Chap 74:Ấn Tượng:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết một ngày đường thì mới qua được ngọn núi cao sừng sững ấy, đập vào mắt họ vẫn là khung cảnh tấp nập của phố xá, của Phong Đình Trấn nổi tiếng thịnh lạc. Họ, những tà bạch y phấp phới giữa đám đông, thần sắc đủ mấy nữ tử quanh đó mê mẩn, nhiễu lòng.

Qua quãng đường ồn ào, rẽ ngã vào một lối nhỏ. Phong Đình Lạc Gia nằm cô độc ven con đường hẹp cạnh cái hồ rộng xanh màu ngọc bích, không một bóng người ghé lại. Khung cảnh cô vắng, hoang tàn. Trên tường, trước cửa, những lá bùa bay vờn theo cơn gió lạnh, xao xác cùng tiếng lá khô rạc cô quạnh, tạo một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ đến run người .

Cả Lạc Gia ấy dường như bị cô lập hoàn toàn trong Phong Đình Trấn, khác một trời một vực so với sự phồn thịnh ồn ào ngoài kia. Nói đúng ra là một thế giới khác. Trời đã gần tối, khung cảnh càng rùng rợn, đáng sợ hơn. Tiếng quạ kêu, tiếng cú thét vang dội cả một gia trang vắng.

"Chết tiệt! Mấy con quạ khốn nạn dọa chết lão sư rồi!"

Âu Dương Thiên Phong rùng mình buột miệng gắt gỏng mấy câu. Âu Dương Thiên Thiên nhìn quanh, ánh mắt có chút hờ hững lạ. Một chốc sau, một tên hạ nhân của tiên gia nào đó bỗng nhiên xuất hiện dẫn theo vài người đến chỗ họ, cúi đầu cung kính:

"Tham kiến các vị tiên nhân."

Đám người Âu Dương Gia ngờ ngạc trong phút chốc rồi cũng hạ mình đáp lễ.

"Huynh đài, có chuyện gì sao?"

Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng, chất giọng trầm trầm của vị thiếu niên độ tuổi xuân xanh. Tên hạ nhân nhẹ cười rồi đáp với vẻ dè dặt:

"Nghe nói các vị tiên nhân thân chinh tới đây, đi đường vất vả nên Diệp tông chủ mời các vị tới Diệp Gia nghỉ ngơi một chuyến. Sau đó, sẽ cùng bàn chuyện khắc chế yêu ma ở Lạc Gia và Phong Đình."

Nghe đến đây, Âu Dương Thiên Thiên suy tư một chốc rồi nhẹ gật, đương nhiên cùng các môn hộ khác theo lời chỉ dẫn của tên hạ nhân tiến về phía Diệp Gia. Diệp Gia cách đó không xa, chỉ tầm vài nước bước. Mọi người vẫn là ba hàng dài ngay ngắn như thường lệ rồi từ từ tiến vào trong một cách trang nghiêm và trịnh trọng.

"Tông chủ chờ các vị đã lâu, mời các vị vào trong Chính Viện!"

Một hạ nhân chạy đến mời gọi, vẻ niềm nở đón tiếp.

Họ tiến vào, từng bước chân nhẹ hẫng như bay trong gió nương theo dòng tiên khí ngút ngàn cứ vẩn quanh. Đi được một quãng ngắn thì bất hướng nhìn của họ đụng phải một vị nữ tử với khí chất bất phàm, luồng tiên khí tuy bị áp chế đến bảy, tám phần nhưng vẫn không thể che giấu nổi tư chất của người. Một vị vận bạch y màu trắng tuyền, dáng vẻ cao quý, tư thái cao ngạo đi trước, theo sau là hai vị cô nương nhan sắc tuyệt diệu tầm hai mươi chín, ba mươi tuổi. Một vị vận đào y* nhẹ nhàng thanh thoát, một vị vận thanh y* giản dị đơn sơ vẻ hoạt bát lại không kém phần lanh lẹn. Một người đỡ tay, một người theo sau cung kính.

(Đào y*: Y phục màu hồng nhạt
Thanh y*: Y phục màu lục nhạt).

Hai bên gặp nhau, mặt đối mặt. Tuy chưa ai cất lời nhưng bất giác, vị nữ nhân vận bạch y đi đầu, cặp mắt vốn đã bị che khuất bởi mảnh vải màu trắng tinh khôi kéo dài đến tận đuôi tóc trịnh trọng cất lời chào hỏi, hai vị kia cúi người hành lễ. Các môn hạ Âu Dương Gia cũng điềm nhiên cúi đầu cung kính đáp lễ, bàn tay trắng nõn đặt phía đỉnh đầu rồi hạ xuống ngang người tỏ rõ sự kính trọng ngàn đời. Tuy là phong cách giao tiếp bình thường nhưng cũng đủ để thấy được sự tử tế và trang trọng trong tác phong của những vị tiên nhân ấy.

"Là các vị tiên nhân của Âu Dương Gia... thất kính quá! Ngáng đường các vị rồi...!"

Cô nương vận bạch y cất lời, dáng vẻ tuy ngang chừng tầm mười sáu, mười bảy tuổi nhưng phong cách ăn mặc cũng như khí chất trong lời ăn tiếng nói lại cực kỳ chững chạc, chìm ngập trong dòng tiên khí. Không những vậy, cô bị mù, cặp mắt lại bị che đi bởi mảnh vải trắng tinh nhưng cũng nhận ra họ là môn hộ của Âu Dương Gia. Trông về phía nàng, đám người càng lúc càng hiếu kỳ và ngờ ngạc. Quả nhiên là vị tài nhân xuất chúng, hết thảy những môn hộ ở đó đều tỏ vẻ thán phục ra mặt trước sự nhạy bén của vị bạch y nữ tử ấy.

"Cô nương quá lời rồi."

Âu Dương Thiên Thiên cất lời, nom trông cũng không thoát khỏi vẻ cung kính ban đầu. Vị nữ nhân ấy nghe thấy vậy, bí mất nở một nụ cười nhẹ. Vừa lúc đó, một hạ nhân khác từ trong nhà chạy ra, vẻ hốt hoảng thì thầm với nàng ta một điều gì đó. Nàng khẽ gật rồi thản nhiên quay lại, vẻ ung dung không vội cũng chẳng vàng, thần sắc khác xa so với tên hầu nhân khi nãy:

"Ta có việc phải đi trước, xin cáo từ các vị! Hẹn dịp tương ngộ!"

Nói rồi, cô lùi lại một bước kiêng nể, nghiêm trang gật đầu một cái chào cáo biệt, những tiểu bối Âu Dương Gia cũng cung kính cúi người đáp lễ theo.

Ba người kia lại rẽ lối tiếp tục tiến bước, dáng vẻ từ tốn đoan trang. Hàng chục ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi bóng hình của nàng, điềm nhiên liếc về hướng ấy, nhất tâm theo dõi từng cử chỉ và hành động.

"Ghê thật, cô ấy bị mù mà cũng nhận ra thân thế của chúng ta! Thiên pháp phải nói là rất mực cao siêu mới tu đến cảnh giới này!"

Âu Dương Thiên Vũ chống cằm suy tư, vừa nhìn vừa mím môi thán phục cho đến khi thân ảnh của ba người kia khuất dần.

"Nhìn ý tứ đó ắt cũng không phải là người bình thường, chắc chắn là tiên nhân được Diệp Gia vời tới!"

Âu Dương Thiên Phong tiếp lời, tay vẫn ôm chặt lấy bảo kiếm vào người mà trầm ngâm. Ai nấy đều hiếu kỳ tấm tắc mà trông theo, riêng chỉ có Âu Dương Thiên Thiên im lặng, nhìn theo bước chân của vị nương tử bí ẩn. Nữ nhân này có chút gì đó rất lạ... đối với y, dường như cái bóng lưng này đã từng gặp ở đâu đó. Rất quen thuộc, cũng như lúc y tiếp xúc với người ấy, với lại... mùi hương này có phần rất thân thuộc, giống như là đã gặp ở đâu rồi... tự một thời xa xôi nào đó mà y không thể đoán ra nổi.

Bạch y nữ tử Thanh thoát cao ngạo mà lại rất có chất tiên. Nhưng tại sao xung quanh vị nữ tử ấy lại ẩn chứa một sự bí ẩn khó đoán khiến cho con người ta dễ đi vào khúc mắc. Rốt cuộc nàng ta là ai???

* * *

Vào trong Chính viện Diệp Gia...

Diệp tông chủ cùng Diệp phu nhân ung dung ngự trước chính viện, ngự vị cách mặt đất tầm 2 bậc nền. Hai bên lối đi vào, những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp ngay ngắn và định chủ sẵn. Từng tà bạch y thướt tha tỏa xuống nền nhà, nhẹ nhàng như những lọn thủy tuyền mát mẻ mà thanh khiết. Còn một chiếc bàn khá nhỏ đã đặt sẵn trước chỗ của nhị vị gia chủ, nghiêng về cánh hữu của hai người vẫn còn để trống, dường như họ vẫn còn đang chờ đợi một ai đó.

Một chốc định thần, tên gia nhân từ tốn chạy vào, cúi người cung kính:

"Thưa tông chủ, phu nhân... Thiền Sư đã đến!"

Vị tông chủ râu tóc đã thấm bạc màu sương khe khẽ gật đầu. Vừa lúc ấy, từ ngoài cửa, ba vị nữ tử điềm nhiên bước vào, dẫn đầu không ai khác lại chính là nữ nhân vận bạch y ấy. Hai người theo sau là nha hoàn của cô, cứ liền theo bước chân cô không rời. Thoáng một phút ngỡ ngàng, tất cả mọi người ở đó đều đứng dậy hơi nghiêng người cúi chào bày tỏ sự tôn kính. Nàng khom tay trước người, nhẹ nhàng và từ tốn, từng bước nhẹ như ngọn gió thu. Tấm y phục cùng mảnh lụa dài trải từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc cứ khẽ phất phơ tạo nên một tuyệt cảnh lay động lòng người. Một vẻ đẹp thanh thoát nhẹ nhàng ngập trong nguồn tiên khí thịnh vượng và thoát tục. Quả nhiên, nàng ấy vốn dĩ không phải là người bình thường.
Vị nữ nhân khe khẽ đặt tay phải trước ngực, lòng bàn tay hướng song song với mặt đất, không tiện cúi người mà chỉ nhẹ gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, trước là nhị vị gia chủ, sau là hai hàng người hai bên thể hiện sự tôn trọng và lễ nghĩa. Mọi người cũng cung kính cúi người đáp lễ.

Diệp tông chủ niềm nở mở lời:

"Hôm nay Diệp Gia thật may mắn khi Lãnh Thiền Sư đã bớt chút thời gian ghé qua Diệp Gia nhỏ bé này! Diệp mỗ thực sự cảm thấy rất vui và cảm kích!"

Vị Lãnh Thiền Sư ấy nghe người nói, chỉ nhẹ cười, nụ cười thanh thoát, xinh đẹp đến lạ thường.

"Diệp tông chủ quá lời, ta cũng chỉ là phụng mệnh Lãnh Tông chủ tới đây giúp đỡ Phong Đình! Mệnh lệnh đương nhiên là phải phục tùng, suy cho cùng đây cũng là việc Lãnh Gia cần phải làm nên Diệp tông chủ không cần phải khách sáo!"

Diệp tông chủ cười gật đáp trả, nụ cười gượng gạo đến sượng trân. Phút chào hỏi đã xong, cả ba vị khẽ khàng tiến đến chỗ ngồi rồi yên vị.

"Thì ra là người của Lãnh Gia, quả nhiên khí chất bất phàm, phong thái thoát tục!"

Âu Dương Thiên Phong thì thầm bên tai Âu Dương Thiên Thiên thì ngay lập tức bị y nhún vai đẩy ra nhắc nhở.

Ngẫm mộ chốc, Thiên Thiên khẽ đưa tách trà lên ngang môi, nhấp nhẹ.

"Hôm nay Diệp mỗ đây thật vinh dự khi có dịp đón là tiếp các vị tiên nhân ở đây! Nghe nói các tiên nhân đệ tử của Âu Dương Gia tinh thông pháp đạo, ngay thẳng đoan chính lại tiên chất bất phàm, quả nhiên nay đã thấu được, đúng là danh bất hư truyền!"

Diệp tông chủ hào hứng cười lớn mà ca thán, giọng ha hả hả hê vô cùng. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy vậy chỉ khẽ nhếch một đường môi, nụ cười ấm áp nhẹ nhàng tràn đầy mị lực, đôi răng hổ nhọn hoắt hơi khểnh lộ rõ sau nét cười mỹ tiếu toát lên vẻ anh tú nhẹ nhàng dễ bề hút hồn nữ nhân. Quả nhiên là tuyệt cảnh nhân gian, hào sắc phong nhã của chốn tiên tục.

"Diệp tông chủ khách sáo quá!"

Diệp An - Diệp tông chủ cười lên thích thú nhưng chưa được một hai hồi đã bị dập tắt bởi ánh mắt đầy ám khí của vị phu nhân bên cạnh khiến ông phải ngậm ngùi thu lại nụ cười ấy. Bà nhìn qua một lượt đám người ở đó rồi dừng ánh mắt lại vị Lãnh Thiền Sư đang bình tâm an vị ở cánh hữu phía trước gần đó.

"Xin giới thiệu với các vị, đây là vị Lãnh Thiền Sư, môn hạ hầu cận Lãnh Tông chủ, là vị chân nhân mà Lãnh Tông chủ hết mực tin cậy và cất phái đến giúp đỡ chúng ta !"- Rồi bà nhìn xuống cô - "Lãnh Thiền Sư... Thật vinh dự, thật vinh dự !"

Vị Lãnh Thiền sư chỉ nhẹ nhếch một đường môi nhạt nhẽo cười nhàn nhã rồi khẽ gật.

Nãy giờ tâm điểm chú ý của Âu Dương Thiên Thiên cùng hai vị kế cạnh là cô, không chỉ bởi luồng linh khí dồi dào bao quanh nương theo từng cử chỉ trang trọng của nàng ta mà còn bởi một nét ẩn linh nào đó còn khuất sau tấm thân ấy khiến cho con người ta dễ bề hiếu kỳ.

"Cho hỏi Lạc Gia dạo này có chuyển biến lạ như thế nào thưa tông chủ ?"

Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Diệp tông chủ nghe câu hỏi, vẻ hứng khởi lúc nãy như dần dần biến mất thay vào đó là nụ cười gượng gạo mang theo hơi thở dài tỏ rõ sự bất lực.

"Không hiểu vì sao dạo này Lạc Gia rất lạ!"

"Lạ ?"- Ngẫm một hồi, vị Lãnh Thiền Sư bất ngờ cất tiếng nghi vấn, giọng hạ xuống đến đỉnh điểm.

"Đúng vậy! Gần đây, Lạc Gia liên tục phát ra những luồng tà khí rất mạnh khiến cho cây cối trong đó không thể sinh sôi nảy nở, ngay cả những cây cỏ quanh đó cũng khô héo lạ thường. Các vị có đi qua cũng thấy đấy!"

"Còn gì nữa không?"

Âu Dương Thiên Phong buột miệng hỏi.

"Còn nữa, cứ hễ về đêm lại có những tiếng khóc, tiếng thét cùng những âm thanh lạ lẫm phát ra. Người dân ở đây đồn là những linh hồn của người Lạc Gia năm xưa chết oan chưa thể siêu thoát đã trở lại và hóa thành lệ quỷ để trả thù. "

Ngưng một chốc, cả đám tiên nhân ngờ vực nhìn nhau rồi lại xì xầm bí mật trao đổi một đôi điều. Lãnh Thiền Sư khẽ nâng tách trà lên, nhấp nhẹ. Cô mím môi cảm nhận hương vị của nó, và dường như sau miếng trà đầu tiên vị bạch y nữ tử đã có chút gì đó không vừa lòng với mùi vị này.

"Trà khá nhạt."

Cô lạnh, có vẻ điều cô thốt ra hơi lạc chủ đề nhưng lại chứa một điều nào đó sâu xa. Diệp phu nhân và Diệp tông chủ cùng hết thảy những người khác ở đó đều khá kinh ngạc. Bất chốc bà sai người pha lại trà nhưng Lãnh Thiền Sư ngăn lại. Cô rút từ trong người một túi hoa, điềm nhiên lấy ra một ít hương liệu rồi bỏ vào tách trà.

"Ế... hoa anh đào "

Âu Dương Thiên Phong trố mắt ngóng trông với vẻ hào hứng lẫn thèm thuồng thì lại bị Thiên Thiên áp đảo bằng ánh mắt sắc tựa dao bầu, đành lòng mà liếc mắt kìm nén. Lãnh Thiền Sư như biết ý, đưa túi hoa cho hạ nhân chia đều ra từng bàn để mọi người cùng thưởng thức. Chúng tiên theo cách thức của người mà bỏ vào, quả nhiên trà đã đổi vị mang theo hương thơm ngọt ngào hơn mùi vị nhạt lóc khi nãy, hương vị đậm chất Nhiếp Nguyệt, tuyệt diệu mê man.

"Xin thứ lỗi... Ta quen hương vị Nhiếp Nguyệt nên có chút lạ lẫm đối với trà ở đây!"

Lãnh Thiền Sư cất lời, lập tức Diệp tông chủ đáp liên hồi:

"Không sao không sao"

"Một chút hương liệu có thể khiến hương vị trà thay đổi! Một cô gia vắng vẻ... muốn khắc phục cũng chẳng phải là chuyện không thể! Yêu ma quỷ quái vốn dĩ chọn nơi tà địa để quy ẩn, chúng ta chỉ cần bỏ một chút hương liệu vào đó..."- Cô vừa nói vừa đưa tay bỏ cánh hoa vào trà -"Chẳng phải... mọi chuyện sẽ như ý sao ?"

"Ý người nói là chỉ cần phụng đắp vào Lạc Gia một chút linh khí và sự sống thì sẽ giải quyết được vấn đề ?"

Âu Dương Thiên Vũ háo hức lên tiếng.

"Rất thông minh... nhưng mà chưa đủ!"

"Chưa đủ ??"-Âu Dương Thiên Phong ngờ ngạc-"Vậy theo cô là phải làm gì?"

"Thiên Phong! Không được thất lễ!"- Âu Dương Thiên Thiên hạ giọng nhắc nhở rồi quay về phía Lãnh Thiền Sư -"Cho hỏi ý của Thiền Sư là ???"

Nàng khẽ đặt tách trà xuống.

"Lạc Gia... cũng giống như tách trà vậy, cánh hoa này tuy có thể tạo mới hương vị, giúp cho trà thêm ngon. Nhưng nếu trà nguội đi thì dù bỏ cả ngàn cánh hoa vào thì cũng không thể thay đổi! Khổ trà, chính là tự tâm."

Mọi người nhìn nhau hoang mang. Người bất ngờ đưa tay ra trước ngực, bấm ngón giữa khua tay làm phép, ấn chỉ màu đỏ vốn bị ẩn đi nơi phía giữa trán đột ngột hửng lên, luồng khí băng hàn tỏa ra từ người Lãnh Thiền Sư cô đọng lại một đường thành chiếc lư hương nhỏ bé màu xanh dương nhàn nhạt. Thứ ánh sáng kỳ diệu bao quanh lấy nó mang theo nguồn linh lực dồi dào.

"Thu ma khí... tỏa linh khí!"

Mọi người ở đó bấy giờ mới thông hiểu hết ngụ ý trong lời của người.

"Xin mạo phạm hỏi Nhị vị gia chủ! Sau vụ thảm sát Lạc Gia vào mười lăm năm trước, liệu còn một môn nhân nào ở đó sống sót?"

"Dường như không?"

Diệp tông chủ ngập ngừng cất lời.

"Dường như?"- Lãnh Thiền Sư nghi hoặc -"Ngài chắc chứ ?"

Vốn biết không thể giấu được trực giác tinh tường và nhạy bén của Lãnh Thiền Sư, ông nhìn sang Diệp phu nhân. Bà ngẫm một chốc rồi đột ngột thở dài:

"Nói còn cũng có thể đúng... mà cũng có thể sai..."

"Nếu không lầm... thì y vẫn còn ở đây?"

"Lãnh Thiền Sư đoán đúng! Thực ra, ta có một đứa cháu gửi vào Lạc Gia để học hành mong sao có thể đăng quang, giúp cho tư gia nở mày nở mặt. Ấy vậy mà, đến ngày định mệnh vào 15 năm trước, đứng trước thảm họa kinh hoàng ấy, nó chỉ mới được 15 tuổi may mắn trốn thoát được khỏi nanh vuốt của Tống Dương... Nhưng từ đó, thằng bé lại trở nên điên điên dại dại, suốt ngày chỉ nhắc đến hai từ 'Tà Linh' rồi tự khóc tự cười!"

"Ta có thể gặp y không ?"

Cô nghiêng đầu ngước lên. Bà ngập ngừng trầm ngâm trong phút chốc rồi bất đắc dĩ khẽ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro