Chap 56: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Nguyệt thành...

Trước hiên cửa, một vị Tông chủ cao ngạo đã đứng đó trong khoảng thời gian dài. Ngoài trời, những bông hoa anh đào màu hồng nhạt cứ ẩn hiện giữa bầu không gian yên tĩnh. Ngọn gió xuân thổi qua thật nhẹ nhàng, thanh ấm mang theo một chút yên bình nào đó đủ khiến cho con người ta có cảm giác thanh thản lạ thường. Người khẽ đưa bàn tay hướng về phía trước, bàn tay chai sạn suốt một đời đầy giông bão tùy ý hứng lấy một vài cánh đào đang rơi nhè nhẹ.

"Tông chủ... "

Thân ảnh vừa đến mang theo cái chất giọng hơi trầm từ tốn cúi đầu cung kính. Ngài gật nhẹ, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng đáp lễ mà không quay lại. Vị nam tử tiến lại gần ngài, ngang nhiên đưa thân đứng kế cạnh. Giữa cảnh sắc anh đào rực rỡ, thân ảnh vận hắc y điểm nên một bóng người cao ráo, thanh tao và mang đầy mị ẩn.

"Đã ba tháng rồi..."

Lãnh Tông chủ đột nhiên lên tiếng sau hơi thở dài, đánh tan bầu không gian vốn tĩnh mịch đang bao trùm xung quanh. Tống Dương lạnh nhạt đưa bàn tay thon gầy đẹp đẽ tựa cành non tùy ý hứng lấy những bông hoa nhàn nhạt, khuôn diện anh tuấn ấy tự bao giờ đã trở nên suy tư đến lạ.

"Ba tháng rồi... nhanh thật!"

Y đột ngột cất lời, tiếng đáp trả hạ đến cực điểm tuyệt như tiếng gió thoảng qua. Từ khi nao mà một kẻ lưu manh suốt cả một đời lúc nào cũng mang cái ý cười gian xảo, khích người ấy lại một lần nữa quay về với sự sống của nhân gian, đột nhiên đi theo nỗi âm trầm của hồng trần phiêu bạt? Lạ lẫm, đó chính là lạ lẫm Giống như sự thách thức của đời người. Hắn trầm ngâm, không nói cũng chẳng rằng thêm một lời nào, cứ lặng lẽ như vậy.

Thoáng một hồi trầm mặc, Lãnh Tông chủ hờ hững thở dài một hơi, một thoáng im lặng rồi lại hạ giọng mà cất lời:

"Tống Thiếu Chủ... người không hối hận chứ?"

"Không!"

Lời ông vừa dứt, Tống Dương đã thản nhiên đáp ngay, không chút do dự. Vậy mà, trong lòng người lúc này lại ngập ngừng những suy tư không rõ. Y hơi cúi đầu, cái ánh nhìn xa xăm ấy bỗng trở nên nặng nề.

"Người hiểu cho nó là tốt"

Lãnh Tông chủ tiếp,

"Tâm tư của một kẻ si tình vốn khó có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng lời nhưng từ nhỏ đến lớn, Tiểu Chi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Đã đến lúc, ta nên trả lại cho nó những gì nó đáng phải có."

"Nhưng liệu cô ấy sẽ vui khi có chúng không?"

"Có lẽ... sẽ không!"

Tiếng thầm ngập ngừng một thoáng:

"Nhưng ta không muốn, mọi công sức mà con bé cống hiến cho Lãnh Gia đều tuyệt nhiên hóa vô nghĩa! Nó không chỉ có ta... mà còn có cả A Nương của nó! Liệu nhìn Tiểu Chi như bây giờ, Tiểu Nguyệt có đành không?"

Trầm ngâm một hồi, Lãnh Tông Chủ đột nhiên đưa ánh nhìn vô ý sang Tống Dương. Y vẫn trầm lặng vậy, không một biểu cảm vờn qua nét mặt mờ mịt, chỉ nhìn chằm chằm vào những cánh đào đang rơi, đưa theo cái tâm hồn nặng nề thả theo nó.

"Ắt hẳn, người vẫn còn thắc mắc về xuất thân của Tiểu Chi?"

"Ta không quan tâm đến xuất thân hay địa vị của nàng ấy chỉ là..."

"?"

"Thấy Lãnh Tông Chủ và Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh dường như có hiềm khích rất lớn, khó thể hòa giải! Hơn nữa, ta không thể tin rằng Tam Tiểu Thư của Minh Nguyệt Âu Dương Gia lại vô duyên vô cớ trở thành kỹ nữ trong lời của người thế tục!"

Lãnh Tông Chủ nghe y nói, phút đầu có chút dao động nhưng rồi chỉ thở dài một hơi nặng nề, bắc tay ra sau lưng, cứ thế mà trông về phía ngự hoa viên phảng phất những sắc đào tươi đẹp:

"Chuyện cũng xảy ra từ rất lâu rồi..."

Ngài trầm ngâm, ánh nhìn xa xăm đưa một linh hồn lặng gió trở về với hư mộng

"Hai mươi năm trước, ta đang là một thiếu niên hào hoa phong nhã, là vị tông chủ với danh tiếng sôi nổi khắp cả một vùng, có thể nói là nhận được sự ái mộ từ nhiều nữ nhân trong cũng như ngoài thành. Tuy nhiên, đương khi ấy, trong lòng ta vẫn chưa có ý trung nhân cho đến một ngày...

Năm đó, trong thành Nhiếp Nguyệt xảy ra hàng loạt vụ án mạng thảm khốc, phạm vi chủ yếu nằm trong vùng Phong Xuân Lâu. Thực đa số nữ nhân trong xuân lâu đó đều là yêu hồ thành tinh, đội xác người mà gây hại. Ta đương ấy vô cùng hiếu chiến, ba lần bảy lượt cải nam cải nữ đột nhập vào trong Xuân Lâu nhưng kết cục lúc nào cũng bị mẫu thân của Tiểu Chi phát hiện rồi tống cổ ra ngoài. Tiểu Nguyệt năm ấy là đại hoa khôi của Xuân Lâu, nhớ rằng năm ấy, ta cải trang thành nữ tử, cố gắng tìm đủ mọi cách vượt mặt nàng để có thể dễ dàng hành động. Vậy mà đến cuối cùng, lại tự mình đổ gục trước nàng ấy."

Nói đến đây, trên đôi môi khô khan của Lãnh Tông chủ đột nhiên lại hé lên một ý cười xuân sắc nhạt nhòa.

"Anh hùng thực khó qua ải mỹ nhân!"

Tống Dương thờ ơ buông nhẹ một ý. Lãnh Tông chủ mặt không đổi sắc, nương theo ý cười buồn bã mà tiếp:

"Câu nói quả không sai."

"Sau mấy lần tìm hiểu ta mới biết Tiểu Nguyệt là Tam tiểu thư của Âu Dương Gia, lại là một trong Ngũ vị Ngọc nữ trong Thần Phái Trúc Yên nổi danh tiên giới. Một nữ tử tài sắc vẹn toàn, danh môn cao quý lại vì chúng sinh mà phải đột nhập vào kỹ viện, lấy danh hoa khôi, tuỳ ý vứt bỏ cao danh vì hai chữ 'thiên hạ'. Vậy mà đến cuối cùng, cũng vì miệng lưỡi người đời mà tư danh vấy bẩn!"

"Miệng lưỡi dân gian còn hơn cả bách độc trong thiên hạ!"- Tống Dương hạ trầm giọng, câu nói như tâm thanh thổn thức của tấm lòng -" Vậy còn... hiềm khích?"

Ngẫm ngợi đến đây, Lãnh Tông chủ vẫn không hề có chút phản ứng nào. Chỉ lẳng lặng cúi đầu, ánh nhìn uy nghi tự lúc nào đã đi đến nỗi sầu tư nặng nề vương nơi khóe mắt.

"Chuyện khó lý giải... Năm ấy, Tiểu Chi cũng chỉ mới tầm được 1 tháng tuổi...

[16 năm trước...

Khung cảnh mùa xuân ấm áp hiện lên trong tâm thức hai người. Đó là cảnh sắc tươi đẹp nhất mà người từng trải, một gia đình êm ấm ngọt ngào khó có gì bì đến... Trong cái gian cảnh lung linh sắc màu hạnh phúc ấy, bất chợt xuất hiện một nữ nhân, nắm tay một đứa trẻ ngang tầm 2 tuổi, dáng vẻ hao gầy mang theo thần thái sang chảnh quyền quý đứng trước cửa Lãnh Gia, theo sau là một đám gia nhân ngang như tổ lửa, đứng chực chờ người tới.

"Tông chủ..."

Một hạ nhân từ tốn đi vào, vẻ cung kính. Trong gian phòng nương đầy sắc nắng, Lãnh tông chủ đang bế lấy đứa trẻ nhỏ, vui vẻ chơi đùa cùng Lãnh Phu nhân. Xung quanh hai người, một vị thần tiên râu tóc bạc phơ, dáng hình mũm mĩm đang chạy vòng, hào hào hứng hứng nô đùa với đứa trẻ. Trông thấy lời chầu kiến, Lãnh An vẫn không buồn nhìn sang tên hạ nhân ấy, cứ điềm nhiên mà hạ giọng:

"Chuyện gì?"

"Một vị tiểu thư tự xưng là người Tuyết Gia muốn gặp người!"

"Tuyết gia?"

Ngài thờ ơ buông một lời ẩn ấn, thoáng một hồi mới ngước lên nhìn Lãnh phu nhân, vị nữ nhân phúc hậu đang đùa ghẹo đứa trẻ. Vừa khi ấy, nàng cũng nhìn xuống vị Tông chủ, trong ánh nhìn còn vương một phần trắc ẩn.

Đương lúc này, Hà Bá vội bế lấy đứa trẻ nhỏ từ tay Lãnh phu nhân, tinh ý để lại bầu không gian riêng cho hai người.

"Chẳng lẽ là Tuyết tiểu thư?"

Lãnh Phu nhân nhìn sang tên hạ nhân ấy mà cất lời.

"Hạ nhân không rõ... nhưng thấy người ấy dắt theo một cô bé tầm 2 tuổi."

Lãnh Tông chủ trầm ngâm ưu tư. Ba năm về trước, người đến Thanh Phong trảm yêu trừ ma, nào ngờ lại lọt phải mắt xanh của Tứ tiểu thư Tuyết Gia. Chuyện cũ chưa qua, y lại bị hạ độc thủ, bất dư bất tỉnh mà bị người ta lợi dụng. Bất đắc dĩ bị ép hôn với người Tuyết gia, sau khi quy môn, y lẳng lặng ra đi, bỏ lại thư từ hôn cho vị thê tử không danh không phận. Ba năm rồi, ngỡ rằng chuyện đã yên, nào ngờ hôm nay, đúng vào ngày chẵn tháng của tiểu thế nhân lại có người đến tìm gặp.

"Thiếu Phong... nếu có người đến tìm chàng, vẫn là nên đừng để họ đợi lâu!"

Âu Dương Thiên Nguyệt - tức vị Lãnh Phu nhân dịu dàng cất lời.

"Nhưng..."

"Không sao"

Nàng đưa ánh nhìn sang y rồi gật đầu cười nhẹ. Nàng luôn dịu hiền vậy, nét nhẹ nhàng khiến cho lòng người ấm áp lạ.

"Ừm!"

Sững người một hồi, ngài cất lời rồi nhanh chóng cầm lấy tay nàng mà đi ra khiến nàng chưa kịp phát giác ra điều gì thì đã bị vị Tông chủ kia kéo ra ngoài, trên nét mặt không khỏi hiện lên sự ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lãnh Tông khi ấy, đương là một trang tuấn kiệt anh tú phi phàm, tuyệt nhiên khiến cho nữ nhân bất giác động lòng cũng là lẽ đương nhiên. Âu Dương Thiên Nguyệt thấu rõ điều này, trong lòng tuy có phần nào gợn sóng nhưng ngay lập tức bị nàng dẹp yên.

Người vừa ra khỏi cửa thì vị nữ nhân kia bất ngờ chạy xông tới, đổ sụp vào ôm lấy y mà khóc nức nở:

"Thiếu Phong Chàng cuối cùng thiếp cũng gặp được chàng...!"

Lãnh Tông chủ cùng Lãnh phu nhân đột ngột hứng chịu một cú sốc kinh hoàng thì lại hết sức kinh ngạc, trên gương mặt tươi tỉnh đã tối sầm lại nhưng cũng cố kìm mình mà trấn tĩnh. Đôi bàn tay đang siết chặt đột ngột buông lỏng dần rồi ngang nhiên dứt rời và có lẽ cũng từ giây phút này đôi bàn tay ấy đã dần dần buông lơi.

"Vị này là...?"

Âu Dương Thiên Nguyệt hơi nhíu mày nghi vấn mà dịu giọng hỏi.

Lãnh Tông chủ vừa bị ôm lấy thì đứng người, không nghĩ ngợi được điều gì liền theo phản xạ mà vội vàng đẩy vị nữ tử ấy ra tự lúc nào.

"Tiểu Nguyệt... Ta..."

"Không sao!"

Nàng mỉm hiền hậu, nụ cười ấy cho đến bây giờ Lãnh Tông chủ cũng không thể quên được. Lãnh Nguyệt khi mỉm cũng rất giống nụ cười nàng lúc ấy... nhưng đáng tiếc, trước mặt Lãnh Tông chủ, cô không bao giờ cười dù chỉ là một nụ cười e thẹn thân mật. Cô rất giống nương, có nét tương đồng rất lớn vậy nên mỗi khi trông thấy Lãnh Nguyệt, hình ảnh về vị nữ nhân xưa lại hiện về trong tâm thức ông, không ngừng giày vò lấy vết thương lòng mãi không liền khỏi.

"Cho hỏi vị cô nương đây là?"- Nàng quay sang vị cô nương ấy.

Cô khẽ lau nước mắt rồi đột nhiên nắm lấy tay cô bé kế bên:

"Muội là tứ nữ của Tuyết Thiên An Tuyết tông chủ. Năm xưa, Lãnh Tông chủ có đến tư gia làm khách, hỗ trợ người trong gia trừ yêu diệt quái. Muội và người cũng xem như là có duyên kiếp, kết bái phu thê! Chỉ là, sự đời bất thường, chàng ấy cớ sự vì sao lại không từ mà biệt."

"Đứa trẻ này...?"

"Là con của chàng ấy!"

"Cái gì?"-Lãnh Tông chủ ngỡ ngàng -"Ta..."

Âu Dương Thiên Nguyệt vẫn cố ra vẻ điềm nhiên, vậy mà ruột gan trong lòng tự bao giờ đã nóng ran, đảo lộn lên cả:

"Là... thật sao?"

"Ân! Thực, muội cũng không muốn phá hoại gia đình của tỷ tỷ nhưng tuy muội không nghĩ đến bản thân nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến Tiểu Di! Tỷ mong tỷ rộng lượng!"

Cô ta dùng ánh mắt thương tâm nhìn nàng ấy thoáng thoáng muốn quỳ xuống nhưng lại được Âu Dương Thiên Nguyệt vội vàng đỡ lên. Âu Dương Thiên Nguyệt bấy giờ mới cúi đầu nhìn Tiểu Di, trong lòng đã bắt đầu nặng trĩu như chất chứa cả cân bạc nhưng rồi lại đột ngột cố ý vơi đi chút nào nỗi đau đớn khi trông thấy sự hồn nhiên của nó. Cô bé nhỏ nhắn kia cung kính chắp tay cúi chào. Nàng không nói không rằng, ngang nhiên đưa tay sờ lên ấn chỉ trên trán nó. Đúng là tư ấn của Lãnh Gia đây, không thể nào phai lạc.

"Ta hiểu rồi..."- Nàng ngước lên Lãnh Tông chủ, cố gượng một nụ cười nhạt nhẽo xót xa nhưng không để cho vị nam nhân ấy thấu được - "Thiếu Phong chàng cũng nghe rồi! Nay Tuyết gia có chuyện, chúng ta không thể để mẫu tử Tứ tiểu thư chịu thiệt."

"Tiểu Nguyệt..."

"Dù gì cũng là giọt máu của Lãnh Gia... cho họ một danh phận, đừng để họ phải khổ tâm!"

Thiên Nguyệt hơi cúi đầu, dường như tận khóe mi đã rơm rớm một giọt lệ cay nồng, vậy mà lại bị sự điềm nhiên gượng gạo của nàng khuất lấp đi. Nói rồi, Âu Dương Thiên Nguyệt lạnh lùng quay lưng đi vào trong.

"Nàng bình tĩnh nghe ta giải thích, chuyện không như nàng nghĩ "

Lãnh Tông chủ vừa thấy nàng rời đi thì thần sắc bấy giờ cũng chẳng còn ổn định nữa, vội vàng kéo lấy tay áo Thiên Nguyệt nhưng đột nhiên nàng lùi lại một bước, không để y có cơ hội chạm vào tay áo. Nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Thiếp hiểu!"

Thiên Nguyệt quay lại, vừa dứt lời, nàng hơi cúi đầu nương ánh nhìn dịu hiền xuống Tiểu Di, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đáng yêu:

"Con có muốn cùng chơi với tiểu muội muội không?"

"Có a!"

"Vậy... để Trương Nhi* đưa con vào nhé!"

"Dạ"

Tiểu Di e dè một thoáng rồi nhanh nhảu đáp lại. Trương Nhi nghe theo lời Thiên Nguyệt, lẳng lặng đi đến nắm lấy tay Tiểu Di đưa cô bé vào trong. Ngó thấy bóng người đã đi xa, lòng nàng đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ. Chỉ là thêm một người thôi mà... nàng cần gì phải đau lòng đến vậy? Thiên Nguyệt đứng lặng một hồi, nương ánh nhìn theo hai chiếc bóng đã rời đi mà thầm nghĩ, trong ý thức cũng mang máng tự nhắc nhở bản thân phải rộng lượng và thoải mái một chút vậy mà không hiểu sao... cái cảm giác khó chịu ngay lúc này khiến nàng thật ngột ngạt, thật khó thở.

(Trương Nhi: nha hoàn của Lãnh Phu nhân, sau này là Nhũ mẫu của Lãnh Nguyệt )

"Tiểu Nguyệt à..."

"Chuyện người lớn, chúng ta không nên để trẻ con biết được, chúng không cần thiết phải liên lụy tới mấy điều vô nghĩa."

Nàng ân cần, chỉ buông một ánh mắt mờ mịt nương về phía người, biểu cảm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Tỷ tỷ nói đúng!"

Nàng vừa dứt lời, vị cô nương ấy vui vẻ tiếp đáp, trong ánh mắt đã hửng lên phần sắc bén.

"Muội tên gì vậy?"

"Tuyết Xuân Hi!"

"Ồ..."- Thiên Nguyệt hạ giọng kéo dài một hơi -"Xuân Hi"

"Ân!"

"Vậy hai người, có từng là phu thê hay... tri âm tri kỷ sao?"

"Không!"

"Vâng!"

Lãnh Tông chủ và Tuyết Xuân Hi vội cất lời đáp trả, thoáng thoáng nhìn nhau với vẻ không bằng lòng bởi hai người đồng thanh mỗi người một ý.

"Đã từng là phu thê nhưng, vì một số chuyện mà chàng ấy tức giận, bỏ đi"

"Chuyện?"

Trong thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt của Âu Dương Thiên Nguyệt, Tuyết Xuân Hi lựa thế mà quay sang Lãnh Tông Chủ, đột ngột ôm chặt lấy cánh tay ngài mà ra vẻ thương hại, vẻ mặt ánh lên sự áy náy không thôi:

"Thiếu Phong, thiếp biết chàng đang giận thiếp nhưng thực thiếp với Lục Bằng chẳng có gì cả."

"Ta không quản việc này!"

Lãnh Tông chủ lạnh nhạt hạ giọng, thuận tay lạnh lùng đẩy cánh tay của cô ấy ra.

"Thực sự trước giờ ta không yêu cô, chuyện đêm ấy chỉ là sự cố, chẳng phải cũng là do mưu kế của cô mà ra sao? Sao bây giờ cô lại đến tìm chuyện?"

"Thiếu Phong chàng chàng, dù gì Tiểu Di cũng là con của chàng mà!"

"Ta biết... nhưng mà "

"Thiếu Phong, chàng không thể như vậy!"- Lãnh Phu Nhân cất tiếng -"Chuyện đã đến nước này, có trách cũng là trách số phận, muội muội đã chịu nhiều uất ức, chàng đừng nên như vậy!"

"Nhưng nàng thì sao?"

"Thiếp không sao, dù gì thì hậu viện rộng lớn, thiếp không thể một mình quán xuyến! Nên có thêm người giúp đỡ cũng là một chuyện tốt!"

"Nàng! "

Y bất bình, thoáng một hồi trông thấy sắc mặt cương quyết của Âu Dương Thiên Nguyệt, Lãnh An đành phải kìm mình vứt bỏ đi cái hiềm ý trong lòng sang một bên, vẻ cam chịu mà thở nặng một hơi bí mật, hạ giọng:

"Nếu nàng muốn vậy, thì cứ cho là vậy! Nhưng Tiểu Nguyệt nàng phải hiểu cho ta, trong lòng ta chỉ có một mình nàng."

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Nguyệt mỉm nhẹ một ý cười hiền hậu, vẫn không rời ánh nhìn khỏi vị nam tử ấy:

"Vậy hai người chọn ngày thành thân đi, ngày lành tháng tốt nhập gia!"

"Đa tạ lòng tốt của tỷ tỷ, nhưng Xuân Hi không cần gì nhiều, chỉ cần được ở cạnh Thiếu Phong là đủ rồi, phụ thân muội ở dưới suối vàng cũng nhắm mắt thanh thản!"

"Cái chết của Tuyết Tông chủ âu cũng vì cứu chàng, Thiếu Phong, chàng phải đối tốt với nàng ấy để không phụ lòng người đã khuất!"

"... nàng đây là hiểu cho ta, hay là không hiểu cho ta... ?"

Lãnh Tông chủ hơi nhíu nặng mày, ánh nhìn bất lực nom về Âu Dương Thiên Nguyệt, vậy mà đáp lại cái nhìn ấy, chỉ là một nụ cười chứa đầy những tâm tư:

"Chúng ta là phu thê, không thể không hiểu!"- Rồi nàng quay sang Tuyết Xuân Hi -"Ngày tháng sau này, nhờ muội giúp đỡ nhiều rồi!"

"Vâng tỷ tỷ... muội sẽ cố gắng, không để phụ lòng tỷ cùng Thiếu Phong!"

Cô ta cung kính cười nhẹ, ý cười vương nặng những cảm xúc trái chiều trên đôi môi ngọt ngào ấy. Lãnh Tông chủ thở dài một hơi mệt mỏi, không nói không rằng cứ thế mà đưa Lãnh Phu nhân vào trong. Tuy nhiên cái vẻ ân ân ái ái ấy của hai vị gia chủ bỗng chốc lại trở thành cái gai vướng nhọn trong mắt một người. Tuyết Xuân Hi nhìn chằm chằm theo từng bước chân của hai người, trong lòng vốn dĩ đã có ý không đành mang theo cái biểu cảm trước thì vui vẻ, sau thì căm phẫn hiện rõ một nỗi uất ức chan chứa trong lòng. Đôi bàn tay nàng ta đột ngột nắm chặt, vò nát chiếc khăn mùi xoa mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro