Chap 83:Cuộc đối đầu ở trúc lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Róc...rách..."

...

Từng lọn nước trà thơm đặc trôi vào chiếc chén màu ngọc thạch. Một bàn tay trắng dài khe khẽ nâng tách trà nhấp vào khuôn miệng. Tiếng trà tí tách như là tiếng động duy nhất trong căn phòng ấy. Lãnh Nguyệt tỉnh giấc, trong sự im lặng, cô khẽ đưa tay sờ lên mảnh vải trắng đang quấn lấy đôi mắt của mình.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói lạnh băng thốt lên phá tan sự tĩnh mịch.

Cô nghiêng đầu quay về hướng nam nhân ấy.

"Tam ...Biểu ca..."

Giọng thì thầm cất lên lời đáp, tiếng thều thào nhẹ dần đi. Âu Thiên rời chỗ, tiến lại chiếc giường cô đang nằm, ngồi xuống nhìn cô. Thoáng chốc lại thở dài một hơi ưu phiền:

"Muội không cần nói, ta biết!"

Lãnh Nguyệt hơi cúi đầu, lòng lại nặng thêm.

"Ca..."

"..."

"Nương và Nhũ Mẫu khi ấy...là ảo cảnh đúng không?"

"Ừm!"

"Thật tốt!"

Lãnh Nguyệt lại lắng giọng như thể giống như lời nói ấy là hiện thân của tiếng thở dài mệt mỏi. Âu Thiên nãy giờ vẫn nhìn cô, cúi đầu ưu tư về một điều gì đó thật mơ hồ. Y hiểu cô, rất hiểu cho nỗi lòng của cô bây giờ nhưng đáng tiếc, y chẳng thể làm được gì.

Từ ngoài cửa có tiếng ồn ào, giọng hơi khàn của một ông lão càng lúc càng đến gần, cánh cửa bị ông đá tung ra tưởng chừng như sắp phải lắp lại cái mới.

"Lãnh Nguyệt, cô tỉnh rồi!?!"

Hà Bá vui vẻ nhảy lại gần. Âu Thiên liếc sang ông, bởi cái liếc mắt băng giá ấy mà khiến Hà Bá phải khựng lại, thay đổi tốc độ cùng sự hí hửng vừa nãy.

"Yên tĩnh!"

Y hạ giọng, như thể muốn đóng băng cả căn phòng trầm tĩnh.

"Ờ...ờ..."- Ông ấp úng vẻ hiểu rồi tiến lại gần -"Lãnh Nguyệt, cô đã ổn hơn rồi chứ?"

"Ừm!"- Cô cười nhẹ.

"Ầyyy... Lúc hốt xác cô về tôi cứ nghĩ cô thăng thiên rồi chứ! Ai ngờ vẫn có thể quay trở về, mạng lớn đấy!!"

"..."

"Ông nghĩ ta dễ đi vậy sao?"

"Chứ sao! Cô suốt ngày đi tạo nghiệp khắp nơi, cả tu tiên giới này có nơi nào mà cô không khịa cho được !! Quả này tử thần không dắt cô đi thì sớm muộn cũng bị chúng nhân ở đây đá cô đi!"

"Không sao! Nếu lúc đó ta chết thật thì cũng sẽ hiện hồn về kéo ông theo! Tình bằng hữu sâu đậm khó có thể chia cắt, chí ít xuống đó, ta còn có người bầu bạn!"

"Èo...Đi thì đi một mình đi, ta không có rảnh đâu..."

Hà Bá bĩu môi hóm hỉnh nhìn cô, cô cười tươi tắn trêu chọc ông.

Chốn Minh Nguyệt sau sự cố vẫn trầm mặc trở lại như thường. Từ trước đến nay, sự yên ắng như là bầu khí quan chủ đạo ở đây. Trúc lâm phía sau hậu viện Âu Dương Gia rộng lớn cả ngàn dặm trường, quanh năm một màu xanh mát. Thoảng qua ngọn gió lay động diệp sắc, tạo nên một thanh âm nhẹ nhàng thư thả của thiên nhiên.

Đến đây cũng được mấy ngày mà chưa có dịp du ngoạn trúc lâm, nơi mà trước kia cô thường lui tới để luyện kiếm pháp. Nay, Lãnh Nguyệt cùng Tiểu Ngọc dạo quanh đó, hít thở không khí trong lành của núi non vắng lặng, nghe tiếng suối rỉ tai mát lành. Ở đây rất thanh tịnh, mỗi một người bước vào đều cảm nhận được cái nhẹ nhàng thư thả của nó, trong lòng bất chốc cũng trở nên trống rỗng, không bận tâm về bất cứ điều gì nữa. Chiếc lá tre màu xanh thẫm rơi xuống mặt đất, tiếng động nhỏ bé như khiến Lãnh Nguyệt lưu tâm, trong cái khoảng lặng ấy, cô nghiêng đầu quay lại.

"Ta khát nước rồi! Muội giúp ta đi tìm một ít nước."

"Nước suối ở đây rất trong, nghe nói là suối đầu nguồn nên khá ngọt và thanh mát, tỷ muốn thử không?"

"Cũng được."

"Ưm! Thế tỷ đợi muội một chút , muội đi một lát rồi quay trở lại."- Tiểu Ngọc háo hức , thoáng chạy đi nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì mà quay lại -"Nhưng mà...tỷ ở đây một mình... liệu có ổn không?"

"Ta không sao, muội cứ đi đi! Nhanh rồi trở lại!"

"Vâng!"

Tiểu Ngọc nhanh chóng dùng khinh công rời đi, chỉ còn lại Lãnh Nguyệt một mình. Tiếng chim ca rộn ràng phá tan đi sự yên tĩnh chốn phong sơn hoang dã, tạo nên những giai điệu vui tai, ngọt ngào trong trẻo tựa giọt sương mai còn vương trên kẽ lá.

"Ra đây đi!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng.

Vừa nghe cô nói, Tiểu Bạch bỗng chốc xuất hiện sau lưng cô, dáng vẻ đanh đá như thường lệ, dần dần tiến lại phía trước mặt Lãnh Nguyệt.

"Nhanh nhạy đấy! Quả không hổ danh Lãnh Tông chủ Lãnh Gia!"

Tiểu Bạch cười khinh, hai tay khoanh trước ngực giễu cợt.

"Hừm...Không ngờ cô có thể đột nhập cả Âu Dương Gia này, đúng là tài trí không tồi, khó có thể xem thường!"

Lãnh Nguyệt cười nhạt, tư thế ung dung đưa tay hứng lấy một chiếc lá đang rơi trong bầu không trung rồi như không, dùng nó làm ám khí phóng về phía trước. Tiểu Bạch bất ngờ né chiêu, có phần hoảng hốt.

"Cô làm gì vậy?"

"..."

"Ta chưa động thủ đâu! Nữ nhân khó tính!"

"Ta cũng chỉ muốn thử sự nhạy bén của cô một chút, không chết được đâu !"

"Hừm!"- Tiểu Bạch bức xúc-"Cô là gì của Thiên Ca?"

"Đoán xem!"

Lãnh Nguyệt có ý đùa, tiến thêm một bước.
Tiểu Bạch bĩu môi tức giận.

"Hứ!"-Cô nàng chống tay khó chịu, phút chốc lại tỏ vẻ nghi vấn hỏi -"Mà sao vị tỷ tỷ lúc nãy nhìn trông có vẻ lớn tuổi hơn cô mà lại gọi cô là tỷ tỷ?"

"..."

"Ei"

"Hừm!"-Lãnh Nguyệt mím môi cúi đầu cười -"Một kẻ ngốc quanh đi quẩn lại vẫn là một kẻ ngốc!"

"Êi! Cô nói ai ngốc?"

"Ta không nói cô! Đừng tự mạo nhận!"

"Cô!"- Tiểu Bạch ấm ức chỉ tay vào Lãnh Nguyệt,  thoáng thấy cô nghiêng đầu liền bỏ tay xuống -"Mà cũng đúng! Cô là Lãnh Tông chủ của Lãnh Gia, tính sơ qua cũng hơn 30 tuổi mà sao trông hình dạng của cô giống như là thiếu nữ chỉ tầm 16, 17 tuổi vậy? Lẽ nào..."- Tiểu Bạch áp sát vào mặt Lãnh Nguyệt, nheo mắt nghi ngờ-"Cô luyện tà thuật duy trì dung nhan?..."

"Có những chuyện, một tiểu yêu chưa luyện thành tiên như cô không nhất thiết phải biết!"

"Đúng là thứ kiêu ngạo!"- Tiểu Bạch bĩu môi-"Như vậy, cô cũng lớn hơn Thiên Ca rất nhiều tuổi..."

Cô nàng ưu tư

"Vậy thì cô không hợp với Thiên Ca đâu bà cô à."

"Bà Cô???"-Lãnh Nguyệt nhíu mày, dường như không vừa lòng bởi hai chữ 'bà cô' ấy- "Tiểu cô nương, ta nhắc cho cô nhớ, tuy linh thức của ta đã trên ba mươi mấy năm nhưng sự thực ta cũng chỉ mới được 16 tuổi. Chí ít vẫn còn thua Thiên Thiên đến tận 2 tuổi! Cái chữ 'bà cô' này, cô nên giữ lại dùng cho bản thân cô thì hơn !"

"Giữ lại gì chứ? Cô !!! Mà cô nói vậy... ta cũng không hiểu ..."

"Cô hiểu hay không, ta không quan tâm!"

Lãnh Nguyệt có vẻ như bực tức bởi lời của Tiểu Bạch lúc nãy. Như bao nữ nhân khác, cô rất ghét bị người ta chê là già cho dù thực sự bản thân cô vẫn chưa thể coi là già được. Chén rượu Vô Niên đã khiến cho độ tuổi của cô dừng lại ở tuổi 16, thời khắc tấm giá y thứ hai được khoác lên. Vì lý do gì mà Lãnh tiên tông chủ lại thay rượu giao bôi của cô thành Vô Niên tửu , há chẳng phải vì muốn cô vô ưu vô họa trước thế gian, vô tâm trước những tình cảm phong trần. Vô Niên tửu, cũng chính là vị thuốc dẫn đưa linh hồn Nguyệt Linh trở lại. Nhưng đáng tiếc ông không biết, thuốc giải của chén rượu này chính là nụ hôn của nhân duyên, là sự rung động của tình yêu khó đoán. Chén rượu khiến nội công, linh lực cũng như tuổi tác của Lãnh Nguyệt ngưng lại ở đó. Cô vẫn chỉ là thiếu nữ độ trăng tròn, vẫn trẻ trung năng động sống lại cuộc đời mới trong 15 năm qua, chỉ là có cái lối suy nghĩ hơi già trước tuổi. Chín chắn hơn!

Tiểu Bạch chống cằm suy tư, cố "ngốn" hết những lời Lãnh Nguyệt vừa nói, dùng hết trí thông minh để phân giải mãi mà vẫn không hiểu được. Lãnh Nguyệt như đã hạ hỏa, thoáng thở dài.

"Cô... thích Thiên Thiên? "

"Đúng vậy!"- Tiểu Bạch nhanh nhảu gật đầu-"Huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Tư chất nhã nhặn ôn nhu lại ấm áp dịu dàng, tuy có phần lạnh lùng nhưng đối với người khác lại rất tốt. Ít nói, tài giỏi đầy đủ về mặt kiếm pháp lẫn thư thi. Xét về dung mạo thì anh tuấn phi phàm, nhan sắc phong trần tuyệt mỹ không gì sánh bằng!"

"Nghe cô nói, cũng có chút thú vị đấy! Cô nói cô thích đệ ấy, vậy thử miêu tả một chút về đệ ấy với những gì mà cô biết đi!"

"Tại sao ta phải nói cho cô biết?"

"Chắc là cô không hiểu rõ về y?"

"Ai nói? Thiên Ca à... Dung mạo vốn dĩ đã đẹp, xét từng chi tiết trên khuôn mặt lại khiến người ta mê mẩn..."- Tiểu Bạch vừa kể vừa nắm tay mơ hồ -"Làn da trắng muốt tựa như tuyết đầu đông, đôi mắt to đen láy hơi khép dài tạo nét mị lực cùng hàng mi dài cong cong khiến cho người ta như đắm chìm trong ánh mắt ấy. Sống mũi cao và thẳng, khuôn dung đẹp không tì vết. Đôi môi mỏng son đỏ ấm áp cùng hai hàng tóc dài tựa như dòng suối đen tuyền lay động trong gió thoảng, trải trên khuôn mặt càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của y. Thân hình cao chuẩn mực, nếp sống đoan trang, quy củ. Bàn tay dài trắng đẹp hơn tay mỹ nữ...Còn có..."

"Được rồi!"-Lãnh Nguyệt có vẻ đã mệt mỏi -"Vậy đủ rồi,  ta cũng đủ hình dung rồi!"

"Huynh ấy quả là tuyệt thế giai nhân của thế gian~"

Nghe Tiểu Bạch nói, Lãnh Nguyệt thở dài:

"Vậy chắc là có rất nhiều cô nương theo đuổi nó nhỉ ?"

"Ta không biết! Nhưng mà..."- Tiểu Bạch liếc sang Lãnh Nguyệt -"Ngoại trừ cô, thì ai cũng được !"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta không thích huynh ấy bị đeo bám bởi một bà cô trẻ!"

"Bà cô trẻ?? Cái con thố yêu này, ngươi chán sống rồi sao?"

"Ta cũng nói vậy thôi chứ không có ý gì... chỉ là ta muốn nhắc nhở cô là, dù ta là người đến sau hai người nhưng ta sẽ là nữ nhân của huynh ấy! Mãi mãi!!"

"Cô tự tin vậy sao?"

"Tất nhiên... thử nghĩ xem, so với lấy một người như ta và một kẻ mù, huynh ấy chắc chắn sẽ chọn ta rồi ! Hihi! Cho nên, ta khuyên cô đừng nên ngáng chân chuyện tình cảm của bọn ta, kẻo lại trở thành lục trà thì thật là quá xấu hổ cho thanh danh cao quý của cô!"

"Hừm! Nếu ta đã không thích, ắt sẽ không nhúng tay! Còn nếu một khi đã buộc phải nhúng tay, thì cơ hội cho cô sẽ không còn đâu !"

"Lãnh Nguyệt! CÔ!"

"Không cần phải bức xúc, ta đã nói rồi, ta không ngăn cô quen đệ ấy. Cho nên đừng bao giờ lấy ta làm cái cớ khi đệ ấy chối bỏ cô!! Ta không xen vào chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng không xen không có nghĩa là không thể! Thiên Thiên của ta, ta hiểu rõ....."

"Lãnh Tuyết Chi !!!!"

"Hừm!"-Lãnh Nguyệt cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi-"Cẩn thận cái miệng của cô, kẻo nó sẽ là lý do khiến cô mất mạng đấy!!"

Tiểu Bạch tức giận nhìn theo Lãnh Nguyệt, Tiểu Ngọc đã về đến nơi, mang theo một bình nước mát mẻ vơi đầy. Cô nàng chỉ kịp liếc nhìn Tiểu Bạch một cái rồi nhanh chân chạy theo Lãnh Nguyệt.

Thoáng thấy Tiểu Bạch vẫn đứng yên đó, căm phẫn nhìn theo Lãnh Nguyệt, bàn tay nắm chặt uất ức không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro