Chap 71:Hậu kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Nguyên Tiêu...lòng người sục sôi , thế sự tựa như lửa đốt...

Lúc đám yêu sương vừa bị tiêu tan bởi linh khí thì ở Lãnh Gia xảy ra biến lớn.

Vì nằm trong chân thân của Nguyệt Linh nên Lãnh Nguyệt cũng bị ảnh hưởng nặng bởi nguồn linh lực dồi dào ấy.

Cả thân thể bị giày vò trong đau đớn, khắp người nổi bầm đỏ nhói lên từng cơn đột ngột...Cơ thể lúc sốt lúc rét, đại phu mấy lần bắt mạch cũng đều lắc đầu bó tay, nghe sao là do xung đột hai luồng linh khí và tà khí nên mới dẫn đến cơ sự này...

Tiếng chuông cứ rung lên từng đợt rồi ngưng, Lãnh Nguyệt hôn mê được ba ngày rồi...cả người yếu ớt khó rời giường huống chi là đi đứng. Đúng vào ngày Cố Sơn có biến thì Lãnh Nguyệt bấy giờ lại không giúp được gì, nghe tin Hàn Gia tuyệt diệt, trong lòng cô đau đớn khôn cùng, lại tự ỷ trách bản thân vô dụng,...bệnh càng nặng thêm.

Hôm nay là ngày thứ ba.

"Tiểu Phong... Đã phái người lên Cố Sơn chưa?"

"Tông chủ...muội đã ủy phái nhưng người của ta không thể đột nhập Cố Sơn"

"Hừm...sụa...sụa..."

Lãnh Nguyệt ho lên từng tiếng, sắc mặt trắng bệch xanh xao. Lãnh Di đỡ cô dậy, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đều trên lưng .

"Tiểu Chi...bây giờ người cũng đã điều đi, kế cũng đã tính hết mọi đường ...muội lo lắng như vậy cũng không phải là tốt, đợi muội tịnh dưỡng xong rồi hẵng tính tiếp ..."

"Nhưng mà ...muội không thể bỏ mặc ! Sư huynh đi rồi, Tâm Xuyên tỷ cũng đi rồi...giờ chỉ còn Thiên Thiên với Hàn Dĩ Lan là không có tung tích...Muội tin họ còn sống sót, còn ở trên Cố Sơn...sụa...sụa...Nếu...không nhanh chóng cứu, chắc chắn họ sẽ gặp nạn..."

"Được rồi, ta biết muội lo lắng... Nhưng giờ muội yếu ớt như vậy...sốt sắng cũng chỉ khiến cho bệnh trở nặng thêm.."

"Muội..."

"Được rồi....nghe ta, nghỉ ngơi đi..."

"..."

"Tiểu Phong, Tiểu Ngọc...chăm sóc Tông chủ, ta đi nấu ít canh tẩm bổ...lát sẽ quay lại !"

"Vâng !"

Hai nha đầu cung kính vâng lời. Lãnh Di vừa rời đi được vài ba bước, lòng Lãnh Nguyệt càng nóng bừng như lửa đốt. Cô cố nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến Cố Sơn, đến những người cô gieo hy vọng còn sống sót.,Chờ khi Tiểu Phong và Tiểu Ngọc nghe lời căn dặn đến Tàng Thư Các (Thư Viện) sắp xếp thư sách chuẩn bị thì Lãnh Nguyệt lại cố gắng dồn hết sức lực, khoác mảnh y phục màu trắng nhạt la lết lên Cố Sơn.

Đường núi non dài khúc khuỷu...vốn thân thể đã yếu ớt, biết bao lần ngã đến bị thương từ chân đến tay nhưng vẫn cố không nản chí mà gắng gượng lên đến Cố Xuyên động...

Vẫn là khung cảnh ấy, éo le đến đáng sợ...một màu u uất tối tăm ... khắp nơi đều là xác chết, máu đông cứng thành từng váng đen đặc , mùi tanh nồng bốc lên khó chịu...

"Thiên Thiên...Dĩ Lan...hai người ở đâu..."

Giọng mệt mỏi yếu hơi cất lên mà không một lời đáp trả. Lãnh Nguyệt cố lết tiến sâu vào, vẫn là khung cảnh tang thương ấy, cây cối tối tăm như cõi chết, tiếng quạ réo lên từng hồi thật đủ khiến cho con người ta cảm thấy u uất, thương cảm.

Tấm thân màu đỏ máu hiện ra giữa đám thi hài, hình bóng quen thuộc ấy... Lãnh Nguyệt cố tiến lại rồi như thất thần, đôi bàn tay bịt lấy khuôn miệng há hốc .

"Tâm...Tâm Xuyên tỷ..."

Trái tim cô phút chốc đau nhói, nhìn thẳng vào khôn mặt ấy,lòng lại càng quặn thêm. Cô ngồi xuống cạnh cái xác đã khô, chút linh lực yếu ớt cố tỏa lên trong bầu không gian lạnh lẽo. Những đốm sáng từ các thi hài cứ thế mà vảng vất bay lên rồi lại tan biến vào không trung rộng lớn, những cái xác tan dần rồi mất hút.

Là cô đang niệm chú cầu siêu, cũng giống như lúc còn ở Lạc Gia, vẫn là câu chú thần quen thuộc nhưng tại sao, bây giờ cổ họng cô lại nghẹn ứ tới mức khó thốt ra được những chú thần ấy, trái tim lại đau nhói và hụt hẫng như ngàn đao đâm vào ??
Đốm sáng cứ len lỏi tỏa trên bầu trời, xóa tan đi sự âm u nơi đây...

"Tiểu Chi..."

Giọng dịu dàng của ai đó như đang thều thào vào tai cô. Lãnh Nguyệt quay lại, là Tâm Xuyên...không, là linh thân của Tâm Xuyên. Tỷ ấy chết rồi...chỉ còn lại chút linh thức đang dần lụi tàn.

"Tâm Xuyên tỷ..."

Lãnh Nguyệt mím môi, cố nuốt đi giọt lệ sắp rơi nơi khóe mắt. Hàn Tân Xuyên vẫn dịu hiền vậy, vẫn là nụ cười đẹp đến mê người, khiến cho trái tim con người ấm lại.

"Muội...đừng buồn..."

"Muội..."

"Số trời đã định cũng khó lòng cản ngăn...muội đừng tự trách bản thân...cũng đừng trách những Tiên Gia ấy..."

"Tỷ...tỷ đừng đi...tỷ đừng bỏ rơi muội..."

Hàn Tâm Xuyên nhìn cô, khẽ lắc đầu.

"Ngốc!....Ta thực sự rất biết ơn số phận đã giúp ta gặp được muội...một người bằng hữu tốt...Giờ cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn muội vì tất cả...A Lan và Thiên Thiên sau này phải nhờ muội rồi...ta ở nơi đó cũng sẽ an lòng nhắm mắt..."

"Tỷ..."

"Giúp ta...dẫn đường cho hai đứa trở về con đường chính đạo ...đừng để chúng lầm đường lạc lối như Gia tộc trước kia! Hãy thay ta...chăm sóc chúng thật tốt..."

Tiếng nói như lặng dần trong không trung rồi như hư như ảo... biến mất hút. Bóng dáng của Tâm Xuyên đã tan, trở thành những đốm sáng rửa sạch tấm bi thương cuốn đây. Lãnh Nguyệt thẫn thờ nhìn cô tan biến , làn môi mím chặt cố không để nước mắt rơi. Cô đứng dậy, khẽ cúi người cung kính như tỏ lời chào vĩnh biệt...

Mặt trời vừa lóe , cũng là lúc cây cối ở đây trở lại sự sinh trưởng như thường ....cuộc chiến , kết thúc như vậy sao ??? Đến cuối cùng, mọi thứ vẫn như chưa từng có điều gì xảy ra...tất cả cũng tựa như một giấc mộng...

Lãnh Nguyệt nắm lấy chiếc chuông bạc đeo bên hông, khẽ rung lên từng hồi để nhận hồi đáp từ tiếng chuông của Tiểu Thiên Thiên. Đúng như cô dự đoán , tiếng chuông của cô vừa vang thì bất chốc cô lại nhận lại một tiếng chuông khác vọng đến. Cố lần theo âm thanh đó, đi sâu vào trong hang động thì bắt gặp một đứa trẻ đang nằm trong một lùm cỏ, bao quanh nó là một vòng hào quang lúc sáng lúc tối chen lẫn nhau bảo vệ, bao bọc cho nó.

Cô khẽ hóa phép, vầng hào quang mất đi cũng là lúc đứa trẻ tỉnh lại.

"Cô cô tỷ tỷ..."

Thiên Thiên ngỡ ngàng nhìn Lãnh Nguyệt rồi ôm chầm lấy cô. Lãnh Nguyệt cũng ôm lấy nó, đôi bàn tay mệt mỏi nhưng không thể rời...

"Thiên Thiên... Đã đến lúc chúng ta quay về rồi!"

Cô khẽ cất lời rồi dùng hết sức bế đứa trẻ rời đi.
Bóng người càng lúc càng thoáng mờ trên con đường cũ...và có lẽ...đó là lần cuối cùng bóng người đó còn xuất hiện ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro