Chap 86:Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhật Linh Thành...

"Âu Thiên ca ca...nhìn đệ nè~"

A Phong gắn hai sợi cỏ lau lên đầu, tươi cười nhìn Âu Thiên khoe thành tích. Nó kéo Âu Thiên ngồi xuống, gắn cỏ lên đầu y cho giống với nó.
Âu Thiên nhìn A Phong, khẽ nhắm mắt thở dài rồi đưa tay lấy sợi cỏ ở trên đầu ra. Ngó thấy đôi mắt thất vọng của cậu bé, y gắn hai cọng cỏ lên đầu nó như vẻ trêu đùa, mỉm nhẹ. Lúc nào cũng vậy, y chỉ có thể thoải mái với A Phong đáng yêu.

Nhật Linh thành nhộn nhịp người đi lại. Từ khi Hàn Gia tiêu tan, Tiết Gia qua 10 năm phát triển thành Đại Tiên Gia đứng đầu chi bộ Hỏa, thay thế Hàn Gia lập nên cơ đồ và nắm giữ linh căn, làm chủ nơi đây. Trải qua suốt 15 năm, mọi thứ như dần thay đổi hẳn đi, Tiết Gia ở đây ngày càng hùng mạnh, sánh cùng Tứ Đại Tiên Gia trong tu tiên giới này. Bây giờ, Tiết Ngọc Nhân đã trở thành một bậc quân tử vang danh bốn bể, vạn vạn nữ nhân mong ước, một vị tông chủ tài năng khiến con người ta hết sức ngưỡng mộ. Cũng chẳng hiểu hắn lấy ra nguồn linh lực từ đâu mà có thể nhanh chóng gây dựng nên một tư gia sáng sủa đến vậy, bản thân cũng dần có chỗ đứng và tiếng nói trong giới tu tiên.

15 năm, một khoảng thời gian dài đủ cho con người ta thay đổi.

"Oa...oa...u...u..."

A Phong chu mỏ trêu đùa với con vịt đất đang được bày bán rồi chống tay, làm theo điệu bộ của một con vịt chạy quanh người Âu Thiên .

"Đừng nghịch!"- Y cất lời rồi bế đứa trẻ lên, lặng lẽ đi đến Nhật Linh Tiết Gia.

"Hắc Nam Vương... hân hạnh quá!"

Tiết Ngọc Nhân dường như đã đợi y từ lâu, trước cửa gia tộc.

"Ừm!"- Âu Thiên mặt lạnh băng cung kính gật chào rồi lạnh nhạt đi vào.

Tiết Tông chủ khôn khéo mời hai người vào trong nói chuyện. Nói ra thì cũng khó xử, ai chẳng biết từ sau khi Tiết Gia gia nhập Tu tiên giới, Âu Dương Gia với Tiết Gia như nước với lửa, thái độ bất bình và rất ít khi qua lại với nhau. Nhất là đối với Âu Thiên, nói thẳng ra thì y chẳng đặt Tiết Gia vào mắt. Nay, Âu Thiên lại đến đây không biết là lại có chuyện gì xảy ra.

Vào trong Chính Viện, Huyết Tông chủ cũng đang đợi ở đó, nhấm nháp ly trà thơm nồng. Họ không quên hành lễ rồi ngồi xuống, yên vị.

"Tiểu công tử này dễ thương quá!"- Huyết Mộc Chân phất quạt nhìn A Phong, cười .

"Đa tạ!"- Âu Thiên vẫn lạnh nhạt vậy.

Tiết Ngọc Nhân ngự trên kia, hai tay đặt lên hai chân, tư thế cao ngạo mà dõng dạc:

"Hôm nay Tiết Gia thật hân hạnh khi được đón tiếp các vị. Chẳng hay, các vị tới đây là có điều chi ẩn vấn?"

Âu Thiên và Huyết Tông chủ nhìn nhau, dường như có ý bảo ngài nói trước .

Huyết Tiên Lan đặt chén trà xuống, đáp:

"Cũng chẳng có chuyện gì khác... ngoài Tà Linh!"

"Ừm! "- Âu Thiên gật.

Hóa ra hai người này đến đây là vì một lý do. Trước khi lui đến Nhật Linh này, Âu Thiên cũng đã đến Túy Mạch trước để bàn bạc một số điều.

"Tà Linh?"- Tiết Ngọc Chân có vẻ trầm tư -"Há chẳng phải 15 năm trước nó đã chết theo Tâm Ma Sát Cầm rồi sao?"

Y thắc mắc nhìn xuống ba người.
Huyết Mộc Chân nghe thế, không giấu nổi tâm tư trong lòng mà ung dung phất quạt.

"Nhưng dạo gần đây, lại có rất nhiều chuyện lạ liên quan đến nó!"

"Đúng vậy, Thủy quái chốn Yên Giang, Thạch Quái ở Túy Mạch hay là Xà Tinh ở Phong Đình,... tất cả chúng đều có một điểm chung!"

"Chung sao?"- Tiết Ngọc Nhân thắc mắc.

"Là huyết nhãn. Trước kia mắt của Huyết Quỷ cũng như vậy! Không những thế, trên trán chúng còn có ấn chỉ màu đỏ cực kỳ sắc bén, giống với ấn chỉ của Quỷ Quân Hàn Dĩ Lan trước kia! Một màu  đỏ máu đục ngầu!"

Tiết Ngọc Nhân nghe vậy, trầm lặng thở dài một hơi...

"Chẳng lẽ, sau bao năm vắng bóng, nó cũng trở lại rồi sao?"

Không gian bỗng dưng im bặt đi.

"Như vậy ...cũng có nghĩa là Tâm Ma Sát Cầm sắp... Hoặc đã sống dậy!"- Hắn tiếp lời.

"Cạch!" Tiếng chén đặt mạnh xuống bàn, mấy người nhìn lại phía Âu Thiên. Y nãy giờ vẫn im lặng không nói một lời.

"Cũng tốt!"- Y trầm ngâm lặng lẽ.

"Sao?"- Tiết Ngọc Nhân sững sờ nhìn xuống y, kèm theo đó là ba cặp mắt ngờ ngạc.

"Không có gì!"

Âu Thiên hạ giọng rồi thở dài, cơ thể như nhẹ hẫng đi theo hơi thở đó. Huyết Mộc Chân phất quạt nhìn y, ánh mắt chứa đầy những tâm tư khó nói. 15 năm rồi, ai cũng đang dần thay đổi...

Mọi người thoáng lại nhìn nhau, bầu không gian trở nên vắng lặng lạ thường.

*          *            *

Màn đêm buông xuống, vẫn là cái lạnh lẽo cô quạnh đến thấu xương. Ánh trăng nhạt nhòa rải từng dòng sáng màu vàng nhàn nhạt xuống tà y phục thướt tha đang lay nhẹ trong cơn gió mát. Người trông trăng, lẳng lặng hòa mình vào bầu không gian tĩnh mịch mang theo cơn gió nhẹ thoảng qua...

"Âu Dương Tam Thiếu Chủ thật có nhã hứng !"

Một tiếng nói vang lên, Âu Thiên vẫn vậy, chỉ khẽ liếc mắt nhìn ra sau rồi lại nhìn lên bầu trời lấp lánh. Dường như y đã đoán ra được đó là ai.
Huyết Mộc Chân tiến lại gần, khe khẽ phẩy quạt lãng tử cùng ngước lên ánh trăng tròn ngày rằm, lòng bâng khuâng xao xuyến đến lạ. Ánh trăng sáng vằng vặc, lộ rõ từng cử chỉ, nét mặt của hai người.

"La huynh ... Sẽ trở lại đúng không?"

"Chưa chắc!"

Âu Thiên lạnh lùng đáp sẽ, giọng trầm lại. Huyết Mộc Chân thở dài, nhìn lảng lên bầu trời ấy.

"15 năm rồi... huynh ấy đi 15 năm rồi... Mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều, nhất là huynh!"

"..."

"Bạch Nam Vương năm xưa nay lại hóa thành Hắc Nam Vương tràn đầy ma khí... huynh không cảm thấy tiếc nuối sao?"

"Không!"

"Haiz!"- Y bật cười -"Cũng đúng! Hỏi thế gian tình là chi...lại dễ khiến cho tâm tư con người ta thay đổi đến vậy !!!"

"Ta là ma...nhưng không phải là ma!...A Phong cũng vậy! Chỉ cần không hại người, ma và tiên có gì khác nhau?"

"Huynh nói đúng, tu ma hay tu tiên không quan trọng, quan trọng là việc bản thân làm đúng hay sai!"

"..."

Âu Thiên im lặng trầm ngâm, chỉ nghe tiếng gió lạnh thoảng qua.

"15 năm nay, huynh vẫn luôn đi tìm huynh ấy sao?"

Nghe câu hỏi, Âu Thiên chỉ cúi đầu , không nói không rằng.

"Ta biết huynh rất mong huynh ấy trở về! Nếu điều đó trở thành hiện thực, mong rằng huynh sẽ bảo vệ La huynh thật tốt! Đừng để lỡ mất huynh ấy thêm một lần nào nữa!"

Nói rồi, Huyết Mộc Chân quay bước bỏ đi.

"Trong trận tử chiến ấy, ngươi không đến sao?"

Âu Thiên cất lời hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến người ấy ngưng bước lại, ngập ngừng...

"Huynh nghĩ, ta là một cọ người phụ bạc vậy sao?"- Huyết Mộc Chân cười nhẹ lắc đầu.

"Đa tạ!"

Âu Thiên quay lưng lại nhìn Huyết Mộc Chân, giọng trầm trầm như thì thầm.
Huyết Mộc Chân thở dài, lặng lẽ bước từng bước nhỏ.

"Y cũng là bằng hữu của ta, đã từng cùng bọn ta có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, kết giao bằng hữu lâu dài... liệu ta có thể giết chết y chỉ vì hai từ 'Tà Đạo' vô lý không?"

"..."

"Nhóm cũ ba người thoáng chốc chỉ còn lại hai con người lạc lõng ...đáng tiếc !"

Giọng y trầm lại rồi ngưng hẳn, thân ảnh biến mất trong màn đêm tự lúc nào. Âu Thiên lặng lẽ ghi lại trong đầu những lời Huyết Mộc Chân vừa nói, thoáng hiện lên khuôn mặt một vẻ ưu sầu não nề.

15 năm, Âu Thiên luôn cất công truy tìm hình bóng của Hàn Phong, liều mạng sống chết xuống Âm Phủ cướp tử hồn, bỏ qua những dị nghị của người đời mà nghịch lại ý trời, che giấu tử hồn.

Trong 15 năm ấy, người đời chỉ thấy được những cố gắng của Âu Thiên, những nỗi đau của Âu Thiên mà ít ai có thể nhận thấy rằng, Huyết Mộc Chân cũng đã từng tuyệt vọng đến nhường nào khi nghe tin Hàn Phong hồn thiêu phách tán. Huyết công tử ấy, dùng tất cả linh lực để tái tạo linh hồn của hắn, gom góp từng mảnh một tạo thành chút tử hồn bé nhỏ gửi gắm xuống âm tuyền, lạc vào tay mạnh bà rồi lại về với Âu Thiên. Tình bằng hữu lớn lao chỉ trong mấy mươi ngày ngắn ngủi mà mang nặng đến tận 15 năm dài. Người đời xót thương cho tình cảm của Âu Thiên mà mấy ai khóc thầm cho tình nghĩa của Huyết Mộc Chân, cho nhưng cố gắng mà y đổ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro