Chap 65:Tiểu Thiên Thiên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Sơn...

"Oa...cô cô...cô cô đến rồi!"

Tiểu Thiên Thiên từ trong động nhí nhảnh chạy ra, vừa chạy vừa tươi cười hớn hở.

Lãnh Nguyệt từ tốn đi vào, hai tay bắc sau lưng tỏa ra vẻ chững chạc của một vị tông chủ. Dáng vẻ này vốn đã rất quen thuộc, tuy nhiên hôm nay trông từng bước chân của nàng ta cao ngạo hơn ngày thường rất nhiều. Không kiêng dè hay nể sợ bất kì một thế lực bí ẩn nào có thể đột ngột xông ra ngáng đường, chỉ e, dù là có thì cũng bị cái khí thế ngang tàn của một vị nữ tiên lấn át đi thứ nhuệ khí kia. Vừa thấy cậu bé, Lãnh Nguyệt ngưng bước, khuôn mặt hiền hòa khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, âu yếm bế nó lên.

"Tiểu Chi..."

Hàn Phong và Hàn Tâm Xuyên từ từ đi ra, vốn đã biết rõ người vừa đến là ai nên cũng chẳng vội chẳng vàng, tay còn đang cầm mảnh y phục khâu dở đương nhiên thả xuống. Hàn Dĩ Lan thì vẫn ngốc nghếch như thường, hai tay còn ôm lấy chậu nước đang tưới dở vội vã cúi đầu kính cẩn:

"Lãnh Tiểu Thư... à à không, Lãnh Lãnh Tông Chủ!"

Lãnh Nguyệt gật đầu "Ừm" một tiếng đáp lễ, nhẹ mỉm đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của mọi người rồi từ tốn trông chung quanh, ngắm xem cảnh vật yên bình vốn có ở đây. Cái khung cảnh này tự bao giờ đã khiến cho một vị tân Tông chủ động tâm đến lạ, trong lòng chợt gợn lên một điều gì đó thật nhẹ nhàng mà cũng khiến cho nàng ta phần nào vơi lòng.

"Sư huynh... Tâm Xuyên tỷ!"

Vừa trông thấy hai người, Lãnh Nguyệt liền cất tiếng chào hỏi, ánh mắt vui vẻ nhìn hai người.

Trong hang động rộng lớn, thứ ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe hở mà lẻn vào, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng êm ả chưa từng có. Từng hốc đá cứ nhấp nhô trước mắt vẽ nên những kỳ tác linh dị nom thật kì vĩ và đẹp mắt. Hàn Dĩ Lan ngoan ngoãn theo sau cô từng bước như một vệ sĩ, cứ e dè sợ rằng hành động này của y sẽ khiến cho Lãnh Nguyệt phần nào phiền hà nhưng y vẫn cứ tiếp tục, ngập ngừng mà không dám ngưng bước. Quỷ Quân mà... giống như lẽ thường vậy, bảo vệ chủ nhân là điều đương nhiên, nhưng Lãnh Nguyệt thì lại khác hẳn so với Ma Thần khi ấy. Nàng ta trước nay không nhuốm bụi tà, nay lại là đấng Tông chủ của một tiên gia. Hàn Dĩ Lan đi theo nàng, y cũng có phần dè dặt vì sợ sự hiện diện của một Quỷ Quân như y đường đột mà vấy bẩn sự thanh cao vốn có của một vị tiên nhân phong quang vô hạn ấy. Thực thì Hàn Dĩ Lan cũng chẳng biết xử sự như thế nào cho phải. Chỉ biết rằng, từ khi Hàn Phong nắm trong tay Sát Kỳ Cầm thì y cũng trở thành một trợ thủ đắc lực của hắn, bước theo bước, bóng theo bóng không rời...

"Tiểu Chi a... vừa mới nhậm chức không được bao lâu mà muội lại tới đây, bộ không sợ tai tiếng hay sao?"

Hàn Phong vừa cười vừa nói ý như đùa nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng mà nhìn cô, trong ý tứ chứa biết bao sự ưu tư sầu não. Lãnh Nguyệt vừa nghe vậy đã vội lắc đầu trấn an:

"Tai tiếng thì sao chứ? Cũng không phải trộm cắp, cướp bóc hay làm điều gì đáng xấu hổ thì sợ cái gì?"

"Ngốc! Bây giờ muội đã là Tông chủ của một Đại Tiên Gia, cả Lãnh Gia nằm gọn trong tay muội! Huống hồ, Lãnh Gia coi trọng danh tiếng, muội như vậy liệu có ổn không?"

"Ca ca nói đúng, Lãnh Nguyệt... muội đừng vì bọn ta mà ảnh hưởng đến cả tư gia!"

"Ây hai người này nói gì vậy chứ! Cứ yên tâm, muội hành sự cẩn thận, sẽ không xảy ra điều gì đâu!"-Lãnh Nguyệt bật cười, vẻ ung dung cố xoa dịu sự lo toan từ hai vị ở phía đối diện.

"Ừm..."

Hai người kia nhìn nhau ngập ngừng rồi lại thả lỏng cơ mặt mà trông sang Lãnh Nguyệt, mỉm nhẹ một đường cong mĩ lệ trên môi, thật ôn hòa và nhẹ nhàng.

"À, Sư huynh, tỷ tỷ... mọi chuyện ở đây vẫn tốt chứ?"- Lãnh Nguyệt buột miệng hỏi han.

"Hì, vẫn ổn."

"Muội có mang một ít khí dụng cần thiết cùng với lương thực, có lẽ sẽ giúp được mọi người trong một thời gian..."

Lãnh Nguyệt vừa dứt lời đã quay đầu nhìn ra, ngay tức thì đám tùy tùng phía sau dẫn theo mấy xe gạo cùng các vật dụng thường dùng nặng nề tiến vào theo từng đoàn một.

"Tiểu Chi"- Hàn Phong giật thót hốt hoảng -"Đám người này..."

"Huynh đừng lo, họ là những đệ tử tự tay muội tôi luyện, đã gọi muội một tiếng sư phụ thì sẽ không bao giờ làm trái ý chỉ đâu! Niềm tin của Lãnh Tuyết Chi này luôn đặt đúng người và muội tự tin về điều đó nên huynh cứ yên tâm!"

"À... Ừm."- Ngập ngừng một chốc, y khẽ gật -"Có muội... ta cũng đỡ lo hơn!"

"Nhưng mà."- Hàn Tâm Xuyên nhìn đoàn người một lúc lâu rồi quay sang Lãnh Nguyệt vẻ ái ngại -"Lãnh Nguyệt à... muội giúp bọn ta nhiều như vậy, ta thật không biết cảm kích muội ra sao..."

"Aizz! Tỷ chỉ cần chăm sóc cho sư huynh chết chìm của muội thật tốt là được. Với lại chỉ cần mọi người sống tốt... muội cũng an lòng hơn!"

"Này này... sư huynh chết chìm gì chứ, khó nghe chết đi được."

"Chứ sao..."

Hàn Phong gõ lên đầu cô một cái như cảnh cáo, miệng tươi cười tinh nghịch. Lãnh Nguyệt vốn thấp hơn y một cái đầu, vươn mãi cũng khó thắng nổi y... lại bị y liên tục thăng đòn cà khịa về độ chênh lệch chiều cao ấy.

"Sư huynh!!!... Hưm! Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt muội."

Lãnh Nguyệt cau mày cong môi bất bình, còn Hàn Tâm Xuyên thì đăm chiêu nhìn hai người, nhíu mắt che miệng cười dịu dàng.

"Êiii, hình tượng hình tượng!!"- Hàn Phong cười ghẹo nhắc nhở Lãnh Nguyệt.

Tức thì Lãnh Nguyệt nảy lên, trố mắt gật gù:

"Đúng rồi, hình tượng!"

Cô chỉnh đốn lại tư thế rồi bật cười. Bấy giờ, bầu không khí trong Cố Xuyên động bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Tiểu Thiên Thiên thì đã chạy ra ngoài chơi cùng Dĩ Lan tự lúc nào, để lại không gian riêng tư cho những vị tiên nhân ở đấy. Huynh đệ họ là vậy, khi nào mà chẳng thủ thỉ với nhau, cứ ngày ngày đêm đêm bám dính lấy nhau không rời.

"Lãnh Nguyệt... Hàn Gia đã gây ra bao nhiêu tội ác khó dung tha, vậy mà muội vẫn đối tốt với bọn ta như vậy thực khiến ta cảm thấy rất áy náy. Chuyện Uyển Viện..."- Hàn Tâm Xuyên đứng dậy, cúi đầu - "Ta thay mặt Hàn Gia tạ lỗi với muội... dù biếtlà ta bây giờ có làm gì cũng chẳng thể bù đắp nhưng ..."

Vừa thấy cô cúi đầu, Lãnh Nguyệt đã vội đứng dậy, khom người đỡ lấy cái tạ lỗi nặng nề:

"Tâm Xuyên tỷ, tỷ đừng như vậy! Việc này vốn không liên can tới những người ở đây, muội lại càng không truy cứu hay buộc tội. Việc muội tàn sát Hàn Gia coi như là đã trả bớt phần nào nỗi uất hận trong lòng... Giờ muội cũng không hận một ai, cũng chẳng trách một ai, chỉ cần nhìn người khác sống vui vẻ thì dù là người Hàn Gia hay Lãnh Gia cũng đều như nhau!"

"Lãnh Nguyệt..."

"Thôi được rồi...Đang vui vẻ mà, chúng ta vẫn không nên nhắc đến chuyện cũ! Hơn nữa, sau việc này... muội muốn bù đắp cho một người!"

"Người sao?"

Bất giác, không ai bảo ai, Hàn Phong và Hàn Tâm Xuyên nhìn về phía cậu bé đang vui vẻ nô đùa, từ từ nhấm nháp cây kẹo hồ lô đỏ mọng mà cô nàng vừa tặng.

"Thiên Thiên..."

"Muội đã hại tiểu tử này mất đi phụ mẫu...! Nếu nó biết được, chắc chắn sẽ rất hận muội."

Lãnh Nguyệt cúi đầu lặng lẽ thở dài một hơi vào trong lòng, trọng giọng nói hiện rõ những nỗi sầu đan xem. Hàn Phong nương ánh mắt về phía cô, khẽ mỉm một nụ cười trấn an rồi đặt tay lên vai nàng ta mà cất lời an ủi:

"Cũng không hẳn là do muội, khi ấy muội bị Nguyệt Linh khống chế, khó có thể làm chủ được bản thân nên không thể trách. Muội cũng đừng tự dằn vặt lòng mình. Phụ mẫu tiểu Thiên Thiên tình nguyện làm tay sai cho Hàn Gia, bàn tay vấy đẫm bao nhiêu máu tanh xác độc... ra đi như vậy âu cũng coi như giải thoát cho họ và cho cả Thiên Thiên để cuộc đời nó có thể thoát li khỏi tội ác của sinh phụ sinh mẫu!"

"Ừm! Ca ca nói đúng, Lãnh Nguyệt... muội đừng quá tự trách! Sinh tử có số, vận mệnh do trời. Đôi khi chính muội lại là ân nhân của Thiên Thiên."

"Ừm "

Lãnh Nguyệt từ từ gật đầu, nỗi sầu trong lòng tuy đã dịu đi nhưng trong thâm tâm vẫn còn vương lại phần nào.

"Cô cô kẹo..."

Hàn Bạch Thiên tự lúc nào đã xuất hiện trước mắt Lãnh Nguyệt, tay huơ huơ cây kẹo hồ lô hướng về phía ánh mắt của cô. Hình như nó trông thấy Lãnh Nguyệt buồn nên mới đưa kẹo dỗ dành tuyệt giống như những lần Hàn Dĩ Lan dùng trái cây trên núi để dỗ nó. Trông thấy hành động ngây ngô này của đứa trẻ, Lãnh Nguyệt khó kìm được một nụ cười trông chừng thật gượng gạo, ánh mắt không hề rời khỏi Thiên Thiên, mọi nỗi buồn phảng phất lúc bấy giờ đã được xua đi mấy phần bởi cái hành động yêu thương ấy. Nàng bất ngờ bế nó lên, từ tốn và nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa quý báu trên tay mình.

"Sư huynh, tỷ tỷ muội có một ý nguyện muốn giãi bày với hai người."

"Muội nói đi, bọn ta nghe!"

"Chính là... muội muốn mang Thiên Thiên xuống núi ở cùng muội một vài hôm. Hai người nghĩ sao?"

Nghe cô nói, Hàn Phong và Hàn Tâm Xuyên ngờ người, trên khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang và lo lắng:

"Tuy là ta tin tưởng ở muội... nhưng ta sợ... bọn người của các Tiên gia khác sẽ..."

Hàn Phong ngập ngừng, chừng như cứ muốn nói rồi lại thôi. Y vừa ấp a ấp úng chưa hết câu, Hàn Tâm Xuyên đã dịu dàng tiếp lời vào:

"Muội giúp đỡ bọn ta đến nước này đã coi như là đi ngược lại với những Tiên gia khác, ta chỉ sợ, muội đưa Thiên Thiên về, ngộ nhỡ người của các Tiên gia kia nhân cơ hội mà bêu rếu những lời không tốt, không chỉ ảnh hưởng đến muội, mà còn can lụy đến cả Lãnh Gia. Thực không ổn"

"Về chuyện này thì hai người yên tâm, người của Lãnh Gia họ sẽ không dám động đến đâu, muội lấy tính mạng ra để đảm bảo!"

"Nhưng..."

"Trẻ con hiếu động, thích được vui đùa, để nó ở một nơi chật hẹp như thế này e không ổn. Thiên Thiên vẫn còn là một đứa trẻ, phải nên cho nó vui đùa, thỏa sức hòa hợp với thế giới bên ngoài thì sẽ tốt hơn! Muội biết hoàn cảnh của mọi người lúc này sẽ rất khó khăn để đáp ứng được nhưng không sao, muội sẽ không để Thiên Thiên phải chịu thiệt với những đứa trẻ khác đâu... sư huynh, tỷ tỷ, hai người cứ yên tâm!"

Đắn đo một hồi, Thiên Thiên khẽ nắm lấy tay hai người mà lay nhẹ, đôi mắt long lanh lấp lánh trên khuôn mặt đáng yêu khiến cho trái tim con người tan chảy lạ thường, không thể kìm lòng mà chấp thuận.

"Vậy được, chúng ta tin ở muội!"

"Nhưng... Lãnh Nguyệt à, về phía người Lãnh Gia...."

"Ây, đừng lo về chuyện này, Tiên Nhị Phu nhân đã rời khỏi Lãnh Gia, ngoại tu ở Long tự trên núi Diễm Hành ngụ vùng Nhiếp Nguyệt, Lãnh Ly cũng theo bà ấy về đó! Còn Tứ đệ với Đại tỷ thì không phải lo ngại điều gì, hai người họ đều rất tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Thiên Thiên!"

"Ừm... vậy... ta cũng an lòng rồi!"

"Ưm!"

Lãnh Nguyệt gật, mỉm cười tươi tắn bế lấy Hàn Bạch Thiên. Hàn Dĩ Lan vẫn đứng phía ngoài cửa động nhìn vào trong. Ánh mắt lấp ló hiện trên gượng mặt trắng trẻo cứ muốn vào mà lại không dám vào. Lãnh Nguyệt nhận thấy hành động rụt rè của y, hơi nghiêng đầu trông ra tỏ vẻ nghi hoặc rồi trông sang hai người kia như ý hỏi.

"A Lan... nếu đệ muốn thì cứ vào đây đi, sao cứ lấp ló ngoài kia như vậy?"

"Dạ không... không..."

"Đều là người một nhà, huynh cứ vào đây đi!"- Lãnh Nguyệt hạ giọng, mở lời.

Nghe thấy vậy, y mới rón rén bước vào trong, dáng vẻ vẫn cứ rụt rè, đầu cúi lìm xuống tựa như người thuộc hạ tiến đến chầu kiến chủ nhân:

"Lãnh Tông Chủ... người có thể cho phép ta cùng theo Thiên Thiên không?"

"Huynh sợ sẽ nhớ nó sao?"

"Không phải... chỉ là ta sợ Thiên Thiên sẽ gặp chuyện gì... không tốt..."

"Là huynh sợ ta không thể bảo vệ được tiểu tử này sao?"

Lãnh Nguyệt vẫn dịu dàng, trên môi khẽ nở một nụ cười ý như đùa. Tuy nhiên lời bông đùa của nàng ta lại khiến cho Hàn Dĩ Lan có phần lo lắng, vội vã xua tay mà ấp úng:

"Không, không... Người... Không phải, không phải ta..."

"Không sao đâu..."- Hàn Phong cất lời -"Nay ở Cố Sơn còn nhiều việc, huynh đi thì ai sẽ giúp ta đây?"

"Thiếu Chủ..."

"Ừm hứm..."

"Vâng vậy thì Thiên Thiên nhờ Lãnh Tông chủ chăm sóc Dĩ Lan sẽ ở lại cùng với Thiếu chủ và sư tỷ!"

"Được rồi... ta biết huynh lo cho Thiên Thiên. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để kẻ nào có cơ hội ức hiếp Thiên Thiên đâu!"

Lời của Lãnh Nguyệt kiên quyết mà chắc nịch càng khiến cho những người ở đó bớt đi phần nào nỗi lo đang vẩn quanh trong lòng. Hàn Dĩ Lan thu liễm nét mặt hoang mang khi nãy, hiền lành gật đầu:

"Vâng!"

Y hạ giọng dịu dàng rồi mím môi mỉm một nụ cười nhạt nhẽo nhưng cũng thật ấm áp mà nhìn xuống tiểu Thiên Thiên...

Ánh dương nhạt nhòa rải đều trên từng ngõ ngách giống như đang từ tốn rải một thảm hoa mai rực rỡ xuống nền đất khô cằn. Lãnh Nguyệt đã đi xa, ấy vậy mà y vẫn dõi theo hai người trên từng bước một, ánh mắt chăm chú không rời...

"Lo cho họ sao?"

Hàn Phong đập tay lên vai Hàn Dĩ Lan, hơi nghiêng đầu híp mắt nhìn y.

Hàn Dĩ Lan giật mình quay lại, thoáng chút ngập ngừng rồi lại trông về phía xa xa, khẽ gật.

"Ta biết tâm ý của huynh... huynh là Quỷ Quân, là cận thần đắc lực của Nguyệt Linh, có nhiệm vụ bảo vệ Nguyệt Linh. Huynh là sư huynh của Thiên Thiên, đối với nó huynh chính là người thân, muốn bao bọc chở che nó từng li từng tí không để nó chịu thiệt. Nhưng huynh cũng đừng lo quá, Tiểu Chi bây giờ như chân long cái thế, muội ấy chắc chắn bảo vệ tốt cho Thiên Thiên và tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Huynh đừng quá lo lắng!"

"Vâng, Thiếu Chủ..."

Hàn Dĩ Lan ngoan ngoãn gật đầu như vẻ hiểu ý. Hàn Dĩ Lan này luôn vậy, trong lòng chỉ mang hai nỗi lo lớn không bao giờ phai nhạt. Người ta nói Quỷ Quân lòng dạ như sắt đá, lấy tà làm ý thức. Ấy vậy mà y lại khác hẳn so với những gì thế gian đồn thổi. Hàn Dĩ Lan là vậy, đối với Lãnh Nguyệt là thần tử của sinh vận, đối với Hàn Phong là thần tử Tiên gia, chẳng bao giờ đi lệch ý Hàn Phong, luôn một mực nghe theo và một lòng trung thành. Kẻ nào nói một thần không thể thờ hai chủ? Đối với Hàn Dĩ Lan, chỉ cần là người y tôn kính thì chính là chủ, y sẽ một lòng mặc tử, trung nghĩa đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro