Chap 61:Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương sáng trong hiện ra, lại một ngày mới bắt đầu trên chốn Nhiếp Nguyệt .Tiếng chim ca vang vọng khắp cả cung, đánh thức một linh hồn còn đang mơ màng trong mộng.

"Aizzzzza..."

Lãnh Nguyệt bừng tỉnh,tâm thức mơ màng như không, đầu nhức nhối. Trước mắt cô, gian phòng quen thuộc hiện ra. Vẫn là cái vắng lặng ấy, im ắng đến lạ. Cô trầm mặc, hai bàn tay run ôm lấy bả vai, xoa xoa tựa như đang thử lại xúc giác của bản thân...Qua rồi sao? Mọi thứ yên bình rồi sao?Nhưng, lòng cô lại cô độc đến lạ. Đúng vậy, họ đi rồi...những người ấy đến cuối cùng cũng bỏ cô mà đi trong làn mưa lạnh buốt, trắng xóa cả một vùng trời...Lãnh Nguyệt thở dài, buồn nhưng không thể khóc được nữa...lòng lặng lẽ nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.

Bàn tay ấy buông thõng, tiến lại gần khung cửa sổ. Cánh cửa mở ra, ngọn gió xuân ấm áp hất vào khuôn mặt trắng trẻo ấy, cánh anh đào rực hồng ngoài kia nở bừng những đóa hoa bé nhỏ, từng cánh hoa rơi , rơi nhè nhẹ trong làn gió tuyệt mĩ.
Từ ngoài hiên có tiếng bước chân rồi một bóng người bước vào

"A....Tiểu Thư...Tiểu Thư tỉnh rồi!"- Tiểu Phong bất ngờ kêu lên vui mừng, xen cùng đó là bóng dáng của Tiểu Ngọc hấp tấp chạy vào sực như sống như chết trong cái giây phút này.

"Tiểu Thư...cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, tỷ có biết tỷ hôn mê lâu như vậy khiến mọi người lo lắng lắm không?"

Lãnh Nguyệt khẽ quay lại, mày hơi nhíu nhìn hai tiểu cô nương:

"Ta....hôn mê bao lâu rồi?"

"Tiểu Thư hôn mê được 1 tuần rồi"

"1 tuần sao?"

"Không !Là 3 tháng 1 tuần!"-Một tiếng nói vang lên nơi phía cửa.

Ba người ngỡ ngàng nhìn ra. Tống Dương từ tốn bước vào, vẻ ung dung nhìn cô, khuôn mặt hắt lên chút buồn nhẹ nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng.

"Đã hơn 3 tháng rồi sao?"

Lãnh Nguyệt không nhìn họ nữa, đầu quay về phía cửa sổ đầy sắc màu.

"Hừm!"-Cô cười nhạt-"Cũng đúng...Đông qua rồi mà...nhưng sao...lòng thật lạnh!"

Cô cúi đầu, đôi mắt long lanh ánh buồn hiu hắt. Tống Dương im lặng nhìn cô, khuôn mặt y có phần khó xử.

"Tống Dương... Đa tạ huynh!"

Lãnh Nguyệt cất lời.

"Đa tạ ta?"

"Ừm!"

"Nhưng ...vì sao?"

"Ta không biết...chỉ biết rằng người ta cần phải đa tạ nhiều nhất chính là huynh !Cảm ơn huynh đã chăm sóc ta trong suốt thời gian qua"

"Hừm"-Y cười khẽ-"Lãnh Gia có ơn giúp ta lánh nạn, đền ơn đáp nghĩa là điều đương nhiên !Chỉ là...có chút không đành!"

Những lời cuối, y cúi đầu thầm thì như nói với lòng mình, không ai nghe thấy, chỉ thấy y lúc này rất khác, khác với một Tống Dương đa tình kiêu căng ngạo mạn xưa kia. Một Tống Dương khiến cho mọi thiếu nữ đều say điên đảo....

"Ừm!..."

"Cô...không có lời nào muốn nói với ta sao?"

Thấu được sự tình, hai tiểu nha đầu đã cáo lui tự lúc nào, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Tống Dương và Lãnh Nguyệt. Nghe câu hỏi, cô vẫn trầm lặng :

"Huynh...hôm nay đến đây là có việc sao?"

"Ừm!"

"Có việc gì?"

"Ta đến...để nói lời từ biệt với cô!"

Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng quay lại, tuy ngoài mặt lạnh lùng như không nhưng trong lòng lại khá ngạc nhiên.

"Huynh sẽ đi đâu?"

"Ta không biết...nhưng ta muốn đến một nơi thật xa, rời khỏi tu tiên giới này để quy ẩn!"

"Cũng đúng! Tuy Lãnh Gia có thể giữ huynh một thời gian nhưng nếu giữ lâu dài sẽ rất có khả năng không thể đảm bảo sinh mạng cho huynh....Huynh đi...cũng tốt!"

Hai từ"cũng tốt"này bất chợt lại trở thành nhát dao cứa vào tim Tống Dương. Không phải vì y trách cô vô tình, chỉ là.....y mong từ cô một lời níu kéo hay quan tâm nhỏ nhẹ nhưng đến cuối cùng...một lời cũng không. Tống Dương cố gượng cười, nụ cười đau đớn, đôi mắt ướm lệ tự lúc nào cũng chẳng hay. Đau lắm !

"Cô...sống tốt !"

Y ngập ngừng từng lời, Lãnh Nguyệt vẫn trầm lặng , khẽ gật. Đúng vậy, một Tiểu Chi vô ưu vô họa vốn không thể tồn tại! Cô ấy lạnh, cô ấy vô cảm...cũng khó có thể trách cô ấy! Lãnh Nguyệt đã đủ đau khổ rồi...cũng đã đến lúc bước ra khỏi hố sâu của nước mắt, không ai có thể làm hại đến cô nữa! Cũng tốt!

Tống Dương khẽ gật rồi quay lưng , tấm hắc y phất phơ trong làn gió nhẹ.

"Thượng lộ bình an!".

Cô cất lời như một câu nhắc nhở, y nghiêng đầu nhìn lại, nhếch môi cười nhẹ rồi từng bước đi ra....

* * *

Trời xuân ấm áp phủ đầy những cánh hoa màu hồng tươi đẹp rơi không chút nuối tiếc. Bước lên thềm cửa Uyển Viện, chốn xưa vẫn vậy, vẫn cái ấm áp lệ thường nhưng tại sao...mặt thềm trở nên lạnh lẽo cứng cáp, không khí âm trầm lặng lẽ đến u buồn. Từng ký ức cứ lần lượt tuôn về trong lòng Lãnh Nguyệt, những nụ cười thơ ngây, từng lời nói ,lời nhắc nhẹ nhàng ấm áp,...phút chốc lại hóa tro lạnh. Tất cả...cho đến bây giờ chỉ gọn gọn vào một trang viên hoang vắng, cô lạnh. Hoa rơi không người dọn, vương bóng chốn hoang tàn...
Tiền đường với một màu trắng tinh khôi của tang lễ, cô bước vào, từng tấm lụa trắng phất phơ trong gió. Những tấm bài vị màu gỗ mun in hằn nét chữ trong ánh nến chập chờn .

"Nhũ mẫu...Uyển Nhi...Mọi người...Tiểu Chi đã về rồi...về cùng với mọi người rồi..."

Tiếng nói vang lên âm trầm, u oán. Khóe mắt cô có chút cay nồng, cô nhắm mắt, cố nuốt giọt lệ đang rơi trong lòng gắng gượng không khóc.

"Thù...con đã trả, Hận...con đã bày...Con đã làm được tất cả mọi thứ mà cuối cùng, đến những người mình yêu thương con lại không thể níu kéo! Con....thật sự yếu đuối phải không?"

Vẫn khinh cảnh hiu quạnh ấy, câu hỏi không một lời hồi đáp . Cô thở nhẹ, trút hết những nỗi lòng nặng trĩu. Ở phía xa xa, một bóng nữ nhân vận đào y nhẹ nhàng lướt qua, đôi mắt u buồn nhìn vào nàng ấy. Người tỷ tỷ thân thuộc chỉ biết lặng nhìn mà không thể làm gì, dưới cái ánh nắng đẹp đẽ của mùa xuân mới.

Lãnh Nguyệt trầm lặng ,bước từng bước nhẹ nhàng thanh thoát luồn quanh gian phòng trống...lưu lại phần kỷ niệm còn vương vấn hôm nao..

Người đi rồi...lòng lạnh băng khó giữ.

Màn đêm lại bao trùm lên cả thành Nhiếp Nguyệt, tiếng sao của một ai đó vang lên, đắm chìm trong vẻ đẹp phong thành chốn này. Một bản nhạc du dương khiến cho con người ta khó thoát vòng luyến lưu, buồn bã...

"Xem ra...huynh cũng tâm trạng quá nhỉ?"

Lãnh Nguyệt khẽ đập tay vào vai y, cất tiếng vui vẻ. Tống Dương ngước lên, bàn chân đạp lên thành ngói như không, ánh trăng xa mờ lung linh huyền ảo. Trước mắt hai người họ, một mảng tuyệt cảnh nhân trần hiện ra, cả màn đêm lấp lánh chốn Nhiếp Nguyệt như thu dần vào tầm mắt.

"Cho huynh!"-Lãnh Nguyệt nắm lấy một vò rượu dúi vào người y , tay còn lại cầm vò của mình tự thưởng . Tống Dương ngỡ ngàng trố mắt nhìn cô.

"Hứm!"-Cô nhấc mày ra hiệu, y mỉm nhẹ, đầu hơi cúi cầm lấy nó.

Cô nhìn xuống, thu cả cảnh sắc vào tầm mắt rồi ngồi kề cạnh y.

"Ngày mai huynh đi à?"

"Ừm!...Như cô nói, nếu ta còn ở đây e rằng một thời gian nữa, ngôi nhà sắp tới của ta sẽ là Thiên Lao!"

"Hì!"-Cô cười nhẹ-"Không ngờ được có một ngày vị nam tử cao cao tại thượng, thần tượng của hàng tá nữ nhân lại sợ một cái Thiên Lao nhỏ bé ấy!"

"Aizzz...Đúng là nhỏ bé ... nhưng đó là đối với Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh đây! Với ta... nó là cả một vấn đề! Mà cũng chẳng thể ngờ rằng ...có một ngày, cô lại hạ giá mà ngồi thưởng ngoạn cùng ta đấy !"

"Ngươi vẫn vậy nhỉ! Miệng lưỡi gian xảo, khó có thể cãi lại !"

Lãnh Nguyệt vui vẻ trách móc.

"Cũng chưa thể sánh bằng cô!"

Y cười vui vẻ. Nhấp nhẹ vò hương tửu, y nhìn cô, lòng có phần chua xót.

"Cô...sẽ không quên ta chứ?"

Lãnh Nguyệt nghe y hỏi, không đáp , chỉ cúi đầu .

"Hừm..."-Y cười nhẹ-"Chính tà bất tương đồng...ta hiểu..."

"Nếu vậy...theo huynh thế nào là chính? Thế nào là tà?"

"Chính...giống như cô vậy...khiến cho con người ta cảm phục ngưỡng mộ! Tà...giống như ta vậy, khiến cho người khác kinh sợ, ghen ghét!"

"Ngốc! Chẳng phải sau lưng huynh còn các nữ nhân bị huynh chuốc say kia sao? Họ chẳng phải luôn ngưỡng mộ, trân trọng huynh sao? Ta thấy... họ đối với huynh rất thật lòng, có lần còn thức nguyên đêm chỉ để được một lần huynh nhìn liếc qua! Aizz...bây giờ ta mới thấu được sức mạnh của nhan sắc và khẩu sắc!"

"Chuyện xưa cô vẫn nhớ sao?"

"Sương sương thôi ..."

"Hì!Vậy tốt rồi...,ít ra còn chút ký ức làm của hồi môn!"

Lãnh Nguyệt nhìn y, vui vẻ đụng vò rượu giao hữu.

"Vậy thì đêm nay, không say không về! Không quản chính tà, chỉ trông hai từ 'bằng hữu'! Được chứ ?"

"Bằng hữu..."- Tống Dương ngỡ ngàng nhìn cô rồi khẽ cúi đầu ,gật.

"Được rồi!"-Cô cười -"Giang sơn bất đổi, lục thủy trường lưu! Nếu có cơ duyên, hẹn ngày tái ngộ! Lúc đó...chúng ta sẽ có thể quyết đấu một trận công bằng chứ?"

"Được!"- Y giơ vò rượu lên , đụng vò rồi cạn.

Cô vui vẻ tiếp lời. Đêm nay, một đêm xuân tươi đẹp, không quản chính tà, không quản xuất thân, chỉ coi nhau như những bằng hữu thực sự .
Sau hôm nay, hai người chia ra hai ngả mỗi người một phương .Nếu có ngày gặp lại, có lẽ họ sẽ xảy ra tử chiến, hoặc là đao kiếm tương tàn ,hay sẽ coi như chưa từng quen biết, bước qua nhau không một lời ...

Haiz...Đến cuối cùng , mọi thứ tình cảm y dành cho cô chỉ gói gọn lại bằng hai vò hương tửu...

Cũng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro