Chap 66:Tiểu Thiên Thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua, mới đó thôi mà nhanh thật. Dòng chảy thời gian vội vàng đến lạ, tuyệt nhiên khiến cho con người ta có phần nào bổi hổi trong lòng. Nhiếp Nguyệt đương kỳ nô nức yến hội, nhìn qua lại thì cũng sắp đến Tết Thanh Minh, người người nô nức sắm đèn hoa đăng dự lễ.
Đương khi ấy, khắp cả vùng Nhiếp Nguyệt ngập trong ánh đèn dạ quang rực rỡ, chung quanh khu phố không thiếu những khóm hoa thơm cỏ lạ được bày bán ngập cả chợ thành...

"Cô cô"

"Cô cô"

Từ ngoài cửa xuất hiện một đứa trẻ nhỏ nhắn, dáng vẻ vội vội vàng vàng cứ đưa chân mà phi theo thân bất chấp, trên tay còn cầm chắc cây kẹo hồ lô tròn xoe bóng loáng. Những hầu nhân ngoài cửa không khỏi đưa mắt nhìn theo, mang theo sự lo lắng chập chờn mà nhắc vọng mấy câu "Thiên Thiên tiểu công tử a... Cẩn thận". Vậy mà tiểu tử ấy vẫn cứ mặc nhiên mấy sự, thoáng đã không để vào tai mà hấp tấp chạy vào. Từ ngày về đây, Thiên Thiên bỗng chốc trở thành sủng công tử của cả gia tộc, hết thảy người Lãnh Gia từ tiểu thư cho đến thiếu chủ, từ quản gia cho đến nô bộc đều trân trọng, yêu thương, chăm chút như nâng trứng, dịu dàng như hứng hoa. Cũng bởi không chỉ từ vẻ bề ngoài dễ thương cùng gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo điểm trên đó chiếc môi son đỏ tựa như một tiểu thiên thần mà còn vì từng cử chỉ hành động dịu dàng, ấm áp xen phần tinh nghịch của đứa trẻ dễ khiến cho người khác ấm lòng.

Ấy vậy mà, Thiên Thiên lúc nào cũng chỉ bám lấy Lãnh Nguyệt. Ngoại trừ những khi cô nghị bàn chuyện chính sự, Thiên Thiên ở bên Lãnh Di để cho nàng chăm sóc thì chủ yếu khoảng thời gian còn lại là ở trong Tư Viện gia chủ cùng Lãnh Nguyệt. Biết vậy nên lúc nào, Lãnh Nguyệt cũng đều dành một phần thời gian hiếm hoi của một vị gia chủ để quan tâm và vui đùa cùng cậu bé. Tình cảm đương khi ấy cũng ngày một khăng khít hơn.

"Thiên Thiên qua đây !"

Lãnh Nguyệt đang chống đầu lên cánh tay ngồi trên chiếc ghế dài, phía trước là cái bàn dài được chạm khắc bởi những nét hoa văn cầu kỳ đẹp đẽ trải đầy những thư sách cùng mấy chùm thanh tre lớn nhỏ ghi đầy bản công văn từ dưới gửi lên. Ánh đèn đã cháy phân nửa, hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc lư hương trong phòng thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Có vẻ như lúc này vị nữ gia chủ đã bị đống công việc nhấn chìm vào sự lao lụy. Vừa nom thấy Tiểu thiên Thiên chạy vào, cô từ tốn ngồi thẳng dậy, trên gương mặt bơ phờ đã nương nhẹ một ý cười âu yếm, thuận ý đưa tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, cái ôm ấm áp đột ngột bỗng đưa vị nữ tử ấy vào một thứ xúc cảm lạ kỳ, giống như là đang được trở về với những năm tháng xưa kia...

"Cô cô... nghe nói cô cô thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Tặng người!"

Cậu bé đưa cây kẹo lên, đon đả cười khì. Hành động bất ngờ của Thiên Thiên đột ngột khiến cho Lãnh Nguyệt đờ người phút chốc, tự bao giờ sự ấm áp đã lân lan khắp cả da thịt, thấm vào trái tim cô lạnh của một con người trong bao tháng ngày qua.

"Cảm ơn Tiểu Thiên Thiên!"

"Vâng."

Thiên Thiên nhanh nhảu đáp, ý cười vừa hồn nhiên lại vừa nhẹ nhàng đi sâu vào tâm hồn của một ai đó:

"À... Cô cô"

"Hưm?"

Lãnh Nguyệt ngờ vực trông xuống cậu bé. Bắt gặp ngay gương mặt nhỏ bé đang ngước lên cô, đôi bàn tay nhỏ bé đan xen vào nhau mà ngập ngừng từng lời:

"Cô cô xinh đẹp như vậy, nếu Thiên Thiên gọi người là cô cô thì e là không hợp. Như vậy sẽ rất già, sẽ không tốt"

"Vậy gọi ta là tỷ tỷ... tỷ tỷ cũng được."

"Ưm"

Cậu bé lắc đầu rồi đột nhiên dụi đầu vào người nàng như một chú mèo nhỏ.

"Sao vậy?"

"Thiên Thiên muốn gọi người là cô cô Vì người dịu dàng và xinh đẹp giống như như cô cô của Thiên Thiên ngày xưa vậy"

"Cô cô?... Vậy cô cô của Thiên Thiên đâu rồi ?"

"Cô cô đi rồi"

"Đi đâu?"

"Bà bà nói, cô cô đến một nơi rất xa, ở cùng với a nương và phụ thân Một nơi không có đòn roi và chiến tranh, một nơi rất đẹp và hạnh phúc..."

Thiên Thiên khẽ nép mình vào Lãnh Nguyệt, đôi bàn tay nhỏ nhắn bất chợt nắm chặt lấy mảnh y phục màu hoàng kim nhàn nhạt. Lãnh Nguyệt trầm lặng một hồi sau câu đáp hồn nhiên ấy, thoáng thoáng đã ôm lấy cậu bé chặt hơn, lòng như thắt lại, đôi môi mím chặt cố không để lộ một tiếng thở dài hiu hắt.

"À đúng rồi!"

Cậu reo lên, mình mẩy đột ngột bật dậy.

"Hưm?"

"Thiên Thiên sẽ gọi là cô cô tỷ tỷ..."

"Cô cô tỷ tỷ?"

"Ưm! Như vậy, Tiểu Chi tỷ tỷ vừa là cô cô vừa là tỷ tỷ xinh đẹp rồi!"

"Tên nhóc này! Chỉ được cái dẻo miệng!"

Lãnh Nguyệt cười, nhẹ nhàng cóc vào trán nó một cái.

"Ưm đệ nói thật mà... Vậy thì từ nay, đệ sẽ gọi là cô cô tỷ tỷ nhé?"

"Được được! Tiểu Thiên Thiên muốn gọi thế nào cũng được!"

Lãnh Nguyệt bật cười thành tiếng, đôn hậu nương ánh nhìn dịu dàng xuống cậu. Thiên Thiên vui vẻ cười một cái đáp lại ánh nhìn nuông chiều, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, sự ấm áp mơn man trên khắp thân thể.

Tối đến, trên bờ sông đã tấp nập những người, sự ồn ào náo nhiệt chưa bao giờ dứt ở chốn Nhiếp Nguyệt cư nhiên đưa mấy nỗi ưu tư của người đi đường cứ thế mà vơi đi. Xung quanh, kẻ bước qua, người đứng lại thuận tay thả trôi những chiếc đèn sông lập lòe tia sáng. Dòng Anh Giang quanh năm vơi đầy, mang theo âm hưởng hưng vượng của chốn thịnh thành ôm trọn cả vùng Nhiếp Nguyệt, thuận nước đẩy trôi từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt xinh đẹp bập bềnh theo dòng. Mực nước ôn hòa như tính cách của người ở đây vậy, hiếm khi mới có sự dao động gợn trên mặt sông. Khung cảnh đương ấy tuyệt như tranh như mộng, lúc thực lúc hư khó bề nào so sánh với những mộng cảnh khác. Nó đẹp lắm, tựa như tiên cảnh bồng lai dễ đưa con người ta vào nỗi trầm tư, những dòng suy ngẫm day dứt của chuyện hồng trần, của một tương lai mịt mù hư ảo.

Ánh đèn trải dài khắp con sông rộng lớn tạo nên một cảnh quan lung linh tuyệt đẹp đến mê người.

"Oa... đẹp quá...!"

Giữa phố phường tấp nập, những ngọn đèn lồng đủ hình thái sắc màu lộng lẫy sáng bừng lên từng mảng nhạt nhòa.

"Thiên Thiên thấy Nhiếp Nguyệt có đẹp không?"

"Đẹp quá, đệ chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy."

"Ừm hứm... thấy cô cô tỷ tỷ có tài giỏi không?"

"Cô cô tỷ tỷ là người tài giỏi và tuyệt vời nhất thế gian a... "

"Dẻo miệng!"

Một cái cóc nữa lại đột ngột in hằn trên đầu cậu bé.

"Đệ nói thật mà... hihi"

Thiên Thiên cười, nụ cười vô tư tuyệt đẹp lộ rõ hai hàm răng sữa trắng nõn xinh xắn. Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, cứ thế mà nắm lấy tay cậu, dịu dàng và cẩn thận dắt đi qua từng sạp hàng rực rỡ. Dừng lại nơi quầy hàng cũ, chiếc lục lạp bé nhỏ nằm trên thành quầy cùng lời rao bán ngọt ngào của chủ quầy kéo chân Lãnh Nguyệt đứng lại. Trong phút chốc, Thiên Thiên cũng bị những món đồ xinh đẹp trên quầy hàng ấy cuốn lấy ánh nhìn. Trong vô tình, Lãnh Nguyệt nhận thức được điều đó, tùy ý mà đứng lại rfồi đưa người ngồi xuống ngang tầm mắt của Thiên Thiên nhẹ nhàng hạ giọng:

"Tiểu Thiên Thiên, đệ thích chiếc lục lạc đó không?"

"Có... ạ!"

Thiên Thiên nghe vậy liền gật đầu, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào mắt Lãnh Nguyệt nhưng rồi cái ánh nhìn mong đợi bất chốc được thu liễm, để lại sự e dè của một đứa trẻ trong thần sắc của tiểu tử. Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ rồi đứng dậy, từ tốn tiến lại phía gian hàng đồ chơi, trong phút chốc đã quay lại với chiếc lục lạc nhỏ bé nằm gọn trong tay người, thi thoảng lại vang lên tiếng "leng keng" vui tai. Cô đưa tay, một mảng linh lực sáng chói đưa đầy băng khí hiện ra, lấp lánh lên từng ánh tuyết như những đốm đom đóm nhẹ nhàng rồi bất ngờ hòa tan vào chiếc lục lạc ấy. Lục lạc sáng lóe lên một cái rồi trong phút chốc đã trở về trang thái cũ.

"Tặng đệ!"

Lãnh Nguyệt đưa chiếc lục lạc về phía Thiên Thiên, ân cần và tinh tế chờ đợi sự phản hồi của đứa trẻ. Thoáng thấy sự trầm ngâm của nó, nàng ta không chần chừ gì thêm, dứt khoát đặt món quà vào tay Thiên Thiên rồi điềm nhiên khép bàn tay của cậu bé lại nắm chặt lấy chiếc lục lạp nhỏ bé. Thiên Thiên sững người một chốc rồi ngước lên nhìn nàng, nở một ý cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Đoạn, nó cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé vuốt ve chiếc lục lạc màu trắng bạc, sáng như một tảng băng lấp la lấp lánh trong lòng bàn tay.

"Nó không đơn thuần là chiếc lục lạc bình thường, nó có thể thông linh với lục lạc trên người ta. Vì vậy, những khi đệ gặp nguy hiểm, chiếc lục lạc sẽ bảo vệ cho đệ, chờ khi ta xuất hiện "

"Oaa... thật tuyệt! Như vậy... dù đệ ở bất kỳ đâu, nếu gặp nguy hiểm thì tỷ cũng sẽ nhận ra sao?"

"Ừm! Chỉ cần đệ giữ nó bên mình. Hai chiếc lục lạc có thể thông linh, cho nên, bất cứ lúc nào đối phương gặp chuyện chẳng lành thì nó sẽ rung lên báo hiệu. Sau này Thiên Thiên lớn lên, cũng vì vậy mà có thể bảo vệ ta những lúc ta gặp nguy, có được không?"

"Tất nhiên là được ạ!"

Nghe lời đáp trả nhanh lẹ, Lãnh Nguyệt từ tốn mỉm nhẹ ý cười nhìn cậu bé kháu khỉnh đang nâng niu chiếc lục lạc bé nhỏ như báu vật.
Trời cũng đã về khuya, từng chòm sao lấp lánh trên bầu trời đêm đưa theo ánh trắng tà nhạt nhòa tỏa những tia sáng nhợt nhạt xuống tràn gian. Bấy giờ, hai tỷ đệ đã đứng bên bờ sông, thắp lên những ngọn hoa đăng sáng rực rồi điềm nhiên ngồi xuống, thuận tay đẩy từng ngọn đèn trôi đi theo dòng chảy của con nước đầy đặn. Chiếc hoa đăng trôi nhè nhẹ, từ tốn hòa lẫn vào những ngọn hoa đăng khác của chư nhân.

"Sau khi thả hoa đăng... chúng ta sẽ có một điều ước đấy!"

Cô khẽ cất lời, không nhìn xuống Thiên Thiên mà thản nhiên ngước theo chiều trôi của đám hoa đăng đang trôi theo dòng.

"Vâng!"

Thiên Thiên gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, đặt trước ngực rồi thì thầm những lời cầu nguyện. Lãnh Nguyệt cũng vậy, lặng lẽ rít một hơi lặng lẽ rồi nhắm mắt, ôm hai tay trước ngực mà thầm thì mấy điều trong lòng.

"Đệ ước gì vậy?"

Sau một hồi, Lãnh Nguyệt mở mắt rồi trông xuống đứa trẻ, đột nhiên cất lời hỏi. Thiên Thiên bấy giờ mới thả lỏng người, nhoẻn miệng cười rồi đột ngột nắm lấy bàn tay cô:

"Đệ ước rằng sẽ mãi mãi được ở bên cô cô tỷ tỷ... mãi mãi sẽ không xa rời!"

Lãnh Nguyệt nghe xong những lời ấy, thoáng đầu ngỡ ngàng nhưng rồi lại bật lên một tràng cười hờ hững, thờ ơ hướng ánh nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Vậy... còn tỷ?"

"Ta sao?"

"Ưm!"

Lãnh Nguyệt thoáng mím môi thu dần ý cười rồi quay sang nhìn cậu, đặt bàn tay thon dài lên chiếc đầu nhỏ nhắn đáng yêu mà xoa nhẹ mấy cái:

"Nếu ta nói ra... đệ cũng sẽ không hiểu!"

"Ò..."

"Rồi sau này đệ sẽ biết thôi!"

"Ưm ưm..."

Trầm ngâm một chốc, cậu bé gật đầu lia lịa, nhoẻn miệng cười tươi vẻ mong đợi.

"Cô cô tỷ tỷ..."

"Sao?"

"Sau này lớn lên, nếu có thể... đệ muốn lấy một nương tử xinh đẹp như tỷ, dịu dàng và tài giỏi giống như tỷ!"

"Vậy sao? Hahaha, nhìn xem, nhóc này mới có tí tuổi đã biết nhìn xa trông rộng vậy rồi... aizz tương lai rất có triển vọng đấy!"

"Đệ nói thật mà Và nếu có thể... lấy được tỷ thì tốt biết mấy!"

"Ồ... Vậy... nếu ta đồng ý lời tỏ tình này thì sao nhỉ?"

Lãnh Nguyệt nương ý cười nhí nhảnh nhìn cậu, đôi mắt long lanh như áp sát vào tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ hồn nhiên.

"Thật sao ?"

Thiên Thiên trố mắt. Thoáng một hồi đăm chiêu, Lãnh Nguyệt vẫn giữ nguyên ý cười ấy mà không thay đổi, cư nhiên chờ đợi phản ứng tiếp theo của đứa trẻ.

"Vậy thì cô cô tỷ tỷ, tỷ phải hứa với đệ, phải đợi đệ lớn lên, không được rời xa đệ và yêu người khác trước đệ đấy!"

"Vậy, sau đệ cũng được nhỉ?"

"Không được!"

"Được rồi được rồi... đời này kiếp này, ta chỉ yêu mình Tiểu Thiên Thiên đáng yêu a!"

Lãnh Nguyệt cười ngây ngô buông lời, điềm nhiên buông lời trêu ghẹo.

"Vậy tỷ hứa đi!"

Thiên Thiên dơ tay đề nghị. Lãnh Nguyệt nhìn cậu, nhíu mày mím môi ngập ngừng một chốc rồi thuận ý mà ngoắc tay với tiểu tử ấy:

"Được!"

"Hihi."

"Ngoắc tay đóng khóa, thiên địa làm chứng không được nuốt lời!!!"

Hai người cùng nhau đọc câu đồng dao quen thuộc, hai cánh tay đung đưa theo câu hát. Âm thanh trong trẻo đương ấy vút lên, hòa tan vào màn đêm nhạt nhòa của lễ hội. Người vẫn cứ nhộn nhịp qua lại, xóa nhòa đi sự ảm đạm của màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro