Chap 62:Nhường Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến Tông chủ!"

Lãnh Nguyệt từ tốn bước vào đại điện. Chẳng hiểu sao hôm nay mọi người lại tụ tập đông đủ vậy, chắc có biến lớn xảy ra.

"Ừm !"-Lãnh Tông Chủ khẽ gật-"Tiểu Chi, sức khỏe của con đã tốt hơn chưa?"

"Vẫn ổn !Đa tạ Tông Chủ quan tâm !"

Lãnh Nguyệt lạnh đáp, Lãnh Tông chủ mím môi ,có chút gì đó sầu tư.

"Hôm nay người tập hợp mọi người đến là có việc gì sao phụ thân?"

Lãnh Ly cất lời hỏi, Lãnh Tông chủ khẽ gật:

"Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là có việc hệ trọng muốn thông báo"

"Việc hệ trọng sao?"-Lãnh Di thắc mắc, nghe vậy Lãnh Huyết cũng buông lời:

"Có vẻ là chuyện lớn, nhưng rốt cuộc là gì?"

"Từ nay ta sẽ quy ẩn trong thần viện * , dứt bỏ chuyện trần tục, không nhúng tay vào thế sự!"

(Thần viện* :Tương truyền những vị tông chủ của các tiên gia khi về già, muốn nhiếp chính đều vào thần viện tu tâm thịnh lạc, không nhuốm hồng trần; giữ cho tâm thân thanh bạch trước lúc phong tiên(về trời). Nói một cách khác còn gọi là tịnh tu)

"Cái gì ?"

Nghe ông nói, cả gia tộc hoang mang xôn xao to nhỏ.

"Vậy...Tông chủ kế nhiệm sẽ là ai ?"

"Đúng vậy...ai mới xứng danh Tân Tông Chủ đây?"

Cả đám người nôn nao háo hức nghe lời quyết nghị. Lãnh Tông chủ trầm tư nhìn chư vị, thoáng chút nặng nhọc rồi ưu nhã thở dài, vẻ nghiêm nghị:

"Ta muốn giao chức tông chủ lại cho một người thật xứng đáng , không phụ lòng mong đợi của ta! Người đó có đủ 5 tư chất của một vị Tông Chủ đương quyền: Đức, tài, công, danh, nhẫn..."

"Vậy ...người đó là??"

"Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh Lãnh Tuyết Chi, Nhị tiểu thư của gia tộc!"

Nghe lời phán quyết, các tu tiên nhân đều mắt chữ O miệng chữ A ngước nhìn về phía Lãnh Nguyệt đang sững sờ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, trước giờ trong giới tu tiên chưa hề có một vị nữ tông chủ nào huống gì là một Đại Tiên gia thuộc diện đứng đầu tu tiên giới. Điều này khiến mọi người hoang mang cũng là lẽ đương nhiên .

"Mọi người có ý kiến gì không?"

Lãnh An cất lời gạn hỏi, ắt không ai nói gì thêm, chỉ thấy rằng Lãnh Huyết và Lãnh Di phía kế bên thì vui mừng khôn xiết, ôm chặt cánh tay của Lãnh Nguyệt lay lay không buông.

"Tốt quá rồi! Chức Tông Chủ vốn dành cho hiền tài, Tiểu Chi kế nhiệm quả rất hợp lý! Con tán thành!"

"Đúng vậy, Đại Tỷ nói đúng ,con cũng tán thành!"

Lãnh Huyết vui vẻ dơ tay đồng phán. Lãnh Tông chủ gật gù an lòng nhìn về phía Lãnh Nguyệt :

"Còn ý con thì sao? Chức Tông chủ này, con bằng lòng kế nhiệm chứ?"

Thoáng chút bàng hoàng, cô bước ra cung kính cúi đầu:

"Nếu Tông Chủ đã giao phó, nhi thần cũng không có ý kiến gì thêm, mong rằng nhi thần sẽ không phụ lòng người !"

"Tốt lắm !"-Ông cười an nhìn chư vị, ai nấy cũng đều tán thành. Nhưng ....chưa hết, Lãnh Phu Nhân và Lãnh Ly nghe vậy đều tức tối khôn nguôi, lòng hậm hực khó chịu.

"Không thể nào!"-Lãnh Ly gắt-"Lãnh Tuyết Chi cô ta mà cũng xứng đáng nắm chức tông chủ sao? Con không đồng ý !"

Cô ta đứng dậy, khoanh tay trước ngực kiêu kỳ biểu lộ sự bức xúc. Thấy vậy, Lãnh Phu Nhân cũng gắt lời :

"Lãnh Tông Chủ...ngài có nghĩ kỹ không đấy! Lẽ nào Lãnh Gia tuyệt tự rồi hay mà lại để một tiểu nha đầu kế nhiệm chức Tông chủ??!"

"Tiểu Chi có gì mà không thể? Thứ nhất, nó là nhi tử của chính thê ,là người mà ta dồn cả tâm huyết để đào tạo suốt 16 năm. Con đường ta đã dọn, nhẽ nào lại không đi? Thứ hai, dù là nữ nhân nhưng thiết hỏi, cả giới tu tiên này có nam nhân nào lại tài hoa đức độ, tiếng tăm lừng lẫy ngàn người kính nể, vạn người kính phục như nó chưa? Cho nên, chức vị này dành cho Tiểu Chi không có gì là bất hợp lý!"

"Đúng vậy....Nhị tỷ là nhân tài hiếm có, ngay cả việc hạ bệ Hàn Gia cũng là một tay tỷ tiên phong ,một con người can đảm gan dạ, dám nghĩ dám làm như tỷ khó có thể tìm được thêm! Vậy nên, chức tông chủ này dành cho tỷ ấy là rất hợp lý!"

"Con cũng nghĩ vậy!"

"Câm miệng !"-Lãnh Phu nhân hét lên gắt hai người.

"Cái gì mà hợp lý!Đại Tỷ ,Tứ Đệ.....hai người có nhầm không?"-Lãnh Ly liếc nhìn Lãnh Huyết và Lãnh Di bằng đôi mắt chán nản không nói nên lời.
Lãnh Phu Nhân bấy giờ tựa như một khoảng trời đầy tăm tối và sấm chớp, có thể phóng nổ bất cứ lúc nào. Bà như con hổ dữ vồ mồi, khuôn mặt vốn trắng trẻo đoan trang sắc sảo giờ lại nhăn nheo như vỏ cây mà nghiến răng căm phẫn:

"Một tiếng Tiểu Chi, hai tiếng Tiểu Chi! Bây giờ ngay cả chức Tông chủ này ông cũng dành cho nó!Lãnh Diên, ông có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Cái gì mà con của chính thê ?Hừ! Bây giờ chẳng phải Âu Dương Thiên Nguyệt đã chết rồi sao? Người chính thê ngự trên cương vị mẫu nghi này là ai?? Ông nhìn cho rõ! Từ nhỏ đến lớn ông thiên vị nó ,ta không quan tâm, ngay bây giờ ông cũng đường đường chính chính giao chức tông chủ cho nó! Thử hỏi , con gái của một kĩ nữ lên nắm quyền trị vì một thành có phải là một điều nực cười cho cả thiên hạ không???!"

Nhắc đến hai từ"kĩ nữ", lòng Lãnh Nguyệt sục sôi, đôi bàn tay siết chặt.

"Bốp..."

Một cái tát đau điếng giáng xuống má của Lãnh Phu Nhân, ai nấy đều ngẩn ngơ xen phần sửng sốt. Bàn tay của Lãnh Tông Chủ vừa giáng đã run run tê tái, ông căm phẫn ngồi xuống thượng tọa, vẻ buồn bực. Lãnh Ly và Lãnh Di vội đỡ bà, Lãnh Phu nhân đau đớn nhìn lên, bực dọc hất tay Lãnh Di ra.

"Phản nghịch!"

Bà gắt ,nhìn sang Lãnh Di rồi quay về phía Lãnh Tông Chủ, cố nuốt cục tức nghẹn ứ vào trong.

"Lãnh An, hôm nay ....ta đã thấu được tâm can của ông! Suốt mười mấy năm đến cuối cùng, thứ ta nhận được là đây! Hừm, ta đường đường là tứ tiểu thư của Tuyết Gia có lẽ nào lại chịu cúi đầu trước một nha đầu! Chính thê?? Há cũng chỉ là một xuân nữ hoa kỹ không đáng một xu!"

"Tuyết Xuân Hi !!!Bà câm miệng cho ta!"-Lãnh tông chủ tức giận đay nghiến từng chữ.

"Sao? Ta không can tâm!!!!"-Rồi bà nắm lấy thanh kiếm của Lãnh Huyết, toan ném về phía Lãnh Nguyệt thì bị Lãnh Tông Chủ giữ tay lại, bàn tay ông nắm chặt lấy cổ tay bà đến ửng đỏ.

"Ta nói bà nên thôi đi!"-Ông gắt-"Tuyết Xuân Hi, tuy bà là Tứ tiểu thư của một danh gia vọng tộc nhưng ta đính chính lại một điều... dù bà có cao sang quyền quý đến nhường nào...thì cũng không sánh bằng một góc của Tiểu Nguyệt ! Đừng bao giờ nhắc đến hai từ "kỹ nữ" trước mặt ta... vì bà không xứng!!!!"

Lãnh Phu Nhân dường như đã bất lực trước lời nói ấy, bàn tay buông rơi thanh kiếm, ngã gục dưới chân thượng tọa .Lãnh Tông Chủ buông tay bà ra, vẻ sát ý lúc nãy như đã tan biến tự lúc nào.

"Ý ta đã quyết sẽ không ai có thể ngăn cản! Lãnh Huyết!"

"Có nhi thần!"-Lãnh Huyết bước ra tiếp chỉ.

"Con từ nay sẽ là Lãnh Phó Tướng, cận vệ tướng phò tá Lãnh Nguyệt ,con làm được chứ?"

"Đa tạ ân điển của phụ thân, con sẽ dốc sức phò trợ Nhị tỷ!"

"Ta tin tưởng ở con! Từ nhỏ con đã theo Tiểu Chi, về việc này ta có thể an tâm giao phó!"

"Vâng !"

"Vậy thì Tam trưởng lão!"

"Có hạ thần!"

"Việc chọn ngày kế vị ta giao cho người!"

"Vâng!"

"Được rồi...mọi việc đã định! Hôm nay đến đây thôi !"

Nói rồi, Lãnh Tông chủ lạnh lùng bước ra. Trong điện, mọi người đều đứng dậy cung kính chú chào, thoáng phần bàn tán to nhỏ rồi từng người từng người quay về....

* * *

"Nhị tỷ...Nhị tỷ..."

Lãnh Huyết vừa chạy vừa gọi vọng. Lãnh Nguyệt ngưng bước, nghi vấn nhìn y:

"Đệ không ở chỗ Lãnh Nhị Phu nhân sao?"

"Mẫu nương không muốn gặp đệ, bà ấy cùng Tam tỷ trở về rồi!"

Lãnh Huyết vẻ cười cười hồn nhiên.

"Ừm!"-Cô khẽ gật.

"Nhị tỷ...tỷ có gì buồn sao?"

"Không có...chỉ là..."

"Ây... Lãnh Tông Chủ tương lai sao lại ấp a ấp úng vậy chứ, có chuyện gì cứ nói với đệ...đệ sẽ dốc sức giúp tỷ!!!"

"Tiểu Huyết à..."

"Hứm"

"Ta...xin lỗi đệ..."

"Xin lỗi???Xin lỗi gì chứ? Tỷ có lỗi gì đâu!"

"Chức tông chủ...nó vốn dĩ là của đệ nhưng bây giờ..."

"Aizzz !!!"-Lãnh Huyết ra bộ phiền hà-"Nhị tỷ! Tỷ có phải là Nhị tỷ mà đệ quen biết không đấy? Tỷ biết mà... ngôi vị tông chủ này đệ vốn không hề quan tâm, nó nằm trong tay ai thì mặc thôi! Hơn nữa...tỷ tỷ ưu tú như vậy, không nằm trong tay tỷ thì uổng quá!"

"Nhưng đệ..."

"Đệ thì sao?Vì là nam tử sao?Không đâu. Một tên đầu đường xó chợ như đệ sao xứng ,hơn nữa...đệ chưa đủ năng lực với lại... cuộc đời đệ còn trẻ như vậy, tỷ nỡ lòng nào lại muốn đệ bị gò bó, uất ức sao~~~????"

"Thôi được rồi..."-Lãnh Nguyệt cười nhẹ-"Vậy không biết Lãnh Phó tướng tương lai có muốn giúp ta cùng nhau xây dựng một Nhiếp Nguyệt như mơ ước không nhỉ?"

"Tất nhiên là có! Từ nay, đệ sẽ là trợ thủ đắc lực của tỷ....cố gắng phấn đấu xây dựng một Nhiếp Nguyệt phồn thịnh ,nguy nga sánh cùng với tam đại tiên gia khác!"

"Vậy thì tốt!"-Lãnh Nguyệt vui vẻ nhìn y, gật đầu. Từ xa xa, bóng dáng Lãnh Di tiến gần:

"Tiểu Chi...Tiểu Huyết..."-Lãnh Di vừa chạy vừa gọi-"Haiz"-Cô thở dốc-"Thật may hai đứa chưa ra ngoài!"

"Có chuyện gì sao Đại tỷ ?"-Lãnh Huyết vừa đỡ cô vừa hỏi.

Lãnh Di cười nhẹ nhìn hai người:

"Ta có món quà tặng cho hai đứa !"-Cô đưa ra một chiếc hũ màu lục ngọc tuyệt đẹp "-Ừm hứm-"Cô nháy mắt tinh nghịch.

"Oaaaaa..."

Vừa mở ra, hai người đã reo lên thích thú.

"Là canh gà hầm... thơm ngon quá đi~"

"Ưm! Ta có bỏ thêm một ít nhũy đào, tạo mới hương vị cùng một ít nhân sâm ấy! Cho nên nó rất thơm đúng không?"

"Oaaaa..."

"Nào... kính mời Lãnh tông chủ cùng Lãnh phó tướng thưởng thức "

Lãnh Di tinh nghịch tỏ vẻ cung kính, miệng cười đùa trêu chọc.

"Ưm!"-Lãnh Nguyệt làm bộ trang nghiêm như một vị tông chủ thực thụ, chưa được một khắc đã quay về trạng thái cũ, cười nói vui vẻ -"Hihi... Đại tỷ toàn ghẹo muội thôi!"

"Ha ha...thôi được rồi, không ghẹo muội nữa! Mau thưởng thức món mới mà ta nấu nào!"

"Ế...vậy còn Tam tỷ?"-Lãnh Huyết ngước lên, Lãnh Nguyệt trầm ngâm nhìn xuống hũ canh còn hẩm nóng.

"Không sao... lúc nào ta cũng để phần cho nó mà!"

"Vâng!"-Hai người vui vẻ cùng Lãnh Di tiến về phía bàn đá gần đó, quấn quýt bên nhau như những ngày còn bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro