Chap 85:Một ngày ở Âu Dương Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc lộ yên chi thiên tửu âm
Xuân khứ bách hoa lạc tận tâm
Nhãn tiền vạn diệp chen hoa lạc
Vạn lý uyển hoa tư bóng nhân."

Lãnh Nguyệt, tay cầm vò rượu vừa đi vừa lân la ngâm thơ phá tan sự tĩnh mịch của Âu Dương Gia. Bây giờ cũng tầm quá trưa, còn mấy ai ở lại tư gia. Họ, người thì xuống núi trừ tà, người thì lên rừng tuần tra,...còn người thì dạo chợ. Mỗi người mỗi hướng nên khung cảnh cũng trống vắng hẳn. Âu Thiên đã xuống núi từ hôm qua, mang theo A Phong, hình như có việc đột xuất nào đó. Không hiểu, không ai hiểu được y!

"Thư thả quá nhỉ ?!"

Hà Bá ngồi trên thành cầu nhỏ bắc qua liên trì be bé. Gần đó là ba tiểu bối đang ngồi ở bàn đá, cùng trò chuyện với ông. Lãnh Nguyệt ngưng lại, tiến gần lại chỗ Hà Bá, ba người đứng dậy cung kính chào hỏi, cô chỉ gật rồi ngồi lên thành cầu với ông, giọng mỉa mai châm chọc.

"Đâu bằng Hà Bá đây!"

Ông bĩu môi ra vẻ không quan tâm tới điều ấy nhưng thực lòng lại rất mực để ý.

"Ếy ..."- Cô quay vò rượu quanh đầu ông như đang khoe khoang, thách thức Hà Bá. Hà Bá cố tỏ ra yên ổn nhưng hương tửu thơm nồng khiến ông như muốn nhỏ dãi -"Không cho...!"- Cô cười vui vẻ.

"Chắc ta cần!"- Ông chỉnh đốn lại tư thế, tỏ ra bình tĩnh.

Lãnh Nguyệt cười đùa nhìn ông rồi đứng dậy tiến lại phía ba tiểu bối.

"Đại biểu ca không ở đây sao ?"

"Dạ không!"- Thiên Thiên đáp lời, giọng trầm ấm -"Từ sáng bọn con đã không gặp người!"

Lãnh Nguyệt gật gù. Bất giác, cô đánh người sang một bên né chiêu. Cứ ngỡ có ám khí gì, thì ra là né chiêu của Hà Bá. Hóa ra là ông muốn cướp lấy hương tửu trong tay cô, thân thủ nhanh đấy nhưng đáng tiếc... Lãnh Nguyệt này không dễ chơi.

"Hừm!"

Hà Bá chống nạnh, lại bĩu môi chê khinh. Sự hóm hỉnh đáng yêu của hai người này khiến hai tiểu bối phải bật cười thủm thỉm.

"Aizz...Vô vị!"-Lãnh Nguyệt cười đùa, uống ngụm hương tửu ung dung quay đi.

"Âu Dương Gia cấm học viên uống rượu!"- Hà Bá gọi vọng.

"Ừm hứm! Ta biết rồi! Nhưng mà..."- Cô quay người lại -"Đại biểu ca không có ở đây ! Không sao!!"

Nói rồi cô vui vẻ quay đi, điệu bộ nhởn nhơ vô lo.

"Ai bảo ta không có ở đây!"

Một giọng nói vang lên khiến cho ngụm rượu trong miệng cô phun ra bất ngờ, ướt cả một vùng cây cỏ.

"Tông chủ (Sư phụ)!"

Ba người kia cung kính đứng dậy cúi chào, Hà Bá đứng đó, cười gian nhìn về phía Lãnh Nguyệt.

Âu Thần tiến lại, nhìn cô, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng.

"A ha... Đại biểu ca...!"- Cô nàng láu lỉnh quay người lại, thu vò rượu ra sau lưng, vẻ vô tội vạ.

"Đưa ra đây!"- Âu Thần vừa cố nín cười bởi vẻ đáng yêu ấy vừa vờ giọng nghiêm nghị.

Cô lắc đầu lia lịa, miệng liên tục vang câu "không có gì".

Âu Thần thở dài rồi tiến lại gần cô.

"Biểu Ca... muội có việc bận, xin đi trước! Hẹn dịp tái ngộ...."-Cô nhanh chóng quay lưng, toan bỏ chạy thì bị Âu Thần níu tay lại.

"Vi phạm gia quy, đối với muội, không làm gương cho bọn trẻ, phạt nặng gấp đôi!"

Y tiếp lời rồi kéo cô đi trong sự chứng kiến của bốn đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa cười ghẹo..

"Vui vẻ không quạo~~~"-Hà Bá cười .

Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ bị kéo đi, vừa đi vừa đưa hai ngón tay chỉ lên mắt cảnh cáo Hà Bá, Hà Bá lè lưỡi nhéo mắt chọc tức cô. Aizz...biết làm sao, cô nàng đành ngậm ngùi thuận theo ý trời!

Lại bị phạt ...

* * *

"Oiii~ cái lưng của ta~~"

Lãnh Nguyệt đứng dậy, cả thân thể như rã rời trong tích tắc. Tiểu Phong lắc đầu chán nản, đỡ cô đứng dậy.

"Ai bảo tỷ cứ thích phá lệ làm gì!"

"Ta cũng đâu cố ý... Cứ tưởng Đại Biểu Ca ra ngoài rồi... Ai ngờ ... Aida~~ Cái lưng bảo bối của ta~~"

"Haizz..."

Từ trưa tới giờ, Lãnh Nguyệt bị phạt quỳ trong Tàng thư các (Thư viện), vừa quỳ vừa chép phạt từng tờ gia quy. Cộng thêm nữa là cái then mực màu ngọc bích được đặt trên đầu cô do Âu Thần phạt thêm , bắt buộc Lãnh Nguyệt phải vừa quỳ vừa chép phạt vừa phải cẩn thận không để then mực rơi xuống.

Bao nhiêu tầng lớp đệ tử đi qua, che mồm bụm miệng cười khiến cô vừa xấu hổ vừa tức. Dần dà, tin đồn vang xa, cả Âu Dương Gia dường như bị chấn động thay nhau đến thư viện vờ như xem sách mà chủ yếu là đến xem vị Lãnh Tông chủ vốn lừng lẫy khắp cả tu tiên giới bị phạt. Đúng là một hình phạt khiến cô nhớ mãi không quên...

Bây giờ, toàn thân cô như tách rời ra từng mảng, cố đứng dậy vươn vai lấy lại tinh thần. Vừa uể oải bước từng bước thì Hà Bá đã đến góp vui. Cả chiều nay ông ta cứ nhởn nhơ quanh thư viện cười cười nói nói, châm châm chọc chọc, giờ cũng gần tối rồi và vẫn không chịu tha cho Lãnh Nguyệt.

"Rượu ngon nhỉ ?"

Ông cười ghẹo.

"Ngon!"

Lãnh Nguyệt lườm ông, gắt.

"Ế... mà mua ở đâu đấy, chỉ cho ta với lần sau ta đến mua cùng "

"Cấm cà khịa dưới mọi hình thức!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng đe dọa, cố gắng cử động cái thân tàn mà không mảy may quan tâm đến người trước mắt. Hà Bá vẫn nhởn nhơ vậy.

"À há... "- Ông cười rồi lôi từ trong người ra một chiếc lục lạp màu bạch kim băng giá.

Bấy giờ cô mới để ý đến eo của mình, chiếc lục lạp cô thường đưa theo đúng là đã mất tự lúc nào mà cô không nhớ. Thì ra, lúc ông tranh rượu của cô, đã vô tình lấy phải chiếc lục lạp mà Lãnh Nguyệt không hề hay biết gì. Ông đưa tay tung nó lên trời rồi lại nắm lấy, rồi lại tung lên tung xuống như trêu ngươi cô. Món bảo vật cô luôn chăm chút, món quà sinh thần cuối cùng của A Nương mà lão bằng hữu này lại coi như món đồ chơi vậy. Cô trừng mắt nhìn theo hướng rơi của lục lạc, sâu tận ánh mắt mắt theo nỗi lo lắng hi vọng nó đừng rơi xuống đất.

Nhưng không, một phút lơ là, Hà Bá lỡ tay để chiếc lục lạc rơi, nằm in hẳn xuống mặt đất. Cũng từ giây phút này, ông biết rằng, thời gian sống của bản thân không còn dài.

"Thật thú vị!"- Lãnh Nguyệt cười trừ cúi xuống nắm chiếc lục lạc lên rồi ngước lên nhìn Hà Bá với đôi mắt đầy sát ý -"Lần này ông chết chắc với ta! HÀ BÁ!!!!!💢"

"Lãnh Nguyệt ...ta...ta không cố ý mà...!"- Hà Bá bỏ chạy bạt mạng, vừa chạy vừa biện minh. Nhưng vô ích, Lãnh Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, tốc độ như ánh sáng.

"Ông không cố ý thì ta cố ý chắc! Đứng lại!!!!".

"Cô đừng đuổi nữa, lần sau ta sẽ không dám khịa cô nữa... sẽ luôn trân trọng yêu thương cô thật lòng..."

"Chắc ta tin!"

"Lãnh Nguyệt xinh đẹp hiền hòa nhân hậu tài giỏi nhất tu tiên giới ~Tha cho ta đi!"

"Đứng lại, ta sẽ tha cho ông!"

"Ta không tin!"

"Tin đi!"

"Lời của cô ma mới tin!"

"Đúng vậy, Lời của ông Quỷ mới tin! Đứng lại!!!"

...

Hai người kia lại vậy, tiếp tục công cuộc đuổi bắt, chạy loạn cả Âu Dương Gia. Họ vậy đấy, khắc nhau như chó với mèo. Aizz... nói có Hàn Phong, cả Âu Dương Gia không được yên. Nay có hai vị này, ắt cả Âu Dương Gia này còn tan tác, loạn lạc hơn.
Có biết bao gia môn đứng lại xem kịch, nhìn cảnh bạo loạn rồi lắc đầu mà cười.

"Thiên Thiên, Thiên Phong, Thiên Vũ... Cứu ta..."

Hà Bá hét toáng lên rồi chạy về phía ba người họ nấp sau lưng.

Lãnh Nguyệt chạy đến , thoáng thở hồng hộc...

"Hà Bá...ông ra đây!"

"Ta không ngu!"

"Lãnh Tông chủ... Người bình tĩnh, có gì từ từ nói..."

Thiên Thiên cất lời khuyên ngăn, hai người kai cũng hùa theo "đúng vậy". Lãnh Nguyệt trấn tâm lại, có vẻ như phong thái cũng như lời lẽ êm dịu hơn nhiều.

"Haiz...Hảo bằng hữu, cần gì phải như vậy. Bồi thường cho ta, ta sẽ không đánh ông!"

"Ta không có ngân lượng!"- Hà Bá nói vọng.

Lãnh Nguyệt cúi đầu chán nản rồi lại cười nhẹ, nụ cười hắc ám.

"Được rồi... nể tình bằng hữu lâu năm, ông ra đây ta sẽ không đánh ông!"

"Tin chết liền!"

"Ta thề!"

"Được !"- Ông vui vẻ nhưng vẫn e dè đi ra. Ai chẳng biết một khi Lãnh Tông chủ đã thề hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời .

Vừa chui ra, cười cười hớn hở thì bất ngờ chịu ngay một lực đấm vào mặt, thâm tím một mắt.

"Cô nói không đánh ta cơ mà...Cô thất thề...bớ người ta Lãnh Tông chủ thất thề!"

Hà Bá ôm mắt khóc lóc ỉnh oi.

"Ta nói không đánh ông...nhưng mà không nói sẽ không đấm ông!"- Cô níu cổ áo Hà Bá lại, dơ tay hăm dọa -"Một là ngoan ngoãn đưa ngân lượng, hai là vừa khóc vừa giao ra ngân lượng! Chọn đi!"

Hà Bá bất lực nhìn sang đám trẻ vẻ cầu cứu.

"Không ai giúp được ông đâu!"

Cô gắt, ông đành nheo mắt than khóc.

"Bao nhiêu?"

"3 vạn!"

"Cắt cổ hả! Cô giết ta luôn cho rồi!"

"Là ông nói nhá!"- Lãnh Nguyệt cười khích rồi đưa tay lên toan tặng cho ông một chưởng nữa .

"A...được rồi được rồi...ta đưa!"

"Hừm!"

"Đây!"

Hà Bá bĩu môi đưa cho Lãnh Nguyệt chiếc túi nhỏ chứa tiền.

"Đưa sớm có phải hơn không!"

Cô nắm lấy ngân lượng rồi thả ông ra, cầm lấy khăn mùi soa lau lau chiếc lục lạc sáng chói. Sau đó ung dung quay lưng rời đi.

Thiên Thiên ngờ người nhìn chiếc lục lạc trên tay cô, lúc cô đi rồi mới giật tỉnh bởi tiếng khóc của Hà Bá bấy giờ.

"U huhu huhu..."

"Hà Bá tiền bối...ông không sao chứ?"

Thiên Thiên cố nín cười , hạ giọng hỏi.

"Hahhaha...gấu trúc lai hay gì ! Thâm cả một mắt rồi!"

"Há há há...!!!"

Thiên Phong và Thiên Vũ thay nhau ôm bụng cười châm chọc.

"Thiên Phong, Thiên Vũ! "

Thiên Thiên nhắc nhở họ, hai người thôi không cười lớn nữa mà thay vào đó là mím môi che miệng cười khúc khích.

"Ahuhu...vẻ anh tuấn của ta còn đâu..."

Ông vẫn khóc, phần là vì tiếc tiền...phần là vì...à mà thôi, tội nghiệp. Thiên Thiên đành vỗ vai an ủi, nhẹ cười thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro