy con tim đang gượng đập từng nhịp. Cái cảm giác gì đây? Đáng lẽ ra y nên vui mới đúng, nhưng tại sao trái tim y lại đau đến như vậy? Chính là cái cảm giác xót xa đang lâng lâng trong lòng của vị nam tử ấy khiến cho y cảm thấy ngột ngạt.

"Âu Thiên giờ đang ở đâu?"

Hàn Phong gượng mình cố thốt lên từng lời cay đắng, dòng cảm xúc trong lòng cứ thế mà bị y dìm xuống đến cực độ, không hề để lộ một biểu hiện nào trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Mái tóc bù xù
Tiết Ngọc Nhân trông thấy vậy, vốn đã tự mình thấu rõ tâm tư Hàn Phong lúc này, vẻ mãn lòng mà phất quạt:

"Sau khi chiến thắng thì còn có thể làm gì? Chẳng phải là đang ở Âu Dương Gia vui vẻ dự tiệc cùng vị hồng nhan tri kỷ kia sao?! Aizz Xem ra người ta cũng chẳng còn lưu luyến gì với một vị tri kỷ cũ như ngài, hà tất ngài phải bận tâm về họ?"

"Đang dự tiệc sao?"

Hàn Phong tự thầm thì với lòng mình, tự bao giờ đôi bàn tay đã siết chặt lại hằn rõ những dòng gân xanh nổi lên trên làn da trắng muốt.

"Bạch Nam Vương ấy à... thật lạnh lùng và vô tâm."

"Ra vậy thật tốt !"

Hàn Phong bấy giờ mới gượng thả lỏng mình, theo hơi thở dài ngắt quãng từng khúc mà lấy lại khí sắc tuyệt nhiên khiến cho Tiết Ngọc Nhân có phần nào ngạc nhiên. Vậy mà, trong lòng của y, nỗi đau quặn thắt vẫn cứ giằng xé lấy cái tâm hồn khắc khổ của một kẻ si tình. Y cố gắng che giấu, càng che giấu lại càng thống khổ, giống như là cố gắng đắp từng tấm ván mục ngăn chặn dòng chảy của một con thác hung hãn đang ồ ạt xộc đến từ phía thượng nguồn. Càng đắp lại, dòng chảy lại càng mãnh liệt, tuyệt nhiên đổ ập vào những tấm chắn yếu ớt khiến cho chúng ngày càng sứt mẻ, vụn vỡ.

Hàn Phong này chính là đã động lòng sâu sắc với vị Bạch Nam Vương ấy. Vì người mà bất chấp hi sinh tất cả, ngay cả tính mạng của chính mình cũng chẳng nề hà. Vậy mà đến cuối cùng, thứ y nhận được cũng chỉ là hai từ "dối trá" và "đê tiện".

Thật thú vị!

Bây giờ sống chết của y, người đành tâm bỏ mặc mà điềm nhiên vui vẻ bên người khác. Nghĩ đến đây thì y còn có thể vui được không? Hàn Phong thốt lên một nụ cười đau khổ:

"Cung hỷ đúng là cung hỷ..."

Tiếng cười như tiếng khóc oán thán thay cho hàng vạn tiếng kêu gào khiến cho Tiết Ngọc Nhân ngưng trọng trong khoảnh khắc.

Âu Thiên... huynh đang ở đâu Rốt cuộc huynh đang ở đâu?

Ý trời đúng là ý trời.

Thiên quy đã đính, chính tà bất hợp, khoảng cách giữa Hàn Phong và người chính là một vết nứt địa giới sâu thẳm, tựa như thâm vực mãi mãi không thể chung lối. Cái gì mà chính tà bất phân? Tất cả thật nực cười, nực cười đến điên loạn! Hàn Phong đau khổ ha hả lên từng đợt khổ tiếu xót xa, y thật sự không biết bản thân bây giờ nên yêu người, hay hận người. Hoặc là có thể xấu hổ, tủi nhục, uất ức Vì người mà thừa sống thiếu chết bởi giới tiên, vì người mà trơ mắt đứng nhìn người khác hủy hoại cả gia tộc của mình vì người... hắn còn có thể làm gì nữa? Đến cuối cùng thứ hắn gom góp suốt bấy lâu nay lại chỉ bằng hai chữ tuyệt tình

Hàn Phong à Hàn Phong, đây chẳng phải là ngu ngốc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro