Chap 51:Hậu Bình An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Gia.....

Mọi thứ vẫn trở về như chính cái lẽ của nó. Chỉ có điều, Lãnh Nguyệt an tĩnh uy nghiêm của ngày nào từ một cơn giông đã hoàn toàn biến mất. Sau một tuần trị thương, nhờ có chân hoàn của Hà Bá mà thân thể cô đã hồi phục hoàn toàn, nhưng tất cả linh thức đều biến mất, không một vết tích. Trong Lãnh Nguyệt bây giờ trống rỗng một cách tinh tươm, không có thù hận hay khoảng cách gì. Tự tâm cô tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chẳng vướng một chút bụi trần. Tuyệt nhiên người trong thiên hạ rỉ tai nhau rằng: Lãnh Nguyệt xưa Chết rồi !

"Tiểu thư Tiểu thư...! Tỷ chạy chậm lại đi, không là sẽ bị ngã đó."

"Tiểu thư...!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc hối hả chạy theo can ngăn.

Lãnh Nguyệt đang hồn nhiên nô đùa ở ngự hoa viên, nơi rực rỡ cảnh sắc tươi đẹp của hoa anh đào mang theo bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười nói râm ran vang vọng trong không gian, phả vào đó chút hoan khí hiếm hoi của một gia căn vốn dĩ thật nhạt nhẽo và khô khan. Lãnh Nguyệt giật lấy dây diều vừa chạy vừa thả, để mặc ngoài tai những lời cản chân bị cho là phiền hà ấy. Dáng vẻ này vừa tinh nghịch lại đáng yêu vô cùng, tuy nhiên lại khiến cho những người bên cạnh cô càng thêm xót xa.

"Không đâu! Chạy chậm thì diều sẽ không bay cao được!"

Cô mím môi nhõng nhẽo, quay đầu lại cượng cãi.

Vừa mới nói xong, chưa kịp thét lên một tiếng nào thì đột nhiên, chân của Lãnh Nguyệt vô ý vấp phải một hòn đá lớn, cả cơ thể chao đảo toan ngã xuống mặt đất thô cứng, bàn tay vô thức thả dây diều tự lúc nào không hay khiến cho con diều bất chốc lơ lửng tự do lên bầu trời, cứ thế mà bị vướng vào một tán anh đào cao rộng ở phía xa xa.

"Tiểu Thư!"- Hai tiểu nha đầu thét lên lo lắng, chân trước chân sau dẫm vào nhau mà hối hả chạy đến.

May sao Lãnh Nguyệt không bị ngã, cả thân thể vẫn chập chững giữa không trung, vô tình nằm trong vòng tay của một thiếu niên anh tuấn đã xuất hiện từ bao giờ. Lãnh Nguyệt có phần thất thần trong phút chốc rồi như ý thức được điều gì liền nhanh chóng đẩy người kia ra, lạnh lùng rời khỏi vòng tay của y, co chân chạy về phía Tiểu Phong và Tiểu Ngọc rồi vội vã nấp sau lưng hai người, thi thoảng lại ló đầu ra nhìn y với vẻ ngờ ngạc, đôi bàn tay trong vô thức vo chặt lấy vạt y phục của hai tiểu thị nữ.

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh, cô không sao chứ?"

Tống Dương cười nhẹ, giọng điệu ôn nhu mà cất lời hỏi han cứ như đang trò chuyện với một đứa trẻ.

Tuy nhiên, đối diện với thái độ yêu chiều ấy, Lãnh Nguyệt vẫn cứ lấp ló sau lưng hai nàng thị nữ, trên gương mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi không dám đối diện với người ấy.

"Đừng sợ, ta không làm hại cô!"- Y tiến lại một bước, xua tay lúng túng giải thích.

"Người vận hắc y đều là người xấu!"

"Hưm?"- Y nhìn chằm chằm vào cô, trên khuôn mặt không thoát khỏi sự nghi vấn rồi bất chốc cười lên thích thú -"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

Lãnh Nguyệt rướn người dậy, có vẻ như từ khi được hai thị nữ chở che, nàng ta đã gan dạ hơn rất nhiều. Tuyệt nhiên không còn vẻ e ngại lấp ló mà đã có thể cương quyết đối diện thẳng với ánh mắt của Tống Dương:

"Ta... ta không biết! Nhưng dù sao như vậy cũng đúng!"

Nàng ta vẫn kiên quyết bảo thủ khiến cho Tống Dương không biết nói gì thêm, chỉ có thể ấp úng "ta... ta" nửa khóc nửa cười. Y từ từ tiến lại gần thì dáng vẻ ngỗ ngược ấy bị thu lại, một lần nữa nàng ta lại giấu mặt trốn sau lưng Tiểu Phong khiến cho bước chân của y ngưng trọng.

"Haizz đúng là Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh! Vẫn cứng đầu vậy!"

Nhìn thấy vậy, Tống Dương lắc đầu than thở như một ông lão già dặn, rồi bất ngờ quay lưng, nâng thân bay lên tán cây anh đào, cư nhiên lấy cây diều xuống rồi ung dung hướng nó về phía Lãnh Nguyệt:

"Đừng sợ, ta không làm hại cô! Ta... tuy không phải là người tốt nhưng chắc chắn sẽ không làm hại cô."

Y ấp a ấp úng thu liễm ý cười.

Lãnh Nguyệt trông thấy hành động đường đột ấy, trong ý nghĩ không thoát khỏi sự bất ngờ và hoang mang. Điểm một hồi suy tư, nàng ta mới gượng mình mạnh dạn bước ra, ngang nhiên cầm lấy con diều từ trên tay Tống Dương:

"Đa tạ!"

Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, nụ cười vô tư ngây ngô đáng yêu đến lạ. Tống Dương ngây người một thoáng rồi như phát giác ra được điều gì, vội vã lùi lại một vài bước cung kính, đợi một chốc trấn thần rồi quay lưng bước từng bước chậm rãi rời đi.

"Ca ca!"

Tiếng gọi bất ngờ khiến y ngừng chân, sự hoang mang lên đến tột độ như không tin vào chính tai mình. Tống Dương quay lại, hai hàng mày rậm nhẹ nhàng nhíu nặng xuống rồi đột nhiên thả lỏng ra mang theo hàng cơ mặt cứng đờ thành từng mảng một, ngây ngốc trong phút chốc.

"Ca ca?"- Y ngỡ ngàng.

"Ưm!"- Lãnh Nguyệt nhanh nhảu gật đầu, vẫn lưu đọng ý cười ngọt ngào ấy -"Không ngờ hắc y nhân cũng có người tốt! Cảm ơn huynh đã giúp ta, ca ca...!!!"

Nghe những lời ấy, Tống Dương bật cười:

"Haizz Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh bây giờ dễ dụ dỗ vậy sao?"

Nói rồi, y thuận tay lấy ra một cây kẹo hồ lô đỏ mọng còn lưu mùi đường chảy ngọt ngào được bọc gọn gàng trong mảnh giấy vàng sạch sẽ. Thanh hồ lô ấy, vốn đã bị thiếu mất một viên, Tống Dương có phần khó xử do dự trong phút chốc, rồi vẫn quyết định đưa cho nàng ta:

"Cho muội! Quà gặp mặt!"

Lãnh Nguyệt không nghĩ gì nhiều liền vui vẻ nhận lấy, vẫn là cái tính cách ấy, không hề thay đổi. Chỉ có điều, tâm thức của nàng ta hầu như đã bị gột rửa hoàn toàn. Sự nghi kì, khoảng cách và khí tức xưa mọi thứ bây giờ đều trở nên mới lạ như một con người mới, một khí tức mới và một Lãnh Tuyết Chi mới.

Từ ngày đó, Lãnh Nguyệt và Tống Dương lúc nào cũng kề cạnh nhau không rời, tựa hình với bóng. Cô tinh nghịch, ồn ào như một đứa trẻ hồn nhiên, đối Tống Dương tựa như bạn bè thân hữu bất phân chính tà, không ngại khoảng cách. Có thể nói đó là tình tri kỷ, hoặc là người này ái mộ người kia, âm thầm và lặng lẽ. Tống Dương từ khi ấy cũng trở nên dịu dàng hơn, như một con người khác hoàn toàn so với tâm địa ranh mãnh trước kia. Cuộc sống lúc bấy giờ chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và êm ấm đến lạ. Không cầu vinh hoa... chỉ cần có người.

* * *

"Ca ca Ca ca...!"

Tiếng gọi vang vọng khắp một vùng trời Lãnh Gia, vừa vội vàng lại mang phần hào hứng. Những người nghe thấy, hoặc là lắc đầu thở dài nhìn nhau mà cười khổ, hoặc là ngỡ ngàng, hoặc là thờ ơ. Tuy nhiên...

"Ồn ào quá !"- Lãnh Di vừa gắt, vừa gắt gỏng bước với vẻ khó chịu -"Mới sáng dậy mà đã như cái chốn chợ thành, còn coi người ở đây ra cái thá gì không?"

Lãnh Nguyệt nghe thấy lời mắng nhiếc, ngưng lại nhìn cô, trong ý tứ có ba phần dè dặt.

"Ô Nhị tỷ!"- Cô ta vừa trông thấy nàng đã vội buông ý cười mỉa mai.

Lãnh Nguyệt ngơ ngác, ánh mắt vô tư như lời đáp trả hồn nhiên, tay vẫn còn mân mê lấy thanh hồ lô vừa mới mua. Một chốc cười thân thiện ngước sang Lãnh Ly:

"Tam muội, muội có thấy Tống Dương ca ca đâu không?"

Nghe vậy, Lãnh Ly nhíu mày nặng hơn mấy tấc rồi bất chốc suy ra được điều gì liền nương một nụ cười nhạt nhẽo, từng bước chân từ tốn tiến lại gần rồi ngang nhiên đưa tay mân mê lên khuôn mặt trắng trẻo của Lãnh Nguyệt:

"Chậc chậc! Từ bao giờ khuôn mặt này của tỷ có làn da dày đến vậy? Tự động tìm Tống Dương ấy luôn cơ đấy! Nghe nói linh thức của tỷ bị mất, ta không tin. Giờ thì tin rồi!"- Cô ta nhếch môi cười khinh, đôi mắt ánh lên bấy nhiêu phần tà ý -"Aiza... một vị đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới giờ lại biến thành một kẻ ngốc! Đúng là ông trời có mắt hahaha!"

Lãnh Nguyệt đứng yên ngơ ngác nhìn Lãnh Ly đang cười sảng khoái ở trước mắt, môi mím chặt không hề phản bác bất kì một điều gì, chỉ dè dặt cúi đầu nhìn xuống thanh hồ lô còn đang nằm yên trong tay.

"Kẹo hồ lô à?!"- Lãnh Ly liếc sang cây kẹo rồi bất ngờ cướp lấy nó.

Lãnh Nguyệt ngay lập lức vồ người cướp lại:

"Trả ta!"

Lãnh Ly giơ cây kẹo lên cao, mặc cho nàng ta đang rướn người cố gắng lấy xuống:

"Một tiện tì con kĩ nữ như ngươi mà cũng muốn cướp đồ từ tay ta?"

Cô ta ngước cao mặt vênh váo, trọng giọng nói phả ra sự cay nghiệt.

"Không! Mẫu thân ta không phải kĩ nữ!"

Lãnh Nguyệt cắn răng cãi lại tức thì nhận ngay một cái tát trời giáng từ Lãnh Ly.

Cô ta phủi phủi tay lên y phục, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy cây kẹo đang cố gắng đưa ra xa tầm tay của Lãnh Nguyệt:

"Ta cùng mẫu thân là dòng dõi quý tộc, người trong danh gia vọng tộc, một trong những tiên gia danh giá chốn tu tiên. Ngươi chỉ là con của một kĩ nữ mà dám ngang ngược với ta?"- Cô ta đay nghiến từng lời một -"Âu Dương tiểu thư Đại Tiên Gia thì sao chứ? Ngũ Đại Ngọc Nữ thì sao chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là kỹ nữ, chính là kỹ nữ!!!"

Lãnh Nguyệt ôm lấy vùng má bị đánh lúc nãy, ngay lập tức vùng dậy chống trả quyết liệt, ôm vồ lấy người của Lãnh Ly mà thét lên:

"Ngươi nói bậy, mẫu thân ta không phải là kỹ nữ! Không phải là kỹ nữ! Ngươi câm miệng!!! Trả kẹo, trả kẹo cho ta!"

Lãnh Ly nhìn cô, cười lên một tràng dài , nụ cười tà độc vô cùng, khắc sâu vào tâm thức của một đứa trẻ nằm trong thân thể người lớn. Rồi ả vô tình vứt cây kẹo xuống hồ sen, hết nhìn xuống nơi vừa vứt rồi lại đắc ý trông sang người đối diện. Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn xuống hồ, ánh mắt nuối tiếc xen lẫn sự tuyệt vọng không nỡ rời vũng nước vừa dao động bởi một vật thể mới rơi xuống. Bất chợt một lực đẩy vô hình từ sau lưng khiến cho Lãnh Nguyệt chới với trên cầu, toan buông thân ngã xuống thì may sao, một thân ảnh bay ra, vồ lấy nàng ta, đạp nước hướng sen mà di thân lên trên bờ. Những bông hoa màu hồng nhạt đã nở rộ, nương theo bước chân mà lìa cánh, cánh hoa rơi nhẹ lên mặt hồ, lác đác một vài chiếc nhụy màu vàng nhàn nhạt trôi theo con nước hữu tình. Giọt nước còn vương trên mỗi chiếc lá, cánh hoa khe khẽ rơi "tí tách" dao động mặt hồ, mọi người ngỡ ngàng trông sang. Mị cảnh, thật là mị cảnh.

Tống Dương ôm chặt lấy nàng trong thoáng chốc rồi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền thả Lãnh Nguyệt ra, giữ một khoảng cách nhất định. Thì ra là khi nãy y đang cùng Lãnh Di vừa đi dạo vừa trò chuyện thì bất chợt thấy cảnh này, may sao y kịp thời ra tay cứu nàng.

"Ca ca..."- Cô đã rưng rưng tự bao giờ nhưng vẫn cố kìm giọt nước mắt, không cho nó có cơ hội rơi xuống -"Kẹo của ta..."

"Lát nữa ta sẽ mua cho muội cây khác! Cây kẹo ấy bẩn rồi!"- Tống Dương nhẹ nhàng dỗ dành rồi nương theo ánh nhìn mà đảo mắt đến chỗ Lãnh Ly.

Ánh mắt y sắc bén vô cùng khiến cho Lãnh Ly trên kia chợt rùng mình ớn lạnh, có phần run rẩy mà trông xuống, thoáng cái lại xua đi ánh nhìn, không dám đối diện với cái nhìn chết chóc của Tống Dương.

"Vào tay một kẻ như vậy muội ăn vào sẽ không ngon đâu! Dơ dấy!"

"Tống Dương! Ngươi dám phạm ta?!!"- Lãnh Ly tức giận nhìn y, ánh mắt từ hoang mang bỗng như chuyển sang thét ra lửa.

"Lãnh Tam tiểu thư, ta khuyên cô, tốt nhất nên tránh xa Tiểu Chi ra!"- Tống Dương đay nghiến từng lời hăm dọa, giọng hạ xuống đến mức đỉnh điểm.

Nhìn thấy dáng vẻ của y, Lãnh Ly cười nhạt:

"Tiểu Chi? Ôlala... Thân mật quá nhỉ! Ta muốn làm gì ả... ngươi cản được sao?"

Tống Dương nhìn cô với đôi mắt cảnh cáo, tay siết chặt lấy Yểm Sát:

"Nếu cô dám động đến muội ấy, ta sẽ không nể tình Lãnh Tông Chủ đâu!"

"Hừm!"- Lãnh Ly lườm mắt đảo một lượt sang Tống Dương và Lãnh Nguyệt. Coi vẻ ả cũng đã dè chừng Tống Dương mấy phần.

"Tiểu Chi..."- Lãnh Di từ xa chạy lại, hấp tấp ùa tới rồi ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt, chưa kịp thở dốc đã vội vàng hỏi gạn -"Muội không sao chứ?"

"Tỷ tỷ kẹo... của muội..."

"Không sao Không sao..."- Lãnh Ly vỗ về lấy cô, dịu dàng an ủi -"Hôm sau ta sẽ mua cho muội thật nhiều cây khác, Tiểu Chi đừng khóc!"

"Tỷ nói thật chứ?"

"Ưm!"- Lãnh Di gật đầu rồi cố gượng cười vui vẻ trông sang Lãnh Nguyệt.

Thoáng thấy vẻ mặt nàng tươi tỉnh hơn, cô mỉm cười an tâm rồi khẽ thở dài một hơi, từ tốn ngước về phía một người đang ghim chặt ánh mắt vào cô.

"A Tỷ!"- Lãnh Ly nhíu mày nhìn Lãnh Di, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất bình.

Lãnh Di bước từng bước tiến về phía Lãnh Ly, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha dịu dàng vô cùng mang theo ánh mắt đượm buồn. Đứng trước mặt nàng ta, cô khẽ khàng mở lời buông ý trách móc nhưng ý tứ vẫn dịu dàng, giọng nói nhè nhẹ như gió tựa hồ chính là lời nhắc nhở ân cần:

"Tiểu Chiêu, sao muội có thể làm vậy, muội có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Nay Tiểu Chi đã mất đi linh thức, linh lực bị phong ấn, lỡ may..."

"Tỷ! Tỷ có phải là Đại Tỷ của muội, là nhi nữ của a nương không đấy!?"

Lãnh Ly cau mặt, không để Lãnh Di nói hết đã gắt nặng một hơi về phía nàng ta. Lãnh Di mím môi nén đi sự khó xử rồi khẽ khàng nắm lấy tay Lãnh Ly đặt lên bàn tay ấm áp của mình, mong rằng chút hơi ấm này có thể xoa dịu đi nộ khí của người muội muội trước mắt:

"Sao muội lại có thể nói như vậy? Dù là ai ta vẫn là tỷ tỷ của các muội, chúng ta vẫn là người một nhà..."

"Vậy sao lúc nào tỷ cũng bênh vực tỷ ta!"- Lãnh Di lạnh lùng hất tay Lãnh Di ra, chỉ thẳng vào Lãnh Nguyệt -"Trước kia đã đành, bây giờ cũng vậy! Giờ tỷ ta đã trở thành một kẻ ngốc, một thứ vô dụng mà tỷ vẫn luôn lấy lòng là sao?"

Lãnh Di đứng người trước câu nói đó.

"Tiểu Chiêu à... ta.."

"Tỷ cứ ngụy biện cho việc bản thân làm đi. Từ lâu tỷ đã không còn coi muội là muội muội ruột của tỷ nữa rồi!"

"Sao muội lại nghĩ như vậy? Tiểu Chiêu à, muội là muội muội của ta, vĩnh viễn là muội muội của ta. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, ta ước rằng chúng ta sẽ luôn hòa thuận, không ganh ghét hay đố kị lẫn nhau. Muội xem, nếu gia đình ta giống như những gia đình khác, vậy thì tốt biết bao... không phải sao?"

"Tới giờ tỷ vẫn cứ mơ mộng hão huyền như thế ư? Hừm, từ trước đến nay muội không nói vì muội nghĩ rằng tỷ đi theo tỷ ta, chăm sóc tỷ ta, quan tâm tỷ ta âu chỉ để lấy lòng, để lợi dụng. Muội cứ nghĩ sẽ có một ngày tỷ ta bại trận, tỷ sẽ quay đầu. Chỉ là không ngờ, tỷ tỷ mà mình coi trọng lại đi yêu thương một ả tiện nhân, làm một điều ngu ngốc đến vậy! A Tỷ đối với sự kì vọng của muội thật sự quá tàn nhẫn!"

"Muội vẫn luôn nghĩ ta như vậy sao?..."

"Đúng vậy!"

"Tiểu Chiêu à..."

"Tỷ câm miệng đi! Như vậy, chính là như vậy! Tỷ là một kẻ khờ khạo ngu ngốc, muội cảm thấy quá khinh miệt về tỷ!"

Sau nhưng lời ấy, Lãnh Di mắt đã đỏ hoe, cố gắng nuốt dòng cảm xúc đang trôi chảy trong mình. Nàng ta không dám khóc, khuôn mặt đờ ra ngây dại, trong ánh mắt chứa đựng sự thất vọng tràn trề nhìn thẳng vào mắt Lãnh Ly:

"Muội thật sự làm ta quá thất vọng!"- Nói rồi, cô từ tốn quay người bỏ đi, từng bước nặng nề tiến về phía Lãnh Nguyệt -"Tống Công tử, vẫn mong huynh chăm sóc cho Tiểu Chi thật tốt! Những lời khi nãy ta vừa nói, mong rằng huynh sẽ để vào trong lòng."

Tống Dương nhìn nàng, không nói không rằng rồi bất chợt nắm lấy tay Lãnh Nguyệt, cư nhiên đưa cô rời đi. Lãnh Di thở dài trông theo bóng hình vừa rời khỏi, sau cùng chỉ liếc nhìn Lãnh Ly một chút rồi quay bước:

"Dù hai muội có ra sao, có trở thành như thế nào thì ta vẫn sẽ luôn bảo vệ và chở che cho hai muội, mặc cho hi sinh cả tính mạng này ta cũng cam lòng! Ta chỉ mong hai muội sẽ hiểu cho nhau, đừng đối đầu nhau như vậy! Tiểu Chiêu à, Tiểu Chi đã quá bất hạnh rồi, từ nhỏ đã không còn a nương, nay lại mất đi Uyển Viện. Muội ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương! Ta chỉ mong rằng muội có thể hiểu cho muội ấy, đừng khiến muội ấy đau khổ thêm nữa!"

"Cô ta khổ? Hừ tỷ lúc nào cũng vậy! Chỉ biết bênh vực cho cô ta, suốt thời gian qua tỷ có từng nghĩ cho muội không? Tỷ là tỷ của muội nhưng muội lại cảm thấy không giống! Tỷ là tỷ của Lãnh Tuyết Chi... là của Tiểu Chi mà tỷ luôn đặt trên miệng, chứ không phải muội!!!"

"Tiểu Chiêu à đủ rồi!..."

"Đủ?!!! Như thế nào là đủ! Từ nhỏ tỷ đã là tỷ tỷ của cô ta, lúc nào cũng ở bên cô ta! Cô ta mất nương, mất đi Uyển Viện nhưng muội cũng mất muội mất tỷ mất cả Huyết đệ!"

"Tiểu Chiêu, muội đừng ích kỷ nữa! Không phải là muội mất mà là do muội không chịu mở lòng! Tại sao muội lại như vậy? Nếu muội chịu cảm thông cho người khác một chút thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Tỷ và Tiểu Huyết luôn yêu thương muội, luôn lo lắng cho muội... tại sao muội lại không chịu hiểu?"

"Nhưng muội không cần! Thứ muội cần là nhìn thấy Lãnh Tuyết Chi đau khổ, là nhìn cô ta từng bước từng bước rơi xuống đáy vực để cô ta thấy được cảm giác mà muội đã từng trải! Tại sao cô ta luôn có được những điều tốt đẹp trong khi đó danh phận thực sự của cô ta còn thấp kém hơn muội gấp vạn lần! Từ học vấn, nhan sắc,... tất cả mọi thứ đều hơn muội! Vì thế, ngay cả chức vụ muội luôn cố gắng để đạt được cô ta cũng dễ dàng cướp đi! Giờ thì hay rồi! Mọi thứ cô ta chịu là xứng đáng!"

"Sao muội lại có thể nói những lời này?"

"Tại sao không? Tỷ nghĩ đi, gia thế của nương ta hơn cô ta đủ thứ, tại sao cô ta lại có được những thứ mà muội không có?"

"...Cái gì mà gia thế? Nếu xét về gia thế, Âu Dương Gia là đại Tiên Gia có thế lực lớn trong cả Tu tiên giới..."

"Đại Tiên Gia... cái thá gì chứ!!! Muội không quan tâm! Đến cuối cùng chẳng phải cũng là nữ nhân kĩ viện sao? Cái gì mà danh giá, cái gì mà cao sang, suy cho cùng cũng chính là kĩ nữ!"

"..."

"Tỷ! Tỷ tỉnh lại đi! Nếu Lãnh Tuyết Chi không xuất hiện như vậy có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không?Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh chẳng phải sẽ thuộc về muội sao? Đệ nhất mỹ nhân được người người sùng kính chẳng phải là muội sao?"

"Vì vinh hoa phú quý, vì chút danh phận mà muội trở nên ích kỷ, tham lam đến vậy sao? Tiểu Chiêu, muội làm ta quá thất vọng!"

Nhìn Lãnh Ly vẫn cứ cương quyết như vậy, Lãnh Di tức giận quay lưng bước đi:

"Ta mong rằng sẽ không còn nghe những lời như thế này nữa! Muội tự kiểm điểm lại bản thân đi!"

Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi đó, từng bước nặng nề bởi những nỗi sầu tư ẩn chứa trong lòng. Lãnh Ly ấm ức nhìn theo thân ảnh Lãnh Di vừa rời đi, môi mím chặt, bàn tay siết lại với những uất ức đang cuồn cuộn trong lòng -"Tỷ tỷ quá ấu trĩ!"- Cô ta gắt trong lòng, thất vọng thở mạnh một hơi nặng nề rồi quay người bỏ đi.

Hiềm khích giữa Lãnh Ly và Lãnh Nguyệt quá lớn, nó đã xuất hiện từ lúc hai người còn là những đứa trẻ và lớn dần qua từng năm tháng, dần dần trở thành bức tường lớn cản ngăn giữa hai con người. Nói đến hai chữ hòa thuận, quả thực là rất khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro