Chap 59:Trở Về:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dương và Lãnh Tông chủ vẫn trầm mặc đứng nhìn làn hoa đào bay lơ lửng trong gió tựa như cơn tuyết ấm nhẹ lâng lâng.

"Vậy...chuyện của Tân Lãnh Phu nhân?"

Tống Dương thắc mắc quay sang ông, ông thở dài, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa:

"Năm xưa ta đến Tuyết Gia để phụ trợ việc diệt quái yêu, nào ngờ lại bị Tuyết Xuân Hi chuốc say cùng Lục Bằng diễn vở kịch huyên náo, ép ta phải danh chính ngôn thuận cưới bà ấy. Nhưng...cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, ngay khi ta tra khảo hết mọi sự mới biết rằng, sự cố đêm ấy là do một tay bà ấy sắp đặt ,ta không trách không phạt ,chỉ oán bản thân gà mờ ngu ngược nên đã để lại lá thư từ hôn, không từ mà biệt!"

Nghe kể ,Tống Dương chỉ cúi đầu thở dài:

"Ta có nghe Tiểu Chi nói, sau vụ Huyền Môn, cô ấy có đến cầu xin người tra rõ ngọn ngành... Vậy tại sao người lại không đồng ý?"

Lãnh Tông chủ lắc đầu, khuôn mặt ưu tư lộ rõ:

"Ta...cũng có khó xử riêng !"

"Khó xử riêng? Nếu năm ấy người đồng ý làm rõ thì tình phụ tử hôm nay cũng không đến bước đường như vậy!"

"Ta biết...nhưng ....nếu ta điều tra ra hung thủ, liệu Tuyết Gia có còn tồn tại? Ta không thể phụ lòng Tuyết Tông chủ, một ân nhân vì cứu ta mà mất mạng!"

"Chuyện này có liên quan đến Tuyết Gia?"

"Ừm!"-Ông gật-"Thực, tên sát thủ diệt cả Huyền Môn thực chính là Ngũ đệ của Xuân Hi!"

"Tại sao?"

"Trước ngày Tiểu Chi đến cầu xin ta trả thù cho Huyền Môn, ta đã từng đến đó và điều tra! Hung thủ chính là Ngũ Thiếu chủ Tuyết Gia nhưng hắn đã bị lăng trì bởi Tuyết Nguyệt. Xuân Hi biết sự, đã đến cầu xin ta rất nhiều, ngay cả việc dùng tính mạng để ép buộc ta cho qua!"

"Nhưng..."

"Ta biết ý cậu! Nếu không nể tình Tuyết tông chủ, vị trí của bà ấy bây giờ cũng không bao giờ tồn tại! Nếu không vì Tuyết tông chủ, cả Tuyết Gia sớm đã bị lụi tàn!"

"Vậy là...vốn giữa người và Tân Lãnh Phu Nhân không hề có tình cảm? Chỉ là sự tôn trọng, nể nang?"

Lãnh Tông chủ im lặng không nói gì, chỉ thấy được tận sâu ánh mắt của ông có một thứ gì đó hiu buồn.

"Rốt cuộc, động cơ để Ngũ Thiếu Chủ ấy gây ra vụ thảm sát là gì? Vốn Huyền Môn có thâm thù đại hận gì với Tuyết Gia sao?"

"Ta không biết , cũng không rõ...chỉ biết, y là vì Tà Linh mà làm vậy!"

Thoáng chút im lặng, hai người trầm ngâm ngắm tuyệt cảnh nơi xa xa...

"Nguyệt Linh là linh hồn của ma quỷ...là linh hồn của Tà Linh nơi tận sâu chốn cửu tuyền đầy máu tanh cùng oán khí! Ta mong rằng ...cậu sẽ cùng ta giúp Tiểu Chi lấy lại linh thức...! Lãnh Gia sau này đều là dựa vào nó, ta không thể để mất đứa con gái mà ta đã tốn công chăm đắp, ấp ủ suốt mười mấy năm, bỏ lỡ cả tình thương, danh nghĩa và tư cách làm cha!"

"Ta..."

"Tống Thiếu Chủ...ta biết cậu muốn nó sống một cuộc đời an nhiên. Nhưng cậu nên hiểu, Tiểu Chi ,từ khi được sinh ra đã mang trong mình trọng trách lớn. Suốt năm tháng trưởng thành ,con bé đã cố gắng như thế nào để có được thành quả như hôm nay! Lẽ nào cậu lại muốn để nó tốn công vô ích sao? Liệu nó sẽ vui không??"

"Ta biết! Tiểu Chi....vốn không thuộc về mình ta, cô ấy là người của Lãnh Gia, là người của Nhiếp Nguyệt và của cả thiên hạ này! Ta sẽ cố gắng !"

"Vậy đại lễ Tế Nguyệt sắp tới, mong chờ ở cậu rất nhiều !Có thể rước linh hồn của nó từ âm giới trở về...Lãnh Gia...sẽ mang ơn cậu!"

"Lãnh Tông chủ đừng nói như vậy, về việc ơn nghĩa ,khoảng thời gian ta ở cùng Tiểu Chi đã được gọi là mang ân lớn, nay lấy ân báo ân vốn là điều đương nhiên!"

"Ừm !!!Tế Nguyệt 300 năm mới có một lần , mong cậu sẽ không bỏ lỡ!"

"Ân!"

"Vậy... Lãnh Gia cần chuẩn bị một số thứ rồi! Đại lễ lớn này...cũng coi như là giả hôn!"

"Minh hôn sao?"

"Chỉ có cách này mới có thể lợi dụng Tà Nguyệt ,mở đường âm ti rước vong linh trở về thể xác...Ta mượn thế lực tà đạo này...cũng coi như là bất đắc dĩ!!"

Tiếng gió thoảng qua vẳng chút âm thanh vào tai của người, ông khẽ thở dài...Nếu lần này thất bại, chỉ tiếc cho một mầm giống tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro