Chap 90:Cô Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhỏ dẫn đến một đại lộ khá rộng, chung quanh, cây cối um tùm mang vẻ trầm uất, hoang vu. Giữa chốn núi rừng vắng vẻ, một quán trà nhỏ bé nằm ven đường. Âu Thiên bế A Phong tiến lại đó, quán trà lạnh lẽo đơn lẻ giữa nơi hoang vu vắng người qua lại tỏa ra những làn khói trắng nhạt nhòa, ấm cúng.

"Công tử ngài cần gì ạ?"- Tiểu Nhị hớn hở như được mùa chạy ra.

Âu Thiên khuất sau mảnh vải mỏng che mặt, hạ giọng:

"Cho hỏi nơi này là Mạn Sa La?"

Câu hỏi không chỉ khiến tiểu nhị hoang mang mà những người trực quán khác cũng không khỏi ngỡ ngàng như vậy. Ông chủ quán đang bận rộn tính tiền trong kia bất ngờ ngưng lại, bỡ ngỡ nhìn y. Ông rời hàng, tiến lại gần Âu Thiên.

"Công tử muốn tìm hoa Sa La sao?"

Âu Thiên khẽ gật, sự lo âu bao trùm lên khuôn mặt phúc hậu của ông chủ.

"Ta khuyên công tử nên từ bỏ ý nghĩ ấy thì hơn."

"Tại sao?"

Ông trầm lặng nhìn y, lắc đầu rầu rĩ:

"Công tử có biết tại sao quán trà này lại có tên là Di Nguyện Điếm không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, có rất nhiều người cũng giống công tử, tìm kiếm loài hoa tử thần đó, đều ghé vào đây. Cứ mỗi một người khách lui đến, họ đều để lại nguyện vọng của họ ở đây, trên những mảnh giấy màu đỏ kia. Nay giấy đã dày cả mái hiên, mà người vẫn không thấy quay về. Đủ để biết rằng, kiếm tìm loài hoa đó, như tự đặt mình vào chốn nguy hiểm!"

Nhìn lên mái trần phất phơ những tán giấy đỏ mỏng manh treo cùng những kỷ vật nhỏ bé rung rinh trước gió, vang lên tiếng leng keng mang vẻ âm trầm, thanh thản, Âu Thiên lặng người.

"Công tử Nếu ngài vẫn còn muốn tìm hoa Sa La, lão thân không cản. Chỉ cần nhớ hãy cẩn thận!"

"Ừm!"- Y gật.

"Ngài đi qua lùm bông lau phía trước, chừng khoảng một quãng ngắn sẽ đến Cô Thành."

"Cô Thành?"

"Đúng vậy Cô Thành này thần bí khó lường, nguy hiểm rình rập. Công tử có muốn để lại di nguyện ở đây không?"

"Không cần thiết! Ta sẽ trở lại! Sẽ không chết một cách vô nghĩa !!"

"Chúc công tử cáo thành!"

"Đa tạ!"

Âu Thiên cúi người cung kính, vừa uống xong chén trà đã cất bước ra đi.

"Ân!"- Ông đáp lễ rồi nhìn theo bóng Âu Thiên đang xa dần theo từng bước xuất khoát không ngần ngại. 

Ông trầm lặng, ánh mắt hiu lại nét buồn mà lắc đầu:

"Mong chàng thiếu niên này có thể thực hiện được mong ước! Đừng hi sinh mạng sống vô ích như những người trước!!"

*        *         *

Bước qua lùm cây rậm rạp, hiện lên trước mắt Âu Thiên là một dải trường thành cao, đề tên tự "Cô Thành". Y tự nhẩm, không khí đìu hiu, cô độc bao trùm lấy nó. Đi vào trong, một làn khói bụi dập dìu cứ vất vơ giữa bầu không gian vắng lặng, kèm theo đó là những ngọn gió sắc lạnh như cứa vào da người rít qua từng bảng tự, tán lá. Vàng mã tựa như những hàng bông cứ bay phất phơ, vởn vơ khắp con đường. Cả thành đắm trong dải lụa tang, đâu đâu cũng là vàng mã chập chờn bay trong làn gió lạnh tang tóc. Đèn lồng trắng, khăn tang cứ thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma dập dờn hiu hắt, bầu trời màu tro xám tỏa xuống cô thành một màu u ám đáng sợ. Đâu đó trong này, lải rải những người giấy tạo hình đáng sợ mang lại cảm giác ảm đạm của một đám tang cùng nỗi bi thương day dứt của những vong hồn còn lưu luyến oán niệm.

"Cóc ...cóc...cóc..."

Tiếng gõ mõ vọng lại làm chấn động bầu không khí hoang tàn.

"Chốn hồng trần còn phất phơ tiền nợ
Đau khổ, bi ai thấu sự bất thường
Hỡi những oan hồn còn vương vấn nơi đây
Hỡi những quỷ ma tâm can còn dính đầy đau khổ ...
Hãy giải thoát...giải thoát...giải thoát khỏi địa ngục..."

Tiếng vang ai oán cùng tiếng gõ mõ bi thương cứ vọng gần. Một vị hòa thượng chừng đã đứng tuổi, râu hoa râm phất phơ theo cơn gió lạnh hiu hắt. Âu Thiên lặng lẽ đứng nhìn ông tiến lại gần, tu phục phấp phới mang một mảng bi thương cùng cực.

"Tu sư!"

Âu Thiên cúi người hành lễ chào hỏi. Vị tu sư ngừng gõ, nhìn y rồi cúi đầu đáp lễ.

"Thí chủ thí chủ là người thứ 578 đã từng đến đây! Lại là vì hoa Sa La sao?"

Âu Thiên không đáp, chỉ gật. Ông thở dài:

"Lại thêm một oán linh nữa sắp quay về miền cực lạc Mong cho người ra đi thanh thản...!"

"Là sao?"

Y nghi vấn cất lời, ông nhìn Âu Thiên rồi cúi xuống thằng bé đang ôm chặt lấy cổ y không buông , đôi mắt trong nhìn vị tu sư.

"Đứa trẻ này không phải là người!"

"Ân!"

"Bảo trọng!"

"Ân!"

"Còn thí chủ, ta nghĩ rằng thí chủ nên rời khỏi đây thì hơn! Tránh gặp đại họa!"

"Rốt cuộc ở đây...đã xảy ra chuyện gì?"

Vị hòa thượng nghe y hỏi, chỉ nhắm mắt lại, cái chất giọng bi đát lại vang, trầm trầm như tiếng gió, lẳng lặng như tiếng suối, mang nét ma mị bí ẩn.

"Hãy nhắm mắt mà nghe, ngọn gió chốn này chính là những hồn ma đoản mệnh, tiếng cú quạ là những lời mỉa mai, là tiếng khóc thét từ phía địa ngục Những con người bằng giấy sẽ luôn dõi theo từng bước đi của thí chủ, những mảnh vàng mã còn sót lại sẽ câu dẫn linh hồn ngài đi theo tiếng gọi của miền hư không..."

Một ngọn gió mạnh rít qua, kéo theo làn khói bụi dày đặc, làn khói trắng ấy mập mờ lạnh lùng khiến cho Âu Thiên có phần bỡ ngỡ.

"Đã không kịp nữa rồi...!"-Vị hòa thượng cất tiếng, thân xác bất giác như tan theo làn khói lạnh , biến mất không chút dấu vết.

Ngay cả tiếng gõ mõ cũng ngưng, để lại khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.

Âu Thiên nhìn quanh, bầu trời tối sầm lại như sắp ập đến một cơn mưa lớn. Cô thành vẫn là sự hiu quạnh ấy, gió vẫn đung đưa mảnh thân tàn của từng hiện vật còn sót lại . Tiếng cửa đóng mở lách cách theo bụi khói cùng âm thanh của những vật dụng va đập vào nhau giống như hơi thở của những con người xấu số. Làn khói trắng bao phủ toàn thành, lẳng lặng vắng vẻ mang đầy sắc ma mị giống như chốn âm ti, xứ sở của những cô hồn dã quỷ còn vương nợ chấp niệm nhân trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro