Chap 58:Quá Khứ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/7 đêm thất tịch,năm sinh thần thứ 5 của Lãnh Nguyệt .Oán khí ngút trời,người người than oán,vong linh ngàn tiếng than khóc,máu đỏ nhuộm cả hoàng thành.Huyền Môn thất thế,máu trải tựa dòng sông,người người mất mạng ,sát khí oán khí phẫn tận cao thiên .....

"A nương..."

"A nương...Tiểu Chi về rồi nè!"

"Di nương ... bọn con về rồi! Hôm nay bọn con mua được rất nhiều đồ, có cả kẹo cho Tiểu Chi nữa a~~~ Người ra xem nè"

Hai cô bé nhanh nhảu vừa chạy vừa hét la với tiếng cười nói vang dậy. Ấy vậy, cả Huyền Môn cũng không chút động tĩnh.

"Đại Tỷ...sao lại im lặng vậy nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?"

"Tiểu Chi đừng lo quá, chắc mọi người đang bận nên không để ý thấy, chúng ta vào xem đi"

"Ưm! Nếu gọi lớn không nghe thấy...vậy ...chúng ta đi từ từ rồi vào hù mọi người cho mọi người sợ!"

"Hihihi, được đó, nhưng mà muội phải giữ cho chắc thanh hồ lô ấy, kẻo bị hù ngược lại giật mình đánh rơi là không có ăn đâu"

"Dạ..."

Hai cô bé nhẹ nhàng đi đến ,bước chân rón rén tinh nghịch. Cánh cửa khép hờ, Lãnh Nguyệt dơ hai ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa ra...Tiếng cửa "ke...ẹ...e...t..."Tiếng động như thanh âm duy nhất vang lên trong bầu không gian im ắng. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt hai đứa trẻ, cả Huyền Môn ngập trong máu tươi tuyệt diệt, máu chảy thành sông, thành từng vũng đục ngầu đáng sợ ,thanh hồ lô trên tay Tiểu Chi rơi tự lúc nào không biết, nhúng vào đống máu tanh màu đỏ đặc.

"A Nương..."-Lãnh Nguyệt sững sờ nhìn vào trong, người như mơ như hồ -"A Nương..."-Cô bé hét lên, lo lắng toan chạy vào trong thì bị Lãnh Di níu lại.

"Tiểu Chi...Đừng vào, nguy hiểm!"

"Không! A Nương của muội, A Nương..."

Lãnh Nguyệt vật vã nhất quyết đòi vào, hất tay Lãnh Di ra khiến Lãnh Di ngã trên mặt máu, y phục vấy mùi tanh nồng.

Từ phía trong, bóng bạch y đẫm máu bay ra.

"A Nương..."

Đúng vậy, là Âu Dương Thiên Nguyệt, người đã bị thương nặng, cả thân thể chìm trong vết thương và máu đỏ nhưng vẫn cố ôm lấy hai đứa trẻ bay về phía sau núi lẩn trốn tên sát thủ khát máu. Đến một hang động, nàng thả hai cô bé xuống, dường như đã cạn hết sức lực. Nàng ngã xuống, vết thương nhức nhối dày vò khiến cho thân thể nhẹ như không.

"A Nương! Người cố lên!"-Lãnh Nguyệt lấy tay lau những vệt máu, mắt đã nhỏ một vài giọt nước mắt .

"Di Nương..."-Lãnh Di gọi khẽ

Lãnh Phu nhân gượng cười nhìn hai đứa trẻ rồi cầm lấy tay hai đứa đan vào nhau:

"Là tỷ muội, phải biết yêu thương nhau! Dù cho ở trong hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay giàu sang ,đau khổ hay vui vẻ hai đứa cũng phải luôn bảo vệ che chở cho nhau...nhớ chưa?"

"Vâng!"-Cả hai đứa trẻ liên tục gật đầu, đôi mắt đẫm lệ.

"Tiểu Di..."-Người nắm lấy tay Lãnh Di, cố nuốt từng cơn đau-"Con là đại tỷ...ta mong con sẽ thay ta yêu thương và bảo vệ Tiểu Chi! Con làm được chứ?"

"Vâng...vâng Di Nương!Con hiểu ,người cố gắng chút, phụ thân và mẫu thân sẽ sớm tới mà...!!!"
Lãnh Di nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Lãnh phu nhân bất lực lắc đầu. Từ sau lưng, người cảm nhận được một nguồn ma khí rất mạnh, một cảm giác bất an dồn dập đánh vào cơ thể Thiên Nguyệt .

"Hai đứa mau đi đi! Nhanh đi!"-Người cất tiếng .

"Không! không!"

"Nghe lời ta! Mau đi đi!"-Người ra lệnh, bà buông lỏng cơ thể, cúi đầu-'Tiểu Di...nếu con còn coi ta là Di Nương ,còn nghe lời ta thì hãy mau đem Tiểu Chi đi đi!"

"Nhưng ...!!!"

"Mau đi!"-Người hét lên.

Bất đắc dĩ, Lãnh Di dùng hết sức kéo Lãnh Nguyệt rời đi. Tiểu Chi vùng vẫy kêu khóc liên tục gọi "A Nương" Tiếng gọi đau đớn xâu xé trong màn đêm, lòng không đành nhưng lại bị Lãnh Di kéo vào một bụi cây gần đó nấp đi rồi bịt miệng lại.

Đúng như cảm nhận của nàng, một bóng hắc y nhân xuất hiện, xung quanh người ấy tỏa ra một đám Tà Khí bí ẩn. Lãnh phu nhân cố đứng dậy, nắm chặt thanh Tuyết Nguyệt, đôi mắt cương định không lùi bước xông vào hắn mặc cho sống chết. Đáng tiếc, sức đã cạn, lực đã tàn... Người không còn đủ sức nữa, thân thể yếu ớt cố trụ vững. Hai đứa trẻ khóc thầm nhìn cảnh huyết chiến, lòng đầy lo sợ. Thừa cơ, tên sát thủ giương kiếm đâm một nhát xuyên tim người, cướp lấy tia hi vọng cuối cùng còn sót lại. Thanh kiếm trên tay Thiên Nguyệt rơi xuống trong vô thức, rơi một cách sắc lạnh và bất lực. Người ngã xuống trước ác nhân vô tình, máu chảy róc rách từ trái tim thổn thức nhói đau.

"A NƯƠNG...!!!!!!!!!"- Tiểu Chi vô hồn hét lên, mặc cho Lãnh Di giữ lại, cô bé nhất quyết chạy ùa về phía Lãnh phu nhân đang ngất ngưởng rồi ôm chặt lấy người, vòng tay siết chặt khó buông.

"Tiểu Chi...chạy đi!"- Bà cố thốt lời.

Cô bé lắc đầu, tên sát nhân nhìn nó, ánh mắt vô tình sắc bén liếc qua ,tay giơ kiếm lên chém thẳng về phía lưng Tiểu Chi. Đúng lúc đó, Lãnh Di chạy đến đỡ một nhát cho cô bé.

"A...a..a.a..a...a.a"

Tiếng hét đau đớn vang lên rồi lại hạ giọng dần, hơi thở hổn hển vang theo tiếng ngã. Tiểu Chi khóc lớn lay hai người. Lãnh phu nhân cố gượng, tay nắm lấy Tuyết Nguyệt giao cho Lãnh Nguyệt :

"Bảo trọng!"

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc hơi thở cuối cùng đứt hẳn. Người đi rồi...sự dịu dàng hiền hậu cũng tan biến... Lãnh Nguyệt ôm lấy người , tiếng khóc ai oán thốt lên trong vô vọng, tay nắm chặt thanh Tuyết Nguyệt. Tên sát nhân chủ ý chưa bỏ, vẫn tiếp tục giương kiếm toan đâm một nhát chí mạng vào người Lãnh Nguyệt. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua đám mây tàn, hửng lên màu đỏ máu chết chóc. Từ đó, đôi mắt Lãnh Nguyệt cũng ửng màu máu, giọt lệ hóa đỏ máu, cô bé nắm lấy thanh kiếm chém bay cánh tay cùng thanh kiếm của hắn ra một quãng. Tên hắc y nhân ấy ôm lấy cánh tay cụt, hét lên đau đớn. Tiểu Chi đứng dậy, cơ thể hừng hực sát khí tiến lại gần hắn, tay nắm chặt bảo kiếm . Tiếng hét chưa dứt mà đầu hắn đã lìa, một nhát kiếm bay đầu.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như khóc than cho người ra đi. Lãnh Di lúc này mới bừng tỉnh,

"Tiểu Chi...Di nương...!"-Tiếng gọi yếu ớt ngắt quãng đau đớn.

Lãnh Nguyệt quay lại, đôi mắt màu đỏ cùng thanh kiếm đẫm máu trên tay cô bé khiến Lãnh Di sợ hãi nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh.

"Tiểu Chi..."

Cô bé vẫn gọi, tiếng gọi như lời đánh thức linh hồn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã trở lại bình thường, vẫn là đôi mắt đen láy lấp lánh tựa sao sa cùng những giọt lệ cay nồng nơi khóe mắt.

"A Nương ..."

Cô chập chững tiến lại gần rồi ngồi xuống ôm lấy người. Bầu trời đổ mưa, rửa trôi hết những vệt máu còn vương trên khuôn mặt . Hai đứa trẻ ôm lấy một người đã ra đi mãi mãi mà òa khóc, tiếng khóc thê lương ai oán vang động lòng người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro