Chap 75: Hắc Y Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị nam tử với bộ dạng rách rưới, nhếch nhác được người trong nhà đưa đến Chính Viện. Đến đây hắn vẫn cứ dở khóc dở cười, bề ngoài điên điên dại dại cứ liên tục lẩm bẩm hai từ :"Tà Linh..." rồi như không lại chạy đến chỗ người khác dập đầu cầu xin cứu mạng.

"Thiền Sư thấy đấy thật bất hạnh bất hạnh mà "

Diệp phu nhân nhìn hắn với vẻ thương xót đầy giả tạo. Lãnh Thiền Sư vẫn điềm nhiên mà im lặng. Tiểu Phong kế cạnh nhìn tên đó rồi ghé sát Thiền Sư thầm thì một điều gì. Có vẻ đang lột tả bộ dạng của tên thiếu chủ điên này. Giọng điệu hắn vẫn thê lương, gào khóc cười đùa thất thường càng lúc càng khiến cho con người ta chán ghét. Dường như ở đây, dù sống hay chết đối với hắn cũng chẳng khác nhau là mấy. Với bộ dạng này, dù sống ở một Diệp Gia giàu có thì cũng bị khinh ghẻ, xua đuổi hoặc là ép sống ép chết. Thiết hỏi, nếu Diệp Gia coi hắn như một tiểu bối năm xưa, mang lòng yêu thương mà chăm nom cho hắn thì hắn có thể lê lết cái thân xác tàn lụi như cương thi của hôm nay không?

"Người này có quan hệ gì với hai vị?"

Lãnh Thiền Sư độ ngột cất lời hỏi, Diệp tông chủ đáp ngay.

"Hắn là Diệp Như Lan trước là nhi tử của đệ đệ ta, mồ côi phụ mẫu từ nhỏ nên được gửi vào Lạc Gia với ước vọng sau này nó có thể gây dựng tổ nghiệp cho Diệp Gia. Nhưng cuối cùng,... mọi công cốc đổ sông đổ biển! Vô dụng!"

"Hóa ra... cũng chỉ là kẻ thế thân !"

Âu Dương Thiên Phong buột miệng thì nhận ngay ánh mắt hắc ám đầy khó chịu của Diệp Phu nhân lén lút liếc qua. Lãnh Thiền Sư hơi nghiêng đầu như để nghe rõ hơn mấy từ mà miệng tên kia lẩm bẩm.

Tên ấy vẫn liên miệng nhắc đi nhắc lại hai từ "Tà Linh". Từ sau khi trận chiến Cố Sơn kết thúc, Tà Linh trở thành Tà vật, một món đồ kiêng kị của cả khắp nhân gian đại diện cho ác ma. Vì thế, mọi người thường rất kiêng gọi đến nó, nó như là điềm xấu cho nên việc Diệp Như Lan cứ liên tục nhắc đến Tà Linh khá khiến cho hai vị kia bức xúc. Có vẻ như không thể chịu đựng được nữa, Diệp phu nhân nổi trận lôi đình, vơ ngay chiếc lọ ngọc trên bàn mà ném thẳng xuống người hắn, đanh giọng quát lớn:

"Câm miệng! Ngươi đã thành như vậy rồi, lại còn muốn kéo cả gia tộc này theo ngươi nhận lấy xui rủi hay sao!!!"

Bà như tức điên lên vì hắn, vẻ đoan trang lúc nãy bị phủi lấp hẳn, đám tiểu bối Âu Dương Gia bất ngờ bị dọa đến xanh mặt, không ai dám lóc bóc thêm điều gì, chỉ có thể trố mắt nhìn về cơ sự.

Tên điên kia sau khi hứng chịu một cơn thịnh nộ, không khỏi sợ hãi né tránh hướng bay của chiếc lọ rồi chui vào một góc nhà, run rẩy như con chuột bị ướt mưa trong tiết trời lạnh lẽo nom rất đáng thương, miệng vẫn liên tục rên rỉ không thành tiếng.

"Phu nhân, đừng kích động"- Âu Dương Thiên Thiên hạ giọng cản ngăn, xoa dịu đi sự giận dữ của bà.

Xong, y đột ngột rời chỗ, từ tốn bước ra rồi tiến lại gần hắn.

"Vị công tử này, nếu có điều gì uất hận trong lòng xin hãy nói ra. Đừng sợ, có ta ở đây ta sẽ bảo vệ cho công tử!"

Y nhẹ nhàng khuyên răn, lời lẽ dịu dàng trầm ấm như chính tác phong của vị Âu Dương tông chủ - Âu Thần đương ấy nhưng đáng tiếc, sự ân cần này dù có ấm áp đến đâu cũng không thể đả động đến tâm lý bất thường của một tên điên thâm niên cùng nỗi sợ đã in hằn trong máu.

Hắn vẫn dè dặt vậy, run rẩy và sợ hãi, vốn không để lời gì vào tai. Đợi một lúc, khi cram thấy mọi chuyện đã đến hồi bế tắc, Lãnh Thiền Sư bỗng nhiên rời chỗ, tiến lại nơi chiếc lọ bị vỡ tan thành từng mảnh vụn. Cô cúi xuống, ngang nhiên đưa tay nhặt từng mảnh vỡ một cách khéo léo, nhanh gọn rồi đột ngột ghép chúng lại thành chiếc lọ cũ hoàn chỉnh trước bao con mắt ngạc nhiên lẫn thán phục của mọi người. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một mảnh vỡ, nó văng đến đầu chân của Thiên Thiên. Y thản nhiên cúi xuống nhặt mảnh vỡ rồi thuận tay lau sạch, khi ấy mưới đưa lại phía bàn tay đang quờ quạng tìm kiếm phía dưới mặt sàn.

"Đa tạ!"

Nàng ta lên tiếng rồi nhận lấy. Y nhẹ mỉm e dè như sự đáp trả cho lời cảm ơn. Chiếc lọ được gắn hoàn chỉnh như cũ, từng vết nứt được cô hóa phép bất ngờ hàn gắn lại như cũ. Chiếc lọ lại trở về với vẻ hoàn mỹ ban đầu.

"Ôi trời!"

"Thật đáng sợ!"

Thiên Phong và Thiên Vũ vỗ tay ca thán, những người còn lại cũng ngơ ngác trông theo.

"Chuyện đã qua, hà tất công tử phải ôm ấp lấy chấp niệm cũ như vậy? Quên đi, có phải sẽ tốt hơn không?"- Cô khẽ lên tiếng rồi quay gót, tay nâng chiếc lọ tiến về phía bàn của nhị vị gia chủ -"Chiếc lọ vỡ đi, có thể dùng linh lực đơn giản để hàn gắn. Nhưng khi tình thương và nhân cách bị vỡ vụn, thì dù có dùng ma pháp cao siêu đến đâu cũng khó có thể chắp vá."

"Ý của người là??"- Diệp phu nhân cau mày nghi hoặc.

Lãnh Thiền Sư chỉ cười nhẹ:

"Chỉ là thuận miệng!"

Cô đặt chiếc lọ lên bàn rồi lùi xuống hai bước, tấm bạch y vờn nhẹ kéo theo dòng tiên khí ngút ngàn bao quanh càng khiến cho vị nữ tử trở nên đặc biệt trong mắt người khác. Đoạn, cô thản nhiên từ từ bước ra ngoài nhưng vừa đến gần thanh cửa, cách tầm vài ba bước thì bị Diệp Như Lan níu lại, kêu khóc thảm thiết, bàn tay nắm chặt lấy vạt y phục của cô.

"Lãnh Thiền Sư... mong người cứu lấy A Liên cứu A Liên..."

Lần này hắn không cầu xin người ta cứu hắn nữa, mà là cứu một người khác.

"A Liên?... Lạc Hồng Liên?"

"Cầu xin người! Làm ơn..."

"Thì ra đó là lý do mà suốt mười lăm năm ngươi trở nên điên dại, chấp niệm tư tình nặng đến vậy sao?"

"Làm ơn xin người..."

Lãnh Thiền Sư cúi người ngồi xuống, khẽ buông một thở dài, đưa bàn tay sờ lên mái tóc của hắn như hóa phép gì đó.

"Nàng ta chết rồi! Dưới Nhiếp Hồn, nàng vẫn chờ ngươi! Chỉ cần ngươi tu tâm dưỡng tính, đắc đạo thành tiên, đến hết đời có thể cùng nàng thăng thiên lập thần! Còn chước niệm thì còn vương nợ, còn nợ thì còn duyên, nếu ngươi bỏ lỡ ắt sẽ luyến tiếc đến suốt kiếp, mọi sự khó có thể cứu vãn!!!"

"Thiền Sư "

"Người cần được cứu là ngươi! Quay đầu là bờ!"

Xong, cô đứng dậy.

"Đa tạ Lãnh Thiền Sư..."

Tên ấy bất ngờ buông lời, thần trí đã ổn định hơn. Tuy trong giọng điệu vẫn còn run rẩy từng cơn nhưng xem ra lời nói đã chững chạc và bình thường hơn rất nhiều. Hắn liên hồi dập đầu cung kính, miệng không ngừng nói vọng:

"Xin Lãnh Gia thu nhận kẻ hạ nhân để hạ nhân có thể lập lại cuộc đời! Quay về với tu tiên giới, thực hiện ước nguyện cả đời Làm ơn..."

"Tháng sau, Lãnh Gia sẽ khai quan tiếp nhận đệ tử mới, nếu có thể, ngươi hãy đến đăng ký tham dự thi tuyển! Rất có khả năng sẽ được lọt vào hàng ngũ đệ tử ngoại môn, làm lại một cuộc đời mới Ta, không thể giúp gì được cho ngươi, cuộc đời của ngươi là tự bản thân ngươi quyết định!"

Nói rồi, cô dứt bước rời đi, rời khỏi Chính Viện, không hề mảy may luyến tiếc điều gì. Diệp Như Lan cảm kích dập đầu mấy lần tạ ơn rồi đứng dậy, quay người cúi đầu cung kính hành lễ với chư vị ở đó dưới bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Hắn đã trở lại bình thường, là một con người coi trọng lễ nghĩa, tác phong chuẩn mực của một vị thiếu chủ cao quý. Đoạn, hắn quay gót, từ từ quay về tư viện sửa soạn đồ chuẩn bị cho đại lễ nhập môn.

Cả đám người Âu Dương Gia đờ người ra, thật không ngờ người Lãnh Gia lợi hại đến như vậy. Chỉ một câu nói nó thể cảm hóa được một kẻ điên thâm niên. Không ai nói với nhau câu gì, chỉ nhìn nhau ngỡ ngàng. Ngay cả nhị vị gia chủ cũng vậy, há hốc mồm kinh ngạc. Bóng người dần xa...đám người nhìn theo không rời với cặp mắt tràn đầy sự thán phục...

*        *         *

"Xạc...xạc..."

Tiếng lá khô va vào nhau bởi ngọn gió lạnh rít qua thật khiến cho con người ta rùng mình kinh sợ. Trời về đêm ngày càng buốt lạnh, chốc chốc lại vang lên tiếng cú vọ, quạ đen phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Những tà bạch y phất phơ trong ngọn gió cô độc, phả vào đám người sự bất an lạ lẫm. Kiếm linh đã sẵn sàng, chiếc lư hương băng nằm trong tầm tay của Thiên Thiên.

"Kẹee...t.     Kẹt..."

Cánh cửa khô cộc mở ra, đập vào mặt đám tiểu bối một thứ không khí lạnh vuốt tựa như mùa đông.

"Cũng chỉ là một cô gia tầm thường!"

Âu Dương Thiên Phong ôm kiếm mỉa mai, giọng điệu cao ngạo không sợ trời không sợ đất ngay lập tức gặp ngay ánh mắt buốt lạnh từ Thiên Vũ đang đánh vào y. Âu Dương Thiên Thiên khẽ đưa tay xoa sống mũi cao đang cóng lạnh.

"Một mùi hương ...rất lạ!"

Y cất lời, cặp mắt đầy ma lực ánh lên vẻ nghi hoặc, tay nắm chặt lấy Thiên Linh.

"Có sao?"

Âu Dương Thiên Phong ra vẻ nghi vấn rồi ra sức ngửi -"Quả nhiên là vậy...nghe thoang thoảng như mùi khói hương !"

Mấy đứa trẻ nhìn nhau thoáng chốc rồi đi quanh dò thám. Thời gian cứ thế trôi qua theo từng nấc trôi của ánh trăng mờ ảo, các hậu bối của Âu Dương Gia vào chỗ, bao sát cả Lạc Gia, tay nắm bảo kiếm như chực sẵn thời cơ. Nghe lời Lãnh Thiền Sư, chờ đợi cho đến khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, điểm giờ Tý, ma khí sẽ xuất hiện càn quấy.

Đúng như vậy, thời khắc vừa đến, những luồng ám khí đen tối bí ẩn luồn trong màn đêm, bao phủ cả Lạc Gia đầy oán niệm. Bầu không gian im bặt không tiếng động, ai nấy đều im bặt xuất kiếm, đưa tay bấm ngón đặt trước ngực niệm chú thần. Từng thanh kiếm lóe lên tia sáng bao phủ lấy Lạc Gia, không để luồng ma khí có cơ hội thoát thân. Ma khí càng lúc càng dữ dội, tiếng khóc thét cứ dồn dập vào tai rồi bất giác lạc lõng trong chốn khoảng không mù mịt. Chúng cứ bay vật vờ, toan tấn công đối phương nhưng lại bị linh khí áp chế. Hai bên giao tranh, bên kiếm linh thuật chú, bên ám khí ma lực không ngừng giao đấu. Tuy nhìn nhẹ nhàng âm trầm mà ảm đạm nhưng chỉ cần lỡ một chút là có thể mất mạng như chơi.

Phút chốc, từng đám khói đen ấy hội tụ lại thành từng bóng hắc y nhân đen láy với cặp mắt sáng chói, cả thân thể ngập trong màu đen hắc ám. Cả người đến chân không rõ mặt mũi nhưng lại bị bao phủ bởi tấm tà y huyền bí tỏa ra luồng khói đen bí ẩn. Chúng toan tấn công các hậu bối của Âu Dương Gia thì từ ngoài cửa, cánh cổng bị hất tung để lộ một bóng bạch y xông vào nhanh tựa như một cơn gió thoảng qua, tay nắm lấy Tuyết Nguyệt sáng chói. Là vị nữ nhân ấy, vẫn bạch y, vẫn mảnh vải trắng che mắt tả xông hữu đột vào đám ma nhân kia.

Trong vài chiêu giao đấu quyết liệt, đám hắc y dần tan biến thành luồng khói trong tiếng thét ai oán. Nàng dùng thính giác để giao đấu, lúc nào cũng vậy, đây là tác phong cùng lối đánh địch đặc biệt của người nhằm tấn công kẻ thù một cách chính xác hơn, dựa vào lực gió và sức ép để nhận biết phương hướng đối thủ.

Bọn người Âu Dương Gia vẫn yên vị niệm chú thần tiếp tay cho Lãnh Thiền Sư. Bất giác, cô hút lấy lư hương từ tay tiểu tử, thu toàn bộ ma khí vào chiếc lư hương màu băng ấy. Đến luồng cuối cùng thì bất ngờ bóng hắc y nhân khác hiện ra, rút lại phần ma khí đó. Cô nhận ra điều ấy, liền thu lư hương lại rồi quay về phía bóng hắc y thoắt ẩn thoắt hiện. Âu Dương Thiên Thiên cùng mọi người ngưng niệm, tất cả ma khí đã bị thu lại, khắp chung quanh chỉ còn lại lớp linh khí mỏng manh vừa được bù đắp. Y khẽ tiến lại gần Lãnh Thiền Sư, đám người tản ra vòng quanh nàng ta.

"Lãnh Thiền Sư... "- Ý tứ y nhẹ nhàng tiến lại gần ý như hỏi thăm .

Lãnh Thiền Sư quay lại, không ngước về hướng kia nữa, giọng có phần cương quyết .

"Hắn là kẻ chủ mưu!"

"Hắn sao?"

Đám người nhìn quanh .

"Quả nhiên ta đoán không sai, ma khí ở Lạc Gia vốn dĩ không phải tự nhiên mà có. Có kẻ lợi dụng oán niệm ở đây, luyện thành chước oán tà đạo, có âm mưu khôi phục lại Tà Linh! Ta chỉ lo...quái yêu mà người Phong Đình thường nhắc, là tay sai do hắn tu luyện mà thành! Nếu như vậy... e rằng  không sớm tìm ra kẻ đứng sau thì cả thế gian một lần nữa lâm vào đại nạn khôn lường !"

Mọi người lo sợ bởi điều cô vừa nói, từ ngoài cổng có tiếng người hớt hải chạy vào.

"Thiền Sư...Thiền Sư...!"

Ra là Tiểu Ngọc, cô chạy như người mất hồn, gấp gáp thở không ra hơi.

"Tiêu rồi... Tiểu Phong bị một tên hắc y nhân bắt đi rồi! Tên đó rất lợi hại, lúc ẩn lúc hiện như hồn ma!"

Lãnh Thiền Sư lo lắng ngước lại Tiểu Ngọc. Bất ngờ, một phi tiêu sắc lạnh phóng qua tầng không gian đen tối toan ghim vào người Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng may mắn, Lãnh Thiền Sư nắm lấy tay y kéo lại, tay còn lại giơ ra nắm gỏn gọn lấy chiếc phi tiêu đầy sát khí. Cô nhẹ nhàng đưa nó lên tầm mũi, khẽ ngửi.

"Có độc!"-Lãnh Thiền Sư hạ giọng rồi nắm chặt lấy Tuyết Nguyệt trong tay -"Đáng ghét!"

Một bóng hắc y nhân như cố ý lướt qua, hết thảy mọi người đều nhìn thấy. Hắn như ma như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiên giữa không trung rồi tan biến trong màn đêm cô độc. Lãnh Thiền Sư im lặng không nói không rằng, xuất kiếm bám theo hắn. Tiểu Ngọc cũng đi theo cô, lẩn dần vào bóng tối mờ mịt.

"Không sao chứ Thiên Thiên?"

Âu Dương Thiên Vũ tiến lại gần y, khẽ hỏi.

Y lắc đầu nhẹ cười trấn an rồi nhìn theo dấu vết của người để lại, ngó theo bóng người dần xa mờ. Bóng hình này quen lắm ...chẳng lẽ người cùng một gia tộc lại có dáng người giống nhau đến vậy?
Đám người trầm ngâm trong màn đêm thanh tịnh. Tiếng cú đã ngắt, tiếng quạ đã ngưng, cây cối xanh tươi trở lại thổi vào chút tươi tắn lạ thường như mở thêm một sự sống mới cho chốn đã dần chết khô chết cạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro