Chap 89:Cáo Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Linh Hàn Gia....

Cũng đã được ba ngày kể từ khi Âu Thiên đến đây. Tuy ngoài mặt nói đến để bàn chuyện Tà Linh nhưng thực chất mục đích chính vẫn là dò thám tình hình. Cuộc sống của thôn dân ở Nhật Linh vẫn bình thường vậy, chỉ có điều, ma khí lảng vảng quanh nơi này lại có những sự vận động bất thường, lúc cường thịnh, lúc suy yếu khó đoán.

Từ sáng sớm, Âu Thiên đã cùng A Phong thám thính tình hình ở Nhật Linh, tiện thể mang theo Huyết Mộc Chân cho có bầu có bạn. Cả mấy người lang thang nơi chợ thành đông vui, xung quanh tấp nập người qua kẻ lại đưa đến một bầu không gian ồn ã của cuộc sống đô thành vốn phồn hoa sung túc tự bao đời nay. Giữa đám người qua lại, bóng hắc y thấp thoáng thướt tha, trên đầu lúc nào cũng mang chiếc mũ mành màu úa đen che mặt, thần thần bí bí. Nhiễm Linh trong tay y vẫn sắc bén như ngày nào đưa theo một mảng màu u ám cứa sâu vào bầu không gian xung quanh.

A Phong được Huyết Mộc Chân bế trên tay, hoạt bát vui đùa cùng y. Tuyệt nhiên cũng chẳng có gì là lạ lẫm đối với những vị bằng hữu lâu năm mới gặp lại. Vậy mà, thi thoảng Âu Thiên lại liếc qua hai người với ánh nhìn băng giá, khiến cho Huyết Mộc Chân đôi lần phải lạnh buốt sống lưng.

"Suốt ba ngày rồi huynh vẫn chưa tìm ra tung tích của Tà Linh sao?"

Huyết Mộc Chân hờ hững mở đầu câu chuyện trước. Nghe câu hỏi, Âu Thiên chỉ lẳng lặng thở dài một hơi, nặng nề mà lắc đầu.

"Rốt cuộc, còn có kẻ nào có âm mưu thâm độc đấy?"

"Ta nghĩ là Tống Dương!"- Y lạnh.

"Tống Dương ? Hắn hắn ta sao?"

"..."

"Từ sau khi Hàn Gia bị diệt, hắn biến mất không chút tung tích, mang trong mình mảnh Tà Linh mệnh Mộc 15 năm hắn quay lại thật sao?"

"Đây chỉ là suy đoán của ta!"

"Hmmm... Nếu đó là sự thật, ta nghĩ cũng không thể. Tà linh vốn gồm năm mảnh đại diện cho ngũ hành. Nếu hắn nắm giữ mảnh mệnh Mộc, đáng nhẽ ra Mộc vận tự phải có chuyển biến. Nhưng nay, chuyện thủy quái tương ứng với mảnh mệnh Thủy, xà tinh là loài bò sát nên tương ứng với mảnh mệnh Thổ Còn việc hỏa thần lên cơn thịnh nộ ở Yến Đình lại tương ứng với mảnh mệnh Hỏa. Tất cả sự việc diễn ra đều liên quan đến ba mảnh Tà Linh vốn nằm trong tay Hàn Gia... chẳng lẽ, Sát Kỳ Cầm ấy cũng ở trong tay hắn sao?"

Huyết Mộc Chân bắt đầu cảm thấy nao núng, không ngần ngại mà nương ánh nhìn lo lắng về phía Âu Thiên. Vậy mà chỉ thấy y lạnh lùng vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Không chắc!"

Âu Thiên đáp, giọng y trầm lại chứa đầy những suy tư. Huyết Mộc Chân nghe đến vậy cũng chỉ biết lặng thinh, thuận theo ý mà khe khẽ gật đầu. Lúc bấy giờ trong lòng y đã có những bồn chồn không yên...

*        *         *

"Các vị sao lại đi sớm vậy? Thật đáng tiếc..."

Tiết Ngọc Nhân tỏ vẻ tiếc nuối. Trước cửa, Huyết Tông chủ, Huyết Mộc Chân cùng Âu Thiên và A Phong đứng lại, cùng nhau cung kính nâng câu chào cáo biệt Tiết Tông Chủ mà lên đường. Nhận thấy Huyết Tiên Lan cùng Âu Thiên vẫn cứ trầm lặng vậy, Huyết Mộc Chân bấy giờ đã biết lựa ý, nhẹ cười cung kính thay lời hai vị kia:

"Bọn ta cũng muốn nán lại đây vài hôm nữa bầu bạn với Tiết Tông chủ đây nhưng thật tiếc, thời gian không cho phép. Huyết Gia chồng chất sự vụ nên khó có thể nán lại lâu được, đành phải cáo từ tại đây!"

Nghe đến đây, Tiết Ngọc Nhân cười nhẹ, nụ cười anh tuấn toát lên cái khí chất cao sang:

"Tiếc quá, vậy thì đành hẹn ngày hội ngộ vậy!"

"Ân!"

Huyết Mộc Chân đáp.

"Cáo từ!"

Cả bốn người đều cúi người hành lễ, Tiết Ngọc Nhân cũng nương theo ý chào mà trang trọng đáp lễ.

Đoạn, từng lớp người nhanh chóng quay đi, không do dự mà bước từng bước dứt khoát tiến về phía cổng thành. Tiết Ngọc Nhân vẫn còn đứng trước chính quan, đưa mắt trông theo bóng dáng của họ khuất dần trong Nhật Linh thành tấp nập. Lúc bấy giờ chỉ khe khẽ nhếch môi cười lạnh một đường u uất.

"Tông chủ..."

Một hạ nhân đi đến, cúi người chắp tay cung kính.

"Đến rồi sao?"

Tiết Ngọc Nhân không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu hướng mắt về phía tên hạ nhân đó.

"Vâng!"

Nghe đến đây, hắn gật đầu, cất một tiếng:"Ừm!" rồi nhanh chóng đi vào trong tư gia.

Đoàn người Huyết Gia và Âu Thiên chung đường trong một quãng dài. Cho đến một ngã rẽ, khi đã tới lúc buộc phải chia xa thì họ mới cung kính nói lời tiễn biệt, chia ngả đôi đường hướng đến những mục đích riêng.

"Âu Dương Tam Thiếu Chủ phải cáo biệt rồi!"

Huyết Tông chủ cất lời, điệu bộ kính cẩn nể trọng tuyệt nhiên không khỏi toát lên cái khi chất ngang tàn của một vị Tông chủ lẫm liệt.

Âu Thiên khe khẽ gật, ánh mắt nom sang Huyết Tông chủ có vẻ sắc lạnh, tay vẫn ôm chặt lấy A Phong mà đáp:

"Mọi sự đành trông cậy vào Huyết Tông chủ."

"Không có gì!"- Huyết Tiên Lan từ tốn nương ý cười -"Vấn đề của Tà Linh, ta nhất quyết sẽ làm rõ!"

Âu Thiên dường như đã có phần nào hài lòng với điều ngài vừa nói, không nhắc nhở thêm chuyện gì mà chỉ cúi người cung kính:

"Cáo từ!"

Ngay lập tức họ nương thân đáp lễ:

"Ân!"

"Cáo từ!"

Đoạn, mỗi bên mỗi hướng cứ thế mà tiến bước, không luyến lưu quay lại dù chỉ một chút. Đoàn người mờ nhạt dần trong chốn núi rừng hoang vắng, trong lòng ai nấy đều chất chứa những tâm sự nặng nề. Thả hồn nương ánh nhìn lên bầu trời, khung trời lạnh bạc mở ra một mảnh sơn phong âm u, ngang nhiên dẫn lối con người ta đến những nơi bí lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro