Chap 84:Trở về miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua trong Âu Dương Gia. Mỗi buổi sáng đầu tuần đầy tốt lành lại diễn ra buổi học thuyết với sự trang nhã, lãnh đạm như thường. Vẫn là hình dáng của Âu Dương Tông chủ kế hữu, Hắc Nam Vương kế tả cùng chồng thư sách lớn đặt trên bàn đang chờ lúc mở ra đàm đạo...

"Từ nay, sẽ có thêm một tiên nhân cùng học thuyết với các con!"

Ngọc Chân tiên sinh bình nhiên cất lời khiến đám học môn nhìn nhau đoán rồng đoán phượng. Bà nhìn hết thảy học viên một lượt rồi lại ngước ra ngoài như ý đợi chờ một ai đó. Bóng người vừa tới, đám học viên cũng háo hức quay đầu nhìn về phía cửa chờ đợi người bạn mới. Nhưng, đáng tiếc là người bạn hữu này, thực sự khác biệt với họ.

Ngọc Chân tiên sinh mỉm cười hiền hậu, vui vẻ chào đón. Lãnh Nguyệt từ ngoài bước vào, chút ánh sáng ban mai le lói tỏa vào tấm bạch y trắng tinh khôi của Âu Dương Gia mà cô đang bận, ngọn gió thanh thoát lướt qua khiến tà y phục lay động theo, huyền huyền ảo ảo tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Mái tóc được búi lên cao một cách gọn gàng, trang trọng mà cũng thật giản dị với mảnh dây trắng đơn điệu bay theo ngọn tóc màu đen tuyền trải xuống ngang lưng. Hai lọn tóc trước ngực như hai dòng hắc tuyền trải dài mỏng manh, càng tạo thêm nét mĩ lệ cho trang dung xinh đẹp trắng muốt. Hết thảy mọi người ở đó đều trố mắt ngậm miệng thán phục trước sắc đẹp ngàn năm có một. Ai nấy đều kính phục tấm tiên dung tuyệt đẹp ấy, đôi mắt long lanh đầy mị lực như cuốn hút lấy linh hồn của các học viên ở đó, ngay cả tam đại thánh thủ cũng phải ngờ ngạc. Một vương giả chốn tu tiên quả nhiên thật là danh bất hư truyền!

"Lãnh... Lãnh tông chủ khỏi rồi sao?"

Âu Dương Thiên Vũ ngờ ngạc nghiêng người về phía hai vị kia, hỏi. Âu Dương Thiên Phong vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Ôiii...đôi mắt ấy, nhan sắc ấy...thật khiến cho con người đổ gục!"

"Thôi được rồi... hai đệ đừng ngây người ra nữa!"-Âu Dương Thiên Thiên lay hai người họ, phá đi giấc mộng đẹp- "Giữ chút ý tứ vào!"

"Thiên Thiên... Không phải huynh luôn ngưỡng mộ, kể tốt về Lãnh tông chủ sao? Sao bây giờ lại lạnh lùng vậy? Buồn thật đấy!"

"Thôi! Đừng nói linh tinh!"

"Ây... ngại sao? Chẳng giống Thiên Thiên ngày nào cũng Lãnh Tông chủ tốt cái này, Lãnh Tông chủ tốt cái nọ gì cả!"

"Thiên Phong, Thiên Vũ!"

"Được rồi, được rồi... không trêu huynh nữa!"

...

Lãnh Nguyệt hơi nghiêng đầu, bí mật lắng nghe những điều họ nói, chỉ mỉm nhẹ hiền lành. Khung cảnh này... giống như năm xưa, ngày bắt đầu của những bi kịch! Nghĩ lại những năm tháng ấy, càng khiến cô chạnh lòng. Âu Thiên ít khi tham gia buổi học thuyết, lần này y đến cũng coi như là vì biểu muội của y. Y vẫn lẳng lặng, trầm mặc và lạnh lùng như tảng băng lớn màu đen đặc cô độc.

Lãnh Nguyệt đứng trước tiền sảnh, cúi đầu cung kính chào ba hướng rồi lại ngước về phía tiên sinh như chờ khẩu dụ.

"Thật tốt khi sức khỏe của con đã hoàn toàn bình phục!"

Ngọc Chân tiên sinh cất lời, giọng trầm trầm như thường lệ.

"Đa tạ tiên sinh quan tâm!"

Cô cất lời, giọng kính cẩn khiêm nhường.

"Ừm!"- Người gật đầu hài lòng rồi tiếp -"Việc trợ giảng sau này, nhờ vào con!"

"Vâng!"-Lãnh Nguyệt cúi người cung kính rồi từ từ tiến lên phía Âu Thiên. Âu Thiên đứng dậy, hai người chắp tay cúi người chào nhau như sự tương kính giữa hai vị thượng tiên. Y chào xong, bước ra nhường chỗ cho cô rồi đi về phía trước tiền sảnh.

"Thiếu Nam, mọi việc trông chờ ở con!"

Âu Dương tiên sinh (Ngọc Chân tiên sinh) căn dặn.
Y khom người đáp lại rồi từ tốn quay lưng đi ra ngoài.

Buổi học thuyết bắt đầu...

Vốn thông hiểu những gia lệ của Âu Dương Gia nên việc trợ giảng cũng chẳng có gì là khó đối với Lãnh Nguyệt. Mấy ngàn điều lệ, mấy vạn ngôn thơ... cùng các kiếm pháp thư thi trong Tàng thư các vốn được cô thuộc lòng từ thuở xa xưa. Có vẻ những kiến thức của Âu Dương Gia, cô đã thấm dần vào máu thịt và còn thông thạo hơn cả một số tiền bối khác ở tiên gia ấy.

Một canh giờ trôi qua cũng là lúc các học viên có một khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, trấn tâm chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tuy nói là nghỉ nhưng cũng phải trấn an tại vị, giữ trật tự và yên tĩnh. Thường thường thì mọi người sẽ nhân cơ hội mà luyện công hoặc là xem lại thư sách. Nhưng hôm nay lại khác. Một cánh tay bất giác giơ lên, Lãnh Nguyệt vui vẻ mời y đứng dậy bày tỏ ý kiến.
Âu Dương Thiên Phong hào hứng đứng lên.

"Lãnh Tông chủ!"

Y cúi người hành lễ trước khi phát biểu

"Thưa Lãnh Tông chủ, nghe nói cầm thuật của Lãnh Gia rất điêu luyện và cao siêu, nổi danh khắp tam giới, từng giai điệu lúc cất lên lại hoàn mỹ tinh vi. Liệu có thể nhân ngày đầu gặp mặt trong buổi học thuyết, người có thể cho bọn con mở rộng tầm mắt được không ạ?"

Âu Dương Thiên Thiên cùng Âu Dương Thiên Vũ ngờ ngạc nhìn y, kéo vạt y phục ra hiệu nhưng Thiên Phong vẫn không lay chuyển chủ ý. Lãnh Nguyệt nhìn quanh một chốc, thoáng nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu.

"Tất nhiên!"

Cô vui vẻ khiến cho đám học viên cực kỳ hào hứng. Cô an tĩnh phất tay, hiện ra cây đàn cổ cầm màu băng lạnh. Tiếng đàn vang lên, ban đầu trầm trầm, khúc sau lại vang bổng rồi lại trầm lại bổng theo từng nhịp tay của Lãnh Nguyệt. Bàn tay thon dài đưa lên từng dây đàn tạo giai điệu êm tai, lúc trầm tư lúc linh hoạt khiến cho con người ngất ngây theo âm hưởng, khó mà dứt ra được. Tiếng đàn như mang cả hương vị và màu sắc của Nhiếp Nguyệt, thấm đẫm cả từng hơi thở, không khí của một vùng nước non êm đềm, thanh tịnh.

Tiếng đàn vừa ngắt, mọi người lại quay về với trạng thái cũ, lòng có phần luyến tiếc hụt hẫng lạ lùng .

"Lãnh Tông chủ quả nhiên là vị thượng tiên tài sắc vẹn toàn! Mà... khúc lúc nãy, dường như là khúc Vô Ưu phải không ạ?"

Âu Dương Thiên Phong lẻo mép khen ngợi, Lãnh Nguyệt cười nhẹ nhìn y rồi nhìn sang Âu Thần.

"Không hổ danh là đệ tử ngoan của Âu Dương tông chủ! Khúc này tên Vô Ưu, nằm trong cuốn thuật cầm thứ 109 duy chỉ có ở Lãnh Gia! Lẽ nào, Thiên Phong công tử đã được nghe ở đâu rồi sao ?"

"Vâng! Lúc còn nhỏ, đệ tử thường nghe sư phụ hay nhắc đến khúc này, sư phụ nói Lãnh Tông chủ rất giỏi về cầm thuật nhất là khúc Vô Ưu! Thiên Thiên sư huynh cũng từng hay đàn tấu khúc này cho bọn con nghe để tu bổ linh khí !"

"Ồ...!"-Lãnh Nguyệt vui vẻ, khẽ gật.

"Lãnh Tông chủ, người có thể dạy con không?"

"Thiên Phong!"- Thiên Thiên khẽ giật y phục y nhưng y vẫn vậy.

"Dạy sao?"- Lãnh Nguyệt nghiêng đầu hỏi -"Con biết gì về cầm thuật?"

"Con nghĩ nó là một thuật pháp mua vui, có thể giúp con người giải trí lúc căng thẳng hay mệt mỏi!"

"Mua vui thôi sao?"

"Vâng!... Có lẽ vậy ạ..."

Thiên Phong gật, trong lời nói có ý mơ hồ. Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, nhìn y:

"Cầm thuật, không phải là một trò mua vui đơn giản như con nghĩ!"

"Không phải sao?"

"Nếu dùng nó vào mục đích tốt, nó sẽ rất có lợi, giúp con người tu bổ sinh khí và linh khí, điều hòa linh lực. Nhưng, nếu dùng hoạn âm để tấu lên khúc cầm thuật thì nó lại trở thành một vũ khí giết người trong phút chốc! Do vậy, ở Lãnh Gia chỉ có những đệ tử thuộc thứ hạng cao trong lớp đệ tử nội môn được các vị tiền bối trong nhà tin tưởng, trọng dụng mới có thể được học!"

"Ồ..."

"Âm điệu có thể giúp người nhưng cũng có thể hại người, có thể cứu người cũng có thể giết người!.."

"Giống như... Sát Kỳ Cầm của Tâm Ma Sát Cầm sao?"

Thiên Phong ngờ vực hỏi. Đến lúc này, Thiên Thiên ngờ ngạc lẫn lo lắng nhìn lên y. Ai chẳng biết Ngọc Chân tiên sinh vốn không thích nhắc đến Tâm Ma Sát Cầm. Nhưng, bây giờ, người chỉ lẳng lặng không nói không rằng. Tiếng chuông điểm giờ học vang lên, câu hỏi ngưng lại ở đó mà chưa có câu trả lời. Chỉ biết rằng, trong lòng ba vị trên kia có phần nào nghẹn đắng...

*        *          *

"Hey.. .công nhận âm điệu của Nhiếp Nguyệt Lãnh Gia tuyệt thật đấy!"

"Ừm! Đúng là nghe một lần mà nhớ mãi!"

"Chỉ tiếc là, không biết sẽ còn có thể được nghe lần thứ 2 không?"

"Một lần đủ say rồi!"

...

Âu Dương Thiên Phong và Âu Dương Thiên Vũ vừa đi vừa bàn tán. Thiên Thiên thì đi trước hai người họ, vốn chú ý từng lời họ nói nhưng lại im lặng không chen vào, làm như không quan tâm!

"Thiên Thiên, huynh thấy đúng không?"

Âu Dương Thiên Phong bất ngờ hỏi khiến y giật mình.

"Há?"- Thiên Thiên thoáng bỡ ngỡ.

"Từ sáng giờ huynh như là người mất hồn vậy! Sao thế, đang lưu tâm đến điều gì sao?"

Âu Dương Thiên Phong nhíu mày khó chịu.

"Aizz..."- Thiên Thiên cười nhẹ -"Hai đệ cứ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang  ngẫm về một số điều mới học thôi!"

"Ò..."

"Mà Thiên Phong... Thiên Vũ...."

"Hửm?"

Hai người kia ngớ người nhìn y.

"Nếu có người nói Lãnh Tông chủ nhẫn tâm ra tay tàn sát người khác, hai đệ có tin không?"

"Thiên Thiên à... huynh hôm nay lại có chuyện đi tin mấy lời xàm tấu ấy sao?"

"Ta không biết... có một người nói với ta, người giết cha mẹ ta... Nếu hai đệ biết kẻ sát hại cha mẹ hai đệ... thì hai đệ sẽ làm gì?"

"Tất nhiên là báo thù rồi!"

"Nhưng người ta... lại là người mà hai đệ ngưỡng mộ và tin tưởng nhất!"

"Dù là ai cũng vậy, chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã quyết tâm luyện kiếm pháp thật tốt để sau này có cơ hội trả thù cho người thân sao? Cho dù đó là điều mà sư phụ cấm cản nhưng... Món nợ máu thù nhà, không thể xem nhẹ!"

"Ta biết rồi..."

"Huynh biết người sát hại cha mẹ huynh rồi sao?"

"Mà người đó là ai?"

"Một người... mà ta luôn tin yêu nhất!"

Thiên Thiên cúi đầu buồn bã.

"Ý huynh là... huynh nghi ngờ Lãnh tông chủ giết cha mẹ huynh sao?"

"..."

"Không thể nào! Ta không tin đâu!"

"Ta cũng vậy! Nhưng mà..."

"Nếu huynh đã nghĩ như vậy, sao không đến hỏi thẳng Lãnh Tông chủ? "

Thiên Phong cất lời.

"Nhưng... ta không dám, cũng không thể! Mà ta cũng không tin đó là sự thật! Không thể tin được !"

"Ừm!"- Thiên Vũ gật đầu -"Thiên Thiên à, trước khi tìm ra sự thật, huynh phải tìm hiểu thật kĩ càng!Đừng nghi oan cho người vô tội!"

"Ta biết!"

Hai người đặt tay lên vai Thiên Thiên, an ủi. Họ đều hiểu cho nỗi lòng của Thiên Thiên. Ai chẳng biết Âu Dương Thiên Thiên coi trọng Lãnh Tông chủ như sinh mạng, nay lại có tin đồn này, ắt trong lòng y cũng khó chịu muôn phần.

Đi được vài bước, trong cái khoảng không tĩnh lặng thì tiếng thét từ xa vọng lại khiến ba tiểu tử phải giật mình ngưng bước.

"Tông chủ! Tỷ thử một lần thôi!"

Tiểu Phong và Tiểu Ngọc vội vàng đuổi theo Lãnh Nguyệt.

Cô nàng chạy bạt mạng nhất quyết cự tuyệt.

Ba người kia đang đờ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba vị này đã phóng qua họ một cách nhanh chóng, ngang tầm với vận tốc ánh sáng, lướt qua một cách vô tình như không khí khiến họ chưa kịp chào hỏi đã mất hút.

Ba tiểu bối cố chấn chỉnh lại tư duy mà vẫn không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Chỉ thấy trên tay hai nha hoàn kia đang bưng lấy mảnh giá y màu đỏ rực. Hình như Tiểu Ngọc và Tiểu Phong đang tính thử giá y cho Lãnh Nguyệt nhưng lại bị cô từ chối quyết liệt.

Vừa đúng lúc Âu Thần xuất hiện, mới nhìn thoáng qua ba vị nữ nhân ấy, đã lắc đầu cười .

"Bái kiến (sư phụ ) tông chủ!"

Tam đại thánh thủ cung kính cúi người hành lễ. Âu Thần khẽ gật rồi nhìn sang dáng vẻ hoang mang của ba người.

"Sao? Lạ lắm sao?"

"V...âng ...Vâng!"

Âu Thần cười nhẹ rồi bắc hai tau ra sau lưng, tư thái ưu nhã thuần thục.

"Tính cách của một đứa trẻ 16 tuổi, lạ lắm sao?"

"16 tuổi?"

Ba đứa một phen nữa sửng sốt.

"Sau khi Lãnh Nguyệt đánh bại Hàn Gia đã bị Nguyệt Linh nhập thân, Lãnh tông chủ đương thời đành phải dùng Vô Niên tửu để trấn hồn muội ấy. Vô niên tửu, là loại rượu chỉ có ở Nhiếp Nguyệt, tự tay Lãnh Tông chủ chế liệu và trở thành rượu quý của Lãnh Gia. Sau khi uống vào, nếu tương thích thì tuổi tác, linh lực cùng chân thân của người kia sẽ ngưng đọng lại, giữ mãi độ tuổi đương thời. Chỉ khi gặp được nhân duyên tiền kiếp còn vướng chước niệm tình duyên nặng nề mới có thể hóa giải. Còn nếu những người không tương thích, sẽ chết!"

"Lãnh tiên tông chủ mạo hiểm vậy sao?"

"Cũng đành thôi vì nếu không làm như vậy, Tiểu Chi sẽ mãi mãi trở thành một người không có linh lực, Nguyệt Linh cũng sẽ dễ dàng thao túng muội ấy!"

"Ra là vậy!"

"Nhưng mà... dù muội ấy có ra sao thì vẫn mãi là đứa trẻ vô ưu vô tư! Chỉ mong, quãng đời còn lại của Tiểu Chi sẽ không phải trải qua đắng cay nào nữa... Những gì muội ấy đã trả, thực sự đủ rồi!"

Âu Thần ưu tư nhìn về phía xa xa ấy, như đang sống lại những quãng thời gian xưa. Trong lòng y, Lãnh Nguyệt luôn vậy, luôn là đứa trẻ mà y nói, một nữ tử luôn cần được y che chở, bảo vệ.

"Mà... sư phụ..."- Âu Dương Thiên Vũ cất tiếng -"Lãnh Tông chủ đã từng là học viên của Âu Dương Gia sao?"

Nghe câu hỏi bất ngờ, Âu Thần khẽ cười rồi cúi đầu, tránh né ánh mắt nghi vấn của đám trẻ.

"Đúng vậy, một người tinh thông gia lệ như người ấy chắc hẳn đã từng là học viên ở đây !"

Âu Dương Thiên Phong tiếp lời.

Âu Thần quay lại nhìn họ.

"Ừm! Đúng!... Tiểu Chi không chỉ đã từng là học viên của Âu Dương Gia mà là một học viên cực kỳ ưu tú, đứng hạng bậc nhất của tông gia chúng ta! Nói về thông thạo gia lệ thì ngay cả ta và Hắc Nam Vương hay bất cứ ai cũng không thể sánh bằng. Do vậy, từ nhỏ đã được Tiên sinh cùng phụ thân cực kỳ ưu ái yêu thương và là học trò cưng của Tiên Sinh. Năm 5 tuổi, muội ấy được đưa vào đây theo học trong năm năm. Trong 5 năm đó, hết thảy các thư sách trong Tàng thư các đều được muội ấy học không sót một chữ. Một số mật thư cũng không lọt khỏi tầm hiểu biết của muội ấy. Nhưng... cũng không phải tự nhiên mà thuộc!"

"Là sao ạ?"

"Há chẳng phải là do chép phạt mà thuộc sao?"- Âu Thần cười.

"Lãnh Tông chủ... Cũng từng bị chép phạt sao?"- Ba người bàng hoàng.

"Không những đã từng mà còn là người bị chép phạt nhiều nhất từ trước tới nay, vị trí này cũng khó ai đạt được !"- Âu Thần vừa kể vừa cười khổ lắc đầu -"Trong vòng 5 năm ấy, tuy là một học viên ưu tú nhưng lại vì cá tính riêng mà hết lần này đến lần khác vi phạm gia quy, là kẻ đứng sau mọi kế hoạch nghịch phá. Mà đối tượng muội ấy nhắm đến, nhiều lúc lại là ta!"

"Hả!"

"Aizz... đúng là lúc đó, chỉ có Âu Thiên mới trấn áp được muội ấy!"

"Ồ..."

"Haizz... nghịch ngợm là vậy nhưng mà đến lúc muội ấy rời khỏi, lại có không ít học viên khóc lóc thảm thương. Dần dần, thiếu vắng bóng dáng của muội ấy, cũng cảm thấy nhàm chán!"

Họ có vẻ đã hiểu hơn, gật gù nhìn nhau. Nhìn về phía xa xa, tiếp tục nghe những câu chuyện tiểu sử của Lãnh Nguyệt. Cái thời tinh nghịch không coi âu lo là gì...

Thời ấy, đẹp biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro