Chap 70:Đại Kết Cục (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm...bùm..."

"Cheng...cheng..."

Tiếng pháo bông lẫn tiếng nhạc cụ vang lên,náo động khắp chốn. Ánh dương dần hé phía đằng đông. Mặt trời đỏ lựng tựa như màu máu, tiếng trống kèn càng vang dội như đỉnh điểm cho cuộc triệt sát đẫm máu tanh.

Rốt cuộc...ngày này cũng đến. Dường như Hàn Phong đã đoán ra mọi việc, những hòn đất được y nặn thành hình người qua tiếng đàn đầy ma lực thoáng chốc hóa thành đám quân binh uy mãnh, chuẩn bị cho cuộc chiến nay mai. Từ bao giờ, Hàn Phong lại cảm nhận được cái chết đến gần như vậy...đáng lẽ ra ngày trước , y không nên đưa Thiên Thiên trở về nhưng ...không cho nó nhìn mặt những người thân lần cuối, y sẽ có lỗi với nó rất nhiều.

Ngày cuối cùng, vẫn như những ngày nào, Hàn Phong không muốn cái ngày cuối cùng mà mình còn sống thật sự bình yên. Nhưng, mọi thứ đâu phải do y định đoạt...

Đám người chính đạo đã tụ tập đông đủ dưới chân Cố Sơn. Ánh mặt trời vừa đỉnh điểm giờ Thìn, cũng là lúc đám khói tan dần...Và, cuộc chiến bắt đầu...
Đám người ấy vừa đánh trống vừa khua kèn, bầu trời lúc này bỗng chốc hóa âm u lạ, mặt trời bị một mảnh ma lực nào đó che đi, để lại một khoảng tối âm u như trời sắp đổ một cơn dông lớn...Tất cả đều đã sẵn sàng ...

"Tâm Xuyên, cảm ơn muội..."

"Cảm ơn sao?"

"Vì tất cả...
Muội...có sợ không?"

"Không hề! Cái chết mà, sớm muộn nó cũng đến!"

"Ta sẽ bảo vệ muội"

"Đệ cũng sẽ bảo vệ sư tỷ và mọi người"

"Đệ nữa..."-Thiên Thiên đáng yêu cười vui vẻ chen lời. Hàn Phong thật không dám đối diện với nó, với nụ cười ngây ngô hồn nhiên ấy...nó càng khiến y đau lòng...

"Mọi người ...có sợ không?"

"Không sợ!"

"Chúng ta không sợ!!!"

"Tốt lắm!"- Y hạ giọng rồi nhìn về phía xa xa, những đám binh đất đã chực sẵn như hổ chờ mồi...chúng không có linh hồn...chỉ có sức mạnh như những âm binh khát máu.

Đến rồi... từng mảng máu vung lên tái hiện lại khung cảnh chết chóc xưa kia, hiện ra một cách lặng lẽ không một hồi báo cùng với đó là tiếng đàn ai oán bi thương vang cùng tiếng gào thét tựa như vọng lại từ chốn vong xuyên đầy lạnh lẽo...Người sao...họ ghê lắm! Giết chết đối phương không chút nương tay, kiếm cứ vung lên rồi hạ xuống rồi lại vung lên theo từng dòng máu tươi chảy róc rách. Bây giờ còn ai chú ý đến sự sống còn... họ chỉ chú tâm đến sát ý, đến thanh kiếm trên tay liệu giết được mấy người...

Hàn Phong ngồi trên nóc động, lặng lẽ đàn từng khúc. Thiên Thiên đã bị y hóa phép, nằm hôn mê trong vòng tay y, tiếng đàn vẫn vang như thanh âm của cái chết, thật đáng sợ. Cuộc thảm sát trước mắt vẫn tiếp diễn không nguôi, chính đạo hay tà đạo? Không phân biệt được nữa, máu chảy thành sông, thành ngọn huyết giang trải dài nơi núi thiêng hùng vĩ. Tiếng gió vọng lại như tiếng khóc của những oan hồn dưới tay kiếm, còn vương trên ngọn đao sắc lạnh...Vừa lúc này,...tiếng đàn cũng vừa dứt...

"A Phong..."

Một tiếng nói vang lên, nó trầm lặng, xao xuyến. Tiếng đàn đã ngưng nhưng những mảng mây đen vẫn tiếp tục bấu víu lấy con người không buông. Hàn Phong vốn biết người đó là ai. Y vẫn trầm ngâm, nhẹ nhàng đứng dậy, quay lại và nhẹ cười, nụ cười thật đau đớn...

"Đến rồi..."

Giọng lặng thầm khó phân biệt cảm xúc. Âu Thiên nhìn Hàn Phong, ánh mắt sầu tư lộ rõ, y không nói không rằng chỉ cúi đầu ngập ngừng, thanh kiếm cũng lúc nắm chặt lúc buông lơi. Hàn Phong trầm lặng quay lưng đi, tay bế Thiên Thiên tiến vào trong động.

"Là hắn...mau giết hắn!"

"Tâm Ma Sát Cầm...chết đi!!!!"

Tiếng vang vọng từ đám binh quân, một toán chạy lại bao vây lấy Hàn Phong. Hàn Phong mặt lạnh băng không cảm xúc, tay hất ra một đám khói đen bao vây lấy một phần đầu trong chúng, đám khói hút cạn máu trong phút chốc. Đám còn lại tuy hơi sợ nhưng cũng lấy hết cam đảm chạy lại, dựa vào thế đông toan sát y thì bị y hất bay vào tường , đứa thì cổ gãy vụn, kẻ thù mặt biến dạng mà chết ,chết không nhắm mắt, mắt vẫn trố to như nhìn vào kết cục đau xót của bản thân. Hàn Phong đặt Thiên Thiên xuống một lùm cỏ rồi hóa một yểm chú lên chiếc lục lạp bên hông nó, vầng hào quang sáng chói bao bọc lấy thiên thiên như một lá chắn không kẻ nào có thể động đến nó. Mất 3 phần công lực ...Y ung dung tiến lên phía động, hướng thẳng vào Âu Thiên, vẫn tư thế tự do tự tại không chút lẫn tránh hay yếu đuối...

"Âu Thiên...cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau..."

Y cất lời, khẽ cười nhìn người đối diện. Âu Thiên vẫn im lặng , chấn chỉnh lại nguồn cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Cảm ơn huynh...cảm ơn vì những gì huynh đã cho ta...Từ khi gặp huynh, ta cản thấy cuộc sống đã không còn vô vị như ta từng nghĩ ...nó rất đẹp và đáng quý!"-Hàn Phong cười nhẹ, nụ cười buồn thương lạ lùng.

"A Phong..."-Âu Thiên ngập ngừng cất lời, y biết rằng, tình thế lúc này dù có nói gì cũng khó có thể cứu vãn.

"Không sao...ta không trách huynh...và cũng không giận huynh!Ta cũng đã từng ước rằng, nếu đến phút cuối cùng, ta có thể cùng huynh giao đấu một trận...thì thật tốt..."

"..."

"Coi như là...kết thúc mọi thứ..."- Giọng y trầm lại như cố ý không cho đối phương nghe thấy. Chỉ biết rằng , Âu Thiên lúc này cũng mong như vậy, một trận chiến để có thể kết thúc được mọi thứ...tốt biết bao...

"Này....chẳng lẽ huynh không thể rộng lượng cho người ta một trận đấu để nở mày nở mặt sao?"-Hàn Phong đổi giọng vui vẻ-"Keo kiệt quá rồi ~"

Âu Thiên trầm lặng nhìn hắn, như hiểu được ý cũng đồng tình tán thành, miệng không nói không rằng chỉ lặng thầm rút Nhiễm Linh ứng chiến. Thanh kiếm giơ lên cao, một cái nhếch môi cười lạnh đẹp đến mê hồn....

"Mỹ cảnh..."-Hàn Phong cười nhạt rồi hóa Sát Kỳ Cầm thành Sát Kỳ kiếm mà xông tới.

Bên ứng bên tác, hai bên hai luồng khí xung khắc tạo nên những ảo cảnh khó lường...Trận chiến nổ ra, khắp nơi đều mang một màu u uất...Cảm giác của cái chết chưa bao giờ là gần như thế.

Phía dưới này khung cảnh vẫn vậy, thảm cảnh khốc liệt cứ tiếp diễn ...Người Hàn Gia như vẻ yếu thế hơn... cũng đúng, họ đều là những nông dân chân lấm tay bùn lần đầu chinh chiến. Hàn Dĩ Lan và Hàn Tâm Xuyên tuy tay kiếm thuần thục nhưng cũng không tránh khỏi thua thiệt.

Hàn Dĩ Lan đã bị thương nặng, máu từ vết thương rỉ xuống, chảy nhễ nhại nhưng y vẫn chưa chịu khuất phục, tiếp tục hung hăng ẩu đả với bọn người kia. Từ lúc Sát Kỳ Cầm cất lên cho đến tận bây giờ, hắn thay đổi hẳn. Màu da xám bệch mang theo sức mạnh phi thường, mạnh mẽ tựa như một mãnh tướng không chút e dè sợ sệt, một trời một vực với Hàn Dĩ Lan mà người ta từng quen biết... Đôi mắt đục ngầu màu máu, đỏ chót vót như đôi mắt của Nguyệt Linh trước kia. Ấn thập chỉ ửng đỏ một cách lạ thường, đỏ tấy lên như máu tươi vậy. Hắn bây giờ là Quỷ Quân, là một quỷ quân coi mạng người như cỏ rác, giết người không chút ghê tay...là một quỷ quân người người căm phẫn, tướng mạo đáng sợ.

"A Lan..."-Hàn Tâm Xuyên khẽ gọi, tiếng gọi nghẹn ngào ý như đang gọi một linh hồn từ nơi cõi chết trở về.

Hàn Dĩ Lan quay lại, đôi mắt thẫn thờ như không... bây giờ, trong mắt hắn không còn thứ gọi là tình thân hay tình thương... chỉ còn lại máu và chết. Hàn Dĩ Lan yếu đuối trước kia ư? Hắn chết rồi... đã chết từ lúc Tiếng đàn đầu tiên cất lên nới lao ngục khốn khổ... Hàn Tâm Xuyên không tin đó là sự thật, với cô, hắn vẫn là A Lan ngoan ngoãn luôn theo cô từng bước, cần cô bảo vệ chở che... chứ không phải như bây giờ...đáng sợ!

"A Lan...đừng đi..."-Bỏ mặc những sự nguy hiểm ở phía sau, cô buông kiếm, thẫn thờ tiến lại gần Hàn Dĩ Lan.

Cô không muốn ...không muốn A Lan của cô trở nên như thế này , một lần rồi...cô đã rất sợ hắn sẽ rời bỏ mà đi. Bây giờ là lần thứ hai...

Bàn tay run rẩy của cô khẽ chạm vào hai gò má trắng bệch của hắn, cô cố trố to mắt, nhìn lại hình dạng của người đệ đệ thân yêu lúc này.Tâm Xuyên khóc, nước mắt rơi nhẹ trên khuôn má hồng, rơi lẩn vào vũng máu tanh phía dưới chân. Hàn Dĩ Lan, ngưng kiếm...hắn không nhận ra cô, càng không biết cô là ai nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mách bảo rằng, không được đả thương đến cô.
Một thanh kiếm sắc lạnh vút qua, tiến thẳng đến hai người.

"A Lan...cẩn thận!"

Hàn Tâm Xuyên hét lên rồi bỗng chốc ôm lấy Hàn Dĩ Lan, quay lưng đỡ .

"Phập!"

Giọt máu bắn lên bám lấy thanh kiếm sắc bén. Thanh bảo kiếm của một tên binh nhân đâm thẳng vào tim cô, trái tim đau nhói cố đập từng nhịp trong vết cắt...

Máu từ miệng Tâm Xuyên rỉ xuống, khuôn miệng đỏ làu nhưng vẫn cố nở nụ cười hiền dịu trấn an lấy con người trước mặt.

"Tâm Xuyên..."-Hàn Phong đờ người, thân thể đang đỡ lấy bảo kiếm dần dí thẳng xuống người y nhưng rồi, y dứt khoát hất nó ra.

Đôi mắt trố to như không tin vào điều bản thân đang thấy, phút sững sờ đau xót...lòng quặn lại

"Tâm Xuyên!!!!!!!"

Y hét lên, tiếng hét xé đi bầu không gian, xé đi cái đau xót tận nội tâm đang gào thét. Hàn Phong không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, ánh mắt sắc bén tràn đầy uất hận bay xuống dưới, chém chết những kẻ ngáng đường.

Hàn Tâm Xuyên dồn hết sức lực cuối cùng, ôm lấy Hàn Dĩ Lan bay đi thật xa... Đám người rượt theo đến tận một bờ vực sâu thẳm. Cô thả y xuống... Hàn Dĩ Lan vẫn vậy...vẫn ngờ vực không thể phản kháng...

"A Lan...cố sống tốt!"

Cô thì thầm rồi bỗng chốc đẩy y xuống, dứt khoát không chần chừ. Vừa phút đó, một nhát kiếm chí mạng lại dí thẳng vào trái tim cô thêm một lần nữa.

"Sư tỷ...Sư tỷ!!!!"

Hắn hét lên, đôi mắt màu đỏ máu vẫn ửng... hắn tỉnh rồi... phút cuối mới lóe lên hình ảnh của người con gái thầm thương. Hắn vẫn rơi, dòng không khí như xô đẩy khiến hắn khó chịu, cảm giác đau khổ tựa như ngàn cân nặng nề, nước mắt rơi... giọt nước mắt mà Quỷ Quân lưu lại... Quỷ Quân không thể khóc... nhưng hắn, lại có thể... Ai có thể thấu được cảm giác đau khổ của hắn ngau bây giờ...? Đau lắm !!! Nỗi đau xuyên thấu tâm can, như hàng ngàn mũi kim gắn lên từng linh mạch

Tâm Xuyên ngã xuống rồi... Hàn Phong cũng trở nên điên loạn, hắn tàn sát, hạ sát vô kể, máu bắn như tên từng người từng người ngã rập. Hắn ôm lấy xác Tâm Xuyên, hét lên từng tiếng đau đớn xé nát tâm hồn lương thiện, đánh tan những u uất trong không trung.

"Tâm Ma Sát Cầm... ngươi mau giao ra Sát Kỳ Cầm, giơ tay chịu trói...chí ít bọn ta cũng sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng hơn!"

"Đúng vậy...tên đại ma đầu kia, mau đầu hàng đi!!"

"Đầu hàng sao??"-Hàn Phong ngước lên, đôi mắt uất hận đỏ chói răng nghiến ken két rồi cười lên điên dại-"Đầu hàng??? Các ngươi nghĩ các ngươi là ai???"

"..."

"Các ngươi chết hết đi!!!!"

Hàn Phong rút kiếm xông thẳng đến đám người mà không ngừng tàn sát, lưỡi kiếm đi đến đâu, máu chảy đến đó. Cả thân xác hắn cũng chìm trong vết thương nhưng hắn vẫn cố trụ, cố giữ lấy hơi sức mọn tàn...

Âu Dương tiên sinh bấy giờ vẫn ngập ngừng nhìn hắn. Đến nước này rồi còn có thể làm gì... hắn chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đáng lẽ ra bà không nên tin tưởng hắn ...để rồi...

Bà nắm lấy thanh bảo kiếm trong tay, tiến lại gần Hàn Phong.

"Hàn Phong... Đại ma đầu...ngươi chết đi !!!"

Bà hét lên rồi xông thẳng vào y, y né chiêu tiếp chiến. Một phút lơ là, Hàn Phong nắm thóp lấy bà,xoay một vòng lấy chân làm trụ siết kiếm áp sát cổ của tiên sinh.

"Lùi ba bước nếu không muốn bà ta phải chết!"
Y đay nghiến , đám người nhìn nhau, hoang mang...hắn ép kiếm chặt hơn, đôi mắt cương quyết nhìn thẳng vào đám người kia.

Bất đắc dĩ họ phải lùi lại để bảo toàn tính mạng cho Âu Dương tiên sinh. Trong thoáng chốc, một thứ gì đó sắc nhọn áp sát lấy y phục của Hàn Phong. Hắn quay lại, nhìn bóng bạch y trước mặt , bàn tay nắm kiếm run rẩy...Âu Thiên chỉnh kiếm áp sát vào ngực Hàn Phong, nơi có trái tim đang đập theo nhịp.

"Các người thắng rồi..."

Hàn Phong buông Âu Dương tiên sinh ra , nụ cười của y tang thương đến lạ xen cùng hàng nước mắt đau khổ.

"Cứu người hành thiện...Hừm...đến cuối cùng cũng chết dưới tay những kẻ tự tôn danh chính đạo !Thật thú vị!!!"

"Câm miệng!"- Tiết Ngọc Nhân gắt.

Hàn Phong nhìn hắn, chỉ nhếch môi nở nụ cười nhạt rồi quay sang Âu Thiên. Y đứng trước Tiết Ngọc Nhân, bàn tay vẫn nắm kiếm run run không nỡ, đôi mắt ửng hoen đỏ.

"Âu Thiên... Đa tạ!"-Hàn Phong cất lời, giọng trầm trầm lặng lẽ.

Âu Thiên im lặng nhìn y, khóe mắt cay cay ...Tiết Ngọc Nhân lặng thinh, nhếch môi cười tà rồi hóa phép tấn công vào cánh tay đang dương kiếm của Âu Thiên, thanh kiếm bất ngờ xuyên qua tim Hàn Phong, nụ cười nhẹ nhàng lúc nãy cũng tắt hẳn. Âu Thiên sững sờ nhìn vào tay kiếm. Bất ngờ tà khí tỏa ra từ người Hàn Phong càng lúc càng mạnh mẽ, y hét lên , tất cả những người cung quanh đều bị hất ra một quãng, đả thương linh khí. Chỉ duy Âu Thiên vẫn vậy, vẫn đứng yên, cả thân hình như đóng băng ngay khoảnh khắc đó...
Hàn Phong nhẹ mỉm, tiến dần lại phía y, thanh kiếm cứ thế xuyên qua dần, qua dần xé nát trái tim thổn thức .

Mãi đến cán kiếm y mới dừng lại.

"Sống tốt!"-Giọng nghẹn ngào cố thốt nên lời rồi dùng công lực hất bản thân ra khỏi kiếm, cách vài tấc bước.

Thân thể như hư không dần ngã xuống, máu vẫn chảy, vết thương vẫn nhói lên từng cơn nhức nhối. Hàn Phong kiệt sức rồi... y như rơi nhẹ giữa bầu không trung đầy u ám. Âu Thiên điên cuồng buông kiếm,dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía Hàn Phong, đỡ lấy hắn. Tấm thân gầy hao mòn rơi vào vòng tay của người, tấm bạch y phất phơ trong gió lạnh...Mọi thứ ...kết thúc rồi!

"A Phong..."

Âu Thiên rưng rưng ...nước mắt rơi tự lúc nào...Lần đầu tiên người ta thấy y khóc như vậy, giọt nước mắt hơn mười mấy năm cô đọng trong trái tim được dịp đổ ra ngoài. Hàn Phong đưa bàn tay yếu ớt gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt của y, đôi mắt mệt mỏi như muốn chìm sâu vào giấc ngủ...vĩnh hằng. Làn môi ấm nóng của Âu Thiên khẽ chạm vào đôi môi y, cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng của tình yêu còn sót lại giữa đống hoang tàn. Còn đâu những ký ức xưa, tất cả... đều trôi theo dòng máu chảy chốn hiu quạnh. Hàn Phong dần dần nhắm mắt, bàn tay mệt mỏi buông lơi rơi nhè nhẹ giữa không trung.

Hắn đi rồi..

Hắn đi thật rồi...

Không còn khổ đau

Không còn nước mắt...

Một tia sáng tựa như đom đóm từ người Hàn Phong bay lên trên bầu trời, thân xác hắn dần tan biến trong cõi không tĩnh lặng. Âu Thiên ôm chặt lấy mảnh thân đang dần phai biến ấy. Y khóc, khóc đến điên cuồng cùng sự gào thét tên người ấy trong vô vọng. Trong đầu y bấy giờ chỉ vương lại chút ký ức xưa, phần nào nụ cười hồn nhiên của người đã ra đi...

"Âu Thiên...huynh có biết về truyền thuyết đom đóm không?"

"Không!"

"Ây!Đồ ngốc!"

"Hửm?"

"Đom đóm phát sáng vì chúng muốn tìm kiếm người thương trong màn đêm mịt mù tĩnh lặng , chúng muốn tìm thấy nhau, nhận ra nhau và ở bên nhau dù chỉ một khắc sống cũng không ngại!"

.....

Lời nói cứ vang vọng bên tai người ở lại...Trôi hết rồi, biến mất hết rồi...Tiếng khóc như khản đi mà không một ai lên tiếng. Một luồng ma lực bao vây lấy Âu Thiên, từ lúc nào, ấn chỉ hình thập đỏ hiện hữu trên trán y mỗi lúc một rõ.

Y hóa ma rồi...mái tóc bạc phơ vô hồn, tấm bạch y bỗng thoáng chốc hóa y phục màu tối tăm.

Bạch Nam Vương sao? Thượng thần sao??

Ngay cả người y yêu nhất cũng không thể bảo vệ .

Đám người nhìn nhau sợ hãi, không ai dám cất lời, chỉ còn mình y đứng đó...với những dòng tà khí bủa vây lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro