Chap 63:Gặp mặt:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cố Sơn.....

Từ ngày trở về đây, cả gia tộc chỉ tầm mấy mươi người lẻ tẻ từ nam tử đến nữ nhân, từ lão nhân đến tiểu tử. Mọi người đều cố gắng trồng trọt lương thực ,cải tạo đất rừng . Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại luôn vui vẻ ,an yên cùng nhau vượt khó, đoàn kết vô cùng tựa như một gia đình thực thụ. Họ trồng rau, trồng hoa ,...và trồng một số cây lương thực để chu cấp cho cuộc sống thường nhật, chẳng bấy lâu, đất tươi tốt hẳn lên, cuộc sống cũng sung túc tốt đẹp hơn.

"Thiên Thiên ... đừng chạy nữa ,cẩn thận ngã!"-Hàn Tâm Xuyên lo lắng chạy theo một tiểu tử tầm 3 tuổi lóc nhóc đáng yêu.

Cậu bé nhanh nhảu cầm một cành cây, vừa giơ nó lên vừa chạy đùa vui vẻ .

"Ziu ziu...hahahah...ziu..."

Bất ngờ, Hàn Phong chặn trước mặt cậu, cậu tông vào người y suýt ngã thì được y giữ lại.

"Thiên Thiên ngốc, đệ đừng nghịch nữa, coi chừng ngã...Nếu đệ còn chạy...thì tối nay Dĩ Lan ca ca sẽ không đưa đệ đi ngắm nguyệt thực đâu! Đến lúc đó, đệ có khóc cũng chịu!"

"Hưm! Vậy... A Phong ca ca chơi cùng đệ đi !"- Tiểu Thiên Thiên nhõng nhẽo.

"Được!"-Y bế nó lên, cười nhí nhảnh-"Vậy...phiền Thiên Thiên thiếu hiệp cho tại hạ được biết rằng, chúng ta sẽ chơi trò gì nào?!"

Thiên Thiên chống cằm suy tư ,một chốc như đã nảy ra một điều gì, cười khúc khích:

"Bịt mắt bắt dê!"

"Vậy giờ ai bịt đây?"-Hàn Phong cười, nhìn cậu bé với đôi mắt gian xảo đầy ý ghẹo.

"Ưm...hứm...là huynh!"

"Được được!"-Y vui vẻ, chiều chuộng cậu bé. Thiên Thiên vội lấy một mảnh vải, bịt mắt y lại rồi cười đùa chạy ra xa. Hai huynh đệ nô đùa vui vẻ, tươi cười. Hàn Tâm Xuyên đang phụ lão bà tưới rau cũng ngưng lại, vừa tưới vừa nhìn hai người mỉm vui lòng...

Từ xa xa, bóng bạch y quen thuộc xuất hiện, ngày càng tiến gần. Có vẻ sự hiện diện của bóng hình ấy đã khiến cho những người gần đó chú ý.

"Lãnh Nguyệt... "-Hàn Tâm Xuyên khe khẽ lên tiếng, vẻ ngỡ ngàng.

"Lãnh Cô nương..."-Mọi người ở đó ngơ ngác ngưng việc, nhìn lại.

Lãnh Nguyệt tiến vào, nhìn mọi người mỉm nhẹ như ý chào.

"Tiểu Chi!"-Hàn Diệc Phong bất giác giữ mảnh vải che mắt xuống, ngờ ngạc nhìn cô. Lòng có phần háo hức nhưng rồi ngưng chân lại, thay đổi ngay thái độ.

"Muội đến đây làm gì?"- y lạnh lùng tiến lại gần cô, vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng.

"Muội..."

"Nếu muội đến đây để khuyên ta quy hàng tu tiên giới thì muội tốt nhất hãy về đi!"

"Muội..."-Cô định đáp trả thì bất chợt dưới chân cô, một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu đang khẽ lay mảnh y phục trắng xóa.

"Cô cô...tiểu cô cô xinh đẹp!"

Hàn Bạch Thiên (tức Thiên Thiên) trố đôi mắt to tròn nhìn cô, làn môi đỏ mọng mím chặt càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Lãnh Nguyệt khẽ cúi xuống, nhẹ mỉm cười hiền lành nhìn tên tiểu tử:

"Tiểu Nhóc tử...thật đáng yêu" -Cô đưa tay xoa đầu cậu bé, nụ cười hồn nhiên khiến cô bất chợt lại nhớ đến Uyển Nhi... cô bé ấy đi rồi nhưng vẫn khiến cô đau nhói mỗi khi nhớ lại, ánh mắt thấm buồn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy.

"Bế!"- Tiểu nhóc tử đưa tay về phía cô rồi ôm lấy cổ cô không buông.

"Được!"-Lãnh Nguyệt bế lấy cậu bé rồi đứng dậy, cô nhìn lên Hàn Phong, y vẫn lạnh lùng không dám đối diện với cô.

"Haizz..."- Cô cười nhẹ -"Muội đến đây không phải để khuyên huynh quy hàng... mà là đến để nhắc huynh đừng bao giờ quy hàng!"

"Sao?"-Y thắc mắc quay lại, vẫn chưa hiểu ý cô.

"Huynh...không tin?"-Cô nghiêng đầu nghi vấn.

"Muội đùa sao? Thực sự muội đến đây là muốn bắt giữ ta... hay muốn giết chết ta như lũ người chính đạo kia?"

"Haizz...Huynh nghĩ muội ...là người như vậy sao?"

"Không! Tất nhiên là không... và ta cũng hi vọng là không! Nhưng biết sao được !"- Hàn Phong cúi đầu, hàm răng nghiến chặt cùng đôi nắm tay siết lại đau khổ -"Ngay cả người ta tin tưởng nhất cũng phản lại ta, mong ta chết đi thì ta còn tin tưởng được ai?"

Lãnh Nguyệt mỉm nhìn y:

"Huynh... đúng là thay đổi thật rồi... không còn ngốc nghếch, cả tin như năm xưa! Lạnh lùng, trưởng thành và cương quyết hơn! Nhưng ...muội... vẫn muốn huynh trở lại làm một thiếu niên hồn nhiên vô ưu vô họa như trước kia, một con người khiến cho người khác phải thay đổi!"

"Hừm !"- Y cười nhạt -"Nếu ta còn là một người như muội nói, liệu mạng sống của những người ở đây có được đảm bảo ?Cuộc sống của họ có an bình, yên ổn như bây giờ hay đeo một cái gòng nô lệ, chịu nhục chịu khổ dưới đòn roi gai thép đến hết đời?"

"Ừm! Muội hiểu... "- Cô khẽ gật, nhìn y bằng ánh mắt cảm thông -"Nhưng thực sự, nếu hôm nay muội đến để bắt huynh thì cũng không dày công rông dài nhiều chuyện đến vậy! Huynh hiểu muội chứ?"

"Thật vậy?"-Y quay lại nhìn cô.

Cô khẽ gật, cười thân thiện .

"Vậy thì ta hiểu lầm muội rồi... cho ta xin lỗi".

Cô gật nhẹ, cười nhìn y. Hàn Phong chưa bao giờ thay đổi, y vẫn vậy, vẫn hồn nhiên ngây thơ và hòa đồng như ngày nào, cô đã thấy và đã cảm nhận được. Chỉ là...những sự ngây ngô vô tư ấy đã bị che lấp đi bởi bao đau khổ và giày vò khiến y bắt buộc phải lạnh lùng, khắc nghiệt với những người y cho là khó tin tưởng...

"Tiểu Thiên Thiên ngốc! Đệ đúng là kẻ háu sắc, thấy mỹ nữ là bám đuôi không rời!"

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng từ phía Cố Xuyên động, cả năm người vui vẻ ngồi xuống trò chuyện .

"A Phong ca ca... huynh lại chọc đệ! Hứm"- Tiểu Thiên Thiên bĩu môi ngoay ngoảy ra vẻ dỗi hờn rất đáng yêu.

"Hahahah..."-Hàn Phong nhìn cậu bé rồi cười lên thích thú-  "À Tiểu Chi"- Y ngước lên nhìn Lãnh Nguyệt -"Nghe nói trong suốt 3 tháng qua muội bị mất đi linh thức, nay đã hồi phục hoàn toàn chưa?"

"Tuy có chút ảnh hưởng bởi Nguyệt Linh nhưng không sao, muội trấn áp được "

"Thế thì tốt quá!"-Y cười nhẹ, ánh mắt bỗng chốc ánh lên vẻ buồn-"Âu Thiên... vẫn ổn chứ?"

Lãnh Nguyệt trố to mắt nhìn y, thật không ngờ khi trái tim đã hóa đá mà y vẫn lo cho người ấy ...

"Tam Biểu Ca thì vẫn sống rất tốt... vẫn tiêu dao tư ngoạn, không nhúng tay vào mấy chuyện chính sự phiền hà. Từ khi trở về Âu Dương Gia huynh ấy trở nên trầm lặng hơn... mọi sự vẫn vậy, chỉ là trong ngự viện của y bỗng chốc treo một chuỗi lục lạc...Muội hỏi, y chỉ trả lời là nhìn vật nhớ người ! Quen rồi! Chẳng hiểu sao bây giờ một người thích sự tĩnh lặng như y lại trở nên như vậy!"

"Ra vậy..." -Hàn Phong gật đầu- "Vậy...sau khi về Lãnh Gia, muội vẫn sống tốt chứ? Có người nào làm khó muội không?"

"Huynh nghĩ có ai làm khó được muội không?"

"Có lẽ không!"

"Hưm.... Sắp tới, muội sẽ kế nhiệm chức tông chủ Lãnh Gia!"

"Hả? Thật sao?"- Giọng điệu y phút chốc trở nên vui mừng

Lãnh Nguyệt khẽ gật.

"Vậy thì tốt quá rồi!"-Hàn Phong nhìn sang cô với ý trêu chọc-"Như vậy, sau này mong được Lãnh Tông chủ đây chiếu cố thêm rồi^^"

"Huynh thật là..."

Cô cười nhìn y. Hai người vui vẻ chuyện trò, tiếng cười nói lan khắp cả Cố Xuyên động. Chính Tà là gì? Chẳng là gì...nó cũng không hề tồn tại! Chỉ là...do tâm địa con người mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro