Chap 87:Nỗi lòng:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt Âu Dương Gia...

Cũng đã hơn 1 tuần lễ trôi qua, Âu Thiên vẫn chưa có chút tung tích nào báo về. Âu Dương Gia vẫn trầm lắng như thường, cái vắng lặng khiến người ta phát sợ.

"Hà Bá...đứng lại cho ta!"

"Có ngu mới đứng lại!"

"Tên đầu đất nhà ông... ta mà bắt được thì ông nhừ đòn!"

"Có chết ta cũng không để cô bắt được đâu! Đừng đuổi theo nữa, mệt quá..."

Lại nữa! Không hiểu sao kiếp trước họ nợ nần gì nhau mà kiếp này lại khắc nhau đến vậy.

"Thiên Thiên, A Ly... cứu ta..!!!"

Vừa thấy bóng dáng hai người, ông đã nhanh chân chạy ra sau lưng trốn tránh. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ bị Lãnh Nguyệt đuổi đánh là Hà Bá lại tìm người che thân, dần dà thành thói quen khó dứt.

Lãnh Nguyệt chạy lại gần, nộ khí hừng hực chực như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

"Hà Bá ông ra đây!"

"Cô cô người tha cho Hà Bá đi..."- A Ly nghe vậy liền nói đỡ cho Hà Bá, cái thân thể bé nhỏ vẫn đang che chắn cho ông -"Ông ấy đã phạm lỗi gì sao?"

"Không được! "- Lãnh Nguyệt cúi xuống ngang tầm cậu -"Ông ta gây ra tội ác tày trời, không thể tha thứ!"

"Tội ác gì ạ? Giết người phóng hỏa sao?"

"Không!... Tên khốn nạn này dám ăn bánh quế hoa mà Đại Tỷ làm cho ta...Tỷ ấy đã rất vất vả để làm ra nó để mang đến cho bổn tông chủ Vậy mà, ông ta dám...!!!"

"Ai nói là ta ăn mất chứ! Đồ nữ nhân cay nghiệt ngậm máu phun người!"

"Nữ nhân cay nghiệt cái thá gì chứ! Ông còn chối!"

"Chứ sao sao sao... làm sao!"

"Hà Bá ăn mất bao nhiêu cái vậy Cô cô?"

"10 cái!"

"Này !!!Ta ăn 10 cái hồi nào, rõ ràng cô ấy đem đến 7 cái, ta ăn hết cả 7, dù có đến đâu cũng không có lẽ 10 cái đâu nha!!! Cô đừng có mà xạo!!...Ớ chết!"

"A Tỷ đem đến 7 cái, ông nhai hết cả 7 mà còn chối à!"

"Ta...ta lỡ lời...không, không có..."

"Còn cãi??!"- Cô trừng mắt -"Lần này dù có Đại Biểu Ca hiển linh thì ta cũng không tha cho ông đâu!!!ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!!!!"

Lãnh Nguyệt nộ hỏa tiếp tục đuổi theo Hà Bá, ông lại vắt chân lên cổ chạy trốn trước nanh vuốt của sói dữ. Đám người ở lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cười khổ nhìn theo.

Chiều đến, cánh cửa thư viện lại mở ra. Lãnh Nguyệt an tĩnh luyện từng nét chữ, rèn thơ đối câu. Hà Bá cạnh bên vừa mài mực vừa bĩu môi lác mắt khinh thường.

"Lưu manh giả danh tri thức!"

Ông thầm thì trong miệng, điệu bộ khinh rẻ tinh nghịch .
Lãnh Nguyệt ngưng bút ngoảnh nhìn về phía ông, nở nụ cười tràn đầy sát khí.

"Cần mạng nữa không để ta tiễn giúp một đoạn !?"

"Cần!"

"Thế thì câm miệng, đừng có lải nhải! Bộ ông sinh ra để khịa ta hay gì?"

"Rồi sao... làm sao, ta thích thế đấy!"

"Hà Bá ...ông!!"

"Lêu lêu ... Đồ nữ nhân khó tính!"

"Ai là nữ nhân khó tính? Ta cho ông nói lại!"

"Cô là nữ nhân khó tính khó ưa khó chịu khó khăn khó ...tất cả cái gì cũng khó!!!"

"Ông mới là nữ nhân đấy! Đừng giễu hai từ nữ nhân trước mặt ta!!! Ta không phải nữ nhân như ông nói đâu!!"

"Bộ cô không phải là nữ nhân hả!? Thế là cái giống gì??Lưỡng tính hả????"

"Tên khốn nạn này...!!!!!!!"

...bla...bla...bla...

Thế là cuộc xung đột lại nổ ra. Aizz ngay cả lúc yên tĩnh viết chữ cũng không yên với hai người này. Bọn người Thiên Thiên đi đến đâu cũng phải chán nản thở dài lắc đầu, đứng lại nghe ngóng. Bất ngờ, Hà Bá từ trong thư viện lao vụt ra ngoài, động tác nhanh như gió kèm theo tiếng rủa, theo sau ông là chiếc then gỗ bị ném đi một cách chuẩn xác và vô tình. Ông bị đuổi! Chuyện khá buồn!

"Đã thế, ta không thèm mài mực cho cô nữa!"- Bị đuổi rồi mà ông còn cãi gọng.

"CÚT!"

Hà bá chống tay nhìn vào cô, bĩu môi đắc chí:

"Để ta chống mắt lên xem, cô thư thả được bao lâu! Ta nguyền rủa cô hết kiếp này cũng sẽ không tìm ra người thay ta mài mực!!"

Lãnh Nguyệt trong này tức tối khôn cùng nhưng cũng cố hạ hỏa tịnh thần, tiếp tục luyện thi ca. Ba vị đại thánh thủ hiểu sự, chỉ lặng lẽ cười nhẹ rồi theo Hà Bá ngang ngược kia đi vào trong. Bị đánh đuổi vầy mà còn có mặt mũi để vào lại, xem ra bộ da mặt của Hà Bá không tồi!

"Lãnh tông chủ!"

Ba vị kia cúi người hành lễ, Lãnh Nguyệt khẽ gật rồi lại liếc nhìn Hà Bá với cặp mắt ganh ghét. Nhìn cô viết chữ, Thiên Thiên từ tốn tiến lại gần, dáng điệu nhẹ nhàng thanh thoát cũng xen chút lạnh lùng y như sư phụ của y, nhẹ mỉm nụ cười hiền lành.

"Để con giúp người mài mực!"

Lãnh Nguyệt ngạc nhiên nhìn lên y, một chốc cười nhẹ .

"Làm phiền Thiên Thiên rồi!"

"Không sao mà! Thường thường con vẫn giúp sư phụ làm việc này, quen rồi!"

"Ừm!"

Lãnh Nguyệt gật, y ngồi xuống cạnh cô, khẽ đưa từng cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng. Lãnh Nguyệt đắc chí nhìn lên Hà Bá đang thất thần.

"Lời nguyền của ai kia vô tác dụng rồi!"

Bà Bá nghe cô chế giễu, tức tối bỏ ra ngoài, Thiên Phong và Thiên Vũ lặng lẽ cúi chào rồi cũng đi ra, tạo khoảng không gian riêng cho hai người ở lại ...

* * *

Trời vừa hửng sáng, ánh dương từ phía đằng đông hé rộ những tia nắng lấp lánh phủ lên cả Minh Nguyệt. Tiếng chim ca vang lừng ẩn trong từng giọt sương mai mát lành, khung cảnh thanh tịnh như thường, vô vị nhạt nhẽo cứ như yểm lời nguyền lên cả Âu Dương Gia này vậy! Người ta nói, muốn tìm nơi thanh tịnh nhue Phật đường thì đến Âu Dương Gia, muốn tìm chốn phồn hoa nhộn nhịp thì lui đến Lãnh Gia, Muốn chọn nơi đầy rẫy hào chiến hay bầu không khí của chiến trận lẫy lừng thì đến Huyết Gia, còn Tiết Gia lại là chốn lui lại của những luân thường đạo lý, của những chú thuật mang đậm tính tâm linh dị đoan...

Mỗi nơi mỗi vẻ, khó thể lẫn lộn.

"Ê...Thiên Phong, Thiên Vũ...hai đệ thấy ta thế nào? Đã ổn chưa???"

Âu Dương Thiên Thiên vừa chỉnh y phục vừa hớn hở hỏi hai người kia.

"Eo ôi, hiện tượng lạ!"

"Ù ôi...chết chết!!! Không biết ngày hôm nay có bão hay mưa nắng thất thường gì không nữa!"

Thiên Phong và Thiên Vũ rướn người ra sau, bĩu môi chậc lưỡi ca thán.

"Này, Thiên Vũ... đệ không biết sao? Hôm nay chúng ta chẳng phải có buổi trực tuần cùng Lãnh Tông chủ sao? Người ta chỉnh tề như vậy cũng là có ngụ ý cả... phải không Thiên Thiên??!"

"Thiên Phong, Thiên Vũ... hai đệ đừng nghĩ bậy!"

Thiên Thiên mặt hơi hửng đỏ cúi đầu e ngại, hai người kia thì bụm miệng cười.

"Thiên Thiên Ca, Thiên Phong Ca, Thiên Vũ Ca..."

Tiếng gọi trong trẻo từ xa vọng lại, A Ly chạy ùa về phía ba người, vui vẻ hoạt bát, Lãnh Nguyệt từ tốn bắc hai tay sau lưng đi theo bước chân của cậu bé.

"Lãnh Tông chủ! "

Ba người cúi chào, Lãnh Nguyệt gật đáp lễ.

"Đi thôi !"- Cô phất tà y phục rồi quay đi, dáng vẻ chững chạc trong cái tấm thân trẻ non, bàn tay nắm chặt lấy Tuyết Nguyệt.

Chốn núi rừng hoang sơ hẻo lánh nhưng lại phủ đầy tiên khí. Xa xa vọng lại tiếng chim ca, tiếng thác suối chảy rì rầm róc rách khiến cho tâm hồn của con người ta trở nên lặng hẳn. Từng hạt nắng mai xen qua kẽ lá, rải đều trên từng lối mòn mà họ đi qua.

"Thiên Phong và Thiên Vũ đi lối phải, ta và Thiên Thiên sẽ đi lối trái !"

Vừa đến ngã rẽ, cô buông lời chia nhánh, hai người kia ngoan ngoãn nghe theo.

"Chăm sóc A Ly giúp ta!"- Cô tiếp lời

Từ lúc gặp ba người, A Ly cứ bám lấy họ không rời, Thiên Phong bế lấy cậu suốt cả chặng đường, cười cười nói nói không ngớt.

Núi rừng vẫn vậy, vẫn hiu vắng lặng lẽ đến lạ, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trong cơn gió mát.

"Dường như đệ... có điều muốn nói với ta?"

Lãnh Nguyệt bất ngờ lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch, nhưng cái cô nhận lại vẫn là sự im lặng, không lời đáp trả. Y lặng lẽ cúi đầu theo sau, không nói không rằng nhưng lại cực kỳ chú ý đến những lời cô nói.

Lãnh Nguyệt bất ngờ đứng lại khiến mặt Thiên Thiên đập vào đầu cô một cách bất ngờ. Vì y cao hơn cô một khoảng nên chỉ có tầm từ sống mũi y trở xuống mới có va chạm. Lãnh Nguyệt quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Thiên mà không chút ngần ngại, đôi mắt kiên định chờ đợi câu trả lời . Nhưng, Thiên Thiên vẫn im lặng, cúi đầu mà không dám nhìn vào mắt cô.

"Nếu có gì muốn nói với ta thì đệ cứ nói..."- Cô trầm giọng hiu buồn -"Đừng sợ!"

Nghe cô nói, Thiên Thiên suy tư thoáng chốc rồi lắc đầu:

"Lãnh Tông chủ...người nghĩ nhiều rồi...!"

Dường như trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt có chút gì đó trầm mặc, cô nhắm mắt lặng lẽ thở dài nặng nề rồi quay lưng.

"Nếu có gì muốn nói với ta, đệ cứ mạnh dạn nói!Đừng giữ trong lòng, sẽ khiến cho đệ mệt mỏi hơn đấy!"

"Vâng!"

Thiên Thiên chắp tay cúi người hành lễ, bàn tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm trong tay. Dường như y có điều muốn nói, rất nhiều điều nhưng tại sao y lại không thể mở lời, trong lòng y bây giờ lại nặng nề đến lạ.

Cô tiến bước, từng bước nhẹ nhàng như thường, dáng vẻ trầm lắng càng khiến Thiên Thiên khó xử.

"Chuyện của Tiểu Bạch...đệ nên cẩn trọng một chút!"

"Tiểu Bạch sao?"

"Ừm! Ta biết, cô ta thích đệ nhưng dù gì cô ta cũng là yêu, là người của Thiên Giới. Trước giờ Thiên 
Giới và Tiên Giới ngoài công sự ra thì mọi chuyện đều không có hai từ 'giao hữu' ! Ta không ngăn đệ kết giao với Tiểu Bạch, nhưng đừng để cô ta mê hoặc! Kẻo hậu họa khó lường !"

"Tiểu Bạch ngây thơ hiền lành, con nghĩ cô ấy sẽ không phải hạng người giống như người đoán đâu..."

"Ta cũng chỉ nhắc con vậy thôi, ta tin ở cô ta! Nếu cô ta dám hành xử không đúng chuẩn mực, chưa cần đến con ra tay, ta sẽ hạ thủ trước!"

"Vâng! Đa tạ Lãnh Tông chủ nhắc nhở, con sẽ cố gắng giữ khoảng cách!"

"Ừm!"

Lãnh Nguyệt cười nhẹ viên mãn nhưng sau nụ cười ấy là chan chứa cả một khoảng tối trầm mặc. Cô âm thầm ngước nhìn lên một tán lá, cười nhạt rồi tiến bước. Tiểu Bạch theo dõi hai người từ lâu, nghe Lãnh Nguyệt nói xong, cô tấm tức đánh vào những tán cây cho hả dạ, lòng căn phẫn uất ức. Âu Dương Thiên Thiên vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra, y lại càng không buồn để ý đến những điều đó. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Thiên Thiên chỉ trầm lặng theo sau, lòng nặng càng thêm nặng.

Lãnh Nguyệt, Thiên Thiên... Người đi trước , kẻ theo sau vốn cách nhau chẳng là bao nhưng tận sâu trong thâm tâm họ, dường như có một con sông dài, rộng đến vạn trượng chắn ngang. Hai người đứng hai bên bờ, ngóng trông một điều gì đó thật xa xôi ở đối phương. Là một câu trả lời...???!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro