Chap 80:Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ... Sư Phụ ...không hay rồi...!!"

"Không hay rồi... Sư Phụ..."

Hai mảng bạch y hấp tấp chạy từ ngoài vào như ma đuổi, tông thẳng cánh cửa khiến cho nó như sắp gãy vụn ra hai mảnh. Là Âu Dương Thiên Phong và Âu Dương Thiên Vũ, hai đứa trẻ không chút phép tắc này lúc nào cũng vậy, cứ cuống lên là quên hết sự đời, quên luôn cả thân thế là con cháu đệ tử dòng dõi Đại Tiên Gia quy củ phép tắc. Chúng chạy sộc vào nhà như chó mất xích, cuống cuồng hết cả lên, thở không ra hơi.

"Phép tắc để đâu!??"

Âu Thần gắt nhẹ nhắc nhở. Hai đứa định thần rồi cúi đầu cung kính bái kiến.

"Lãnh tông chủ... Hắc Nam Vương... Sư...Sư phụ..."

"Ừm!"

"Sư phụ, Lãnh Tông chủ, Hắc Nam Vương...Thiên...Thiên Thiên... huynh ấy..."

Âu Dương Thiên Phong nói không nên lời.

"Thiên Thiên ra sao?"

Lãnh Nguyệt lo lắng .

"Huynh ấy bị Thố yêu bắt trói dưới chân núi, bảo Hắc Nam Vương và Sư phụ ra thì cô ta mới thả huynh ấy! Nếu không, cô ta sẽ ăn thịt huynh ấy...."

"Thố yêu ??"

Ba người ở đó ngờ vực.

"Cô ta là ai ?Muốn gì ?"

Âu Thiên cất lời, giọng trầm trầm đầy nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bắt Âu Dương Thiên Thiên đi.

"Cô ta muốn hai người ra chủ trì cho hôn sự giữa ả và Thiên Thiên !"

"Hôm sự??!" -Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Ép hôn ?"

"Giống như vậy ạ... mọi người mau nhanh đi...nếu không Thiên Thiên sẽ bị ả ăn thịt mất đó..."

"Từ từ không cần phải vội..."- Lãnh Nguyệt điềm đạm ung dung -"Thiên Thiên diệt ngàn quái yêu, là đệ tử xứng tầm hàng đầu của Âu Dương Gia lại thất thủ trong tay một nữ yêu nhỏ bé... Nếu không vì tu vi thấp kém ...Chẳng lẽ bị cô ta mê hoặc sao?? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, để nó chịu khổ một chút nhớ lấy bài học này !"

"Nhưng mà...Lãnh Tông chủ, không phải như người nghĩ đâu... Thực ra dù là 10 con tiểu yêu ấy sư huynh cũng sẽ đánh bại được. Nhưng mà...Thố yêu đó là con Thỏ trước kia mà Thiên Thiên từng cứu, ban đầu huynh ấy tính ra tay đánh nhưng ..."

"Nhưng?"

"Con yêu tinh đó ban đầu nói lời ngon ngọt gì mà đến đây để báo đáp ân tình, mong được kết giao bằng hữu...Thiên Thiên tin lời nên không đề phòng mà lạc vào ma trận của ả! Sau đó bị ả dùng roi tiên trói lại, lực bất tòng tâm! Lãnh Tông chủ, mong người cứu huynh ấy ra đi..."

"Hừm... nhóc này đúng là ngốc! Được rồi... để nó chịu trói nãy giờ cũng đã đủ! Đi thôi !"

Lãnh Nguyệt hạ giọng đứng dậy, từ từ đi ra ngoài theo lời chỉ dẫn của Thiên Phong và Thiên Vũ. Âu Thiên cùng Âu Thần theo cô đi ra, đỡ lấy cô từng bước.

Dưới chân núi, Thiên Thiên bị trói chặt vào một cây cổ thụ, linh khí bị roi tiên vô hiệu hóa nên chỉ biết lay người khó chịu, căm tức con tiểu yêu tinh ranh ấy. Về phần thỏ yêu thì từ lúc bắt trói được y thì cứ mồm năm miệng mười lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, dáng vẻ ngây ngô tinh nghịch lại khá lanh lảu, ngang ngược.

"Thiên Thiên... Thiên Thiên ca ca... huynh nhìn ta một chút đi...!!"

"Này... huynh đừng lạnh lùng vậy chứ! Nói một câu với ta đi ~"

"Thiên Thiên ~~!! Huynh đừng bơ ta vậy! Ta chỉ là muốn giữ huynh một chút thôi mà... Đợi khi hai người kia xuống, ta sẽ thả huynh là được mà!"

"Thiên Thiên, hay là huynh đói rồi... để ta biến hóa thức ăn ra cho huynh nha... huynh ăn bánh không? Để ta đút cho huynh!..."

"Không cần !"- Thiên Thiên gắt.

"Một miếng thôi..."

"Tránh xa ta ra!"

Âu Dương Thiên Thiên lay người tránh khỏi tầm bánh của tiểu thố yêu khiến cô nàng khá là không vui, cô bĩu môi, vứt miếng bánh ngọt đang cầm trên tay.

"Muội thích huynh, muốn huynh cưới muộn cũng là sai sao? Tại sao huynh lại ghét bỏ muội như thế ?"

"Cô lừa ta!"

"Lừa huynh cũng chỉ là muốn huynh ở bên muội một chút thôi mà... huynh có biết muội tìm huynh vất vả lắm không?"

"Ta không quan tâm !"- Y gắt -"Chỉ cần cô thả ta ra, chúng ta có thể làm bằng hữu!"

"Muội không muốn làm bằng hữu với huynh! Muội muốn làm nữ nhân của huynh!"

"Không được !"

"Tại sao lại không? Muội thích huynh mà..."

Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn sang cô, nhíu mày khó chịu:

"Cô thích ta... nhưng ta không thích cô thì sao có thể nói chuyện yêu đương... Chúng ta mới gặp lần đầu, không thân không thiết làm sao cô có thể dễ dàng thành nữ nhân của ta chứ?"

"Huynh thích muội nên mới cứu muội, chẳng phải sao? Đó là do huynh cố chấp không chấp nhận...không sao, muội biết mà!"

"Cô!!!! Ta nói cô không hiểu sao? Ta cứu cô không có nghĩa là ta thích cô, ta là thương hại cô nên mới cứu !!"- Ngỡ thấy tiểu thố yêu buồn bã trước lời nói ấy, y thở dài, giọng ấm áp hạ đi như lời nhắc nhẹ nhàng -"Xin lỗi vì đã khiến cô thích ta... nhưng ta... ta không thể thích cô !"

"Tại sao chứ ????

Tiểu thố yêu hét lên .

"Vì ta không cho phép !!"

Một giọng nói cứng rắn cất lên như phá tan bầu không khí giữa hai người. Tiểu yêu ngỡ ngàng nhìn về hướng đó, Thiên Thiên cũng ngờ ngạc nhìn lên.

"Lãnh... Lãnh Tông chủ... "-Y lẩm bẩm.

Lãnh Nguyệt cùng mọi người từ tốn đi xuống, cách yiểu yêu tầm mười nước bước dài thì đứng lại. Âu Thần và Âu Thiên như biết ý, không nói gì, chỉ để cho Lãnh Nguyệt ứng cứu.

"Ngươi là ai?"

Lãnh Nguyệt cất tiếng hỏi, giọng dõng dạc không chút kính nhường. Khí phách của cô luôn vậy, dễ dàng áp chế đối phương bởi cái uy quyền trong lời nói. Tiểu yêu cũng cứng rắn nhìn lên, không chút lo sợ, giọng điệu ngỗ ngược .

"Ta là ai? Liên quan đến cô sao ?"

"Dám dở trò phách lối trước mắt ta? Gan lớn đấy!"

"Tại sao không dám! Ta là đệ tử của Hằng Nga tiên tử trên Thiên Giới, dòng dõi tu tiên đắc đạo ngàn năm! Cô là ai mà ta phải sợ !!"

"Thì ra là thỏ yêu trên Thiên Giới xổng xuống đây phá làng phá xóm! Yêu tinh như ngươi, lại dám ngông cuồng trước mặt bọn ta sao ?"

"Yêu tinh cái gì chứ... ta có tên họ đầy đủ, cấm ngươi gọi ta là yêu tinh!"

"Tên họ?"

"Ta tên là Tiểu Bạch!"

"Thì ra là Tiểu Bạch... Hừm !"-Lãnh Nguyệt nhẹ cười -"Cái tên không tồi!"

"Ơ...cô...cô lừa ta!"

"Ta không lừa cô, là cô tự khai tên tuổi! Ta không bắt ép !"

Tiểu Bạch tức tối nhìn Lãnh Nguyệt, dơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào cô.

"Cô...!!!!"

Đám người ở đó bật cười chế nhạo nhìn Tiểu Bạch ... Aizz, giờ mới biết, về cái phi vụ cãi lý thì Lãnh tông chủ đây cũng không phải dạng vừa. Thiên Thiên cũng phải mím môi cười.

"Tiểu Bạch... ta khuyên cô tốt nhất nên dơ tay chịu trói, thả Thiên Thiên ra... Nếu không,  "-Lãnh Nguyệt bắt đầu giở giọng đay nghiến -"Không ai cứu nổi cô đâu !"

"Ta không thả đấy, thì sao...Làm gì được nhau?? Lão bà cô như cô tốt nhất nên về dưỡng lão đi !"

"Lão bà cô?? Hừ!"- Cô cười nhạt, hạ giọng -"Chí ít cũng không phải lão bà bà ngàn năm tuổi như cô !"

"Ngàn năm tuổi thì sao, ta cũng trẻ trung xinh đẹp như độ trăng tròn, không như cô, cả thân hình chỉ có mỗi một màu trắng tinh già nua. Nhìn mặt có vẻ xinh đấy, nhưng với kiểu ăn mặc của một bà cô thế này ắt không bộc lộ nổi vẻ đẹp tiềm ẩn! Quả nhiên mù mắt mù cả tâm hồn !"

"Cần tiểu yêu như cô quan tâm sao? Ta mù...hừm... nhưng thừa đủ sức để hạ cô đấy !"

Nói rồi, Lãnh Nguyệt dơ tay hất linh pháp một cái, sợi roi tiên trói lấy Thiên Thiên bất ngờ đứt hẳn, trả sự tự do cho y trước sự ngỡ ngàng của ba đứa trẻ hậu bối và Tiểu Bạch .

"Rốt cuộc cô là ai?"

Tiểu Bạch có chút lo nhưng thần thái vẫn vậy.

"Đoán xem?!"

Lãnh Nguyệt ung dung cất lời rồi ưu nhã hướng nhìn về phía Tiểu Bạch. Thiên Thiên vừa được thả đã nhanh chóng chạy về phía Thiên Phong và Thiên Vũ hội ngộ.

"Đáng ghét! Làm lỡ việc tốt của ta !"

Tiểu Bạch đay nghiến rồi hùng hổ tiến đến chỗ Lãnh Nguyệt, hai người phía sau lùi về sau vài bước như để khoảng không cho cô dễ dàng đối phó hơn.

"Lãnh Tông chủ, cẩn thận... "-Thiên Thiên gọi vọng rồi bất giác tiến về phía Lãnh Nguyệt thì bị Âu Thiên ngăn lại

"Chuyện của nữ nhân...đừng nên xen vào!"- Y lạnh -"Rắc rối!"

"Nhưng ..."

Thiên Thiên lo lắng .

Âu Thiên nhìn cậu với ánh mắt băng lạnh, vô cảm.

"Một tiểu yêu không thể làm khó được muội ấy!"

Có vẻ như lời căn dặn đã níu được chân của Âu Dương Thiên Thiên, nhưng dường như y vẫn có phần thấp thỏm không yên.

Theo lực gió, Tiểu Bạch tiến gần phía Lãnh Nguyệt với đôi bàn tay đầy móng nhọn và tràn đầy linh lực xen lẫn sát khí. Không khí áp vào thân lực Tiểu Bạch tạo ra phản lực giúp Lãnh Nguyệt xác định được vị trí của cô nàng ấy.

Lãnh Nguyệt quay người né chiêu thức một cách dễ dàng và nhanh nhẹn tựa như ngọn gió thoảng qua, ung dung tự tại như không. Cô nhếch mép cười khinh, trên tay hiện ra một cây roi sáng chói màu bạch kim rồi bất giác, chiếc roi đầy quyền uy đó phát mạnh vào người Tiểu Bạch khiến cô ta chịu một chưởng rõ thấm, ngã lăn ra mặt đất, nội thương, máu từ khóe miệng rỉ ra. Cô ta ôm ngực cố gượng dậy, nhìn lên Lãnh Nguyệt với sự sợ hãi lẫn kinh ngạc

"Cô ...Cô là... Lãnh Tuyết Chi...?"

Lãnh Nguyệt cười nhạt

"Ngươi cũng biết ta?"

"Hừ...Hahahha..."- Tiểu Bạch cười khinh bỉ -"Thì sao chứ? Dù cô có là ai ta cũng không sợ! Cô nghĩ cô là tông chủ của một đại tiên gia, là điện chủ của Nhiếp Hồn thì có thể phách lối, đe dọa được ta sao??? Đừng mơ!"

"Khẩu khí tốt đấy!"- Lãnh Nguyệt thu lại Lãnh pháp -"Nhưng...cô nên biết, Tiên Giới và Thiên Giới là hai thế giới song song, ta là một trong những người đứng đầu Tiên Giới tương đương cũng ngang hàng với những người đứng đầu Thiên Giới! Tính theo cấp bậc, nói một cách khiêm nhường thì ta cũng là bậc trưởng bối của cô! Cô có thể phách lối đối đầu với bất cứ ai, nhưng ...đừng bao giờ đối đầu với ta! Dù là thực lực hay là tư cách, ta cũng có thể dễ dàng dìm cô xuống!!!"

"Hừm ...!"- Tiểu Bạch cười nhạt-"Cô nghĩ ta sợ cô sao?"

"Không sợ??"-"Lãnh Nguyệt tiến lại gần rồi cúi xuống -"Thử không ?"

"Ta...ta cũng không rảnh để đối đầu với cô !"

Tiểu Bạch hét lên, có chút run sợ.

Lãnh Nguyệt đứng dậy, cười từ thiện.

"Ta cũng không cấm cô quen Thiên Thiên,
nhưng quen thì cũng phải có sự chừng mực, lấy đi sự tự chủ của người khác để uy hiếp một cách bất minh không phải là điều của một tiên tử quang minh chính đại làm đâu! Cô là yêu luyện thành tiên, cho nên phải biết lễ nghĩa một chút, nếu không sẽ có ngày không giữ nổi mạng đâu!"

Lãnh Nguyệt quay người, tà y phục phất phơ trong gió nhẹ manh theo khí chất bất phàm.

"Quay về nơi cô cần về đi !"

Cô hạ giọng. Tiểu Bạch ấm ức nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên. Y mím môi nhìn lảng đi nơi khác, trong lòng dường như có chút thương cảm. Dù sao cô ta làm vậy thì cũng vì y mà ra, lòng y cũng có phần bồn chồn ăn năn. Cô ta tức tối hóa nguyên thân rồi phóng thẳng một mạch biến mất. Âu Thần và Âu Thiên nhìn nhau, Âu Thần khẽ mỉm trước sự giải quyết của tiểu biểu muội ấy.

"Lãnh Tông chủ! Người không sao chứ?"

Âu Dương Thiên Thiên lo lắng hỏi han.

Lãnh Nguyệt chỉ lắc đầu rồi tiến bước đi lên. Mọi người đi theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro