Chap 52:Hậu Bình An (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca... Muội nghe nói nếu bắt được một trăm con đom đóm thì người ta sẽ nhận được một điều ước..."

"Muội muốn ước điều gì?"

"Ừm hứm...! Nếu có thể, muội ước sẽ mãi mãi được ở bên Tống Ca ca, vĩnh viễn không rời!"

"Tiểu Chi ngốc! Nếu vậy Lãnh Tông Chủ sẽ giận đấy."

"Mặc kệ!"

Lãnh Nguyệt chống tay ngang hông, cong môi búng má mà bất bình đáp lại:

"Chỉ cần Tống Ca ca đồng ý, muội sẽ thuê người lo kèn pháo, kiệu tám người khiêng rước huynh về làm phu!"

"Thật không?"

Y cười khổ.

"Đương nhiên là thật rồi! Nhưng mà... tất nhiên huynh phải tìm sính lễ trước cho muội chứ! Chẳng lẽ lại định tay không mà dẫn muội về sao? Như vậy hời cho huynh rồi!"

"Vậy... muội muốn sính lễ gì?"

"100 con đom đóm!"

"Nhưng... bây giờ là mùa đông..."

"Không sao, nếu vậy thì cưới trước lễ sau! Đến hè năm sau huynh phải bắt cho muội đấy!"

"Nhưng, ta sợ đến ngày ấy... muội sẽ không cần chúng nữa..."

Tống Dương khẽ cúi đầu, giọng thầm thì nhẹ nhàng đưa theo những tâm tư nặng nề đang chờn vờn trong tâm trí. Trông thấy y đột nhiên ưu sầu như vậy, Lãnh Nguyệt nghiêng đầu cúi xuống, hiếu kỳ nom sâu vào ánh mắt của y, thực tâm vẫn chưa nghe được những lời mà Tống Dương vừa nói.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, hai người ung dung ngồi trên đỉnh núi ngắm ánh trăng tàn cùng những vì sao xa xăm. Lãnh Nguyệt láu lỉnh chống cằm trông sang Tống Dương, ánh mắt long lanh đăm chiêu thu trọn cả vị nam tử trước mắt.

"Tiểu Chi..."

"Ha?"

Tống Dương đột nhiên cất lời:

"Nếu sau này muội không còn thích ta nữa liệu... muội có vô tình mà quên ta không?"

"Không! Không bao giờ!!!"

Lãnh Nguyệt thả tay ra, ngẩng cao đầu mà dõng dạc đính chính.

"Chỉ là nếu thôi mà..."

Tống Dương đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nàng, khuôn miệng ôn hòa khe khẽ mỉm cười.

"Nếu sau này muội có lỡ quên đi huynh... chỉ cần huynh đem 100 con đom đóm đến trước mặt muội tức thì muội sẽ nhớ ra. Sẽ không bao giờ quên huynh nữa!"

Trông thấy dáng vẻ quả quyết của nàng ta, Tống Dương bật cười. Y chăm chăm nhìn nàng, ánh nhìn thương yêu ngập tràn cả bầu không gian thanh tĩnh đưa theo lọn tóc đen nhánh phất phơ theo ngọn gió thoảng qua...

Trời đã về khuya, tấm trăng tà vất vưởng trên bầu trời lạnh lẽo lúc cuối đông.

"Đông phong nguyệt dã tâm an niệm"

"Dạ lý thuần nhân lãnh tứ kỳ"*

(Ánh trăng của mùa đông khiến cho con tim an yên những ý nghĩ

Màn đêm theo ý người khiến cho những điều phi thường chợt trở nên nhạt nhòa)

Tống Dương thong dong cõng Lãnh Nguyệt trở về, hai người vừa đi vừa vui vẻ ngâm vang đối thơ đưa theo những chất giọng trong trẻo ngọt ngào lắng đọng trên từng mảng màu đen nơi đường phố cô quạnh.

"Về rồi..."

Vừa về tới tư viện, Tống Dương nhẹ nhàng thả cô xuống, ân cần:

"Muội vào trong đi, đêm đông giá lạnh, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm."

Nghe vậy, Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ mà lắc đầu:

"Có áo choàng của huynh rồi... muội không lạnh nữa!"

Đúng vậy, tấm áo choàng mà Tống Dương thường khoác vốn được dùng để che đi dung mạo tuyệt diệu của vị nam tử, tự lúc nào đã được khoác trên người Lãnh Nguyệt. Thực từ trước đến nay y luôn chăm lo cho cô từng tí, không chút sơ sài.

"Ngốc!"- Tống Dương bật cười, nhẹ nhàng dúi vào trán cô một cái trêu ghẹo -"Nếu muội bị cảm, Tống Dương ta sẽ lại bị Lãnh Tông Chủ trách móc chẳng phải lại khổ cho ta sao?"

"Ừm hứm!"

Nghe y nói, Lãnh Nguyệt ưu tư một chốc rồi gật đầu vẻ đồng tình Nhìn dáng vẻ ngây ngô của nàng, Tống Dương cố gắng thu liễm lại ý cười, chốc chốc nom sang nàng ta một thoáng.

"Ca ca hay là tối nay, huynh ở lại tư viện của muội đi."

"Không được!"

Tống Dương hạ giọng:

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, hơn nữa Lãnh Gia có nhiều quy củ khắt khe, không thể!"

"Nhưng mà... muội không muốn ở một mình."

Cô nàng lại tung ra chiêu cũ, mím môi búng má vẻ không đành. Cứ hễ không đồng tình điều gì, Lãnh Nguyệt này lại bắt đầu tỏ ra vẻ nhõng nhẽo. Thực tình thì chiêu này lại rất hữu dụng với mọi người, đặc biệt là Tống Dương. Đến nước này, quay đi cũng không đành mà ở lại thực chẳng hay, Tống Dương dùng hết nghị lực của một vị nam tử hán, đột nhiên đặt hai tay mình lên vai Lãnh Nguyệt rồi nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Đối diện với nàng, y luôn bị yếu thế.

"Ngốc này! Chẳng phải muội đã có Tiểu Phong và Tiểu Ngọc rồi sao?

"Không thích!"

Tống Dương cố nén một hơi thở dài, vừa lắc đầu vừa cười khổ, ánh mắt kiên định đã bắt đầu chập chờn dao động. Thoáng thoáng y buông tay ra, thu liễm lại ánh nhìn vì không dám nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của nàng ta thêm nữa, chỉ sợ bản thân lại bị con tim làm chìm lý trí.

"Tống Thiếu Chủ, từ nay người ở cùng Tiểu Chi đi!"

Một tiếng nói bất ngờ vọng lại từ phía sau lưng, hai người ngỡ ngàng quay mặt nhìn lại. Lãnh An đã xuất hiện tự lúc nào, nom sao cũng đã nghe được hết những lời họ vừa nói.

"Lãnh Tông Chủ! "

Tống Dương lúc bấy giờ mới hết sững sờ, vội cung kính chắp tay cúi chào. Ông tiến đến, gật đầu đáp lễ. Đoạn Tống Dương nhìn lên, trong cái ánh mắt không khỏi vờn qua một đôi điều ái ngại:

"Ngài cho phép ta ở lại đây "- Y ngập ngừng từng lời -"E là sẽ có những tin đồn không hay cho thanh danh của Tiểu thư..."

"Không sao!"

Lãnh Tông chủ hạ giọng, cái gương mặt kiên định đưa theo chất giọng trầm trầm toát lên cái khí chất uy nghiêm, cao ngạo của một vị quân vương cứ thế mà khẳng định:

"Từ nay Tống Thiếu Chủ sẽ là hậu vệ của Nhị tiểu thư, hiện tại Tiểu Chi bị mất đi linh thức nên ta e sẽ gặp nhiều chuyện không hay. Mong Tống Thiếu chủ để ý, bảo vệ và chăm sóc cho nó thật chu đáo. Ta đặt niềm tin ở người!"

"Ân!"

Tống Dương ngập ngừng một hồi rồi đành cung kính đáp lễ. Đoạn, y ngoảnh sang Lãnh Nguyệt mà nâng lên một ý cười nhẹ nhàng, trong nét hoan tiếu thoang thoảng một nỗi tương tư sâu lắng.

Lãnh Tông Chủ nhìn hai người, lặng lẽ buông một nụ cười thầm rồi lại đăm chiêu trông sang Lãnh Nguyệt. Trông thấy dáng vẻ dè dặt của nàng ta đang trốn sau lưng Tống Dương tự lúc ngài vừa đến, Lãnh An chỉ biết kìm mình, cố nén một hơi thở dài mà ôn nhu hạ giọng:

"Tiểu Chi... con đừng sợ, ta sẽ luôn bảo vệ con, tìm lại linh thức cho con và trả lại con những gì con đáng được có! Sẽ không để con phải thiệt thòi !!!"

Ngài ôn tồn, ánh nhìn kiên định không một chút dao động.

"Tông Chủ..."

Đột nhiên, một tên hầu nhân vội vàng chạy tới, dáng vẻ gấp gáp nhưng vẫn giữ nguyên cái phong thái đúng mực:

"Thưa Tông chủ! Các vị trưởng lão trong Gia tộc đã đến đông đủ!"

"Ừm!"

Lãnh Tông chủ khẽ gật, tên hầu nhân vừa lui sang một bên, ngài chỉ kịp buông ánh nhìn dịu dàng sang Lãnh Nguyệt một chốc rồi lại phải quay người mà rời đi.

* * *

Sáng hôm sau.....

Các vị Trưởng Lão thuộc tất cả các chi bộ trong Lãnh Gia đã có mặt đông đủ. Mới vừa sáng sớm, tất thảy Nhị Đại Tiên gia cùng một số tiên gia khác đều có mặt trên Nhiếp Long Đài tham dự đại tiệc hoan hỉ. Ai nấy đều vui mừng hứng khởi, vừa mới gặp gỡ đã không ngừng hỏi han nhau đủ điều, từng đám, từng đám râm ran chuyện trò không ngớt. Lãnh Tông Chủ vừa tới, sau hồi trống thúc giục vang lên từng đợt, từng đợt náo động. Đám người nhắc nhau nghiêm túc trở lại, giữ mình trong cái tư thái trật tự và yên vị, cùng nhau cung kính hạ người mà cúi chào theo lễ. Những tiên gia khác thì cúi mình, riêng Nhị Đại Tiên Gia cao thế hơn, chỉ chắp tay gật đầu mà chào hỏi.

Lãnh An từ tốn bước lên phía thượng tọa, cái khí chất uy nghi kiêu ngạo ngự mình an vị. Đương khi ấy, chúng nhân phía dưới cũng theo ý mà yên vị trước bàn tiệc khang trang chứa đầy rau quả thịt rượu. Hàng loạt chư tiên của các tiên gia ngự vị ở phía dưới Nhiếp Long Đài, còn hai vị Tông chủ của Nhị Đại Tiên gia lại an tọa gần sát với tọa vị của Lãnh Tông chủ, thực cũng chỉ cách có một bậc ngắn ngủi. Đủ để thấy rằng sự cách biệt của những Tiên gia khác so với Tam Đại Tiên gia thật sự quá lớn từ địa vị cho đến tiên quyền.

Vừa nãy mới ồn ào náo nhiệt vậy mà bây giờ những tiên nhân ấy lại yên lặng đến lạ, đem đến một bầu không khí tuy có phần rộn ràng nhưng cũng rất mực nghiêm trang.

"Lãnh Tông chủ..."

Trong cái hoan khí râm ran của chư nhân, một người đột nhiên đứng lên cung kính cất tiếng. Lãnh An bất ngờ trông về phía người ấy, lại càng hiếu kì khi đó là Tiết Ngọc Nhân. Hắn vẫn cứ nhu nhường cúi mình, phong thái ôn nhu và trọng lễ cứ giữ yên tư thế như vậy mà tiếp lời:

"Lần này Hàn Gia tuyệt diệt, mối hậu họa đã được khai trừ. Chư tiên tu tiên giới thực cảm tạ đại ơn của Lãnh Gia và Lãnh Nhị tiểu thư đây! Mong ngài nhận một lạy cảm tạ của Tiết mỗ!"

Nói rồi, Tiết Ngọc Nhân cúi người cung kính. Nom thấy hành động của hắn, hết thảy mọi người ở phía dưới đó cùng hai vị Tông chủ phía trên này cũng đồng tình đứng dậy đồng nhịp cúi theo. Lãnh An đương khi ấy đã đứng lên mà đáp lễ, vẻ áy náy vô cùng, vội vàng xua tay mà lên tiếng:

"Các vị làm vậy thật khiến cho Lãnh mỗ hổ thẹn với lòng! Công ơn gì đó Lãnh mỗ đây không dám nhận, cứu giúp được các tiên gia âu cũng là một phần trách nhiệm của Lãnh Gia, một sứ mệnh cao cả phải làm!"

"Lãnh Tông chủ khiêm tốn rồi! Nếu không có Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh thì e là chúng ta đã vương hồn trên đất lạnh, làm gì có ngày hôm nay! May nhờ công tiên phong giết địch của cô ấy, chính là hào quang sáng chói của một vị thượng tiên làm lá chắn diệt tà, chén rượu ngày hôm nay mới có dịp vơi đầy!!! Các vị thấy ta nói đúng không?"

Một người trong đó cao hứng lên tiếng, lập tức mọi người ở đó đều hùa nhau mà vang rền: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Lãnh Tông Chủ nghe đến đây chỉ nhẹ buông một nụ cười khổ tâm rồi thở dài, trút hết nặng nhọc trong lòng vào hơi thở ấy mà hạ giọng:

"Các vị thật khách khí..."- Đoạn, ngài đưa mắt đồng loạt trông về chư nhân một lúc rồi tiếp -"Thực ra hôm nay, ta mời các vị đến không hẳn là chỉ mở yến tiệc..."

"Vậy"

"Còn có chuyện gì sao?"

Mọi người hoang mang nhìn nhau.

Nom thấy sự ngờ vực đang hiện hữu trên khuôn diện từng người, Lãnh Tông chủ không tiện đáp nhiều, chỉ ung dung đưa ánh nhìn về một hướng khác, khe khẽ hạ giọng:

"Lam Nhân!"

Từ trong nhà, Lam Nhân từ tốn đi ra, vẻ e dè lại mang thêm phần ái ngại khiến cho bước chân của y cứ ngập ngừng. Âu Dương Tông Chủ không khỏi ngỡ ngàng trông theo cái bóng dáng lầm lũi ấy, trên gương mặt anh tuấn tự lúc nào đã vương một nét vui mừng nhưng rồi lại thu liễm lại ý cười mà nghiêng đầu nhìn sang Lãnh Tông chủ vẻ thắc mắc. Mọi người ở đó thì xôn xao không ngừng, cứ liên miệng xì xầm chuyện to chuyện nhỏ...

"Đây há chẳng phải là kẻ đã phản bội Huyết Gia mà theo chân Hàn Gia sao?"

"Thứ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát này sao lại ở đây?"

"Đáng lẽ ra hắn phải chết rồi chứ, tên phản tặc!"

"..."

bla bla bla...

Những lời bàn tán sắc lạnh ấy ngày càng nhiều thêm, cứ dồn dập đập vào tai Lam Nhân. Vậy mà y chỉ cúi đầu làm thinh, không nói không rằng, không phản biện cũng không hề rời đi, cứ buồn rầu im lặng rồi trong thoáng chốc lại bất chợt lén lút đưa ánh nhìn rầu rĩ trông qua Âu Thần. Âu Thần nãy giờ vẫn đăm chiêu theo dõi Lam Nhân từng chút một, trong ánh nhìn vương nặng một nỗi buồn ở khóe mắt rồi khi nhận được ánh mắt của Lam Nhân thì thần sắc lại chuyển biến, đột ngột nhìn lảng đi nơi khác, khuôn miệng uống vội chén rượu trong tay như muốn tránh đi ánh mắt ấy. Lãnh Tông chủ dường như đã thấu hết mọi sự, ngài đột ngột ho lên một tiếng đàn áp những lời ra tiếng vào không đáng ở phía dưới:

"Thực ra mọi chuyện không như các vị đã nghĩ!"

"Chuyện này Là sao...???"

Chúng nhân đã bắt đầu nháo nhác, nâng cái biểu cảm bối rối ấy ngước lên thượng tọa mà liên tiếp hỏi dồn. Lãnh Tông chủ đương khi ấy thần sắc vẫn không có chút dao động, chỉ khẽ cúi xuống, đảo ánh mắt ngước sang Lam Nhân rồi điềm nhiên mà tiếp:

"Thực ra trước kia, Lam Phó tướng đây đầu quân cho Hàn Gia là do chủ ý của ta!"

"Hả?..."

Lại những tiếng nghi vấn vang lên. A Lâm đang đứng kế cạnh La Tông chủ thì không khỏi ngờ ngạc, nãy giờ vẫn ghim cái ánh nhìn uất hận lên Lam Nhân mãi không dứt. Ai nấy đều ngờ vực khó tin, duy Huyết Mộc Chân chỉ thản nhiên đưa tay, phất phất cánh quạt mà ưu tư xem sự.

"Đó chính là một phần của kế hoạch! Ta đã bí mật thông linh với Lam Nhân, giao cho y việc trà trộn vào Hàn Gia cùng với một số hầu nhân thân cận khác. Cũng may có Lam Nhân giúp đỡ, người của Lãnh Nhị Tiểu thư mới thuận lợi cứu Bạch Nam Vương ra khỏi Hàn Gia. Ba phần nhờ sự thông minh, gan dạ cũng như tận tình của Lam Nhân mà chúng ta đã có được bản đồ chiến thuật của Hàn Gia, thông hiểu cách khống chế Huyết Quỷ. Thực nếu không có Lam Nhân, hẳn là chúng ta bây giờ muốn chống lại Hàn Gia khó lại càng khó."

Nghe đến đây, cả Nhiếp Long Đài vang dậy tiếng trầm trồ, ai nấy đều thoải mái giãn người ra như đã hiểu rõ mọi điều. Chỉ sau một thoáng suy nghĩ thì đã có một vài ba người phần nào áy náy về những lời mình vừa thốt ra.

"Vậy là chúng ta đã hiểu lầm Lam Nhân rồi!"

"Ừm!"- Lãnh Tông chủ khẽ gật -"Cho nên, hôm nay ta mời các vị đến đây một phần cũng là để làm sáng tỏ mọi uẩn khúc cũng như phong chức cho Lam Nhân làm Biểu Thiếu Chủ của Lãnh Gia!"

"Biểu... Biểu Thiếu Chủ??? Chuyện này là sao??? Chẳng lẽ..."

"Chắc hẳn từ lâu các vị đã nghe đồn Lam Nhân là con trai của ta?"

"Nhưng..."

Đám người phía dưới chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng vừa vụt qua. Lãnh Tông chủ nom xuống rồi cười nhạt một đường:

"Tất cả chính là thất thiệt! Việc nương của y có con sau khi tu hành cũng là sai trái! Thực, ta muốn làm sáng tỏ việc này từ rất lâu rồi nhưng vì danh dự của Lãnh Gia cũng như thanh danh của Cựu Tông chủ đời trước nên ta đã do dự. Tuy nhiên việc này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Lời đồn càng lúc càng ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của Lãnh Gia cũng như Lam Nhân nên bây giờ ta cũng đành phải nói ra sự thật với chư vị."

Ngưng một chốc, thấu rõ sự âm trầm đang bao bọc lấy cả Nhiếp Long Đài, ngài khe khẽ nén một hơi thở dài rồi tiếp:

"Ở đây ai cũng biết đến Lãnh Tần Phong, nhị đệ của ta?"

"Lãnh Tần Phong..."

"Là Lãnh Nhị thiếu chủ ngày xưa..."

"Người bất đắc bất chí mà tạ thế hả???"

Lãnh Tông Chủ thở dài:

"Lam Nhân chính là nhi tử của y!"

Nghe đến đây, chư vị phía dưới cứng mặt cứng mồm, không khỏi há hốc kinh ngạc. Lãnh Tông chủ không buồn để ý đến điều đó, nương ánh mắt nhìn xuống một hồi rồi tiếp:

"Năm xưa, Lam cô nương là học viên ưu tú của Lãnh Gia, rất được mọi người ở đây mến mộ. Nhị đệ ta năm ấy cũng là bậc tài nhân của Nhiếp Nguyệt, hai người ngang tài ngang sắc quả đúng là một cặp trời sinh. Vậy mà... nhị vị gia chủ khi ấy không đồng ý chuyện hai người có ý qua lại... "

"Rồi sau đó thì sao...???"

"Ta nhớ lúc ấy đúng vào dịp sinh thần của ta, đệ ấy vì khắc bồng bột mà tự ý uống rượu mặc dù bị gia môn nghiêm cấm! Nên đêm ấy haizz mới xảy ra lầm lỡ! Sau khi biết chuyện, nương của Lam Nhân vì thấy hổ thẹn nên cũng bí mật rút khỏi Lãnh Gia, quy ẩn giang hồ. Sau khi nàng ta rời đi, ta và nhị đệ đã ra sức tìm kiếm tung tích của nàng nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm ra được, phần là vì giữ bí mật cho gia quyến, phần là tìm người tựa mò kim đáy biển! Rất khó!"

"Vậy tin đồn ấy...?"

"Sau ba năm, vì thương nhớ người cũ mà Tần Phong mắc bệnh qua đời. Đương khi ấy, ta cũng vừa đăng cơ. Phái người truy tìm khắp nơi, may sao có chút tin tức ở Trúc lâm liền đến đó do thính tình hình. Ra là nàng ấy đã đến trúc lâm làm tu sư, một mình nuôi con! Tu sư có quy lệ, những người đang mang thai sẽ không thể nhập quy, cũng vì thế mà nàng đã che giấu chuyện này, để đến sau khi nhập môn thì bại lộ! Vì vậy... mới ra nông nỗi! Ta đến trúc lâm thường xuyên là để thăm mẫu tử họ, phần cũng là làm tròn trách nhiệm của một bá phụ cho Lam Nhân, phần cũng là an ủi vong linh của Nhị đệ năm xưa! Sau khi biết chuyện của Tần Phong, ba tháng sau Lam tu sư buồn bã quá độ nên sinh bạo bệnh mà qua đời. Trước khi đi, nàng ta giao phó Lam Nhân lại cho ta. Vì thế, sau khi an táng cho Lam cô nương, ta đã đưa Lam Nhân về nuôi dưỡng. Cũng từ đó mà tin đồn thất thiệt ngày càng tràn lan và gây sức ảnh hưởng lớn đến danh tiết của Lam Nhân sau này."

"Haizz! Đúng là miệng đời cay nghiệt!"

Một người lắc đầu, chép miệng mà than vãn.

"Vậy là... Lam Phó Tướng chính là Biểu Thiếu Chủ thất lạc của Lãnh Gia?"

Chu Tuyết Sương ngước lên, vui vẻ hỏi.

Lãnh Tông Chủ nhẹ gật:

"Vậy nên ta muốn hồi chức lại cho y! Liệu Lam công tử có đồng ý?"

Lam Nhân nhìn sang Âu Thần, ngó thấy thần sắc của vị nam tử ấy đã tốt hơn rất nhiều thì y đột nhiên quay lại Lãnh Tông Chủ, khom người cung kính:

"Cảm tạ ân điển của Tông Chủ! Được rửa nỗi oan khuất cùng với danh phận ám hắc đã là vinh hiển lớn của Lam Nhân! Lam Nhân không mong gì hơn, ân nghĩa tựa trời cao, chỉ cần được trở về Huyết Gia góp chút sức lực cho tiên gia là được rồi!"

Lãnh Tông Chủ trầm ngâm một chốc rồi khẽ gật rồi đột nhiên quay sang Huyết Tiên Lan:

"Huyết Tông Chủ... Ngài thấy thế nào?"

Nghe câu hỏi bất ngờ, Huyết Tiên Lan bấy giờ mới ngước đầu trông lên ngài, lên tiếng:

"Nếu mọi hiềm nghi đã được giải quyết, tất với Huyết mỗ thì không có điều gì! Lam Nhân vẫn sẽ là Lam Phó Tướng nắm vững quyền uy dưới trướng của ta, phụ giúp ta trọng sự công hiển, phù trợ cho A Chân sau này!"

"Hay quá! Lam Nhân, huynh về rồi!"

Huyết Mộc Chân bấy giờ mới cao hứng, vui mừng vỗ tay nhưng qua cái phản ứng nồng nhiệt thoáng chốc ấy, ngay lập tức y đành bất đắc dĩ kìm mình yên vị bởi bắt phải ánh mắt sắc bén của Huyết Tiên Lan Huyết Tông Chủ, cố gắng giữ lại hình tượng mà trong lòng vẫn hớn hở không ngừng nở hoa.

"Đa tạ Tông Chủ!"

Lam Nhân nương một ý cười vui vẻ, vội vàng cúi người cảm tạ Huyết Tiên Lan rồi lại cung kính trước Lãnh An mà buông lời đa tạ.

Lãnh Tông Chủ đã an lòng, tự mình thả lỏng mình mà dựa lưng vào thượng tọa, nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện:

"Vậy từ nay, Lam Nhân sẽ trở về với chức vị của mình ở Huyết Gia! Và Lãnh Gia vẫn sẽ ân chuẩn cho y với chức danh Biểu Thiếu Chủ! Cho phép đổi tên hiệu là Lãnh Nhân, bây giờ Lãnh Gia sẽ là nhà của y, hậu thuẫn cho y! Chư vị thấy thế nào?"

"Hợp lý! Hợp lý!!!"

Mọi người thay nhau rền vang âm thanh đồng tình. Lam Nhân nghe vậy trong lòng vui mừng khôn xiết, nét cười xinh đẹp mang theo niềm hân hoan toát ra từ khuôn dung dịu dàng. Đúng vậy, người tốt được đền đáp là nghĩa đương nhiên, vốn sao từ nhỏ y đã thiếu thốn mọi điều, suốt cả quãng đời ấy đều bị thiên hạ phỉ nhổ. Vậy mà Lam Nhân ấy vẫn giữ lại được thiên lương, nay được toàn nhân kính phục quả thực là rất đáng. Quả nhiên, lời của Lãnh Nguyệt rất đúng, người đang làm, trời đang nhìn, đến cuối cùng cũng sẽ được viên mãn!...

Yến tiệc kết thúc, ai nấy đều hào hứng tụm năm tụm bảy kéo nhau trở về với tư gia của mình. Lam Nhân cũng chuẩn bị trở về Huyết Gia, từ nãy tới giờ vẫn cứ bị Huyết Mộc Chân kéo la kéo lết ríu rít khôn nguôi, chỉ biết cười khổ đáp lại hoan ý của người ta. Bấy giờ, Âu Thần vẫn cứ mang cái ánh nhìn thâm tình đăm chiêu trông về phía Lam Nhân, tiệc vừa tàn, y đã vội rời tọa mà tiến lại, cái dáng vẻ chững chạc lại đưa đến mấy phần ôn nhu mà nâng bước.

Vừa thấy y, Lam Nhân đã vội quay người lại, cúi đầu cung kính:

"Âu Dương Tông Chủ!"

Âu Thần không để y kịp cúi đầu đã nhanh tay đỡ lấy Lam Nhân, trên khóe miệng nương lên một ý cười:

"Hiền đệ vất vả rồi... trước giờ ta có ý nghi ngờ đệ, thật đáng trách !"

Trong chất giọng trầm ấm đã chất chứa mấy phần áy náy. Trông thấy y như vậy, Lam Nhân chỉ nhẹ đưa theo ý cười hiền lành, nụ cười chí thiện vô tư đáp lại tâm tư của người đối diện:

"Chuyện xảy ra đột ngột, thực có nghi ngờ cũng đáng! Dù sao bây giờ hiềm nghi của đệ cũng đã được hóa giải, trở về với danh phận này thực đã không còn gì phải nặng lòng!"

"Đúng vậy! Đúng là ông trời có mắt, từ giờ không cần có ta bảo vệ cho đệ nữa rồi!"

"Không không tiểu đệ này vẫn rất cần có hiền ca che chở !"- Lam Nhân cười dịu dàng -"Trong quãng đời của Lam Nhân, không thể thiếu Âu Dương ca được!"

"Vậy thì tốt rồi!"

Âu Thần vui mừng ra mặt, nhếch lên ý cười mãn nguyện mà đáp lại lời y. Hai người bấy giờ vẫn còn tình tình tứ tứ nhìn nhau, vẻ ngoài cũng như vẻ trong không thoát khỏi sự thân thân thiết thiết Chỉ là, đáng buồn cho một ai kia nãy giờ vẫn đơn độc đứng đó, lòi thêm con mắt liếc trên dưới đưa theo khuôn mặt hầm hầm, bức bối phất quạt mà láo liên đảo mắt nhìn ra nơi khác như vừa bị ai đánh cắp thứ gì!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro