Chap 68:Hóa giải hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, không dài không ngắn. Trong suốt thời gian này, Âu Thiên biệt tích, động tĩnh của các Tiên Gia về việc áp đảo Hàn Gia vĩnh trở nên lặng thinh. Suốt thời gian qua, Cái tên Bạch Nam Vương dường như biến mất hẳn trong thế sự của tu tiên giới.

Cũng đã một tháng rồi, sự rời đi của Thiên Thiên đã để lại cho những người ở Cố Sơn biết bao thương nhớ. Hôm nay, Hàn Phong và Hàn Dĩ Lan đích thân xuống núi, phần là thám thính chuyện ở tu tiên giới, phần là thân chinh hai mạng dẫn tiểu bảo bối về...

"Êi, Dĩ Lan... huynh thấy sao?"

Hàn Phong lên tiếng, trong lớp y phục màu đen đặc kèm theo chiếc mũ cói đủ để che đi bộ dạng hiện tại của hắn. Dĩ Lan cũng ngụy trang thành người nông dân "khờ" bẩy bẩy bốn mươi chín bước cũng không rời Hàn Phong, cứ cúi đầu lẽo đẽo theo sau.

"Sao là sao thưa Thiếu Chủ..."-Y ngốc nghếch hỏi lại, vẻ ngu ngơ đáng yêu.

Hàn Phong liếc quanh, đôi mắt sáng trong đầy lạ lẫm .

"Sau bao tháng cách biệt với thế gian... Quả nhiên, tu tiên giới này trở nên phồn thịnh hơn hẳn, lại khá yên bình...."

Ở đâu đó, có tiếng chó sủa cắn xé nhau, chen vào đó là mấy câu chửi hờ của mấy mụ trung niên, giọng chua chua khàn khàn đáng sợ. Hàn Dĩ Lan ngỡ ngàng nhìn sang Hàn Phong, Hàn Phong ngờ ngợ rồi lại cười cười như xua đi bầu không khí ồn ào xung quanh...

"Đúng là khá 'yên bình'!"

Y nhấn mạnh thêm rồi cười ngại tiến bước. Hàn Dĩ Lan ngẫm một chốc rồi lại vâng vâng dạ dạ theo sau.

"Dĩ Lan này... huynh có thấy cảnh chợ thành này trông rất quen không?"

"Mới đến lần đầu"- Hàn Dĩ Lan ung dung đáp lời rồi bỗng chốc bắt gặp cặp mắt chán chường của Hàn Phong.

"Mà thôi... huynh không hiểu đâu!..."

Ngẫm một chốc, y tiếp.

"Bây giờ đúng là không có đòn roi, dọa nạt hay áp bức của đám binh nhân hắc phục... cảm giác bình yên hiện hữu nhưng thực tại sao... ta lại muốn trở lại thời khắc năm xưa, tuy loạn lạc nhưng lại có thể ung dung tự tại đi lại khắp nơi, tiêu tiêu sái sái mà vô lo vô ngại..."

"Thiếu Chủ..."

"Được rồi...ta không sao! Huynh đừng lo"

Hàn Phong trầm giọng lại như thốt lên tiếng lòng. Y lại hồi tưởng những khoảnh khắc xưa kia, đẹp biết bao...Cũng lâu rồi... những ngày tháng ấy, hai bóng người cùng nhau tiến bước, vô lo vô nghĩ , tự tại biết bao. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại bóng người lẻ loi, cô độc ...

"Thiếu Chủ..."

Hàn Dĩ Lan đứng lại trước một quầy bán kẹo hồ lô cùng những lời mời gọi. Hàn Phong quay lại nhìn y:

"Sao...huynh muốn ăn kẹo hả?"

"Không...không...Chỉ là, Thiên Thiên ..."

"Huynh muốn mua kẹo cho tiểu nhóc sao?"

Hàn Dĩ Lan khẽ gật, đôi mắt nhìn lên với vẻ hoài mong. Hàn Phong thoáng nhìn y, như ưu tư điều gì đó rồi tiến lại gần quầy hàng.

"Công tử...công tử... kẹo hồ lô ngọt ngào đây... công tử lựa đi..."

Lời mời gọi thắm thiết cứ chen chúc đầu lỗ tai hai người, Hàn Phong nhanh tay lựa kẹo, từng xâu kẹo ngọt láng bóng đường hấp dẫn đến mê người.

"Huynh ăn không?"

Hàn Dĩ Lan giật mình rồi lắc đầu.

"Ông chủ, lấy cho ta 2 xiên này!"

Hàn Phong hời hợt cất lời, cây kẹo vừa trao tay, y nắm lấy rồi đưa tay còn lại điểm chú thần trên tay người bán một lời nào đó, chú thần hiện màu vàng nhạt sáng chói khiến chủ quầy rất hoang mang ngỡ ngàng.

"Hiện tại ta không có tiền..."

"Vậy...khách quan..."

Chưa để ông kịp nói, y đã vội cắn một miếng trên xiên kẹo hồ lô. Thủ đoạn rất hay...

"Đây là chú thần, ông hãy đưa đến Lãnh Gia rồi đòi tiền, chắc chắn Lãnh Tông Chủ sẽ trả giúp ta!"

"Ê...nhưng mà...!!!!"

Chủ quầy chưa kịp nói thêm thì hai bóng người đã biệt tích hẳn không chút dấu vết. Gì đây? Ăn quỵt thần chưởng trong truyền thuyết sao?.

Chạy được một quãng xa, à không, là đi. Hàn Dĩ Lan bấy giờ mới ngờ ngợ cất lời.

"Thiếu Chủ...chúng ta làm vậy..."

"Không sao đâu! Lãnh Gia không thiếu gì tiền, còn chúng ta thì một đồng cũng không có, quỵt một chút có sao đâu! Đói rồi, liêm sỉ gì tầm này!"

"Vâ...vâng..."

"Đây...huynh cầm cho Thiên Thiên!"

Y vừa nói vừa đưa cây kẹo cho Hàn Dĩ Lan, Hàn Dĩ Lan cầm lấy rồi lấy từ trong người ra một tờ giấy rộng, tỉ mỉ gói lại.

"Gì đây?"

"Giữ đường nhiều bụi bẩn, phải gói lại cho Thiên Thiên ...nếu không, kẹo sẽ dính bụi, ăn vào sẽ không tốt!"

"Không...ý ta nói là tờ giấy!"

"À...Thiếu Chủ, lúc nãy thấy có một người bày mấy tấm giấy này nên mới lấy tạm một tờ để gói ạ"

"Hà hà hà...."-Hàn Phong vừa cười gian vừa chỉ tay tâm đắc -"Huynh đấy , tranh vẽ bày bán của người ta mấy chục đồng một tấm mà cũng dám lấy!"

"Vậy sao?..."

"Thôi không sao...trình độ cao tay hơn ta rồi, tốt lắm!"

Hàn Phong đặt tay lên vai y, thủ thỉ. Hàn Dĩ Lan cười ngốc nghếch:

"Cũng nhờ Thiếu Chủ dạy ..."

"Này này... Không thể nói vậy được, lại đổ cho ta đấy!"

"Hihi..."

Chợ thành tấp nập người chen chúc nhau đi lại, hai người vẫn tiếp tục trên đường đến Lãnh Gia...
Đúng lúc này, tại Lãnh Gia, Âu Thiên cũng đang thưởng trà cùng Lãnh Nguyệt. Suốt bao tháng ngày biệt tăm biệt tích, nơi về đầu tiên lại là Lãnh Gia... nhưng không sao, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bạch Nam Vương trở về thật khéo chọn ngày.

"Tông chủ..."

Một hạ nhân chạy vào, cung kính cúi đầu bẩm báo.

"Có hai người che mặt muốn gặp người !"

"Hai người ?"-Lãnh Nguyệt hạ tách trà xuống, nhìn tên hạ nhân nghi vấn rồi nhìn sáng Âu Thiên, y cũng ngỡ ngàng vậy...

"Vâng! Một nam nhân trong đó còn chuyển lời cho người là: Tiểu Chi, sau bao tháng năm trằn trọc khó ngủ, đêm đêm ta đều nghĩ về muội. Ta nhớ muội rất nhiều ..."

"Hửm ???!!"

Lãnh Nguyệt cau mày nhìn tên hạ nhân, Âu Thiên cũng vậy, không khác gì, vẻ khó chịu.

"Hắn là ai ?"-Y cất lời, giọng lạnh như chưa từng có.

"Hạ thần không biết! "

"Hắn còn nói gì không ?"-Lãnh Nguyệt hỏi.

"À...còn nói hai xiên hồ lô ta quỵt của quầy hàng trước cửa thành nhờ muội trả hộ... Ta có để lại ấn chú trên tay hắn rồi...sẽ rất mau hắn sẽ tới đây!!!"

"Thật sao ??"-Lãnh Nguyệt vừa nghe xong, vui vẻ đập bàn đứng dậy, một lần nữa Âu Thiên lại ngờ vực nhìn lên cô nghi vấn, ánh mắt sắc lạnh như ý hỏi ai kia mà lười cất lời. Lãnh Nguyệt vui vẻ nhìn y, Âu Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẫn tiếp tục uống trà, tay bế Thiên Thiên mà không mảy may quan tâm đến hai vị kia.

Lại nói về hai người này, từ lúc Âu Thiên đến đây, Tiểu Thiên Thiên cứ ôm cổ đòi bế liên miên. Vốn tính khí cục cằn lại lạnh lùng vô đối , dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng đều giữ khoảng cách tất nhiên y cũng sẽ vô cảm mà hất đứa trẻ ra xa. Nhưng rồi phần là vì Lãnh Nguyệt, phần lại càng lánh nó càng bíu vào nên bất đắc dĩ, y phải chiều theo ý đứa trẻ đáng yêu. Vẻ bề ngoài của Thiên Thiên này, ai không chịu khuất phục được chứ ?Ngay cả Bạch Nam Vương nổi tiếng băng nhân ngàn lời như một ấy mà nó cũng thuần được thì chịu rồi...

"Biểu Ca...người huynh muốn gặp ...cuối cùng cũng tới rồi !"

Âu Thiên chợt như động tâm bởi câu nói đó, y đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn cô, vẻ anh tú đầy băng giá toát lên cả khuôn mặt ấy.

Không đợi Lãnh Nguyệt ra tiếp đón, Hàn Diệc Phong và Hàn Dĩ Lan đã tự ý lẻn vào tự lúc nào. Về cái vụ leo tường này thì không ai giỏi bằng huynh ta!

"Tiểu Chi !!!"-Tiếng gọi vang lên trong không gian an tĩnh.

"Sư huynh"-Lãnh Nguyệt vui vẻ chạy lại, như mở cờ trong bụng .

Hàn Phong cũng tiến lại gần, nụ cười ngây ngô phút chốc lại như tắt hẳn khi hình bóng cố nhân hiện hữu trước mắt, vẫn là dáng bạch y trầm tư khó bộc bạch lộ rõ ấy, mang một cái lạnh thấu đến gai người . Hàn Phong lùi lại, dơ ngang bàn tay ý như phòng thủ trước . Và ắt nếu có động thủ thì Sát Kỳ Cầm sẽ theo đó mà xuất hiện. Nhưng không, khung cảnh vẫn vậy, Lãnh Nguyệt vội trấn an:

"Sư huynh... đừng kích động, mọi hiểu lầm cứ từ từ giải quyết, ở đây còn tiểu Thiên Thiên, không tiện động thủ."

Dường như lời nói ấy xoa dịu đi sự mặc cảm trong lòng Hàn Phong, y hạ tay xuống nhìn về phía Thiên Thiên đang ngồi gọn trong vòng tay Âu Thiên. Thiên Thiên thấy hai người, vội rời tay Âu Thiên mà chạy lon ton đến, miệng cười hồn nhiên khiến ai nấy đều vui vẻ.

"Ca ca..."

Cậu cất lời, Hàn Phong ngồi xuống ngang tầm cậu, đưa tay xoa đầu:

"Tiểu Thiên Thiên ở đây có ngoan không?"

"Có ạ!"

"Vậy tốt!"

Y chỉ khẽ gật rồi cười nhẹ nhìn cậu bé. Hàn Dĩ Lan từ phía xa, khẽ đưa ra cây kẹo được bọc trong tờ tranh vẽ, vẫy tay:

"Thiên Thiên... qua đây, ta có cái này cho đệ."

"Vâng"

Tiểu Thiên Thiên chạy về phía y, vui vẻ hào hứng cùng những cử chỉ thân mật, ấm áp.

Về phía Âu Thiên và Hàn Phong, Âu Thiên chỉ khẽ liếc y một cái, vẻ bề ngoài không chút cảm xúc rồi lại nhấp tách trà còn dở, đầu hơi cúi nhẹ. Tuy vậy mà tận sâu trong ánh mắt còn ẩn chứa một nỗi sầu ưu khôn tả...

* * *

Không khí có chút căng thẳng, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hàn Dĩ Lan đưa Thiên Thiên tránh đi, chỉ để mình hai người ở lại.

"Hai người lâu không gặp ắt có nhiều điều tâm sự. Muội có chút việc phải đi trước ,chốc sẽ quay lại"

Rồi cô cùng hai huynh đệ Thiên Thiên rời đi.Chốn Ngự Uyển tràn ngập trong sắc anh đào chỉ còn lại Hàn Phong và Âu Thiên, khung cảnh trầm lặng bao trùm trong một khoảng thời gian dài...

Ở một chốn nào đó, Hàn Dĩ Lan kéo Thiên Thiên ngồi xuống một gốc cây. Bấy giờ y mới lược từng lớp giấy ra, để lộ thanh kẹo còn hoen đỏ óng ánh tuyệt đẹp mang hương thơm ngọt ngào khó quên lãng.

"A.... kẹo hồ lô! Nhìn ngon quá~"-Thiên Thiên reo lên thích thú.

Hàn Dĩ Lan nhìn cậu, nhẹ cười hiền lành rồi đưa cây kẹo cho cậu...

"Ca...ca cắn một miếng đi"- Cậu bé đưa cây kẹo ngang tầm miệng y, đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng. Hàn Dĩ Lan khe khẽ lắc đầu:

"Đệ ăn đi...ta không ăn được !"

"Tại sao?"

"Vì...ta khác đệ...Đệ ăn đi!"

"Vâng!"

Cậu bé nhanh nhảu cắn một miếng rồi quay sang y, cười hồn nhiên.

"Ngon không?"

"Có!"- Thiên Thiên gật gù.

Khác với cảnh lạnh lẽo ở kia, ở đây mang một bầu không khí ấm áp lạ , hai người vui vẻ chuyện trò, tình cảm gắn bó sâu sắc...

Từ xa xa, Lãnh Nguyệt đứng một nơi, nhìn hai người lặng cười an, nụ cười tràn đầy hi vọng...

"A Phong..." -Nãy giờ Âu Thiên mới cất tiếng- "Ta ...xin lỗi!"

Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Âu Thiên... Quả nhiên, qua một thời gian ai cũng trở nên khác lạ, chỉ có mình y là vẫn vậy, vẫn trầm lặng như xưa, đủ khiến cho con người phải động lòng. Lời xin lỗi, mở ra thật khó khăn nhưng đủ để thấy rằng, Hàn Phong quan trọng đến nhường nào mới có thể khiến Âu Thiên mở một lời xin lỗi mà không có nguyên do...

"Không dám nhận lời xin lỗi của Bạch Nam Vương!"-Hàn Phong lạnh, lòng tuy không đành nhưng vẫn cố tỏ ra cố chấp.

Âu Thiên cúi đầu, một chốc đứng dậy, tiến lại gần Hàn Phong.

"Dạo này...đệ vẫn sống tốt chứ ?"

"Hừm!"- Hàn Phong cười nhạt rồi quay lưng, không dám nhìn thẳng trực diện với Âu Thiên -"Để Bạch Nam Vương bận lòng rồi, ta vẫn ổn! Mọi người vẫn ổn! Vẫn còn sống sót đến tận bây giờ!"

"Đệ... hận ta đến vậy sao?"

"Không!... Ta không hận huynh !"-Hàn Phong bất ngờ quay lưng lại hét thẳng vào mặt Âu Thiên khiến y sững sờ phút chốc.

"Vậy sao?...Vậy...tốt quá..."-Âu Thiên mím môi, quay lưng toan bỏ đi thì bỗng chốc ngưng lại.

"Bấy lâu nay huynh ở đâu? Tại sao lại biệt tích ngay cả Tiểu Chi cũng không biết???!"

Hàn Phong cất lời, giọng lạc đi. Lần này, lý trí dường như bị lấn áp bởi con tim, giọt lệ nóng chảy dài .

"Ta..."

Âu Thiên ngập ngừng không rõ.

"Huynh...thật đáng chết!!! Tại sao huynh lại bỏ rơi ta, quay lưng với ta lúc ta tuyệt vọng nhất ???!!Tại sao????? Ta đúng thật ngu ngốc mà, tại sao ta phải khóc vì huynh chứ? Một kẻ không đáng !"

Cảm xúc dâng trào, cổ họng Âu Thiên như nghẹn ứ một thứ gì, y bỗng quay lại, chưa để đợi lâu đã ôm chầm lấy Hàn Phong vào lòng. Tấm bạch y lạnh lùng xưa nao bỗng thật ấm áp lạ thường. Hàn Phong đứng hình, muốn xô ra nhưng không thể, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Xin lỗi...ta không nên vì thiên hạ...mà bỏ mặc cả thế giới của ta!"

"Huynh..."

"Ta đối với đệ thật ngu ngốc đúng không?"

Hàn Phong ngập ngừng nhìn lên y, nước mắt tự rơi lúc nào không hay biết, chỉ biết ôm chầm lấy tấm thân ấy mà khóc lớn.

"Đừng khóc .....có ta ở đây....bất kỳ ai cũng sẽ không làm hại được đệ!"

Câu nói của Âu Thiên như sưởi ấm trái tim Hàn Phong mấy mươi phần, y nín lại, đầu cúi xuống. Một thoáng yên lặng, Hàn Phong khẽ thả Âu Thiên ra:

"Nghe nói...huynh cùng Chu cô nương..."

"Đệ tin sao?"-Âu Thiên nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt thấm đẫm sự trầm ngâm.

"Có lẽ vậy..."

"Thật ngốc!"-Âu Thiên cất lời, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Hàn Phong như đang dỗ dành-"Đừng như vậy nữa...ta không thích! Ta không cho phép đệ nghi ngờ ta với bất kỳ ai...cũng không cho phép đệ...rời xa ta...!"

"Nhưng ta là người của Tà Đạo...mọi người muốn tẩy chay, xa lánh ta! E rằng... không thể chung đường!"- Hàn Phong nghiêng đầu, đưa khuôn má ra khỏi bàn tay Âu Thiên -"Chúng ta... không thể !"

Âu Thiên bất ngờ ôm chầm lấy Hàn Phong một lần nữa, đôi cánh tay siết chặt không buông.

"Tà Đạo là cái thá gì mà có thể cướp được đệ từ ta!"-Giọng điệu y vẻ tức giận, hàm răng nghiến chặt -"Không! Hàn Phong đệ vĩnh viễn mãi mãi thuộc về ta!!!"

Hàn Phong nhẹ mỉm ôm lấy Âu Thiên... bầu không gian lạnh giá ngày nào trở nên ngọt ngào hơn hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro