Chap 67: Duyên Phận :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, mọi sự vẫn yên bình như thường. Từ ngày Hàn gia đại diệt, đám người hàn Phong trốn khỏi đại lao thì các Tiên gia khác chưa hề có chút động tĩnh gì đối với tàn dư Hàn Gia. Về phần Lãnh gia, những Tiên gia kia có phần dè chừng hơn, nhất là từ khi Lãnh Nguyệt đăng vị do đó, một phần họ không dám đả động đến Cố Sơn hẳn cũng là vì uy thế của nàng ta cùng tư gia. Bấy lâu nay đám người của Tiên giới càng lúc càng nóng ruột, ngoài mặt thì điềm nhiên vậy nhưng trong lòng như đang ngồi trên đống lửa. Bao nhiêu cuộc họp được tổ chức, lúc thì bí mật, khi thì công khai ngụ ý muốn mời Lãnh Gia tham dự nhưng cứ hễ có manh nha gì liên quan đến Cố Sơn, Lãnh Gia đều tuyệt đối từ chối, luôn giữ thế trung lập. Hành động này của Lãnh Nguyệt phần nào khiến cho đám người kia càng thêm hoang mang và lo sợ, khí thế của mấy Tiên gia kia cũng giảm đi đáng kể.

Hôm nay, trời đẹp cảnh đẹp mà thú thực việc lại chẳng hay. Tiết Ngọc Nhân đột nhiên có nhã hứng thân chinh đến Lãnh Gia làm khách. Chắc hẳn khắp Tu tiên giới đều biết, về vụ triệt tiêu Hàn Gia, hắn là người đứng đầu trong việc ủng hộ công kích và cũng là kẻ tiên phong cho vấn đề tuyệt diệt tàn dư. Chẳng hiểu sao mấy dạo này, sau khi cái tên Tiết Gia được lưu vào dòng dõi Tiên gia thì gia môn này ngày càng phát triển nhanh và hùng mạnh như có một thế lực nào nó đang giúp sức. Tuy nhiên, nghi kị là thế nhưng hiện tại Tà Linh đang nằm trong tay Hàn Phong, hiềm nghi của những người kia phần nào thuyên giảm và dần coi như đó là điều hiển nhiên, không đáng quan ngại. Ba tháng, ba tháng ngắn ngủi mà Tiết Gia ngoi lên được thành quả ngày hôm nay thì cũng đúng là có hậu cho Tiết tông chủ kia. Nói ra thì thực chẳng có điều gì quá lạ lẫm, dòng dõi của Tiết Gia vốn nằm trong hàng ngũ Tiên gia cường mạnh, chỉ vì gặp bất trắc mà tuyệt diệt. Với nguồn tài nguyên linh mạch phong phú, muốn phát triển tư gia tuyệt nhiên dễ dàng hơn những Tiên gia khác rất nhiều. Huống hồ, Tiết Ngọc Nhân bấy nhiêu năm học hỏi tại Âu Dương Gia, tuy chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng thiên phú có thừa, vì thế tiếp thu cũng không ít kinh nghiệm và kiến thức. Quả nhiên Âu Dương Thiếu Cung nhìn xa trông rộng, nói hưng là hưng, nhắc thịnh là thịnh, rất có mắt nhìn người. Đáng tiếc, lòng quá rộng thì không giữ được người, vạn nhất có cho y lựa chọn thêm lần nữa, y vẫn chọn từ bỏ. Người người kháo nhau rằng Âu Dương tông chủ thật sai lầm nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nước đi đó có thực sự đúng đắn hay không.

"Chẳng trách... mấy dạo này cứ thấy Tiết tông chủ liên tục tạo mối quan hệ qua lại với các Tiên gia, nghe nói thế lực rất ghê gớm, lại được các tiên gia hợp lực giúp đỡ nên Tiết Gia ngày càng phồn thịnh và hùng mạnh "

"Aizzz... Tam Đại Tiên gia lúc bấy giờ cũng không mảy may nhúng tay vào Tiết Gia, bấy giờ Tiết gia làm mưa làm gió nào có ai cản ngăn. Cường thịnh cũng đúng! Nguyên linh dồi dào, sớm muộn cũng lại về như xưa."

"Chẳng lẽ chuyện năm xưa không còn ai dè chừng sao?"

"Có chứ nhưng cũng may có Lãnh tông chủ đương nhiệm chen vào ít lời nên vụ việc không thể truy cứu thêm. Dù gì cũng đã qua chừng ấy năm, con đường trước mắt vẫn nên mở thì hơn. Tiết Gia coi như là đổi mới hoàn toàn, có cơ hội làm lại từ đầu, ta nghĩ chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà đi theo vết xe đổ năm xưa!"

"Ta thấy cứ theo tiến độ này... vài năm nữa Tiết Gia ắt sẽ được liệt vào Đại danh môn của tu tiên giới!"

"Cũng đúng, mới 3 tháng đã nắm vững cơ đầu của tu tiên giới, chẳng mấy chốc sẽ vượt mặt những tiên gia khác!"

"Ta cũng nghĩ vậy! Đại tiên gia cũng được nhưng mong rằng sẽ không đi vào con đường ma đạo!"

...

Vẫn là tiếng rì rầm bàn tán trên khắp quãng đường, về vụ của Tiết Gia thì đại đa số ai ai cũng cho rằng Tiết tông chủ anh minh lỗi lạc, tài trí hơn người nên mới gây dựng được cơ sự ngày hôm nay. Chắc là vậy!Tiết Ngọc Nhân đúng như lời của Âu Dương tông chủ, có tài nhưng không có đất trọng dụng, nay có đất rồi,thỏa sức mà tạo bão dông...

"Tiết tông chủ hôm nay đến Lãnh Gia làm khách, quả là vinh hạnh cho Lãnh gia đây!"

Lãnh Nguyệt bước ra, tuyệt sắc kinh diễm khiến cho vị khách nhân phần nào điên đảo tâm trí nhưng thoáng vậy đã nhanh chóng hoàn hồn, trở lại trạng thái cung kính vốn có. Vì là Tiên Gia bậc dưới nên kính quý nhún nhường là lẽ đương nhiên.

"Tiết mỗ làm phiền đến Lãnh tông chủ rồi!"

Lãnh Nguyệt điềm đạm gật đầu rồi thuận tay mời y ngồi xuống, yên vị. Trông xuống vị khách quý, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt rồi lên tiếng:

"Tiết tông chủ quá lời, hữu khách hậu lễ, gia pháp làm trọng, không thể thất lễ!"

"Lãnh tông chủ phóng khoáng độ lượng! Tiết mỗ thực sự cảm kích. Hôm nay đến đây cũng là để gửi lời cảm ơn đến Lãnh tông chủ. Lúc trước, khi các Tiên Gia trách cứ, người có lời bênh vực nên Tiết Gia mới trụ vững đến ngày hôm nay, thật sự Tiết mỗ không biết phải cảm tạ ra sao cho phải. Cả tấm chân tình này, mong Lãnh tông chủ nhận cho!"

"Không dám! Tiết tông chủ khách khí rồi... Vốn dĩ Tiết gia có được ngày hôm nay là nhờ một tay Tiết Tông chủ gây dựng, lời nói lúc đó thực chỉ để xóa đi vết dơ suốt mấy trăm năm Tiết Gia và Tống Gia phải gánh chịu. Nhân gian cũng có ngày phải đổi, để lại cơ hội cho người khác, tất cũng là tạo cơ hội cho bản thân. Ta cũng chỉ muốn làm rõ nội tình mà thôi!"

"Ân!"

"Nay Tống Gia hoàn toàn bị tuyệt diệt, chỉ còn lại Tiết Gia, mong rằng ngài sẽ dẫn dắt chúng sinh đi đúng đường!"

"Sẽ không phụ lòng Lãnh Tông chủ!"

"Ân!"

Tiết Ngọc Nhân mỉm nhẹ, vẻ anh tú toát lên trên khuôn mặt trắng nõn cùng khuôn miệng uy phong, nụ cười của y để lộ hai chiếc răng nanh dài nhọn đầy mị lực.

"Mà... hôm nay đến đây, chắc không chỉ là lời cảm tạ là thôi chứ Tiết Tông chủ? Còn có nguyên cơ phía sau?"

"Thực ra nay Tiết mỗ đến cũng là có điều muốn bàn với Lãnh Tông chủ!".

Lãnh Nguyệt ngẩng cao đầu, dường như hiểu ý của hắn, chỉ nhếch môi lặng lẽ cười khểnh rồi nhìn xuống:

"Nghe nói, về vấn đề của Hàn Gia, Tiết Tông chủ dồn rất nhiều tâm huyết, là người tiên phong trong việc tuyệt diệt Hàn Gia?"

"Tiết mỗ chỉ là muốn góp chút sức mọn cho Tu tiên giới, diệt tận gốc lũ người Hàn Gia, đả đảo Tà Linh, dành lại sự an yên cho cả thế gian tránh hậu họa về sau!"

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy mà trông xuống với ánh mắt có mấy phần chán ghét và tâm cơ -"Nếu đã vậy, Tiết tông chủ cứ hãy làm tốt bổn phận của bản thân, đừng quá nhập tâm vào việc của Hàn Gia. Về phần Hàn gia, các Đại Tiên Gia có cách xử trí riêng, không phiền đến một người bận rộn như ngài!"

"Ý của Lãnh tông chủ là..."

"Ta chỉ là nhắc nhở vậy chứ không có ý gì, chỉ là việc của Hàn Gia, Tiết tông chủ không nhất thiết phải nhọc lòng. Tiên gia ngài vừa mới gây dựng, trăm công nghìn việc còn chờ ở phía trước, ngài vẫn là nên đặt tôn gia lên đầu. Còn việc liên quan đến chính sự tu tiên giới kia, Tam Đại tiên gia tự có cách xử trí, như ta đã nói, tạo cơ hội và con đường sống cho người khác cũng là tạo cơ hội và con đường sống cho bản thân, mong rằng Tiết tông chủ suy nghĩ thấu đáo!"

Tiết Ngọc Nhân trầm ngâm suy ngẫm những lời vừa mới thốt ra của Lãnh Nguyệt, hắn vốn biết hàm ý cô muốn ám chỉ, muốn hắn đừng thừa cơ mà tự đánh cao giá trị bản thân, nhúng tay vào đại sự. Tuy nhiên:

"Hàn Gia là mối lo của cả Tu tiên giới, là trách nhiệm của tất cả Tiên Gia! Mong Lãnh tông chủ suy xét!"

Lãnh Nguyệt có vẻ như đã không vui trước sự kì kèo của vị Tông chủ của tân đại tiên gia nhưng cũng cố gắng tạo sự hòa nhã cho khách nhân, chỉ từ tốn đặt tách trà xuống, lời lẽ vẫn nhẹ nhàng nhưng thâm ý lại sắc bén vô cùng như đang cứa vào từng thớ thịt của người phía dưới:

"Nếu đã như vậy thì ta cũng xin nói thẳng, thứ nhất Đại thiếu chủ của Hàn Gia trước có ơn cứu mạng đối với ta. Việc này trong gia pháp Lãnh Gia có giáo huấn, hữu ân tất báo do đó về việc của Hàn Gia, Lãnh Gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thứ hai, hiện tại Hàn Gia chỉ còn lại một số người dân vô tội, họ vốn không bị dính vào vệt máu của Hàn Gia năm xưa lại càng không gây hại tới nhân gian sau này! Nếu chúng quân tu tiên giới vẫn cứ kiên quyết diệt cỏ tận gốc, chẳng phải chính là đang ỷ mạnh hiếp yếu, giết người vô tội, đi trái với Thiên đạo hay sao? Cho nên, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nào, Lãnh Gia cũng sẽ không hợp sức triệt tiêu Hàn Gia cùng với các Tiên Gia còn lại."

"Lãnh tông chủ...! Tuy nay người Hàn Gia vô hại nhưng còn có Hàn Phong, còn có Tâm Ma Sát Cầm* cùng với Sát Kỳ Cầm và Quỷ Quân! Không biết sau này... chúng sẽ làm ra chuyện gì!!! Trước mắt, đã có một số Tiên Gia bị ảnh hưởng bởi Sát Kỳ Cầm, ngày mất gà tối mất chó... bao nhiêu lương thực của cải đều bị đánh cắp..."

(Tâm ma sát cầm*: thần danh mà người trong nhân gian đặt cho Hàn Phong sau khi y thao túng Tà Linh)

"Tại sao không phản kháng?"

"Sát Kỳ Cầm là vũ khí rất mạnh, khó có thể địch lại. Ma âm tà cầm, giam giữ chân người, không ai có thể di dịch hay phản kháng!!"

"Vậy chính là không có bất kỳ người nào thiệt mạng?"

"Không có... nhưng "

"Đúng vậy... trước kia Hàn Gia tiêu bại, tất cả của cải vật chất đều bị các Tiên gia chia ba sẻ nửa bồi bồi đắp đắp ngày càng giàu mạnh! Nay họ đến đòi lại cũng là lẽ đương nhiên! Sát Kỳ Cầm tuy được chí luyện từ Tà Linh nhưng suy cho cùng, nó cũng chưa hề tàn sát người vô tội!"

"Lãnh Tông chủ, những binh nhân của Tiết Gia không phải là người vô tội sao?... "

"Tức nước vỡ bờ, ép người đến đường cùng thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì... Tiết Tông chủ, ta nghĩ ngài nên xem xét về những hành động của Tiết gia. Đối với thế cục bây giờ, giữ được hòa bình thì hãy nên giữ, đừng cố gắng kéo đổ nó kẻo lại tự mình rước họa về thân!"

"Lãnh Tông chủ... việc này ảnh hưởng đến thế gian sau này, mong người suy xét lại! Không nên vô tâm đến thế sự như thế, cũng đừng nên vì lẽ tư mà ảnh hưởng đến việc công!"

"Tư - Công? Tiết tông chủ! Thế nào là tư ? Thế nào là công? Ngài hãy thấu rõ. Lãnh Tuyết Chi ta đây vốn không thích dài dòng. Việc của Hàn Gia, Lãnh Gia tuyệt đối không quản. Nếu không vì vấn đề chính công thì chắc gì ta đã buông tay để không cho các người bức ép Hàn Gia! Nếu ta đã yên vị, mong các vị cũng đừng đả động đến việc Hàn Gia... bằng không, chính là phiêu phong tống vân, đại cuộc không thể oán trách bất cứ điều gì!"

"Lãnh Tông chủ..."

"Thôi được rồi... hôm nay Lãnh mỗ có chút không khỏe, không tiện tiếp Tiết tông chủ mong ngài thông cảm!"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Phong, tiễn khách!"

Nói xong Lãnh Nguyệt đứng dậy, bước từng bước nhanh, dứt khoát vào trong, không một ánh nhìn thoáng qua Tiết Ngọc Nhân hay nhùn bước dù chỉ một lần. Hắn trông theo thân ảnh của cô, lòng có phần chập chờn không thể an yên, có những điều đã bỏ vào miệng, muốn nói mà không thể nên lại thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ đắc lễ cúi chào. Tiểu Phong từ tốn tiến lại, cung kính chỉ tay về hướng ngoài chính quan, lạnh lùng:

"Mời !"

Hắn còn luyến tiếc, ánh mắt vẫn không rời một khoảng không rồi phút chốc đã gượng gạo theo hướng chỉ mà rời đi...

"Tông chủ... tỷ có cảm thấy Tiết Ngọc Nhân này có gì mờ ám không?"

Tiểu Ngọc mơ mơ hồ hồ, đảo mắt xung quanh, nghiêng đầu mà hỏi. Nghe câu hỏi, Lãnh Nguyệt khẽ thở dài một hơi bí mật rồi buột lời:

"Ta giờ không có tâm trạng lo hắn có điều mờ ám... chỉ e, với thế sự này... liệu sư huynh cùng mọi người có thể sống an yên lâu dài không?"

"Nhưng mà hiện tại các Tiên gia khác cực kỳ gắt gao, sự vô can của Lãnh Gia lần này, dẫu biết là họ sẽ không dám có lời ra tiếng vào nhưng ắt sẽ gây khó xử cho đôi bên. Muội sợ, họ sẽ cô lập chúng ta..."

"Có thể sao?..."- Lãnh Nguyệt nhếch môi, nương theo một nụ cười lạnh -"Nên nhớ, sau vụ này, các Tiên Gia thất thiệt rất nhiều, cho dù là số của dư từ Hàn Gia cũng khó có thể lấp đầy khoảng thiếu thốn. Giờ nơi có thể cứu vớt họ duy nhất chỉ có Lãnh Gia, nếu các tiên gia dám cô lập, kẻ sụp đổ sẽ là họ, cho nên sẽ không dám đâu!"

"Ấy... cũng đúng, Tiết Ngọc Nhân dù biết Lãnh Gia có quan hệ tốt với Hàn Thiếu Chủ mà vẫn đến cầu xin Lãnh Gia gia nhập... đủ để thấy bây giờ gia môn chúng ta quan trọng đến nhường nào... Có thể không có chúng ta, họ sẽ không thể làm gì!"

"Aizz... cũng không thể nói như vậy, chí ít họ cũng khó có thể coi nhẹ Lãnh Gia ta!"

"Vâng!"

Tiểu Ngọc nhanh nhảu gật gù, ánh mắt trong nhìn về phía Lãnh Nguyệt vẻ đồng tình. Lãnh Nguyệt nhận được ánh nhìn vui tươi, khẽ nở mím môi nén đi hơi thở dài nặng nề, trút ra bao nhiêu ưu tư sau nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng như ngọn gió ấm áp của mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro