Chap 77:Tác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, dường như đã được tầm 2 canh giờ rồi. Phía trong động vẫn chưa có động tĩnh gì. Nội công của vị Thiền Sư dường như đã phục hồi, kinh mạch ổn định hơn rất nhiều .

"Bắt đầu rồi!"

Nàng ta lên tiếng như đánh thức mọi người trong sự nhàn nhã.

"Mọi người ra ngoài đợi ta, việc này ta sẽ tự mình giải quyết!"

"Không thể được !"-Âu Dương Thiên Thiên lo lắng-"Bên trong rất nguy hiểm... không thể một mình ứng chiến"

"Nghe ta! Không một ai được vào!"- Nàng ta vẫn cương định -"Chuyện này là chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết! Mọi người an yên đứng phía ngoài là được! Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được liều lĩnh xông vào!"

Khí chất của người Lãnh Gia luôn vậy, không muốn vì bản thân mà liên lụy đến bất cứ ai, một thân một mình tự làm tự chịu.

"Nhưng, Lãnh Thiền Sư... Người vừa bị thương, vào đó một mình sẽ không ổn! Hơn nữa, mắt của người ..."

Âu Dương Thiên Vũ lo lắng, vẫn chưa muốn nghe lời người mà ra ngoài. Lãnh Thiền Sư thở dài vẻ ưu phiền, thoáng trầm tư một chốc .

"Nhưng tu vi của các người... Âu không đủ để chống cự lại con Xà Yêu này! Nếu vào thì sẽ khó có thể an toàn mà ra ngoài!"

"Bọn ta không sợ !"-Âu Dương Thiên Phong đáp lại, mọi người cũng liên tiếp tán thành -"Có chết cũng phải giết chết con Quái Yêu hại người này!"

"Haizz, các người... Nếu các người muốn tốt cho ta thì hãy nghe lời ta! Không được cự cãi, ra ngoài chờ đợi!"-Ngẫm một chút, có vẻ người thấu được sự lo lắng của những người ở đó -"Thôi được, nếu lo cho ta thì chỉ được phép một người theo ta vào trong!"

"Ta sẽ vào!"-Âu Dương Thiên Thiên vội vàng tiếp lời.

Lãnh Thiền Sư hơi nghiêng đầu ngó sang y, im lặng một chốc rồi gật nhẹ:

"Nhìn sơ qua tu vi của công tử cũng không phải là tầm thường, khá nổi trội! Được !"

Nghe lời cô nói, Âu Dương Thiên Thiên hào hứng tiến về phía nàng ta.

"Thiên Phong, Thiên Vũ... Đợi ta!"

Y nói vọng, mấy người kia tuy có phần lo lắng nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu rồi lần lượt đi ra ngoài cửa động. Trong này chỉ còn lại ba người dần dần tiến vào sâu trong hang, bước qua mảng kết giới mà Lãnh Thiền Sư bày sẵn tránh con Xà Tinh thoát ra ngoài.

"Là nó!"

Lãnh Thiền Sư hít một hơi an thần rồi cất lời nhắc nhở. Có một mùi tanh nồng đặc biệt bao vây lấy họ. Con hắc xà to lớn như thoáng thấy hơi người,  dài chừng ba trượng, thân to như cái cột đình trườn qua con đường mà họ đang vào rồi bất ngờ bị chắn bởi kết giới nên phải quay đầu trở lại, lui về phía trong. Ba người bị chia ra làm hai phía, áp sát vào tường đá tránh đả động đến thể xác Xà Tinh. Tiểu Ngọc bị tách ra một bên, bên còn lại là Âu Dương Thiên Thiên và Lãnh Thiền Sư.

Vốn dĩ phải nhường đường cho quái yêu nên họ phải giữ một khoảng cách đặc biệt với nó. Nếu so bề về tài năng, trí tuệ thì ắt rằng Lãnh Thiền Sư hơn hẳn Thiên Thiên gấp chục lần nhưng nếu bàn về chiều cao thì Thiên Thiên lại cao hơn người một cái đầu.

Lúc con Hắc Xà trườn qua, cô bắt buộc phải cúi người, áp sát vào Thiên Thiên, đầu cô áp vào ngực y và dường như nghe được cả nhịp tim đang đập loạn xạ. Có lẽ vì đây là lần đầu y gần với nữ nhân như vậy nên có chút bàng hoàng, chưa kịp trở tay đã bị người ta áp sát, mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, miệng câm nín không thể thốt nên lời.

Con Xà Tinh đã tiến sâu vào trong động, ba người cũng được giải thể, nhưng... làm gì có ai chú tâm để ý đến bộ dạng của bản thân lúc này chứ! Chỉ có Thiên Thiên!

"Tiểu Ngọc, muội ở lại đây, giúp ta phong tỏa linh lực đánh lạc hướng Xà Tinh!"

"Vâng!"

Tiểu Ngọc gật đầu, nghe lời ở lại, vận khí tỏa linh. Lãnh Thiền Sư cùng Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục chặng đường. Cô nắm chặt lấy cánh tay y điều này cũng khiến y khá bối rối. Nhưng biết làm sao, người sợ bóng tối, nói đúng hơn là sợ sự cô độc, lạnh lẽo một mình trong không gian tựa hắc vực có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hai người cứ thế, tiếp tục tiến sâu hơn vào một khoảng đường nhất định rồi dừng lại.

"Tiểu Phong..."

Nàng khẽ thầm thì. Trên kia, một nữ nhân bị treo lơ lửng trên một hồ nham thạch lớn, nóng rát đỏ rực. Con Xà Tinh vốn bị linh khí toát ra từ nơi của Tiểu Ngọc làm bối rối, giờ lại gặp Lãnh Thiền Sư ở đây.

"Không ngờ! Ngươi lại tự tìm đến cái chết!"

Hắc Xà Tinh lên tiếng, giọng khàn khàn đay nghiến từng câu từng chữ đầy hiểm ác. Lãnh Thiền Sư không nói không rằng, xuất kiếm tiến lên, Thiên Thiên cũng rút Thiên Linh ứng chiến.

Hai bên xảy ra cuộc đại chiến ác liệt một mất một còn, khói bụi cùng đất đá bay tứ tung theo từng chiêu thức, những tảng đá liên tục bị linh lực va đập, nổ đôm đốp và tan thành từng mảnh nhỏ.
Cuộc chiến đang vào hồi gay cấn, Con Hắc Xà há cái miệng to như cái hố đen dùng lực hút hai người vào trong. Âu Dương Thiên Thiên cố gắng, dùng Thiên Linh chém một nhát vào lưỡi nó khiến chiếc lưỡi bị đứt làm đôi, máu phun ra đỏ lừ trên nền đất.

Con Hắc Xà đau đớn vật vã tấm thân khiến cả hang động rung chuyển.

"Tiểu tử thối!!!"

Nó hét lên đầy căm phẫn. Âu Dương Thiên Thiên không hề sợ hãi, nhìn nó với cặp mắt sắc bén, hai lọn tóc đầy mị lực bay vờn nhẹ nhàng. Con quái yêu lúc này rất tức giận, mọi sức lực dồn vào Âu Dương Thiên Thiên, đôi mắt đục ngầu đáng sợ. Nó lại há miệng tấn công y thì bất giác, Lãnh Thiền Sư xung kiếm tiến đến, dải lụa trắng phất phơ chống đỡ giúp Thiên Thiên rồi bất ngờ bay thẳng vào miệng con quái yêu dài thòng lòng.

"Thiền Sư..."

Âu Dương Thiên Thiên hét lên, trong lòng bồn chồn lo lắng rồi tiếp tục cố gắng chống chọi với con Hắc Xà Tinh. Cứ ngỡ bản thân thắng thế, Hắc Xà cười lên đắc chí, đuôi nó tràn đầy sức mạnh quật vào người Thiên Thiên khiến y ngã về sau, thân va phải tảng đá lớn. Y gạt giọt máu nhỏ trên khuôn miệng, cố nắm lấy kiếm, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt, gượng đứng dậy tiếp chiến .

"Bùm..."

Bất ngờ, tiếng nổ phát ra, xác con Hắc Xà nổ tung, từng giọt máu ranh ròm bắn lên tung tóe. Nó đau đớn vật vã một hồi rồi gục hẳn, xác tan tác từng mảnh vữa. Nó chết rồi. Thiên Thiên ngơ ngác nhìn, chưa hiểu chuyện gì thì Lãnh Thiền Sư bay ra. Thì ra là cô chui vào miệng nó, lẻn vào trong thân thể nó để có thể dễ dàng tấn công và giết chết Hắc Xà từ phía trong. Có lẽ, nếu tấn công từ ngoài, dù không yếu thế thì cô cũng khó chống chọi. Cô ghét sự trơn nhầy trên cơ thể nó nên rất ngại tiếp xúc, có lẽ cũng vì lẽ  đó mà cô lần trước mới bị nó lợi dụng điểm yếu, đánh đến trọng thương .

Chưa kịp ăn mừng bởi cái chết của con Hắc Xà thì dây xích trói Tiểu Phong bị tuột mất. Con quái yêu này đúng là độc ác, nó chết cũng phải kéo theo người bồi táng. Tiểu Phong chới với giữa không trung, dần rơi xuống hồ nham thạch nguy hiểm, tiếng kêu thảm thiết thét lên. Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy vào, vừa lúc đó, Lãnh Thiền Sư nhanh tay phất kiếm hóa núi băng mọc từ mảng đá phía dưới bao vây lấy khu hồ, đỡ lấy Tiểu Phong. Cô bình an vô sự đứng dậy, trấn tĩnh nhìn mọi người. Chiến thắng rồi, y nhẹ phủi bụi trên tấm y phục, mỉm cười nhìn ba người ở đó, dùng khinh công bay đến chỗ Lãnh Thiền Sư.

Đại công cáo thành, lần này đi không chỉ cải tu Lạc Gia, thu hồi ma chướng mà còn có thể diệt trừ được quái yêu gây hại, quả là chiến công lớn.

Xong xuôi, cả bốn người ung dung đi ra trước sự vui vẻ, hân hoan của những người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro