Chap 79:A Phong:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thố... Tiểu Thố... Tiểu Bạch thố đáng yêu 🎶 Hai tai dài dài nhảy qua từng ngọn cỏ🎶...🎵..."

Giọng ca trong trẻo đáng yêu của một đứa trẻ cứ vọng mãi trong Âu Dương Gia, một bài hát đồng dao linh hoạt cất lên tinh nghịch, rộn ràng.
Lãnh Nguyệt đang nhâm nhi ly trà trong tiểu lâu nhỏ ngự giữa vườn cây cỏ đầy sắc xanh, cạnh đó có các mỏm đá tròn dẫn theo dòng suối mát lành, chung quanh là những ngọn cỏ xanh mát nhỏ bé lẫn cùng những bông hoa bé li ti tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, một vẻ đẹp trầm lặng của chốn phong sơn.

"Hát hay quá"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ, giọng như trêu chọc cậu bé nhỏ.
Đứa trẻ dừng lại, nhìn cô chằm chằm rồi lại nghiêng đầu nhìn với vẻ đáng yêu.

"Bái kiến tiểu tỷ tỷ"

Cậu cung kính cúi chào rồi đứng thẳng dậy, mắt lác về phía đĩa bánh quế hoa ngon lành, miệng chóp chép nuốt nước miếng.

"Ngoan quá!"- Cô cười nhẹ dơ tay xoa đầu cậu rồi bất giác lấy một cái bánh đưa cho cậu -"Cho đệ!"

Cậu có chút ái ngại không dám nhận, lắc lư thân thể mà suy tư.

"Không sao, đệ cứ nhận lấy đi! Âu Thiên ca ca sẽ không mắng đâu!"

"Tỷ biết Âu Thiên ca ca sao?"

"Ta là biểu muội của y!"

"Vâng!" - Cậu bấy giờ mới vui vẻ nhận lấy.

"Ngon không?"

Cô khẽ cúi đầu, nhẹ hỏi.

"Ưm!"- Cậu gật gù-"Tỷ tỷ...tỷ tốt quá, tỷ tên gì vậy ?"

"Gọi ta là Tiểu Chi là được !... Còn đệ, đệ tên gì ?"

"Âu Thiên ca ca gọi đệ là A Phong !"

Lãnh Nguyệt ngưng một chốc rồi nhẹ đưa tay phất trước người cậu bé. Một luồng khói màu đen thoảng bay ra. Cô nhếch mép, cười nhạt.

"Quả nhiên là huynh rồi, Hàn Phong !"

"Dạ ??!"

"À ... không... không có gì..."

Lãnh Nguyệt cười an. Dường như tiểu tử không còn để ý đến lời nào nữa, vẫn vui vẻ nhấm nháp miếng bánh ngọt.

"Nhị biểu ca, không cho đệ ăn bánh ngọt sao ?"

"Dạ có, nhưng không được ăn nhiều vì ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt, Âu Thiên ca ca nói vậy!"

Lãnh Nguyệt mỉm.

"Nhị biểu ca lúc nào cũng vậy... Mà đệ... không nhớ gì về những chuyện trước kia sao ?"

"Dạ... không... Âu Thiên ca ca nói, không nhất thiết phải tìm lại những gì đã qua... nên đệ cũng không muốn nhớ lại a "

"Ừm!"

Cô gật nhẹ.

'Sư huynh...15 năm rồi...bọn muội đã đợi huynh suốt 15 năm rồi. Dài lắm huynh biết không? Huynh nói đúng, huynh rất ngốc, ngốc đến nỗi khiến người ta chạnh lòng..."

Trái tim cô như chợt nhớ lại điều gì đó, lòng cô lại xót xa một cách bất ngờ.

*      *       *

"Tiểu Chi... Muội không sao chứ ?"

Âu Thần và Âu Thiên vừa mở cửa bước vào đã nhanh chóng chạy lại đỡ Lãnh Nguyệt. Cô có vẻ như bị trúng độc chướng nào đó, vết ấn đỏ tận khóe mắt rực đỏ lên một cách kỳ lạ, tỏa ra bầu không khí một phần sắc đỏ tươi tựa như màu máu tươi vậy. Lãnh Nguyệt cố gượng, tay ôm lấy ngực trái, khó khăn đứng dậy.

"Muội không sao !"

Cô ôn tồn rồi hạ huyết an thần lại. Âu Thần lo lắng nhìn cô, giọng hạ lại trầm lắng ôn nhu.

"Nguyệt Linh lại xung khí sao?"

Cô khẽ gật, y hơi cúi đầu, ưu tư.

"Khổ cho muội rồi..."

"Muội không sao"- Cô cất lời , có vẻ như đã đỡ hơn rất nhiều -"Quen rồi..."

"Mắt của muội..."

Âu Thần tay phất quạt, lo lắng hỏi. Cô hơi cúi xuống, ngập ngừng như không muốn nói nhưng bắt buộc phải mở lời.

"Mấy năm trước, muội trị yêu ở Vân Mộng, bất cẩn bị trúng cổ tà khiến cho hai luồng ma - linh khí trong người xung khắc, Nguyệt Linh suýt nữa là chiếm lấy linh thức của muội. Lúc đó, để cứu lấy linh thức nên muội bắt buộc phải tự hủy đi đôi mắt dẫn hồn của mình, tạm thời cắt đứt yêu quan trong người..."

Âu Thiên và Âu Thần đã hiểu, trong lòng có phần lo lắng nhưng chỉ biết im lặng nhìn cô.

"Muội đã đến thăm tiên sinh chưa?"

"Đến rồi... muội vừa về là đến ngay đó !"

"Người... nói gì không ?"

Lãnh Nguyệt lắc đầu.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hỏi tung tích về muội suốt 15 năm qua... Mà dường như, tiên sinh có chút khác..."

"Ừm..."

"Tuy giọng điệu cùng cử chỉ vẫn như xưa... nhưng khi nghe muội nhắc đến sư huynh, người lại ngập ngừng như trốn tránh, không giận không phiền, lặng lẽ uống trà... thi thoảng lại thở dài! Tiên sinh trước kia ghét cay ghét đắng y, mà bây giờ chỉ thấy được nỗi sầu ưu trong người khi nhắc đến huynh ấy!"

"Tiên sinh đã đợi muội trở lại suốt 15 năm nay, sợ muội vì chuyện của Hàn Diệc Phong mà quay lưng với người. Người tuy nghiêm khắc nhưng nhiều lúc lại rất mềm mỏng, trước khi xảy ra đại trận Cố Sơn , tiên sinh luôn nổi cơn lôi đình khi nghe có ai đó nhắc đến Hàn Phong! Nhưng sau khi Cố Sơn đại tàn, Hàn Gia tuyệt diệt, nghe người ta nhắc đến y là tiên sinh lại thở dài sầu não..."

"Người hối hận sao?"

"Có lẽ là vậy !"

Âu Thiên bấy giờ mới lên tiếng, giọng vẫn lạnh như thường nhưng thấm vào đó là chút sầu lắng.

"Hối hận rồi!"- Âu Thần cất lời -"Sau lần đó, tiên sinh đóng cửa bế quan ở từ đường gõ mõ tụng kinh suốt cả ba tháng dài. Có nhiều lúc còn hỏi ta 'liệu việc người làm có thực sự đúng không?'... Dường như người luôn ăn năn đối với những gì bản thân đã gây nên."

Lãnh Nguyệt nghe y nói, chỉ trầm lặng cúi đầu, trong lòng có chút gì đó nhói đau. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện cũ, cô lại nhớ đến hình bóng của Tâm Xuyên khi ấy, càng khắc sâu lời trăn trối cuối cùng của Tâm Xuyên trước khi ra đi. Cô tìm kiếm suốt 15 năm, nhưng ngay cả bóng hình hay tung tích của Dĩ Lan và Hàn Phong cô đều không có. Cô bấm đốt, dùng thuật chiêu hồn hay tra sổ sinh tử của Nhiếp Hồn mà chỉ thấy được một hi vọng nhỏ nhoi là họ còn sống, hoặc là đã chết nhưng vong linh còn lưu lạc nơi trần gian...

Nhưng ...15 năm rồi, cho đến khi bàn chân mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện ấy. Tiên sinh hối hận rồi... Vậy mà Lãnh Nguyệt vẫn chưa thể buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro