Chap 81: A Ly:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cô..."

"Cô cô ơi..."

Một tiểu tử nhí nhảnh từ ngoài cửa chạy vào, vội vã linh hoạt. Nhìn qua cũng chỉ ngang tầm đứa trẻ 5 tuổi, dung mạo trắng trẻo đáng yêu cùng đôi môi son đỏ ngọt ngào.

Lãnh Nguyệt nghe tiếng gọi, nhẹ đặt ly trà xuống. Từ lúc về đây, cứ hễ về chiều là cô lại mở tiệc thưởng trà cùng các vị trưởng bối ở đây, cũng là một thói quen khó bỏ ở Nhiếp Nguyệt. Lòng có chút háo hức nhẹ nhàng.

A Ly là tiểu yêu hồ được Lãnh Nguyệt nhận nuôi từ 5 năm trước, tính tình hoạt bát kháu khỉnh và cực kỳ khả ái, được coi là đơn kim bảo bối của vị Lãnh Tông chủ này.

"Tiểu Ngọc tỷ tỷ, cô cô ở đâu rồi ?"

Cậu bé chạy khắp cả nội viện, vừa bắt gặp Tiểu Ngọc đã cất tiếng hỏi ngay.

"Tông chủ ở Thượng Uyển Viện ấy"

A Ly hào hứng gật đầu, toan chạy đi nhưng rồi lại ngưng bước, quay lại.

"Mà thượng uyển viện ở hướng nào vậy Tiểu Ngọc tỷ tỷ?"

"Đệ đi theo hướng này"- Vừa nói cô vừa chỉ tay về một lối cửa tròn"- Qua đó là sẽ thấy Thượng uyển viện."

"Vâng!"

Cậu bé nhanh nhảu đáp rồi chạy đi, vừa chạy vừa cười hớn hở vui mừng. Thoáng qua bậc cửa đã ngó thấy Lãnh Nguyệt ở phía dưới gốc cây cổ thụ lớn đang thưởng trà cùng mấy vị trưởng bối, cậu nhanh chân chạy lại sà vào lòng cô.

"Cô cô..."

Cậu khẽ gọi, Lãnh Nguyệt vui vẻ ôm lấy A Ly, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào.

"Đây là ?"

Âu Thần ngờ ngạc vừa chỉ tay vừa hỏi với vẻ nghi vấn.

"Hài tử của muội !"

"Hài...hài tử ????"

Y như bị hớp hồn, trố mắt ngỡ ngàng hoang mang.
Lãnh Nguyệt cười nhẹ ngước lên.

"Đùa huynh thôi, đây là A Ly, tiểu hồ yêu muội nhận nuôi"

Âu Thần gật gù thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trải qua một cơn sốc về tâm lý. Âu Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn đứa trẻ, dường như cái nhìn đó khá khiến cho A Ly sợ hãi mà nép người vào Lãnh Nguyệt, lén lút nhìn y.

"Nó không phải là tiểu hồ yêu bình thường ?!"

Y lạnh, giọng cứng ngắc. Lãnh Nguyệt khẽ gật, nụ cười nhẹ nhàng đi vào trầm tư. A Phong đang được Âu Thiên ôm trong vòng tay bất chợt nhảy xuống, tiến lại gần về phía A Ly, cười vô tư:

"Xin chào"

A Ly thấy người lạ lại gần nên cũng thoáng phần sợ sệt nhưng rồi lại bị nụ cười của A Phong xóa tan đi cảm giác xa lạ ấy.

"Xin chào !"

Cậu tươi cười đáp trả. Vừa gặp nhau, hai đứa trẻ đã chào hỏi nói cười rất thân thiện khiến cho những người ở đó cũng vui lây.

"Ta có một cái rất hay, đi xem cùng ta không?"

A Ly nhìn sang Lãnh Nguyệt, thấy cô vui vẻ gật đầu đồng y liền nhẹ cúi đầu cung kính chào các vị trưởng bối rồi lanh lẹn chạy theo A Phong ra một quãng khá xa, cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

"A Ly thật lễ phép, không hổ danh là tiểu đồ đệ do Lãnh Tông chủ nuôi dạy!"

Âu Thần phất quạt nhã tử cất lời thán ca, miệng nhoẻn cười trêu chọc.

Lãnh Nguyệt vẫn tư thế ưu nhã ấy, chỉ ung dung đưa chén nhấp trà.

"Tất nhiên"

Cô cười nhẹ.

"Nhưng mà muội vẫn phải học hỏi ở Đại Biểu Ca khá nhiều nữa."

Âu Thần lắc đầu phất quạt cười nhìn Lãnh Nguyệt. Khung cảnh trầm lắng bỗng vui vẻ đến lạ. Âu Thiên nãy giờ vẫn lặng nhìn cô, bấy giờ mới cất tiếng .

"Tiểu Chi..."- y ngước lên -"Đứa trẻ lúc nãy ...từ Nhiếp Hồn sao ?"

"Tam Biểu Ca... huynh thật tinh anh."

"Cơ thể nó phát ra luồng tử khí, tuy chỉ thoảng qua nhưng lại rất nặng âm chướng! Là linh hồn chết oan ?"

Lãnh Nguyệt hạ trà, tư thái uyển chuyển mà lại mang nặng nỗi lòng khó nói, chỉ nghe tiếng thở dài não nề.

"A Ly mới chỉ là hồ yêu tu luyện 500 năm, vì cứu người mà mất mạng. Sau khi chết, linh hồn lưu lạc xuống cửu tuyền, đi lạc vào Nhiếp Hồn điện. Vì thấy nó đáng thương nên muội giữ lại bên mình làm bạn tâm giao, trao cho nó chút sinh hồn để tồn tại. Tiếc là..."

"Tiếc là...chút sinh hồn đó không đủ để kéo dài sự sống cho A Ly ?"

Âu Thần hạ giọng, có chút buồn. Lãnh Nguyệt gật nhẹ, đôi môi mím chặt .

"Sinh tử vốn là số mệnh do ông trời định đoạt, đã có sinh ắt có tử. Muội làm trái với thiên cơ, đi ngược với ý trời như vậy, muội...không lo đến vận mệnh bản thân sao?"

Âu Thần ôn tồn nhắc nhở, chỉ thấy Lãnh Nguyệt cúi đầu, ưu tư.

"Phạt ...cũng đã phạt rồi...đau đớn cũng đã chịu rồi, bây giờ muội chỉ mong A Ly có thể vui vẻ sống bên muội, có một quãng đời an nhiên hạnh phúc xứng đáng với những gì nó đã hi sinh! Vậy là đủ rồi!"

"Chỉ sợ sau này...khi nó ra đi, muội sẽ một lần nữa chịu cảm giác mất mát như ngày Uyển Nhi rời xa muội vậy..."

Nói đến đây, Âu Thần ngưng lại, Lãnh Nguyệt lặng lẽ huơ tay rót trà, bàn tay run run cùng sự ứ nghẹn ở nơi cuống họng cứ như đang đè nặng lên tâm tư của cô. Nhắc đến Uyển Nhi, những bi thương lại ngập đến trong phút chốc, nó âm thầm, nhẹ nhàng tỏa vào cô một sự nhói đau tận tâm can. Âu Thiên bất giác nắm lấy bàn tay cô, giúp cô rót đầy tách trà ấm nóng đang tỏa hương .

*       *       *

"Tông chủ..."

"Tông chủ..."

Thiên Thiên hớt hải chạy vào, mồ hôi lấm tấm trên trán chen cùng sự vội vã. Âu Dương Thiên Phong và Âu Dương Thiên Vũ chạy theo sau, cũng điệu bộ hấp tấp ấy, hất bay tà bạch y, mặc cho nó tung theo lực gió cản.

Vừa đến nơi, ba người đã vội vàng hành lễ. Âu Dương Thiên Thiên cung kính.

"Báo cáo tông chủ, vừa nãy dưới thành Minh Nguyệt có hiện tượng lạ!"

"Hiện tượng lạ ?"

Âu Thần nghi vấn ngước lên nhìn y.

"Vâng !...Là một thanh kiếm linh, không thể phân biệt được nó là tà kiếm hay linh kiếm."

"Chẳng hiểu sao một thanh kiếm lại có thể chứa đựng hai luồng khí khắc chế nhau!"

Thiên Phong chen lời tiếp kiến.

"Nó ở đâu?"- Âu Thiên hỏi.

"Nó xuất hiện thành yêu dưới trấn, vừa bị bọn con thu phục, mang về đây. Nhưng mà vừa đến cổng tự thì kiếm linh nhất quyết không chịu vào, liên tục chống đối bọn con !"

Lãnh Nguyệt trầm lặng nghe ba tiểu bối thuật lời.
 
"Vừa chứa tà khí...vừa chứa linh khí..."- Lòng cô nhẩm thầm những hoài nghi.

"Chẳng lẽ...là Tà Linh !"- Cô cất lời, có chút hốt hoảng.

Sự phán đoán của Lãnh Nguyệt khiến mọi người rơi vào trầm tư, lòng bộn bề những suy nghĩ cùng sự hốt hoảng của ba đứa ở đó.

"Trở về rồi sao...suốt 15 năm..."

Âu Thần ưu tư phất quạt, vẻ lo lắng hiện lên khuôn mặt anh tuấn. Sự xuất hiện bất ngờ của Tà Linh dường như khiến cho mối nghi kỳ về việc có người muốn khôi phục Tà Linh một lần nữa của Lãnh Nguyệt ngày càng rõ ràng hơn.

"Đến cuối cùng, phán đoán của ta vẫn không sai...Nhất định đằng sau mấy vụ việc gần đây có một kẻ chủ mưu duy nhất !!!Nhưng...hắn ta là ai ?Rốt cuộc muốn gì ?Chẳng lẽ lại muốn trở thành Hàn Nhược Khang thứ hai sao ???"

Lãnh Nguyệt nhẩm thầm, lòng bồn chồn không yên.

"Tiểu Phong !"-Cô đứng dậy-"Muội trông coi A Phong và A Ly, nhất định không để hai đứa nó rời khỏi thượng uyển viện một bước !"

"Vâng !"- Tiểu Phong cung kính vâng lời.

"Tông chủ! Âu Dương Tông chủ...Hắc Nam Vương!"- Tiểu Ngọc bấy giờ mới xuất hiện .

"Việc ta giao, muội làm xong chưa ?"

"Đã xong thưa tông chủ !"

"Ừm !"

Lãnh Nguyệt đáp lời rồi dơ tay ra cho Tiểu Ngọc đỡ lấy.

Âu Thần cùng Âu Thiên cũng nhanh chóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro