Chap 64:Kế Vị:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Nguyệt Thành .....

Tất cả mọi nơi đều thắp đầy những chiếc đèn lồng cùng những dải lụa, hoa cầu đỏ rực tuyệt đẹp, lung linh sắc màu lễ hội.

Những cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió xuân xen cùng những tiểu tinh linh bé nhỏ, lấp lánh bay bổng giữa bầu không gian náo nhiệt nơi Nhiếp Nguyệt...

Tiếng pháo bông rộn ràng cất lên trong bầu không khí hân hoan của đất trời, rộ cả một vùng phồn hoa. Giữa chốn phố phường tấp nập người đi lại, một nữ nhân vận y phục màu đỏ rực lộng lẫy, trang điểm sặc sỡ cùng những trang sức lung linh tráng lệ tựa tiên sa từ trên trời hạ xuống kèm theo đó là những cánh hoa rực rỡ màu hồng, đỏ tạo nên nét tráng lệ cho nghi thức long trọng.

Lãnh Nguyệt hạ xuống vũ đài giữa chợ hội, ánh dương lấp lánh hắt vào những mảnh kim thoa ngọc phiến càng khiến cho mị cảnh thêm mờ ảo tuyệt diệu, cảnh đẹp người đẹp thật chẳng khác gì chốn tiên cảnh bồng lai. Tiên sắc tựa như bức phong họa, vẻ đẹp đủ khiến cho những người khác si mê đến vô cùng . Tràng pháo tay vang lên giòn giã khích lệ một tân Tông chủ kế nhiệm. Cô nhìn mọi người với cặp mắt hiền từ, đối diện với những cái nhìn mê mệt xen kính nể, nhẹ nở nụ cười dịu dàng. Người gì đâu mà đẹp như vậy, hơn cả tà dương ánh nguyệt phía trên kia.

Ngày người đăng cơ, cổng trời rộng mở, long phụng cùng xuất hiện mang theo sắc lộc kim khí rải đều khắp cả vùng Nhiếp Nguyệt phồn thịnh, múa cùng những đám mây ngũ sắc lưu ly mê hồn. Là điềm lành, điềm lành cho cả chốn tu tiên phía hạ trần này.

Chiếc xe diễu hành đã chờ đợi từ lâu, tà hồng y dài đằng đẵng tiến dần xuống lễ đài. Tiểu Phong và Tiểu Ngọc kẻ đỡ người nâng nàng lên xa giá đầy thảm đỏ hoa tươi có gắn những kim sa ngọc điệp lung linh đầy sắc màu. Đám quân hành người đi trước ,kẻ theo sau đưa đường dẫn lối xa giá diễu hành khắp cả thành ,chiếc xe đi đến đâu dân thành cung kính quỳ lạy, chào đón đến đó. Hoa tươi được hai vị tiểu nha đầu rải đều khắp lối, pháo bông nổ tưng bừng ...

Xa giá đi đến trước cửa Lãnh Gia, Tiểu Phong cùng Tiểu Ngọc đỡ cô bước xuống, tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng tự cho đến Nhiếp Long Đài. Lãnh Tông chủ cùng chư vị đã đợi từ lâu, các thế nhân tiên gia cùng những vị khách xa gần đều về đây dự lễ phong quan, người ở khắp Nhiếp Nguyệt đều chen lấn xem hội.

Lãnh Nguyệt tiến vào trong niềm hân hoan của mọi người, Lãnh Ly không cam bực tức nguýt dài còn Lãnh Di và Lãnh Huyết thì khỏi bàn, kẻ tung người hứng, vỗ tay rộn ràng hoan hỉ hơn những người khác. Trải dài quãng đường ngự phía đài, những chiếc bàn vơi đầy sơn hào hải vị đã trải sẵn, người cũng dự sẵn vui mừng phấn khởi vỗ tay tiếp đón. Lãnh Tông Chủ ngự phía trên, cách thượng tọa tầm phân nửa quãng, hai bàn tay nâng sẵn Gia Pháp Lãnh Gia, chiếc gia pháp hình chiếc roi dài đằng đẵng sáng chói đã theo ông hơn mấy mươi năm giờ lại yên vị chờ đợi chủ nhân mới.

Lãnh Nguyệt đã đứng trước mặt ông, vẻ đẹp tựa như tiên tử thật giống với người nữ nhân năm xưa, người mà ông từng gặp, dành trọn trái tim và cuộc đời để yêu thương. Tiểu Ngọc dâng thanh Tuyết Nguyệt màu bạch kim lên, thanh kiếm sáng chói mang đầy linh khí đất trời. Lãnh Nguyệt ân cần nâng lấy thanh kiếm, ghé lại gần Gia pháp đang đợi sẵn. Một luồng sáng chói mắt tỏa vào hai món báu vật, Gia pháp và bảo kiếm nhập làm một rồi yên vị trong lòng bàn tay của vị tân tông chủ. Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm, gia pháp đã nhận chủ, cô hất tay ,phút chốc thanh Tuyết Nguyệt trong tay hóa thành một dải trắng xóa ,lấp lánh sáng chói. Kể từ giây phút này, Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh Lãnh Tuyết Chi chính thức nhậm chức Lãnh Tông Chủ , kế nhiệm đời Tông chủ thứ 290 của một Đại Gia Tộc nức danh bốn bể,vang rền khắp tứ hải bát hoang người người kính trọng,vạn vật ngưỡng mộ.

Các gia nhân lần lượt thổi kèn đánh trống ,tạo bầu không khí hân hoan cho ngày lễ trang trọng. Dưới khán đài tấp nập người xem lễ, bóng hắc y của ai đó nhẹ lướt qua một cách thầm lặng ,cả thân thể chìm trong màu tối của y phục ,chỉ để lộ bàn tay trắng nõn nắm lấy Yểm Sát cùng hai hàng tóc ria đầy mị lực. Y đã theo dõi cô suốt cả chặng đường... đến bây giờ, có vẻ dứt bỏ được rồi! Nhưng tại sao... lòng vẫn man mác buồn đến vậy, cô đạt được tâm nguyện đáng ra y phải vui mới phải, nhưng không thể hiểu , lòng y bất chợt nặng lại, đôi môi miễn cưỡng nở một nụ cười gượng đầy bi thương.

Lễ hội đang vui tươi thì từ trên trời, một đám người vận hồng y đỏ chói hạ xuống, tà y phục phấp phới tạo nên cảnh sắc ma mị tuyệt đẹp xen cùng làn khói mịt mù hư ảo. Hai vị nữ nhân vẻ sang trọng đầy uy lực đi trước , một đám tùy tùng mang theo muốn vàn báu vật theo sau. Họ, một người mang chiếc vòng  Vong Xuyên màu đỏ máu, chiếc vòng tay liền cùng chiếc nhẫn đầy uy lực sáng chói dưới ánh mặt trời khiến ai cũng phải trầm trồ. Người còn lại nâng một tọa kim trang hình bỉ ngạn đỏ rực treo biết bao là kim trang ngọc sức lung linh mĩ miều tỉ mỉ từng chi tiết.

"Đây há chẳng phải là hai vị Ngọc Nữ của Nhiếp Hồn Điện sao?"

"Ý ngài nói là Điện Phủ dưới âm tuyền, nơi cung đón những linh hồn thất lạc còn vướng chước niệm hồng trần chưa thể siêu thoát sao?"

"Đúng vậy... nghe nói, nơi đó tuy mang toàn sắc đỏ của bỉ ngạn nhưng lại rất đẹp, là điện phủ cạnh Nại Hà cầu, nơi có dòng Vong Xuyên chảy qua mang đầy bi thương oán lệ... Nhưng họ, đến đây làm gì?"

"Nghe nói trước kia Tân Lãnh Tông Chủ là Thiếu Điện Chủ của Nhiếp Hồn... có lẽ nào, họ đến đây là để chúc mừng ?"

"Vô lý, người âm giới sao có thể lên được Hạ giới, nếu không là một người quan trọng thì ắt cũng vì một chuyện gì đó mới có thể mở cửa tam quan, giáng hạ phàm giới này!"

"..."

"Nhiếp Anh...Nhiếp Lục, hai người..."

Lãnh Nguyệt nhìn họ, đôi mắt long lanh xen phần nghi vấn.

Hai người kia tiến lại gần cô rồi bất chợt quỳ xuống, vẻ thành khẩn, tay nâng thánh vật dâng lên. Khoảnh khắc lúc hai người quỳ xuống, đám người phía sau cũng quỳ theo.

"Thuộc hạ bái kiến Tân Điện Chủ... Điện Chủ Thái An, Nhiếp Hồn vĩnh thịnh!"

Lãnh Nguyệt chưa hết bất ngờ, nhanh chóng đỡ hai người dậy, vẻ mặt hoang mang đến vô cùng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta không..."

"Thiếu Điện Chủ... mong người chấp nhận Thánh Vật, hóa giá Điện Chủ Nhiếp Hồn!"

"..."

"Thiếu Điện Chủ... Tiên Điện chủ đã hóa y*. Sau lễ Tế Nguyệt, Nguyệt Linh xuất thế vô tình mở cửa Tam Quan khiến Âm khí cùng linh khí xung kích, vì bảo vệ chúng linh, người xuất quan trấn áp. Tà khí xâm nhập nội đan của người nên..."

(Hóa y*:Từ bỏ vấn y, ở Tiên giới, những tiên tử đều có một tuổi thọ riêng, trải qua những thời kỳ chuyển khí để tồn tại. Đến một thời kỳ nào đó, khi cơ thể không còn chịu đựng được chuyển khí, họ sẽ hóa y, tan thành cát bụi. Cách nói khác của cụm từ:"Hồn thiêu phách tán").

"Người... đã đi rồi sao... ?"

"Trước khi hóa y, người đã để lại lời căn dặn, giao Nhiếp Hồn cho Thiếu Điện Chủ. Giờ đây Nhiếp Hồn như hổ mất đầu, mọi sự khó trị. Mong người nhậm chức, trả lại sự bình trị vốn có cho Nhiếp Hồn và cả Vong Xuyên!".

Nhiếp Anh khẩn cầu lên tiếng. Lãnh Nguyệt nhìn cô, ánh mắt thấm buồn xen phần áy náy.

"Vậy sao khi xảy ra chuyện lại không báo cho ta?"

"Điện chủ biết thân thể bất lực, Thiếu Điện Chủ lại vừa hồi phục, nếu đả kích sợ rằng người lại kích động mà gây điều vô ích... cho nên người chọn ra đi trong im lặng, chờ đợi ngày Thiên Quan khai quang, đến lúc đó mở cửa Tam Quan, có được linh khí của đất trời ắt Vong Xuyên cũng sẽ không ảnh hưởng!"

Lãnh Nguyệt bất lực nhắm mắt lại, thở dài một hơi .

"Ta hiểu !"

Lòng cô thắt lại. Nguyệt Linh đã khiến cho bao người phải bỏ mạng, ngay cả người cô coi trọng, kính phục nhất cũng vì nó mà ra đi. Cô hận nó, cũng bất lực vì nó lại càng tự trách bản thân mình hơn. Nhưng biết làm sao...bây giờ chỉ có thể như vậy ...

Rồi bất chợt, Lãnh Nguyệt mở đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt khiến con người ta phải say đắm từ phút giây đầu gặp gỡ , khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng che đi nỗi dằn vặt trong lòng.

"Tiếp nhận ân điển của Tiên Điện Chủ Nhiếp Hồn Điện ,từ nay, Lãnh Tuyết Chi xin được ấn vị chức Điện Chủ trước sự ủng hộ của toàn thể quý vị ở đây. Có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt rạng soi !!"

"Điện Chủ...(Tông Chủ) anh minh...!!!!!!!!"

Hết thảy mọi người đều phấn khởi, người dưới đài cùng đám tùy tùng thì khấu đầu kính phục, người trên đài thì cung kính đứng dậy cúi đầu cảm mộ trước lời phán dõng dạc của vị Tông Chủ - Điện Chủ uy quyền.

Lãnh Nguyệt mãn nguyện nhìn xung quanh, bàn tay trắng ngọc đưa lên, tức thì, chiếc vòng tự hóa phép ẩn vào bàn tay của cô, chiếc kim trang cũng được Nhiếp Lục nâng niu trao lên đầu của vị Tân Điện Chủ mới. Lãnh Nguyệt nhẹ mỉm, nụ cười hạnh phúc xen phần sầu tư dần dần tiến lên rồi ngự trên thượng tọa.

"Tông chủ-Điện Chủ thiên phúc... Thiên thiên kính nể, vạn vạn kính phục!!!"

Tiếng rền vang cả một góc trời, Lãnh Nguyệt nhìn xuống, đôi bàn tay đầy quyền uy nắm giữ cả giang san ngự trên thành thượng tọa nặng trĩu, sáng lóa.

"A Nương... Cuối cùng, con cũng đã thực hiện được mong ước của người! Ngồi trên một cương vị ai ai cũng phải kính nể, đứng trên cả vạn người kia!Nhưng ... kết cục, con cũng không thể bảo vệ người mà con muốn bảo vệ. Nhưng người hãy yên tâm, ở nơi ấy, mong người hãy phù hộ cho con và cả Nhiếp Nguyệt một đời an lạc, vạn phúc trường lưu! Tiểu Chi nhất định sẽ luôn cố gắng không để phụ lòng những người đã trao cho con cả tâm huyết và  a nương... Tiếp nối sự nghiệp Lãnh Gia và Nhiếp Hồn để không một ai có thể khinh thường!".

Nàng yên lặng nhìn xuống, đôi mắt sáng trong ánh lên tia hi vọng nồng nàn.

Phía dưới đám người nhộn nhịp, lại một bóng hắc y xuất hiện. Người đội chiếc mũ rơm tròn vành, bao quanh là màn vải mỏng màu đen che lấp khuôn mặt hảo soái. Hàn Diệc Phong khoanh tay mãn nguyện, khuôn miệng nhoẻn cười an yên ngóng trông một người cao cao tai thượng ngự trên kia. Bất ngờ ánh mắt đập vào một bóng người quen thuộc.

"Tống Dương???"

Y nghi vấn nhìn theo vị hắc y nhân che từ đầu tới chân ấy không rời. Tống Dương như thấu được điều đó, hắn quay lại liếc y một chốc rồi nhanh chóng rời đi.

"Rốt cuộc hắn đến đây làm gì?"

Hàn Phong nghi vấn tự hỏi, lòng nôn nao khó chịu quay lưng về phía hắn để không lộ sơ hở. Hắn đi rồi, y vội vàng đuổi theo nhưng chẳng mấy chốc lại bị mất dấu.

"Khốn kiếp!"

Hàn Phong tức tối, quay đi.

Tống Dương ngự trên mái nhà tự lúc nào, mọi động tĩnh của Hàn Phong, y đều nắm chắc. Hắn nhếch môi cười nhạt đôi quay lưng bỏ đi, mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro