Chap 60:Trở Về(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tây cung nguyệt lễ còn vương nợ
Âm hồn than vọng viễn vu vơ
Vong hỷ cầu linh quy tư mộ
Minh hôn tà luyện đối thiên cơ"

Lãnh Gia tổ chức hôn sự mà cứ ngỡ như không, ngoài vấn đỏ đèn hoa vốn cũng chẳng có gì nhiều , chỉ là chút lễ nhỏ cùng sự âm thầm lặng lẽ... Nó không rộn ràng, cũng chẳng náo nhiệt ...chỉ trầm lặng, hoa đỏ xen cùng hoa trắng vất vưởng quanh khuôn viên Lãnh Gia. Tấm giá y cũng được may theo đặc công, cực kỳ công phu . Tà y phục thướt tha tựa gió sương, bốn bề vải sa tà áo ngự như những cánh bỉ ngạn rực đỏ chốn Vong Xuyên tà mộng....

"Tiểu Chi..."

Tống Dương đẩy cửa bước vào, trước tia nắng ấm áp len lỏi trên từng thanh gạch màu nâu sẫm, đôi mắt sáng trong trở nên lạ lẫm tuyệt diệu.

"Ca~~Sao huynh lại qua đây!Chẳng phải trước lúc bái đường, phu thê không thể gặp mặt sao?"

Lãnh Nguyệt nheo mắt ỷ trách, dáng vẻ đáng yêu như một đứa trẻ đang bất bình. Tống Dương giật mình, đầu hơi cúi thẹn thùng, hai khuôn má trắng hửng đỏ hồng:

"Ta biết...nhưng..."

"Âyyyyy!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cười thầm, tay vẫn trang hoàng cho tiểu tân nương xinh đẹp. Lãnh Nguyệt cười mỉm ngước lên Tống Dương, nhìn vẻ khó xử của y rồi chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Nụ cười nàng đẹp lắm ,đẹp hơn cả thứ ánh sáng ngoài kia...

"Được rồi. Huynh mau ra ngoài đi, nếu để hoa nương (bà mối) biết được thì bà ấy sẽ lôi cổ huynh ra ngoài đấy!"

"Ờ...ờ..."-Y ấp úng rồi lưỡng lự. Cô nhanh nhảu tiến lại, đẩy y ra ngoài.

"Đi đi..."

Y lòng có phần xốn xang không đành. Chân đã đi mà lòng còn vương vấn, đầu vẫn quay lại ngước nhìn cô nàng không rời.

Nhanh thật đấy, đây là lần thứ 2 cô ấy vận trên mình tấm giá y màu đỏ rực .Chỉ biết rằng năm ấy, vị tân nương ấy không dành cho y... Đến bây giờ...nàng ấy vẫn không phải là của y. Nàng là người của Nhiếp Nguyệt, là người của Lãnh Gia, là người của Thiên hạ ...nhưng chỉ tiếc rằng, nàng không thể là người của y...

Lãnh Di trầm lặng phía bàn trang điểm, lòng nhẹ hẫng những ưu tư. Cô mỉm nhẹ nhìn hai người ,đôi mắt dịu hiền ngước lên mang theo những âm trầm lặng lẽ của ước vọng...

Vầng trăng tà đã lên đến đỉnh đầu, ngọn gió lạnh hắt vào khe cửa, đung đưa những mảnh hoa trắng đỏ lẫn lộn trước cửa và tiền đường. Tiếng trống chiêng bắt đầu vang xen cùng tiếng kèn inh ỏi. Nhang đèn được thắp tỏa hương khói nghi ngút, thơm nhè nhẹ.

"Tân nương tới..."

Hoa nương vui vẻ vang vọng. Lãnh Nguyệt trong tấm giá y từ từ tiến vào, từng cụm trang sức lắc lư mang theo tiếng động nhẹ nhàng êm tai. Chiếc khăn mỏng trên đầu cũng đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió lạnh. Mọi người ở đó khá đông nhưng chủ yếu cũng chỉ là những tiên nhân trong thành.
Tống Dương cười nhẹ nâng lấy đôi bàn tay ngọc ngà của nàng từ Lãnh Di, nâng bước tiến về phía Lãnh Tông chủ và Lãnh Phu Nhân.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái...
Từng nghi thức được thực hiện một cách chỉnh chu không chút sơ hở. Phía ngoài thành, một chiếc kiệu hoa không hiểu từ đâu xuất hiện mang theo khói bụi mịt mù, bốn chân kiệu cùng đám tùy tùng cũng đều là những ma đầu chốn Vong Xuyên, thân thể khô rạc, vang vọng trống kèn. Tân Nương trong kiệu mang một sắc ma mị lạ thường tựa như vong linh từ nơi cõi chết, tấm giá y phất phơ y hệt giá y của tiểu tân nương trong kia.

Đã xong lễ bái thiên địa, tiếp là lúc giao bôi rượu nồng, tân lang tân nương trao chén hương tửu kết nghĩa phu thê. Rượu trong chén của Lãnh Nguyệt vừa cạn, hồng kiệu ngoài kia cũng vừa đến trước cửa Lãnh Gia. Một ngọn gió sắc đến gai người phả vào màn đêm tĩnh lặng,cánh cổng tự Lãnh Gia tự động mở, đám quan khách cùng mọi người huyên náo nhìn ra. Ngoài kia, qua đám khói mờ, chỉ còn vương lại tấm mỹ nhân huyền ảo. Đôi bàn chân trắng không hài tiến từng bước vào phía tiền đường , phục trang hiu hắt lạnh lẽo đung đưa theo gió thoảng tạo nên nét ma mị khó nói. Chúng nhân cũng khá hoảng rồi , không rời mắt trước vị nữ nhân kỳ lạ....Gió hắt qua, tấm khăn mỏng nhẹ nhàng rơi xuống để lộ nhan sắc quen thuộc của một vị đệ nhất mỹ nữ chốn Tu Tiên. Ai nấy đều trố mắt nhìn, hết nhìn Lãnh Nguyệt trong kia rồi lại nhìn Lãnh Nguyệt ngoài này, hai người giống nhau...chỉ khác là vị tân nương ma ngoài này mang một màu chết chóc kỳ lạ, đôi mắt rực đỏ, tận khóe mắt trái ửng lên đóa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ rực đầy mị lực.

Ánh trăng vừa qua, rải đầy mảng vàng lên cả tấm thân gầy, đôi mắt vị tân nương ánh lên màu đỏ máu ngay lập tức nhập làm một với nương nữ phía trong tiền đường. Hai tân nương nhập làm một, thân thể Lãnh Nguyệt lúc này tựa như một cơn ma lực, hất tung tấm khăn mỏng trên đầu. Đôi mắt cô nàng ánh lên màu đỏ lựng như máu, vết ấn bên khóe mắt cũng hiện hữu như ma nương lúc nãy....

"Nguyệt ...Nguyệt Linh!!!!"

"NGUYỆT...LINH...!!!!"

Tiếng hét sợ hãi thất thanh của đám người, ai nấy đều lo lắng tìm nơi để trốn chạy, khung cảnh hỗn độn đến khôn cùng. Cả thân thể tràn đầy ma lực như không thể chịu đựng được nữa , làn ma khí màu đỏ rực tỏa ra cùng tiếng hét thất thanh từ nàng như thét lên sự đau đớn tận tâm can, trái tim cô lúc này đau lắm xen cùng âm khí nặc nồng khiến thân thể khó chịu tức tối .

"Tiểu Chi...quy hồn..."

"Nguyệt Linh ám xuất
Tiên lực xung phàm
Vong oan thiên bức
Tâm tàn bất vong..."

Tống Dương cùng Lãnh Tông chủ ra sức dùng linh lực trấn áp Lãnh Nguyệt, miệng Lãnh Tông chủ liên tục đọc chú thần, trấn yểm tà cơ.

"Yaaaaaaa...a.a..a.a...."Tiếng hét tựa như âm thanh vang từ phía âm thành, như thét lên nỗi lòng của một con người đau khổ. Lãnh Huyết xung kiếm hút hết ma tâm từ người Lãnh Nguyệt, miệng y phun máu nhưng vẫn cố cứu vãn tình thế.

Ánh trăng tà lẩn vào đám mây mờ nhạt màu mun khói, ma khí cũng dịu hẳn. Lãnh Nguyệt mệt rồi, cô hạ tay, cả tấm thân ngã xuống một cách mệt mỏi....
Tống Dương và Lãnh Tông chủ cũng hạ khí, máu từ miệng phụt ra một mảng đen đặc như trúng độc. Tống Dương đưa tay quệt đi vệt máu, lững thững tiến lại bế lấy cô, đưa về phòng. Ánh mắt chỉ sơ ý liếc qua chén rượu còn nguyên của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro