Chap 91:Gặp mặt:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự vắng lặng của chốn này có vẻ đã khiến cho Âu Thiên không khỏi ngỡ ngàng, mang trong mình những niềm nghi hoặc lạ lẫm. Ấy vậy, y vẫn kiên định trên bước chân của bản thân, lần từng nước đi trên những con hẻm nhỏ.

Sự ồn ào kì lạ bất chốc ập đến kèm theo đó là tiếng rì rầm to nhỏ của đám người từ đâu tới vang vọng trong bầu không gian dị thường.

Quái lạ, lại có người muốn tìm đến Hoa Sa La sao? Âu Thiên ngờ vực tự mình đặt ra những câu hỏi trong đầu, bước chân vô thức lần theo sự náo nhiệt kì bí ấy.

"Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy, nhìn sợ muốn chết!"

"Nữa nữa lại là vàng mã, ai rảnh mà đầu tư mấy thứ này vậy nhỉ? Sao không để dành mà dùng dần đi, chí ít còn có ý nghĩa hơn!"

"Ta chẳng hiểu đây là Mạn Sa La hay Đám Tang Thành nữa! Bộ thành chủ chết đứng hay gì mà bỏ tang cả thành hoang?"

"Âu Dương Thiên Phong, huynh có im được không đấy, sao lải nhải hoài vậy!"

Âu Dương Thiên Vũ cau mày buông một tràng trách móc với vẻ khó chịu. Đúng vậy, suốt từ khi bước chân vào thành, cái tên lắm điều này cứ luyên thuyên mãi không thôi, miệng lưỡi day dắt từ đầu này lại đầu kia, hết chửi lại rủa khiến người khác đến mệt cả tai nhức hết cả đầu.

"Ta nói có ảnh hưởng đến thiên thời địa lợi không? Sao lúc nào cũng bắt bẻ ta vậy?"

"..."

"Mấy con quạ khốn nạn, ông đây đang bực, còn hót với hít nữa ông táng cho vỡ mỏ!"

"Nhắm táng được chúng thì táng đi... đừng có ba hoa!"

"Ta biết chúng chui ở xó nào thì ta đã sớm tạc tượng nó luôn rồi! Không cần đệ nhắc!"

"Thôi mà!"- Thiên Thiên hạ giọng -"Hai đệ đừng có lúc nào cũng cãi nhau nữa, mau chóng tìm người đi!"

Nghe y nhắc nhở, hai vị kia cũng đành dằn mình, nuốt khí tức một hơi khí tức nặng nề rồi im lặng mà tiến bước.
Lãnh Nguyệt dẫn đầu đám người, suốt cả ngày hôm nay cô cứ lặng thinh như vậy, không nói cũng chẳng rằng. Tấm bạch y đơn điệu trải trên người thành từng dải tinh tế, phất phơ trong ngọn gió lạnh bạc nhạt đến run người tuyệt như thứ tâm trạng đang trôi chảy trong lòng của vị nữ tử.

"Tam biểu ca!..."

Vừa thấy Âu Thiên, Lãnh Nguyệt đã nhanh miệng gọi vọng, thần sắc đột nhiên thay đổi. Âu Thiên nhận thấy đám người cũng vội vàng bước từng bước nhanh tiến lại gần.

"Tại sao muội lại đến đây?"

Vừa trông thấy y, cô vui vẻ đáp:

"Là tiên sinh bảo bọn muội đến đây giúp huynh."

"Nơi này nguy hiểm, không phải là chốn muốn đến thì có thể đến!"

"Nếu đã nguy hiểm, để huynh một mình ở đây cũng không an tâm, cho nên muội đành phải đánh liều đến đây giúp huynh. Chí ít, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn!"

"Hừm!"

Âu Thiên nén một hơi thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn cô.

"Không biết tại sao một Xuân Thành nhộn nhịp xa hoa ngày nào lại vì một biến cố mà hóa thành như thế này..."

"Biến cố sao?"

Thiên Thiên trầm ngâm nghi vấn, hai vị kia cùng những người khác cũng không khỏi hoang mang.

"Ta cũng từng nghe qua! Xuân Thành là mảnh đất màu mỡ, hưng thịnh!"

Đúng vậy, Xuân Thành này vốn dĩ bốn mùa chìm trong sắc mơn mởn của hoa cỏ. Còn từng được ví như chốn tiên cảnh nơi trần gian,

"Vậy mà chỉ trong một đêm đã hóa Tang thành."

Âu Thiên vừa cất tiếng, sự lạnh lùng ứ đọng trên đầu lưỡi cứng ngắc. Lời y vừa dứt, Lãnh Nguyệt đã cúi đầu lân la nghĩ ngợi một chốc rồi hạ giọng:

"Huynh nói đúng, sau khi Thành Chủ chết, cả Cô Thành cứ một ngày lại chết 3 người. Người chết già, kẻ chết yểu không ai có thể cản ngăn! Tra lại sổ sách của Nhiếp Hồn cùng lời Mạnh Bà, nghe nói năm đó, tuy người chết nhiều nhưng số vong linh xuống âm tuyền lại rất ít, toàn là những lão già dương số đã tận! Vậy thì rốt cuộc, những linh hồn trẻ chết yểu ở đâu? Bây giờ đến đây mới biết oán khí nặng nề, vong linh vất vưởng. Hóa ra chúng bị nhốt ở đây, nói đúng hơn là chướng khí quá nặng, không thể siêu sinh, biến thành lệ quỷ!"

"Chẳng lẽ... L... à... lời nguyền sao?"

Nghe đến đây, Thiên Phong run rẩy sợ hãi, khép nép thân mình vào người Thiên Vũ mặc cho người kia liên tục hất cái thân nặng nề của y ra xa.

Lãnh Nguyệt khẽ gật.

"Ta cũng nghĩ vậy, Mạn Sa La là loài hoa truyền thuyết, được tu sinh từ 108 loại vong linh, hút sinh khí đất trời để sinh sôi. Nên việc nơi đây mang âm khí chết chóc cũng không quá lạ thường."

"Nhưng bây giờ, phải tìm nó ở đâu?"

"Việc này muội không rõ, chỉ thấy sách cổ ghi chép, nơi tiên hoa ngự trị là chốn tử viên, nhiễu nặng oán khí. Người đổ huyết lệ, vật tán vô tình. "

Đám người hoang mang nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ về lời mà Lãnh Nguyệt vừa nói. Bất ngờ, một bóng đen lướt qua náo động cả đám người.

"Bảo hộ lũ trẻ!"

Âu Thiên vừa hạ giọng, Lãnh Nguyệt đã gật khẽ. Y vội vàng giao A Phong cho cô rồi nhanh chóng xuất kiếm đuổi theo bóng hắc y nhân kỳ lạ.

Cô Thành vẫn vậy, thần bí khó lường. Lãnh Nguyệt dẫn đám người vào một căn nhà hoang tránh chướng khí, phần cũng là để bảo vệ cho "đám trẻ" dễ dàng hơn. Trong căn nhà ấy, dù hoang vắng nhưng lại sạch sẽ không tưởng, không một vết bụi hay mạng nhện khá khiến cho Lãnh Nguyệt sinh lòng nghi ngờ. Xung quanh căn nhà dán đầy những tấm bùa chú kỳ lạ mặc sức lay theo ngọn gió lạnh qua các khe cửa từ ngoài thổi vào.

"Lãnh Tông chủ, người nhìn kìa!"

Thiên Phong vừa chỉ vừa hét lên. Lãnh Nguyệt đột nhiên phát giác ra được điều gì, lặng lẽ trông theo hướng đó, tuyệt chỉ thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

"Trời đất... quỷ... quỷ !"

"Thiên Phong, đệ bình tĩnh đi!"

Thiên Phong sợ hãi nấp sau lưng Lãnh Nguyệt, tay bấu chặt lấy thanh Tuyết Nguyệt trên tay cô khiến cho thanh kiếm đột ngột run lên, ngang nhiên và lạnh lùng hất phăng tay y ra. Phản xạ của Tuyết Nguyệt vốn dĩ là vậy, không hề thích một ai đó lạ lẫm chạm vào mình. Kiêu ngạo và thanh cao y như chủ nhân của nó. Sợ là thế mà Thiên Phong vẫn lén lút nhìn lên bóng đen kì dị một lần nữa nhưng chưa kịp thấy gì thì thanh Tuyết Nguyệt đã bất ngờ được xuất ra, phóng một nhát chí mạng vào bóng quỷ vật ấy.

"Bịch...!"

Nó ngã xuống sàn nhà, tia máu bắn ra từng giọt đen đặc tanh òm mùi tử huyết của xác chết.

"HUYẾT QUỶ!"

Lãnh Nguyệt gằn giọng, một chút lo lắng vờn qua diện mạo thanh tú đưa theo đôi mắt sắc nhìn thẳng vào thứ đang nằm vật vã dưới nền, nom chừng thật kĩ vào vết ấn trên trán chúng, cái thứ đang đỏ ửng màu máu tươi.

Đám người lùi lại về sau một quãng, không tránh khỏi nỗi sợ hãi, tay nắm chắc kiếm sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Mau ra ngoài!"

Lãnh Nguyệt ra lệnh, ngay lập tức lũ trẻ không hề nghĩ ngợi thêm điều gì mà kéo nhau ùa ra khỏi căn nhà. Từng lớp bạch y lại phất phơ trong màn sương dày đặc, làn khói trắng đặc ngầu bao vây lấy họ không rời như muốn nuốt chửng từng người một trong đó. Khí sắc của Lãnh Nguyệt lúc bấy giờ đã không được tốt, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta bất chợt phảng phất lên một nỗi lo lắng nhè nhẹ hắt qua ánh nhìn sắc sảo và tinh vi.

"Lại có đám người không sợ chết nữa sao?"

Một chất giọng của nữ nhân nương theo tiếng cười lanh lảnh vang lên trong làn khói mù, ba bóng người ẩn hiện không rõ đang từ từ tiến lại từ phía trước.

Lãnh Nguyệt vừa nhận thấy điều bất thường đã ngang nhiên ngưng bước, đứng yên nhìn họ. Dáng vẻ của cô không vội cũng chẳng gấp, trái ngược hoàn toàn so với đám môn hộ đã vội vã rút kiếm phòng thủ phía sau lưng. Nữ nhân kì lạ ấy càng tiến lại gần, tấm y phục đỏ máu dẫn theo hai tên xấc xược theo sau càng hiện rõ trước mắt đám người.

"Ngươi là?"

Lãnh Nguyệt nhíu mày. Vị nữ tử kia bấy giờ đã ngưng bước, cái chất giọng chua chát át đi mất phần dung nhan xinh xắn kia, hai tay thản nhiên khoanh vòng trước ngực, cười khinh.

"Nhiếp Hồn Điện Chủ...!"

Trông thấy dáng điệu ngạo mạn này của cô ta, Lãnh Nguyệt không giấu nổi một nụ cười trừ nhạt nhẽo:

"Là cô sao?"

Vị nữ tử kia không buồn đáp lại, thong dong đứng yên đó mà ghim ánh nhìn vào đám tiên nhân trẻ tuổi, một tay đưa đi đưa lại giữa không trung yểu điệu vô cùng, mang theo đó là một nụ cười gian xảo đểu cáng vô cùng:

"Cái gì mà Nhiếp Hồn Điện chủ???"

Âu Dương Thiên Phong cười lạnh một đường, không giấu giếm nổi cái vẻ chế nhạo đang ngang nhiên hiện rõ trên từng cử chỉ:

"Người như cô mà là chủ nhân của Vong Xuyên Giang sao? Bị ám thoại bản hay gì?!"

"Người như ta thì sao?"

Cô nương ấy thu liễm đi nét yểu điệu của một nữ nhân lẳng lơ, nộ khí lồng lộn bốc lên đưa theo ánh mắt đang trừng trớn mà ghim chặt vào Thiên Phong, tức giận:

"Đến lượt ngươi quản à?"

"Không xứng!"- Y thảnh thơi khoanh tay, ung dung nói vọng.

"Tiểu tử thối! Có tin ta móc mắt của ngươi không?"

"Đây này đây này"- Thiên Phong nghe vậy, ngay lập tức giương to mắt, điềm nhiên ngước đầu về phía ả, chỉ tay khiêu khích -"Trông thấy ngươi ta cũng ngứa mắt lắm rồi, móc đi, gãi ngứa cho lão tử!!!"

"Ngươi dám...!!!"

"Ta không dám? Có ngon thì lại đây!"

Thiên Phong đứng thẳng người, hừng hực khí thế mà khiêu chiến. Âu Dương Thiên Thiên thấu thấy thế sự càng lúc càng bất thường liền vội vàng giữ y lại, hạ giọng nhắc nhở:

"Thiên Phong! Bình tĩnh!"

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới nhếch mép cười khinh, nương ánh nhìn nhạo báng về phía cô ta. Trong lòng lại càng thêm ẩn vấn, vốn đã chẳng hiểu trước mắt là người phương nào mà lại dám phách lối ở nơi khỉ ho cò gáy này như vậy?

"Muốn móc mắt của nó ngươi còn chưa hỏi ý kiến ta đấy!"

"Hừ!"

Cô ta gắt nặng một hơi rồi thoáng nương ánh nhìn ác nghiệt về phía Lãnh Nguyệt, hai tên lưu manh phía sau thì lại hết lời xun xoe xoa bóp cho ả ta, miệng cứ leo lẻo "Điện chủ bớt giận, đừng để ý đến mấy kẻ tiểu nhân..." hòng khiến cho ả hạ hỏa. Thấy những lời lẽ khiếm nhã ấy, đám người Âu Dương gia lại càng thêm tức tối không thôi, chỉ muốn tiến lại xuất một kiếm băm nhỏ ả nữ quỷ trước mắt. Vậy mà lại không dám tiến vì chưa có sự cho phép của vị thượng tiên ấy. Nom trông một lúc, cô ta hướng ánh nhìn về phía Lãnh Nguyệt, đảo một lượt từ trên xuống:

"Vẻ bề ngoài trông ra không tồi, vì vậy, ta sẽ nhận ngươi làm nha hoàn cho ta! Có đặc ân hầu hạ ta!"

"Hừm! Không dám!"

Lãnh Nguyệt cười nhạt ra vẻ khách sáo rồi nhấc bước, hờ hững lượn quanh người cô ta một vòng như đang kiên nhẫn thám thính điều gì đó, từng bước từ tốn và chậm rãi theo từng nhịp trong lời nói sắc bén tựa lưỡi đao:

"Nghe cô nương nói, cô là Nhiếp Hồn Điện Chủ... Vậy cho ta hỏi, một chủ nhân của Vong Xuyên Giang có năng lực như thế nào mà có thể khiến cả thế gian phải kính nể như vậy?"

Vị nữ tử kia sau khi nghe câu hỏi bất ngờ liền bật lên tiếng cười ngạo nghễ, trong chất giọng chứa ba phần khinh miệt bảy phần ngạo kiều, thân hình õng ẹo vặn vẹo đến cực điểm như dải lụa mềm bị một cơn lốc nào đó vô tình cuốn đi.

"Thực ra cũng chẳng có gì là nổi bật!"

"Hửm?"

"Thẳng tay triệt hạ mọi yêu ma quỷ quái trong nhân gian khiến cho vạn người hâm mộ, một thân một mình làm chủ cả một cung các dưới âm tuyền,... và đặc biệt là đánh bại cả Lãnh Tông chủ của Nhiếp Nguyệt Lãnh Gia, người mà đã từng được tu tiên giới cùng phàm giới sùng kính bái mộ!"

"Lãnh Tông chủ? Há chẳng phải Lãnh Tông chủ và Nhiếp Hồn Điện Chủ là một người sao?"

"Hừ! Đáng sao? Trước kia là vậy, nhưng từ khi bị ta đánh bại, cô ta buộc phải quỳ xuống dưới chân mà trao chức Điện chủ lại cho ta! Các ngươi nghĩ, một tiện nữ là nhi tử của kĩ nữ thì sao có thể đường đường chính chính mãi giữ được cái chức danh này chứ?!! hahahah!! Ngu ngược!"

Âu Dương Thiên Thiên sau khi nghe những lời ấy thì không giấu nổi sự kích động toan tiến lên khiêu chiến với ả thì đột nhiên bị Lãnh Nguyệt ngăn lại. Thiên Thiên đờ người trong một chốc, cùng bọn người kia trố mắt ngơ ngác, tay chân cứ bồn chồn mang theo mảng ruột gan nóng bừng lên từng cơn nhức nhối. Cô ta vẫn cứ điềm nhiên như vậy, tiếp:

"Aizz... đúng thật là ấu trĩ, một điêu trùng tiểu kĩ thì sẽ mãi mãi là điêu trùng tiểu kĩ, đã mang danh xuất thân từ kĩ viện thì có thể trong sạch được bao nhiêu?"

Đoạn, vị cô nương kiêu ngạo mang vẻ phiền ưu, lắc đầu cười khinh:

"Haizz thật không hiểu tại sao trước kia Lãnh Tiên Tông chủ lại giao chức Tông chủ cho cô ta, chắc bị bùa mê thuốc lú gì rồi!"

"Không giao cho người, chẳng lẽ giao cho ngươi chắc?"

Thiên Phong ngẩng cao đầu trương cổ họng lên đến cực độ, nhau mày cãi lại tỏ vẻ bất bình.

"Ta không ham!"- Cô ta vẫn vậy -"Chỉ là thấy ông ta quá ngu ngốc! Chắc gì... Lãnh Tông chủ... đã là con gái ruột của ông ta?!!!"

Vừa dứt lời, một cái tát trời giáng hạ xuống một bên mặt ả khiến cho chiếc dung nhan xinh đẹp bị vẹo sang một bên, gò má đỏ ửng rồi tấy lên từng cơn đau rát. Vốn dĩ cú đánh phạt nó tới nhanh đến mức vị cô nương ấy chưa kịp dứt lời thì đã kịp hứng nhận được. Cô ta lại càng không thể lường trước mà chống trả. Vạn nhất có lường đến được thì phản xạ cũng không đọ lại cái lực đánh mạnh mẽ từ vị nương tử lạnh lùng kia.

Không chỉ ả mà đám thiếu niên kia cũng ngạc nhiên và hoang mang không kém, cứ như là không tin nổi thực cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Hoặc là, chúng lại có phần nào nao nao sợ hãi trước quyền lực của nàng.

"Thứ nhất, mạo danh hại người, làm chuyện thất đức!"

Lãnh Nguyệt nhíu mày căm phẫn, bàn tay siết chặt hiện rõ những dòng gân xanh uy quyền.

"Cô!!!"

Cô ta ôm má bức xúc, chưa kịp nói gì đã phải hứng thêm ba cái tát trời giáng. Cú đánh liên tiếp khiến ả chưa kịp có hành động gì đã phải nằm sõng soài trên mặt đất, gượng gạo ngồi dậy. Cả đám người chứng kiến đến cảnh này đều phải nép mình sợ hãi.

"Thứ hai, dám đưa danh nghĩa của ta ra để phỉ báng? Ngươi xứng sao?"

Vị Điện chủ giả tức tưởi dưới mặt đất, nằm la liệt rồi lại cố gượng mình đứng dậy. Trong một thoáng suy nghĩ toan vắt chân lên bỏ chạy thì bất ngờ bị gia pháp trong tay Lãnh Nguyệt níu lại, sau đó hất ả ta bay thẳng vào một quầy hàng hoang khiến cho quầy hàng xơ xác sụp xuống, mấy thứ linh tinh xung quanh đổ đốn vỡ vụn dưới mặt đất.

"Thứ ba, bôi nhọ a nương của ta! Đáng tội chết!"

Hồng y nữ tử vừa gượng dậy, trên gương mặt lấm lem những vết xước đã chẳng còn giấu nổi sự hoang mang, cả thân thể bấy giờ mềm nhũn như nước, uể oải chìm trong đống hoang tàn đổ nát.

"Cô... cô là..."

Lãnh Nguyệt đứng yên, không buồn cất lời, khẽ khàng đưa bàn tay xuất phép. Trong lòng bàn tay của nàng hiện lên một đóa bỉ ngạn màu đỏ rực như máu, đương nhiên bay lơ lửng như không. Cả cơ thể nàng ta lúc bấy giờ đột nhiên có sự biến đổi, mảnh bạch y thuần khiến ban đầu bỗng chốc đã chìm trong màu đỏ tươi cùng hàng trang sức lấp lánh huyền ảo hiện lên nương theo vết ấn chỉ từ từ xuất hiện khiến cho dung mạo vốn đã kiều diễm của nàng ta trước mắt lại càng thêm ma mị.

"Cô... Cô ta là Nhiếp Hồn Điện chủ!"

Một trong hai tên kia thét lên sững sờ rồi như một phản xạ, vội vã quỳ xuống xin tha mạng.

Lãnh Nguyệt đây là ai? Là một trong những người có quyền lực nhất Âm Giới. Đắc tội với nàng, coi như là tự đi tìm cái chết!

Lãnh Nguyệt tiến lại gần họ, từng bước ung dung như không, chẳng để ý gì đến vẻ đắc ý của đám người Âu Dương Gia ở phía sau lưng.

"Hừm!"- Nụ cười nhạt hiện lên trong ý khinh miệt -"Đắc tội với vị Nhiếp Hồn Điện chủ này rồi!"

Nữ tử kia vừa phát giác ra nàng âu đã có phần hoảng nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Lãnh Nguyệt bất ngờ đưa tay, thản nhiên tước tấm mặt nạ trên mặt cô ta ra trước bao con mắt kinh ngạc.

"Tiểu Duy, thật vui khi được gặp lại ngươi!"

Tấm mặt nạ mong dính phật phờ trong ngọn gió lạnh rồi bất chốc bị Lãnh Nguyệt đương nhiên thả tay vô ý vứt đi. Tiểu Duy ngước lên, tiếng cười lanh lảnh vang vọng áp chế lấy khí thế của đám bạch y thiếu niên.

"Cuối cùng cũng bị Nhị tiểu thư phát hiện!"

"Ngươi nghĩ, tấm mặt nạ này có thể làm khó ta sao?"

"Nhị tiểu thư ơi Nhị tiểu thư suốt 15 năm cô vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ ngây thơ như vậy."

Lãnh Nguyệt nhíu mày, bàn tay xuất phép một cách nhanh chóng bất ngờ chống cự lại một thanh kiếm đang lao thẳng đến toan ghim vào người cô. Thanh kiếm sắc bén lơ lửng trong không trung, run lên bần bật từng cơn giữa hai nguồn lực đối khắc.

"Tam muội! Lâu quá không gặp!"

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới ngoảnh mặt về phía đối thủ đang tấn công mình, tay hất phăng thanh kiếm sắc bén kia ra. Tiếng "long cong" sắc ngọt vang lên, theo đó là ý cười khành khạch nghiệt ngã hướng về phía nàng ta mà tới.

"Nhị tỷ! Tỷ đến đây thăm vị muội muội này sao?"

Giữa đám khói mịt mù, Lãnh Ly thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khiến cho đám môn hộ không khỏi bối rối. Lãnh Nguyệt đương khi ấy chỉ nhếch môi cười nhạt, trong cái thần thái ung dung không hề phảng phất một chút cảm xúc trái chiều nào:

"Không dám, Ta đến đây chỉ để xem suốt 15 năm qua, Tam muội của ta đã thực sự hối lỗi hay chưa. Mang nghĩa tới thăm hỏi thì quá nặng nề rồi!"

"Lỗi?!"

Cô ta cười lên ngây dại, tiếng cười khà khà tàn ác vang vọng khắp bầu không gian quạnh hiu

"Lãnh Tuyết Chi cô hại ta có nhà mà không thể về, thê thảm đến tột cùng vậy rồi mà còn nhắc đến từ 'hối lỗi ' với ta sao?"

"Việc ngươi làm tự ngươi nhận lấy hậu quả! Nếu ngươi an phận, ta cũng niệm tình mà để cho ngươi giữ lại chức vị Tam Tiểu Thư, sống cuộc sống an nhàn đến hết quãng đời còn lại! Nhưng đáng tiếc, lòng dạ ngươi quá thâm độc."

"Đừng nói lý với ta! Có giỏi thì hôm nay chúng ta quyết trận sinh tử! Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!"

Lãnh Ly gắt lạnh một đường, ngay lập tức Lãnh Nguyệt hạ giọng, buông một lời chắc nịch:

"Thỉnh giáo!"

"Không dám, Nhị tỷ!"

Cô ta cười trừ, ở trong đám mây mù, cái thân ảnh uyển chuyển cứ bay bổng giữa không trung, vút ra từng đợt ám khí tấn công Lãnh Nguyệt và đám môn hộ. Chúng nhân chật vật dương kiếm chống trả, ra sức kiến tạo vòng chắn lớn cố gắng trụ vững. Chỉ duy, tay kiếm của Âu Dương Thiên Thiên vốn rất cao siêu, từng mảnh ám khí khó có thể vụt qua được mặt y, giác quan lại nhanh nhạy lắm lúc khá khiến cho Lãnh Ly hụt thế.

"Đê tiện! Có giỏi thì đường đường chính chính tiếp diện với ta!"

Lãnh Nguyệt lạnh lùng, nương theo Tuyết Nguyệt mà dễ dàng đánh trả. Tuy nhiên, đáp lại nàng ta chỉ là tiếng cười man rợ:

"Vô vị... hahaha!"

Bất giác, một môn gia bị kéo thụt ra phía sau, tức thì hàng loạt tiên nhân cũng bị nguồn lực bí ẩn nào đó kéo theo khiến cho đám người Âu Dương Gia trở nên hoảng loạn. Dòng người hao hụt dần trong biển sương, tầm nhìn càng lúc càng bị thu hẹp.

"Đáng ghét!"

Lãnh Nguyệt gắt một hơi nặng nề thả trôi sự bực bội trong lòng rồi thoắt ẩn thoắt hiện trong đám khói mờ ấy. Âu Dương Thiên Thiên thấy vậy, không nghĩ ngợi lâu la gì vội vàng lo lắng bám theo.

Bấy giờ, giữa hoang thành mịt mù khói sương bủa vây chỉ còn lại hai bóng người lạc lõng.

"Ra đây đi!"

Lãnh Nguyệt gằn giọng, chưa để nàng ta đợi lâu, Lãnh Ly đã hiện ra trước mắt. Vẫn cái dáng vẻ sang chảnh ngang tàn ấy, nương ánh nhìn về phía Thiên Thiên mà toát lên ý cười õng ẹo.

"Tiểu nam tử này nom cũng không tồi, một tiểu mỹ nam tử trong tay như thế này hay để lão nương thưởng thức ngươi trước!"

Lãnh Nguyệt lắng tai nghe mấy lời trêu ghẹo, hai hàng mày liễu càng nhíu nặng hơn:

"Ta xem ngươi có nuốt nổi không?!!!"

Bất ngờ, cô xuất kiếm tiến đánh Lãnh Ly mà không cần nói trước, vẻ lạnh lùng toát lên trên từng đường kiếm. Thiên Thiên không nói gì, sau hơi thở nặng nề khó chịu tuyệt nhiên xung kiếm yểm trợ. Ba người tả xông hữu đột giữa hoang thành mờ ảo, tay kiếm đan xen cứa vào nhau tạo nên những tiếng động "leng keng" sắc bén. Trong một thoáng giao chiến, Lãnh Ly đã nằm vào thế bị động. Biết rằng, một thân không thể địch lại hai người, huống hồ từ võ nghệ đến ma thuật, hai vị kia đều có phần nhỉnh hơn. Không nghĩ ngợi lâu la, cô ta liền thừa lúc Lãnh Nguyệt không để ý, dùng ma thuật bắt lấy Âu Dương Thiên Thiên rồi tuyệt nhiên biến mất tự lúc nào. Lãnh Nguyệt phát giác ra điều chẳng lành, vốn dĩ cũng chỉ kịp vội vàng gọi lên hai tiếng: "Thiên Thiên!".

Bấy giờ, chỉ còn nghe thấy tiếng y phục lay động trong gió rồi bất chốc mọi thứ lại trở về với sự yên lặng ban đầu. Vừa lúc này, đám người kia cuối cùng cũng đuổi kịp, hai tên nam gian bị bắt giữ, ngoan ngoãn chịu trói mà không dám phản kháng còn Tiểu Duy thì đã thừa cơ trốn chạy tự lúc nào.

"Lãnh Tông chủ! "

Âu Dương Thiên Phong lo lắng chạy lại.

"Thiên Thiên bị bắt đi rồi!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, thần sắc ba phần đã ngưng trọng và tối sầm lại lộ rõ vẻ tức giận, gắt một tiếng: "Đê tiện!"

"Hả?"

Chúng quân nhìn nhau hoang mang. Vị nữ tử bấy giờ đã chẳng còn tâm trạng để ý đến chúng, trong lòng ruột chồng lên ruột nôn nao khó chịu vô cùng. Quay thân nhanh như cắt, nàng chỉ kịp cất một tiếng:

"Đuổi theo!"

Rồi lẩn sâu vào đám sương mù quái dị. Đám người vội miệng vâng dạ mà nhanh chóng tiếp lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro