Chap 69:Kế hoạch:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày ấy cũng đến...

Cả tu tiên giới (Trừ Lãnh Gia) tập hợp đến Âu Dương Gia bàn chuyện đại sự, nghe sao là liên quan đến việc triệt tiêu Hàn Gia. Lãnh Gia không can thiệp vào vụ này nên việc Lãnh Tông Chủ không có mặt ắt cũng là lẽ thường tình tuy rằng đã bao lần Âu Dương Gia gửi thiệp mời và cho người vời đến.

Tiếng chuông vang lên một cách nhịp nhàng, sâu lắng xen cùng tiếng trống dồn dập theo từng hồi...
Âu Dương tông chủ, người ngự trên ghế thượng tọa cao cao tại thượng khiến cho người phía dưới ba phần ngưỡng mộ bảy phần tôn kính, mến yêu. Kế bên người là vị Âu Dương tiên sinh-Âu Dương Ngọc Chân. Từ khi nghe tin Hàn Phong lấy Tà Linh làm loạn khắp tu tiên giới thì có vẻ như bà bắt đầu có chút nghị kiến đối với chàng ta, nỗi dằn vặt ưu phiền cứ chen chúc. Chỉ mong thời gian quay lại , không để Hàn Phong nhúng tay vào cơ sự Tà Linh....

"Thiếu Nam đâu?"-Bà lên tiếng, giọng trầm trầm.

"Thiếu Nam vẫn chưa quay về, hơn một tháng rồi thưa Tiên Sinh!"-Âu Thần cất lời đáp trả.

Âu Dương tiên sinh nghe vậy ,thoáng chút sầu ưu nhẹ thở dài vô đãng .

"Đứa trẻ này...thật khiến ta lo lắng !"

Âu Dương tông chủ (Âu Thần) im lặng mà cúi đầu suy nghĩ. Có vẻ, y đã biết Âu Thiên vì chuyện gì mà giận dỗi tư gia, đến hơn một tháng vẫn chưa thấy về...

Cuộc họp đã bắt đầu tự lúc nào, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Ai nấy đều tích cực đưa ra ý kiến riêng.

Tiết Ngọc Nhân, vốn mang danh phản nhân của Âu Dương Gia, là kình địch bán sống bán chết nhưng vì là Tiên Gia bậc dưới lại sôi nổi tiên phong trong vụ diệt Hàn Gia nên cũng đành bằng mặt mà không bằng lòng đến, ngoài bộ vẻ vui nhưng sâu trong lòng thì chắc gì đã an yên.

Tuy đầy đủ là vậy nhưng việc đột nhập Cố Sơn chưa chắc gì đã là việc dễ dàng. Một nơi quanh năm sương mù bao phủ , đã mấy ai an toàn mà tự biên tự giác đi lên đó, nếu không tự tìm cái chết thì cũng không ai dại...

"Đúng vậy !"-Một người lên tiếng-"Cố Sơn là một rơi rừng thiêng với thế dễ thủ khó công, bao quanh là yêu sương mịt mù....Đã từng nghe rất nhiều người đi lên mà không còn mạng trở về.....Quả nhiên đột nhập là việc khó khăn !"

"Không những khó khăn mà còn là không thể!"

"Đúng vậy...."

Tiếng đàm phán to nhỏ lấn át cả một đại điện an tĩnh. La tông chủ trầm tư yên lặng. Hàn Diệc Phong là ngoại tôn của ông, có lẽ nào ông lại có thể tự tay giết chết đứa cháu của mình? Nhưng, chẳng trách xưa kia Hàn Gia vô tình giết chết muội muội ruột của ông, hại chết người thê tử mà ông yêu nhất... người con trai đầu của ông cũng vì thế mà lâm trọng bệnh, thân thể yếu ớt khó có thể tiếp xúc với thế giới thường...Mối oán thù sâu nặng, thù tư lẫn vào thù công ông còn có thể nhân nhượng được sao???

Nãy giờ Chu Tuyết Sương vẫn lặng thinh , có vẻ như không đồng lòng vui vẻ.

"Thiết nghĩ, nếu Hàn Gia đã tàn lụi, chỉ còn lại ít nhân lực yếu ớt thì chúng ta cũng cần gì phải ép người đến đường cùng như vậy... Tạo cho họ một con đường sống để họ tu tâm dưỡng tính, như thế không phải tốt cho đôi bên sao?"

Chu nữ hiệp cất tiếng, ngay lập tức bị Tiết Ngọc Nhân điềm nhiên mà ngắt lời:

"Chu nữ hiệp là đang nói giúp cho chúng sao?"

"Ta không nói giúp hay gì... chỉ nói đúng những gì ta nghĩ !"

"Được thôi, thiết nghĩ 5 mảnh Tà Linh là báu vật thượng cổ, trấn giữ ngũ hành địa đạo của tu tiên giới! Nay, ba mảnh lại nằm trong tay Hàn Phong, một mảnh bị Tống Dương cướp mất. Cả tu tiên giới này, chỉ trông chờ vào mảnh cuối cùng ở Lãnh Gia, đứng trên đà sụp đổ... Nếu không kịp thời lấy lại Tà Linh từ Hàn Phong, há lại để cho Tu Tiên Giới này tan tành sao??"

"Tiết Tông chủ nói vậy là không được! Ta không phải là hạ thấp năng lực của Tà Linh nhưng dù không có nó, tu tiên giới chẳng phải cũng phát triển bình thường sao? Nhờ Linh Mạch mang đầy linh khí, tuy không dồi dào như Tà Linh nhưng chí ít cũng đủ để duy trì sự phồn thịnh của Tu Tiên giới ! Con người ta phải biết chừng mực, nếu đã có sao còn muốn có nhiều hơn? Lòng tham ắt sẽ giết chết đi linh hồn của một người, cũng sẽ hủy hoại cả một giang san! Nếu thế gian đã an yên, thì cần gì phải cướp lại Tà Linh chứ? Cứ để bình trị như thế, mỗi bên nhường một bước há chẳng phải tốt hơn sao?"

"Chu nữ hiệp ...cô đừng suy nghĩ nông cạn vậy chứ! Dù không vì sự thịnh trị của Tu tiên giới thì cũng nên vì tương lai sau này mà cướp lại Tà Linh ! Hàn Gia đã từng làm gì? Ắt cô biết rõ. Nay ba mảnh Tà Linh đã bị Hàn Phong luyện thành Sát Kỳ Cầm độc nhất vô nhị, việc cải tạo Hàn Gia thép con đường cũ không sớm thì muộn cũng hình thành ...Chặt đứt đầu mối của chúng sớm cũng là một cách để bảo toàn sự an yên của cả thiên hạ này... Lẽ nào Chu nữ hiệp lại muốn Tu tiên giới trở về thảm cảnh trước kia sao??"

"Đúng vậy"...

"Đúng vậy..."

"Hàn Gia hiểm ác khó lường...chúng ta không thể để chúng trở mình làm việc ác thêm một lần nào nữa..."

Tiếng đồng lòng nhất trí của một số tông chủ của các Tiên gia vang lên. Chu Tuyết Sương bước ra khỏi chỗ, đứng giữa điện cung kính cúi đầu rồi nghiêm giọng:

"Các vị... Hàn Thiếu Chủ là một con người thẳng thắn lại có lòng nhân từ, tính tình hiền lành. Ta tin chắc huynh ấy sẽ không bao giờ trở thành một Hàn Nhược Khang thứ hai !"

"Nếu trở thành thì sao? Tâm tư con người sao cô có thể hiểu rõ!"

"Ta tin huynh ấy không bao giờ vô cớ mà hại người , nếu không ai đả động đến sự an nguy của họ ắt Hàn Phong cũng sẽ không đả động hay kháng cự đến mọi người!"

"Đả động hay không...không quan trọng...quan trọng là tâm địa con người, khi chúng đã có dã tâm thì dù có để yên hay đàn áp thì chúng vẫn sẽ theo lối cũ mà thực hiện ước vọng bất nhân !Không ai có thể cản ngăn!"

"Hừm...cái gì gọi là bất nhân ?? Vậy nếu các Tiên gia chủ động không vì lý do gì mà đàn áp, tuyệt diệt những con người vô tội ấy thì có phải là bất nhân không??"

"Chu nữ hiệp !Cô chú ý lời lẽ!"

Tiết Ngọc Nhân đứng dậy, tức giận chỉ tay vào Chu Tuyết Sương, dần dà, tiếng rì rầm xung quanh cũng trở nên dồn dập và ồn ào hơn. Không ai dám cất một lời nói lý lại, chỉ rì rầm cùng nhau những điều to nhỏ. Giữa đại điện, hai người lăm le, người khiêu chiến, người bảo vệ, bầu không khí căng thẳng đến lạ... Âu Thần vẫn im lặng xem diễn biến cuộc cãi vã mà không cất một lời nào...

"Chỉ còn lại là một đám người nô dân yếu đuối vô hại,họ cũng là con người , cũng có ước vọng sống...lẽ nào các người vì ân oán cũ mà đem lòng sinh hận, truy sát đến cùng sao??"

Chu Tuyết Sương tức giận nghiến răng nói từng lời, vẻ quả quyết hậm hực xen phần thương cảm.

Tiết Ngọc Nhân đối lòng nóng giận.

"Nếu như cô nói, chúng vô hại, không đáng chết... không thể truy sát vậy thì những người thân của các Tiên Gia trước kia bị Hàn Gia hại chết thì sao?? Họ cũng vô tội, họ cũng muốn được sống nhưng đến cuối cùng thì sao??"

"Chẳng phải Hàn Gia cũng đã bị sụp đổ, bỏ lại bao mạng người sao? Như thế không phải công bằng ư?"

"Không hề! Đối với những vong linh bị chúng hại, đáng lý gia tộc ấy phải chết mất lần mới hả được !Dù là ai, chỉ cần thuộc vào Hàn Gia đều không thể dung thứ!"

"Hừm...Tiết Tông chủ... Ngài nói vậy không thấy chột dạ sao?? Hừ!!! Lấy đông hiếp yếu... Tu Tiên giới này thật công minh!!!"

"Chu Tuyết Sương... cô!!!!"

"Được rồi! Nếu các vị đã như vậy, ta cũng không còn điều gì để nói thêm! Cáo Từ!!!"- Nói rồi, Chu Nữ hiệp dứt khoát quay gót bỏ đi.

Tiếng rì rầm vẫn còn phía sau, bóng cô dần khuất hẳn... Âu Thần cùng Âu Dương tiên sinh nãy giờ vẫn còn ngẫm nghĩ những lời cô vừa nói, lòng dạ nóng bừng hoang mang...

"Liệu...những điều chúng ta đang làm... có thực sự tốt không??? Hay là... lại trở thành Hàn Gia thứ hai??..."

Những câu hỏi cứ bám víu trong đầu, xoay chuyển rõ rệt... Tiết Ngọc Nhân lặng đứng vậy, nhìn theo bóng Chu Tuyết Sương xa dần rồi như bí như ẩn, nhếch mép cười tà ...

"Chư vị...ta có luận qua kinh thư cũ nên biết được một số điều về cách đột nhập Cố Sơn!" - Tiết Ngọc Nhân cung kính bước ra, cúi đầu đa lễ rồi đứng dậy, dáng hiên ngang-"Trong kinh thư thư bộ có nhắc đến một nguyệt thuật còn gọi là thuật 'Nguyên Tiêu'"

"Thuật Nguyên Tiêu??"

"Ta có nghe đến thuật này...hình như là mỗi năm cứ đến ngày trăng tròn sau Tết Thanh Minh của tu tiên giới, khắp cả đất trời sẽ tỏa ra nguồn linh lực mạnh mẽ nhất thời vô hiệu hóa các thế lực Tà thuật ..."

"Đúng vậy...đây cũng là cơn ác mộng của Tà Linh...ta còn nhớ cứ hễ đến ngày này, các Tông Chủ Đại Gia tộc Tu tiên giới sẽ hợp lực duy trì linh lực của Tà Linh, giúp nó hấp thụ các linh khí đất trời ,lấn áp đi tà khí có trong nó !!!Nhưng bây giờ, Tà Linh đã được thế bằng Linh Mạch..."

"Cho nên..."- Tiết Ngọc Nhân lên tiếng-"Vào ngày đó, đám yêu sương dưới chân Cố Sơn sẽ tự tản trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta có thể đột nhập Cố Sơn một cách dễ dàng !"

"Đúng vậy..."

"Quả nhiên là trời giúp ta...cứ ngỡ Cố Sơn sẽ an vững...đến cuối cùng vũng có sơ hở!!!"

"Bây giờ đến ngày Nguyên Tiêu cũng tầm bảy ngày nữa... thời gian này, tổ chức binh lực , sẵn sàng khai chiến !"

"Đúng vậy...đúng vậy..."

Đám người vui vẻ reo mừng , đều đồng tình theo kế hoạch vạch ra...

"Nhưng nếu thất bại...thì chúng ta sẽ bị chôn chân ở Cố Sơn..."
"Không sao... nếu bị thì có thể đợi đến một năm mà..."

"Một năm đúng là không dài nhưng ...đối với các tiên gia liệu có thể trụ vững không?? Hơn nữa...Cố Sơn là vùng rừng thiêng, không rõ địa hình thì khó sống sót lâu dài...Qua lần này, một là đại thành..nếu không thành chỉ có nước bỏ mạng!"

"Đúng là rất mạo hiểm ..."

"Nhưng vì tương lại của thế gian...đành phải liều...!!!"

"Đúng vậy...dù chết cũng không sợ!"

Đán người đồng thanh một lòng, sức mạnh của sự đoàn kết thật sự đáng sợ. Âu Thần nãy giờ vẫn trầm ngâm mà không nói gì, chỉ trông qua trông lại những điều mà chư vị vừa nói...Y lại nghĩ tới Âu Thiên...việc này, Âu Thiên là người ở giữa và cũng là người khó xử nhất... Âu Thần lo rằng , y sẽ khó có thể lựa chọn. Dù ở trong tình thế nào...

Tiết Ngọc Nhân mỉm cười nhìn mọi người , nụ cười gian trá xen phần xảo quyệt như hiện rõ trên mặt hắn...

* * *

Tối đến, lạnh lẽo, cô độc. Âu Thiên mới hiện bóng trở về Âu Dương Gia, vừa mới quay về đã bị vời đến Tư viện của Âu Dương Tiên Sinh. Y ngập ngừng đẩy cửa bước vào, vốn biết lý do người gọi đến nên cũng chẳng nói năng gì thêm...

"Từ bao giờ Thiếu Nam mà ta nuôi dạy từ nhỏ trở nên nhút nhát đến vậy? Ngập ngừng không rõ thế sao?"

Người cất lời , y hơi cúi đầu, dáng vẻ lạnh băng bước vào không chút do dự.

"Ngồi xuống đi!"

Âu Dương Ngọc Chân cất tiếng, giọng trầm trầm. Âu Thiên nghe lời, ngồi phía đối diện bà. Y vẫn trầm lặng, không hỏi không đáp, chỉ cúi đầu. Vẫn dáng vẻ như vậy, tiếng ấm nước đang sôi trên bậc thang được treo giữa không trung bất giác trở nên ồn ào lạ. Khói bốc lên, cả gian phòng ngập trong sự an tĩnh xen cùng màu khói trắng xám nhạt nhòa.

"Trong khoảng thời gian qua... con đã ở đâu?"

Âu Dương tiên sinh hỏi, cúi xuống khe khẽ rót tách trà thơm rồi lại nhìn y không chút rời mắt.

"Chẳng lẽ... con đã quên đi Âu Dương Gia này rồi?"

"Không!"

Y lạnh, giọng trầm trầm bạc bẽo, người vẫn nhìn y, vẻ trầm tư rồi lại thở dài...

"Ta biết con...ta hiểu con, nhưng Thiếu Nam, con nên nhớ gia huấn đã răn dạy con từ nhỏ... Chính tà bất đồng, ma tiên khó cùng lối. Nếu là ngày xưa, ta sẽ không ngần ngại mà để con ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ, hắn là ai? Là một đại ma đầu mang danh Tâm Ma Sát Cầm khiến ngàn người kinh sợ, vạn người phỉ nhổ! Ta không thể để con lầm đường lạc lối..."

"Tiên sinh, người nhầm rồi... A Phong không như người nói!"

"Thiếu Nam... con còn chấp mê bất ngộ vậy sao?"

"Nhưng mà."

"Con là Bạch Nam Vương của Tu tiên giới, là Đại Thần của cả thiên hạ... đừng vì một ma đầu mà khiến cả gia tộc phải chịu phỉ báng! Nếu con không nghĩ cho con, con cũng phải nghĩ cho Âu Dương Gia, cho ta và những tiên sinh tông chủ đi trước, đừng để cả sự nghiệp mấy ngàn năm vun đắp sụp đổ trong một thoáng vì lẽ không đáng !"

"Nhưng mà tiên sinh, Hàn Phong đệ ấy không phải là con người như vậy!"

"Không phải ?... Thiếu Nam!"

"Con tin đệ ấy sẽ không giống như lời tất cả mọi người nói! Hàn Phong tuy là người của Hàn Gia... nhưng tâm của đệ ấy, không phải của Hàn Gia!"

"Thiếu Nam ...con điên rồi!!!"

"Vâng...con điên thật rồi... nhưng con thà là người như vậy chứ không bao giờ trở thành kẻ sát nhân tàn độc! Hàn Gia giờ chỉ còn những người dân vô tội, ngay cả chút linh lực cũng không có thì sao có thể hại người... Con xin người hãy rút bỏ việc tàn sát Hàn Gia!"

"Thiếu Nam!!!!"- Âu Dương tiên sinh tức giận, vẻ nho nhã như thường vốn đã bị lấp khuất đi mấy phần, bà đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng lên tung tóe. Đôi mắt vốn ôn nhu của bà trở nên sắc bén lạ, cố nuốt một cục tức ứ nghẹn nơi cuống họng-"Tiểu Chi nó đã vậy... bây giờ con... Ta thật thất vọng!!!"

"Tiên sinh..."

"Đúng như con nói, Hàn Gia bây giờ vô hại nhưng chúng còn có Hàn Diệc Phong, còn có Quỷ Quân Hàn Dĩ Lan... Nay, Tiểu Chi lại bỏ bê đại sự, vì tình cũ mà xá công nay! Các con thực muốn ta vì nỗi ô nhục mà chết đi hay sao? Gia huấn các con để đâu???"

"..."

"Thiếu Nam, con tỉnh lại đi... Hắn bây giờ là Tâm Ma Sát Cầm nắm giữ trong mình Sát Kỳ Cầm thấm đẫm máu tươi. Con còn nghĩ hắn là một tiểu công tử vô ưu vô tư của La Gia sao? Ngay cả La tông chủ bây giờ cũng tham gia vào việc triệt tiêu Hàn Gia, ngay cả người thân của hắn cũng muốn hắn chết!!! Con nghĩ ...hắn còn là Hàn Diệc Phong của năm xưa không?"

"A Phong ra nông nỗi ấy, há chẳng phải do người chính đạo ép vào đường cùng sao?"

"Thiếu Nam ,con..."

"Mấy tháng trước người lừa con việc của Hàn Phong đã được thu xếp ổn thỏa...đệ ấy vô tội nên được ân xá, chỉ cần con không nhúng tay vào, đệ ấy sẽ có cuộc sống tốt! Để rồi sao..."- Bàn tay Âu Thiên nắm chặt lấy vạt y phục màu trắng tuyền, căm phẫn- "Đến cuối cùng, sự thật là đệ ấy bị người ta hành hạ, đánh đập... Biết bao nhiêu xương máu đệ ấy đổ ra...để nhận lại được sự an bình, như thế là sai sao?"

"Thiếu Nam...!!!Con im miệng !"

Âu Dương tiên sinh gắt, Âu Thiên im lặng , môi mím chặt cúi đầu nhìn tách trà còn vương khói.

"Được rồi... Việc trước kia ta không truy cứu nữa ...Con nên nhớ , tất cả mọi việc ta làm là vì sự sống còn của Âu Dương Gia này! Nếu trong trận chiến Nguyên tiêu ấy mà con không đến...thì đừng bao giờ gọi ta hai tiếng tiên sinh nữa !!! Ta không phải là tiên sinh của con!!!!"

"Tiên sinh..."

"Ra ngoài đi!!"

Âu Thiên nhìn người , thoáng do dự rồi lại đứng dậy, cúi đầu cung kính cáo lễ sau đó đi ra. Từng bước đi của y nặng nề đến lạ. Tiếng nước sôi cùng mảng khói phun lên lan tỏa cả một góc phòng...

Âu Thiên bước ra khỏi phòng, bóng dáng y lầm lụi không vững. Y dừng lại nơi y gặp hắn lần đầu , nụ cười vô tư của hắn lại hiện lên trong đầu Âu Thiên rồi phút chốc lại tan biến theo cơn gió lạnh lẽo, cô quạnh . Một cảm giác xáo trộn, lạc lõng khó nói. Tiếng gió khẽ rít, lay động cành lá xào xạc. Ánh trăng mờ len lỏi qua đám mây nhạt nhòa...

Vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo y, hai lọn tóc của người khẽ đung đưa cùng tiếng thở dài sầu não...

"Thiếu Nam... xin lỗi đệ, việc này ta không thể giúp đệ. Kết cuộc lần này , để đệ quyết định rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro