Chap 73:Hữu Duyên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Sơn chi thiên, đâu phải là nơi hữu tình chi cảnh. Hắn... đã hồn bay phách lạc, thân xác hóa tro tàn. Cái tên Tâm Ma Sát Cầm liệu có thể xuất hiện một lần nữa hay không vẫn còn là một ẩn vấn khó ai có thể giải đáp..."

Âu Dương Tiên sinh ngự trước bục đại sảnh, sau chiếc bàn gỗ dài chứa đầy thư sách cùng những cây bút đủ hình thù được xếp ngay ngắn trên đó. Người trầm mặc, tay trái thong dong cầm cuốn sách, tay phải nhấc chiếc bút đẫm mực lặng lẽ điểm một vài thứ gì lên đó, dáng vẻ từ tốn thư thả tuyệt như đang phiêu diêu giữa muôn ngàn câu chữ, trong cái thế giới mờ nhạt của ký ức.

Lúc này là giờ tư pháp, giữa thầy và trò có thể trao đổi với nhau một cách tự nhiên hơn. Tuy vẫn phải giữ những lễ nghĩa phong pháp cơ bản nhưng chí ít bầu không khí cũng thoải mái hơn những lúc nghiêm túc lên lớp rất nhiều. Xét theo nhiều hướng, đây cũng có thể coi là thời cơ vàng để các học viên có thể gần gũi hơn với các giảng bối.

"Tiên sinh... Nếu theo người nói Tâm Ma Sát Cầm đã hồn thiêu phách tán, vậy còn có khả năng quay trở lại sao?"

Một nam tử với dung mạo sắc sảo, vận trên mình mảnh bạch y thuần khiết đưa theo hai lọn tóc ria ngắn hơi hoe được hất sang một bên, ung dung để lộ một mảnh tư dung trắng trẻo, anh tuấn, không kém phần trẻ trung, láu lỉnh thuần mỹ.

Ngọc Chân tiên sinh nhìn cậu, khẽ gật như đúng ý, tiếp:

"Niết bàn trọng sinh, thuật pháp ấy tuy không hề dễ dàng, nếu thất bại có thể khiến linh hồn ấy chịu dày vò đau khổ vĩnh hằng nhưng đối với hắn... không gì là không thể! Hắn đã từng náo loạn cả tu tiên giới, có gì hắn còn không thể làm ?"

"Èo ...lo gì ...! Chúng ta có Hắc Nam Vương thì còn quan tâm gì đến hắn! Chẳng phải năm ấy trên Cố Sơn, hắn đã bị chính tay người triệt hạ sao ?"

Một người ngồi kế cạnh y cất lời, điệu bộ ung dung tự tại coi trời bằng vung, tư dung sáng ngời nhưng hình như lại ban cho kẻ không đáng. Thiên Phong luôn vậy, bình thường y rất chú trọng lễ tôn nhưng không phải ai cũng không biết cái bản tính buông trôi thả lỏng, ngang ngược ấy của y.

Tiên Sinh nhìn y, hiền hòa mỉm nhẹ rồi khe khẽ lắc đầu. Trong ngự viện này ngập trong sắc bạch y tinh khôi không nhuốm chút bụi trần, đều là những lớp đệ tử thuộc độ tuổi mười mấy đôi mươi trẻ măng, khuôn mặt tươi tắn tràn đầy sức sống, khí chất phi phàm...

Ngồi phía trên nam tử ấy là một nam công tử phong tuấn ngời ngời, tư chất nhã nhặn cùng hai lọn tóc bay phấp phới trước mặt tạo nên nét mỹ lệ trên khuôn dung trắng trẻo của y. Nét đẹp này không thua không kém so với Hắc Nam Vương kia, một nét anh tuấn nhẹ nhàng ấp áp. Y vẫn chăm chú nhìn lên, tận khóe mắt trái chứa một nốt lệ bé nhỏ tràn đầy mị lực.

Ầu ~~ Âu Dương Gia không chỉ dưỡng ra những nhân tài kiệt xuất mà cả đám cơm canh rau muối chốn đây cũng thật ngọt dáng ngọt vẻ, mang nét đẹp mê người. Đặc biệt là Tam Đại Thánh Thủ, cứ hễ ra đường là khiến hoa rơi liễu thẹn, biết bao cô nương ngỡ ngàng đến sụp đổ =))

"Tiên sinh...Vậy...tung tích của vị Lãnh Tông chủ thì sao ạ? Sau lần tuyệt diệt Hàn Gia ấy, người như biệt tích trong giới tu tiên, hiếm ai còn bắt gặp."

Âu Dương Thiên Thiên khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm đủ khiến trái tim của biết bao nữ nhân tan chảy khi nghe thấy. Nghe y hỏi, người trầm lặng ưu tư một chốc rồi tiếp :

"Lãnh Tông chủ... sau khi thế gian khai trừ được Hàn Gia thì nàng ta cũng tuyệt nhiên biến mất khỏi tu tiên giới, không có chút tăm tích, suốt 15 năm quy ẩn ngay cả Âu Dương Gia chúng ta cũng không biết nàng ở đâu! Có người nói, Lãnh Tông chủ thân là Nhiếp Hồn điện chủ , ngự trị chốn Nhiếp Hồn điện dẫn lối Phàm linh* đi đúng với Thiên quy, hay là tự thân chu du khắp thiên hạ cứu giúp chúng sinh. Lãnh Gia nghe sao giao lại cho Lãnh Phó Tướng quản lý, nàng ấy chỉ gián tiếp trực quản qua y!...Cho nên, cho đến tận bây giờ, ngoài Lãnh Phó Tướng ra thì khó có ai biết rõ tung tích của nàng "

(Phàm linh*: Linh hồn người phàm)

Thiên Thiên khẽ cúi đầu, dáng vẻ ưu tư lạ. Y đã đợi cô suốt tận mười lăm năm, nhìn hơi khói đang tỏa dần lên từ lư hương trầm, lặng lẽ trầm ngâm mà khẽ thở dài bí mật. Hai vị công tử ngồi phía dưới nhìn lên, thoáng vẻ sầu ưu lạ.

Buổi diễn thuyết kết thúc, vẫn như mọi khi, ba người lại nhận lệnh từ Âu Dương tông chủ mà lên đường trừ yêu. Vừa thoáng sớm, ba vị đã có mặt tại Phong Đình Trấn. Nghe nói, nơi đây đậm nặc oan hồn dã quỷ, khắp nơi yêu ma hoành hành. Mấy dạo này người ở trấn liên tục gửi cáo văn đến các Tiên Gia lân cận, có mấy người được phái đến nhưng kết cục, số thì sợ đến hồn phiêu phách lạc quay về tư gia, số thì biến mất không dấu tích. Hầu như họ, đều là các đạo sĩ được chuyên phái, từ đó không ai dám nhúng tay. Cho đến khi cáo thư đến tay Âu Dương Gia...

"Ôi Thiên a~~~ Là Tam Đại Thánh Thủ của Âu Dương Gia anh tuấn phong trần, tiêu phong thần mỹ...không ngờ ta lại được gặp họ một lần trong đời ~~"

"Ôi...mẹ ơiiii...chết chìm trong sự tuấn lãng này..."

"Không biết ba vị thần tiên đã có người thương chưa ??? Hay cho ta làm nha hoàn cũng được ... không công suốt đời ta cũng cam lòng a~~"

"Aaaa~~~~ hảo soái quá đi~~~"

"..."

Đám nữ nhân chen chúc nhau trên đường, dẹp hết sang ven đường, nhường chỗ cho những hậu bối của Âu Dương Gia. Thiên Thiên và Thiên Phong thì ung dung giữa chợ, người ân cần nho nhã, người uy mãnh thần dũng. Một cái liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho biết bao nữ tử đổ rạp siêu lòng, ngay cả lão bà hay nữ nhân đã có phu quân cũng phải run rẩy trái tim ấy. Trời ơiii, mị lực ngút trời, hào hoa phiếm nhã...

Còn nói đến Thiên Vũ, y vốn tính đào hoa lại thích được nữ nhân ca tụng, cứ hễ đi đến đâu là thể hiện tài mị đến đó, nhan sắc đã đủ cuốn hút nay lại thêm mấy cử chỉ yêu thương dành cho họ thì khác gì rót mật vào bể đường. Đổ càng thêm đổ. Cứ đến dăm ba đoạn lại như một thần tượng, hóa phép tạo hoa tung hoa dành tặng cho những nữ tử bao quanh, người yêu lại càng yêu...

"Một món quà nhỏ dành cho các bảo bối của ta~~"

"Hoa tươi là để dành cho người đẹp..."

Lại cái giọng bùa mê thuốc lú ấy, tạo ra hàng tá hoa thơm rơi từ trên trời xuống một cách bất ngờ.

"Lại dùng ma pháp vào mấy thứ không đâu! Sao đệ không để dành cho việc trừ yêu đi đồ ngốc!"

Thiên Phong lác mắt nhìn đầy chán chường, vẻ cao ngạo đi giữa đám đông cùng với cái chất giọng khinh rẻ ấy. Thiên Vũ đảo mắt liếc với đầy sát khí nhưng rồi lại được xoa dịu bởi tiếng hò reo xung quanh.

Nãy giờ Thiên Thiên vẫn trầm mặc bước đi mà không để ý đến xung quanh, trong đầu y dường như đang mơ hồ đến một điều gì đó rất xa... nhớ đến một người mà y tốn công chờ đợi suốt mười lăm năm với ước vọng có thể gặp lại dù chỉ một lần .

"Thiên Thiên... huynh có chuyện gì sao?"

Thiên Vũ nhìn y, hỏi. Bất chợt Thiên Phong chen vào ở giữa.

"Người ta cao lãnh lãng tử... đâu phải như ai kia, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi!"

"Ê Thiên Phong, đệ chưa nói gì huynh đâu nha...sao sáng giờ cứ hễ mở miệng là lại châm châm chọc chọc đệ vậy?"

"Ủa có sao?"

"Chắc không!!!😒 "

"Hừm..."-Thiên Phong gắt y rồi lại quay sang Thiên Thiên -"Mà cũng đúng, sáng giờ nhìn huynh cứ sao sao ấy... có nét buồn buồn...Hay là... đã động tâm bởi một cô nương nào rồi ?? Thiên Thiên động lòng rồi sao ???"

"Thiên Phong đệ đừng nói bậy."-Thiên Thiên khẽ ngắt lời-"Làm gì có cô nương gì chứ!"

"Vậy...sao sáng giờ lại như người mất hồn vậy??Chẳng lẽ...lại là nam nhân??"

Thiên Phong cắn tay ngờ người hốt hoảng.

"Thiên Phong!!!"

"Ừ...ờ được rồi... không châm chọc huynh nữa ..., nhưng mà, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có gì..."

Thiên Thiên khẽ cất lời rồi tiến bước , vẫn mang vẻ ưu tư vậy, cái dáng thanh cao cùng nét u uất bí ẩn không ai lý giải nổi... Y có phần giống Âu Thiên, giống như sư phụ của y, trầm lặng giống như mặt hồ vậy...

Phố xá tấp nập những người, các gánh hàng rong cứ tiếp tục rao bán các mặt hàng quen thuộc.

"À mà nghe nói...Phong Đình Lạc Gia trước kia bị Tống Dương hạ sát, cả trăm mạng người đều chết oan ở đây, khung cảnh cực kỳ kinh dị, cửa lại bị bùa chú niêm phong...À , còn có năm xưa, Lãnh Tông chủ cùng Hắc Nam Vương cũng có đến trừ yêu, tóm gọn được Tống Dương, cầu siêu cho những vong linh còn vướng oan khuất. Từ đó, không còn ai dám bước chân vào đây nữa!"

Thiên Vũ vừa đi vừa suy tư, Thiên Thiên thoáng nhìn y, tiến bước :

"Vậy bây giờ... nó thế nào?"

"Đệ cũng không rõ, chỉ nghe nói là ở đó vẫn là nơi lưu giữ nguồn ma khí mạnh nhất tu tiên giới bởi còn lưu lại sự ảnh hưởng của Tà Linh năm xưa, kèm theo những oán niệm mà những người chết để lại. Nhân gian thường gọi là lời nguyền."

"Ây... Lời nguyền gì chứ, hai người cứ ở đó mà hù dọa nhau. Ma khí sao? Chẳng qua cũng là luồng khí lạnh không đáng để tâm! Chắc ta sợ!"

Thiên Phong bắc hai tay ra sau gáy bĩu môi, ngay lập tức Thiên Vũ ngắt lời.

"Huynh cứ ở đó mà ba hoa, đến khi gặp nạn thì đừng gọi ta cứu!"

"Cần sao??? Chúng ta đã diệt biết bao nhiêu là yêu ma quỷ quái, chút ma khí ấy với bản lĩnh của ta thì làm khó được sao?!"

"Ô...Thiên Phong ca , huynh giỏi thật đấy ... vậy sao lúc gặp thủy quái không lấy cái bản lĩnh cao cao tại thượng ấy ra mà thoát thân! Còn gọi Thiên Thiên sư huynh ra cứu giá!"

"Ấy... cấm nhắc đến việc đó! Chút lỗi kỹ thật ấy đừng nên nhắc đi nhắc lại!"

"Rồi sao... Cứ cứng mõm cho lắm đến cuối thì 'Thiên Thiên ~~ Cứu đệ ~~' hay là 'Thiên Vũ~~ Cứu ta~~~'"

"Hứ! Bộ cần sao?"

"Tên ngốc nhà huynh chắc không cần!"

"Đệ bảo ai tên ngốc hả... đệ mới ngốc đấy đồ ngốc!"

"Huynh là tên ngốc thì có nhá... Lại nhát gan bày đặt sợ ma này nọ thấy mà xấu hổ!"

"Ủa kệ ta mắc mớ gì liên quan??"

"Ờ thì không liên quan..."

Bla...bla...bla...

Aizz...khung cảnh vốn tấp nập giờ lại thêm rộn ràng hơn. Âu Dương Thiên Thiên chỉ nhẹ cười nhìn hai người họ. Quen rồi, từ nhỏ đến lớn ba người đã chơi với nhau, hai đứa ấy lúc nào mà chả cãi lộn, nhiều khi còn sung khí lên đòi đánh đá này nọ... Đến cuối cùng cũng phải nhờ Thiên Thiên quản thúc rồi kết cục lại bị Nam Vương hoặc tông chủ bắt chép phạt... Ngày nào chả như ngày nào, gặp nhau mà không cãi chắc không yên. Tuy vậy, tình cảm vẫn khăng khít cho đến tận bây giờ...

Đường núi non gập ghềnh hiểm trở bởi những vách đá lổm chổm to nhỏ chồng lên nhau rồi từng bậc đường đi xen cùng bụi cỏ cây cối chung quanh.

Một vệt máu đỏ tươi dài hiện ra trước mắt, Thiên Thiên bắt gặp rồi vội len lỏi theo. Đến một bụi cỏ cũng là lúc vệt máu kết thúc, một tiểu bạch thố* yếu ớt hiện ra. Nó nằm thoi thóp cạnh một đám cỏ xanh, mắt nhắm nghiền, người run lên từng cơn đau đớn. Trên chân nó có một vết thương sâu hoáy khiến máu chảy rất nhiều , đỏ thẫm cả một vũng.

"Nó chết rồi à?"

Thiên Vũ ngỡ ngàng nhìn.

"Ối...Tối nay lại có thịt thỏ xơi! mlem mlem..."

Thiên Phong hét lên sung sướng kèm theo là sự hò reo của Thiên Vũ.

"Thịt thỏ mà ăn trong thời tiết này thì hết sảy!"

Aizz!! Thấy cái ăn thì sáng mắt. Hai vị kia còn chưa hết mơ mộng thì bị Âu Dương Thiên Thiên đánh tan. Y khẽ sờ lên cổ con thỏ trắng bé nhỏ, trầm tư thoáng chốc, ánh mắt liếc qua như hút hồn chú thỏ yếu ớt.

(Bạch thố* : Con thỏ trắng )

"Nó còn sống, hai đệ cứ bàn đi đâu! Mau nghĩ cách cứu nó đi!"

Y nhẹ cất lời nhắc nhở .

"Ủa...thế là còn sống hả ??"

"Buồn vậy ??"

"Sao không chết nhỉ ??"

Chưa nói hết câu thì đã bị một chuôi kiếm gõ lên đầu. Thiên Thiên nhìn hai người, liếc một cái bất mãn.

"Được rồi được rồi... Cứu nó là được chứ gì..."-Âu Dương Thiên Vũ nhíu mày -"Chân nó bị thương rồi..."

"Chắc do thợ săn hay gì đó!"

Thoáng phút suy tư, Âu Dương Thiên Thiên lấy ra một chiếc khăn tay, đổ vào chân tiểu bạch thố một ít thuốc thảo dược rồi dùng khăn bó vết thương cho nó lại.

"Cố gắng chịu đau một chút, chân sẽ khỏi nhanh thôi "

Giọng y trầm trầm mà cực kỳ ấm áp. Tiểu bạch thố nhìn y không rời, đôi mắt trong tràn đầy cảm kích. Xong, Thiên Thiên bế nó lại một đám cỏ rậm êm hơn, đặt nó vào đó rồi đổ thêm một ít hoa quả cạnh nó. Y nhẹ cười nhìn con thỏ trắng, nụ cười tuyệt đẹp hơn cả ánh dương sáng chói kia khiến cho bé thỏ ngẩn ngơ nhìn. Thiên Thiên khẽ đưa tay xoa đầu nó, cử chỉ dịu dàng thân mật .

"Tiểu thố ngoan, ngươi chịu khó ở đây nhé...chân sẽ mau khỏi thôi!"

Nói rồi, y dứt bước quay đi.

"Êiiii...tại sao huynh lại cứu nó chứ? Thịt thỏ ngon lắm đấy!"

"Aizzz"

"Đúng vậy ...Thiên Thiên...sao huynh ngốc thế?"

Thiên Thiên im lặng nghe hai người làu bàu suốt cả quãng đường dài. Mảng sương dày lan tỏa phả vào tà bạch y đậm tiên khí.

"Công tử ...đa tạ..."

Tiểu bạch thỏ vẫn dáo dác nhìn theo hình bóng của chàng thiếu niên đang xa dần, cảm giác ấm áp lân lan. Đôi mắt đen láy không hề chớp, vẫn nhìn theo đến khi bóng người khuất hẳn.

Đám sương mù vương vẩn quanh đây, từng giọt sương mát lành nhỏ xuống tán lá xanh ven đường ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro