Chap 76: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các môn hộ của Âu Dương Gia từ biệt Diệp Gia lên đường trở về cáo công. Đường núi non cùng với những vách đá hiểm trở, xung quanh, các chỏm thủy thạch sáng lóa ánh lên trong làn sương sớm dày đặc. Đám người từ tốn tiến đến, lẻn lách qua từng đám cây cỏ vách đá.

Từ một sơn động, bất ngờ tỏa ra một luồng tà khí* nồng nặc.

(Tà khí*:còn gọi là ma khí)

"Hưm! Là ma khí!"

Âu Dương Thiên Vũ kêu lên.

"Tại sao ở đây lại tích tụ làn ma khí dày đặc như vậy? Chẳng lẽ ở đây còn có yêu ma nữa sao?"

Âu Dương Thiên Thiên tự hỏi .

"Nơi quỷ quái! Ở đâu cũng thấy ma lực!"

Âu Dương Thiên Phong gắt với vẻ bực bội.

Đám người nhìn quanh rồi dừng mắt ở một hang động nhỏ. Từ hang động ấy, bất giác tỏa ra một tia sáng mờ nhạt như linh lực.

"Có người gặp nạn!"

Thiên Thiên hạ giọng như ý nhắc nhở rồi chạy về phía sơn động kỳ bí đó. Mọi người chạy theo y rồi tiến vào sơn động thì bắt gặp một người đang cố gượng dậy trên tảng đá. Cô vừa bị đánh từ trong ra, vết thương trên tay cùng khuôn miệng rỉ máu bất lực. Phía kế cạnh có một vị cô nương đang đỡ lấy nàng ta.

"Lãnh Thiền Sư! "

Âu Dương Thiên Thiên vội chạy lại đỡ giúp, vận nội công duy trì kinh mạch giúp linh khí trong người nàng không bị hỗn loạn, nội lực ổn định trở lại.

"Lãnh Thiền Sư, người thấy thế nào rồi?"

Y nhẹ hỏi, vị bạch y cô nương dường như đã đỡ hơn nhiều , cô ngồi thẳng dậy, không dựa dẫm vào hai người nữa mà tự vận công lực hồi phục. Một thoáng trôi qua, từ miệng cô phun ra một vạt máu đen đặc , nội công dường như đã duy trì đến bảy, tám phần, tay ôm lấy ngực cố trụ dậy.

"Đa tạ công tử"- Cô lên tiếng đáp ơn.

"Xin mạo phạm hỏi Lãnh Thiền Sư, tại sao hai người lại bị thương ở chỗ sung đầy ma khí này?"

Âu Dương Thiên Thiên nhẹ hỏi, Lãnh Thiền Sư khẽ ôn tồn, dường như tư thái đã ổn định hơn. Thở dài một thoáng .

"Chẳng giấu gì, bọn ta đuổi theo hắc y nhân mà đến được đây. Giao đấu với hắn vài chiêu thì hắn yếu thế, liền bỏ trốn. Đuổi theo hắn vào trong lại mắc vào cạm bẫy của hắn và một con Xà Tinh trong động tạo ra. Tiểu Phong chẳng may bị nó bắt giữ, vì cứu cô ấy nên ta phải liều mình giao đấu với Xà Tinh, hấp thụ phải độc khí, suýt chút nữa tiên lực vỡ vụn. May sao gặp được các vị!"

"Ra vậy!"- Y gật, hiểu ý.

"Xời, tưởng Lãnh Thiền Sư cao siêu thoát tục, hóa ra công lực cũng có hạn, vì một xà yêu mà suýt bỏ mạng !"-Âu Dương Thiên Phong bĩu môi, chưa nói hết câu thì bị Âu Dương Thiên Vũ bịt miệng lại, vùng vẫy liên hồi.

"Để công tử chê cười rồi!"-Lãnh Thiền Sư vẫn điềm đạm, nhẹ cười.

"Đệ làm cái gì vậy? Bỏ ta ra...aa..."

Âu Dương Thiên Phong vùng vẫy mãi mới thoát, tỏ vẻ trách móc.

"Huynh không nói, không ai nói huynh câm đâu! Bớt xỉa mõm chút đi không bị người ta xích đi đấy!"

"Đệ!!!"

"Thiên Phong!"-Âu Dương Thiên Thiên khẽ gắt y nhắc nhở.

Thiên Thiên lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy, lấy sự ôn nhu làm chuẩn mực theo sự dạy bảo của Tông chủ. Dường như đã luyện xong chính công, đào thải hết độc khí ra ngoài. Cô khẽ thở dài, cúi đầu, lòng có chút gì đó thấm buồn và lo lắng.

"Đây...chẳng phải là Tuyết Nguyệt kiếm của Lãnh Tông chủ sao?? Sao Lãnh Thiền Sư có được vậy?"-Âu Dương Thiên Vũ chỉ tay vào thanh kiếm.

Lãnh Thiền Sư nhẹ nhàng thu bảo kiếm lại.

"Là Lãnh Tông chủ giao cho ta, lần này Phong Đình gặp nạn, có bảo kiếm ở đây cũng coi như là có Lãnh Tông chủ ở đây !"

"Ò..."-Mọi người gật đầu như vẻ thống hiểu .

"Lãnh Thiền Sư...mắt cô vì sao mà bị thương vậy ?"

Âu Dương Thiên Phong nghi vấn hỏi.
Lãnh Thiền Sư lại thở dài phiền não.

"Các vị đã từng nghe đến đôi mắt ngạ quỷ chưa?"

Câu hỏi của vị bạch nương tử ấy, khiến cho không khí trở nên im bặt.

"Đó chẳng phải là đôi mắt của Nguyệt Linh, của Lãnh Tông chủ cao cao tại thượng nổi danh tu tiên giới sao?"

Âu Dương Thiên Phong trầm ngâm:

"Chẳng lẽ..."- Y liếc mắt nghi ngờ hàm chứ thâm ý sang Lãnh Thiền Sư.

Vị Lãnh Thiền Sư ấy chỉ nhẹ mỉm rồi lắc đầu:

"Chính đôi mắt ấy đã khiến ta bị thương, tạm thời mắt bị tổn thương, không thể nhìn thấy!"

"Ra vậy...! Nhưng...ắt có chuyện gì xảy ra thì mắt cô mới trở nên vậy chứ ! Hay là...cô đắc tội với Lãnh Tông chủ nên bị người trừng phạt??! Mà ...cũng không thể "-Y chống cằm suy tư, đi đi lại lại lân la nghĩ ngợi- "Lãnh tông chủ anh minh cao thượng, mở rộng lòng vị tha nên cũng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà trừng phạt cô nặng đến thế! Hay là... cô gây ra tội lỗi gì lớn không thể tha thứ ??"

"Thiên Phong, không được vô lễ !"-Âu Dương Thiên Thiên nhắc nhở -"Không tốt!"

"Có gì đâu sư huynh, đệ chỉ suy đoán chút thôi!"

Lãnh Thiền Sư nghe y nói, như vẻ dở khóc dở cười không nói nên lời, chẳng biết phải xử trí ra sao.

"Theo các người, Lãnh tông chủ vĩ đại đến thế sao?"

"Tất nhiên!"-Thiên Phong đáp mà không do dự, hai người còn lại cũng có vẻ đồng tình-"Người là một vị thần tiên cao quý, tuy là nữ tông chủ duy nhất của tu tiên giới nhưng khí chất lại mạnh mẽ, võ công cao cường rất đáng ngưỡng mộ!"

Cô cười khổ, thở dài một hơi rồi tiếp:

"Nếu ta nói với các người, cô ấy là một kẻ nhát gan, yếu đuối, không thể bảo vệ nổi người mà bản thân muốn bảo vệ. Là một người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, lo cho tiếng tăm mà không quan tâm đến những người xung quanh. Là một tên sát nhân không thể kiểm soát hành vi mà hại người vô số...Các người có tin không ?"

"Không hề! "

"Đúng vậy! Không thể nào!"

Cả ba người kiên quyết.

"Lãnh Tông chủ là một con người ngàn người tôn quý vạn người kính phục, một người mẫu mực coi trọng quy phép chứ không phải như người nói!"

Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng, giọng y cương quyết.

Vị Thiền Sư cười nhạt.

"Trong lòng các người, cô ấy thật tốt!"

"Ưm!"

Họ gật đầu.

"Do vậy, Lãnh Tông chủ là người mà chúng tôi cực kỳ kính nể và khâm phục! Trong lúc tu tiên giới khó khăn nhất, người là vị cứu tinh lật đổ thế cờ, dành lại sự sống cho cả thế gian. Thử hỏi trên khắp Tam giới có ai làm được như người ?"

"Đúng vậy đúng vậy! "

Đám người nô nhau hùa theo.

Hóa ra, trong trái tim của những hậu nhân sau này, Lãnh Nguyệt lại trở nên vĩ đại đến vậy. Họ coi cô như ánh sáng, như tỏa liên đăng rực rỡ giữa bầu trời tối tăm, dù bị ai đả kích, châm chọc cũng kiên quyết bảo vệ thanh danh cho cô...

Vị Thiền Sư nhẹ cười dịu dàng, nụ cười thấm chút đau khổ và tự hào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro