Chap 92:Kim Lôi Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu không gian quạnh quẽ, tiếng thét vang lên vọng khắp cả gian nhà. Căn lâu to lớn hoang vu nhưng lại khá tươm tất và sạch sẽ tuyệt nhiên trở thành nơi trú ngụ tạm thời của hai con người xảo quyệt. Từ khi đến đây, biết bao nhiêu chuyện lạ lùng xảy ra khá khiến cho người ta có cảm giác bất an...

"Thả ta ra!"

Âu Dương Thiên Thiên không ngừng lay người cố trút mấy sợi dây thừng ra khỏi thân thể, tư dung đẹp đẽ không khỏi nhăn lại toát lên vẻ bực bội khó chịu. Trông thấy y vẫn không ngừng ngoan cố như vậy, Lãnh Ly điềm nhiên đưa hai ngón tay thon dài từ từ nâng cằm y lên, nụ cười gian tà xen lẫn cái thần thái sang chảnh chưa bao giờ phai nhạt:

"Quả nhiên là bậc tiên nhân ưu tú của Âu Dương Gia... Khí sắc không tồi!"

"Hừm!"

Y gắt lạnh, tuyệt nhiên lắc nặng cái đầu hất tay cô ta ra cùng với đó là hơi thở nặng nề thể hiện sự bực dọc đang dấy lên trong lòng:

"Yêu nữ, muốn giết thì giết, đừng có nhiều lời! Có giỏi thì thả ta ra, ta với ngươi giao chiến!"

"Khẩu khí tốt!"

Cô ta cười lên một tràng khảng khái rồi đột nhiên đứng dậy, hất cánh hoàng y sang chảnh mà ngẩng đầu cao giọng:

"Có vẻ như... ngươi là một người rất quan trọng với Nhị Tỷ của ta? Hừm "- Ánh mắt tà ác của cô ta bỗng ghim sâu lên người y nương theo một ý đồ thâm hiểm hiện rõ trên dung mạo diễm lệ-"...thật tốt!"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hahahah"

Lãnh Ly lại cười lên, nụ cười ha ha tàn ác ám ảnh lấy tâm trí của những người nghe thấy. Tiếng cười tuyệt nhiên thâm hiểm tựa như tiếng gầm của ác quỷ, ăn sâu vào tiềm thức của vị thiếu niên trẻ. Ả quay lại, ánh nhìn đáng sợ lại hiện hữu trên gương mặt độc địa mang theo một con tiểu trùng nhỏ bé, dài dài xám bạc như con sâu đang nằm quằn quại trong tay ả:

"Cho ngươi ăn cái này thì có mang danh là không biết thương hoa tiếc ngọc không nhỉ?!"

Thiên Thiên đã có phần hoảng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hai mắt đã nhắm nghiền, đôi môi mím chặt mặc cho cô ta siết cổ bóp miệng cương quyết ép buộc. Y vật vã chống đối lại hành động tàn bạo ấy, bất ngờ hất độc trùng ra khỏi tay tạm thời thoát khỏi âm mưu cay độc của Lãnh Ly. Con độc trùng trượt khỏi tay Lãnh Ly mà vô tình bị vứt ra một quãng khác, cô ta tức giận ngay lập tức vung tay tát Thiên Thiên một cái khiến cho một bên má của y tấy đỏ lên tê tái.

"Đúng là không biết nghe lời!"

Âu Dương Thiên Thiên nhìn lên ả, ánh mắt cương quyết siết chặt lấy ánh mắt của ả quyết không chịu khuất phục. Lãnh Ly toát lên nộ khí, một thoáng cười lạnh ung dung đi về phía sau, nhặt con độc trùng lên. Ả vẫn chưa từ bỏ ý định, tay nâng con độc trùng đang vặn vẹo thân mình từ từ bước đến, quyết ép bức Thiên Thiên ăn cho bằng được.

Chưa kịp hạ thủ thì bất ngờ, con độc trùng trên tay ả bị một thanh bảo kiếm từ đâu xuất hiện ghim chặt vào cây cột đối diện, cách Thiên Thiên chỉ ngang ngửa một gang tay. Nó quằn quại đau đớn trước mũi kiếm trong một chốc rồi chết hẳn, tuyệt nhiên hóa thành mảng khói đen tan biến vào không trung. Thanh kiếm tự động rút ra khỏi bức tường, mang theo mảng linh khí dày đặc quay về với tay chủ.

"Ti Tiện!"

Lãnh Nguyệt bấy giờ mới xuất hiện, ghim ánh nhìn tức giận lên Lãnh Ly, bàn tay nắm chặt lấy Tuyết Nguyệt. Thiên Thiên vừa trông thấy cô, trong lòng vui mừng khôn tả. Tuy nhiên ngay sau đó niềm vui trong y dần dần tan đi thay vào đó là một sự lo lắng thoáng vụt qua. Lãnh Ly quay lại, vẫn là cái ý cười tàn độc ấy khiến cho con người ta phải rùng mình ớn lạnh.

"Nhị tỷ, tỷ đến thật đúng lúc!"

"Đừng nhiều lời!"

Lãnh Nguyệt gắt nặng một lời, tức khí tỏa vào bầu không guan xung quanh. Nói rồi, nàng ta ngang nhiên phất tay hóa phép tạo nên một kết giới lớn hình tròn bảo vệ đám người phía sau, nội bất xuất ngoại bất nhập:

"Ân oán giữa ta và ngươi, không liên quan đến người ngoài! Đừng lấy sinh mạng của chúng ra để giải quyết, hèn hạ!"

"Hừm!"- Vừa nghe thấy lời này, lãnh Ly cười nhạt một đường khinh bỉ -"15 năm rồi, tỷ vẫn như vậy! Không thay đổi, cái vẻ kiêu ngạo khiến cho người ta chán ghét!"

"Sàm tấu!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng đáp một lời hờ hững.

"Tiếp chiêu đi!"

Ngay lập tức, nàng ta xuất kiếm tiến về phía Lãnh Ly, Lãnh Ly cũng nhanh chóng tiếp chiến. Hai người xông tả vào nhau giao đấu một trận ác liệt tưởng như một mất một còn. Lúc thượng kiếm, khi hạ đao thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bàn ghế xung quanh lăn lóc, gãy sập tứ tung, mấy mảnh bùa vàng trên tường cũng mấy lần bị đứt lìa theo lưỡi kiếm vô tình từ từ hạ xuống mặt nền thô cứng lạnh bạc. Trận chiến đang lúc kịch tính thì bất ngờ, ở phía đầu này Tiểu Duy ngang nhiên siết tay lên cổ Thiên Thiên, hét lớn:

"Lãnh Nhị Tiểu thư a! Nếu cô không dừng lại, tên nhóc này sẽ chết!"

Lãnh Nguyệt ngưng kiếm nhìn về phía hai người, bàn tay Tiểu Duy chứa đầy sát khí càng lúc càng siết chặt lấy cổ Thiên Thiên khiến cho y khó chịu, cố gắng rút lấy từng hơi thở yếu ớt. Lãnh Nguyệt đã có phần nào lo lắng, tay kiếm ngưng trọng thì bất ngờ bị Lãnh Ly chém một nhát kiếm vào chân khiến cô khuỵu xuống, tay kiếm chống thẳng xuống mặt đất cố gắng trụ vững một nửa thân thể.

"Lãnh Tông chủ!"

Thiên Thiên lo lắng cố gắng nuốt từng hơi hét tên cô, cả thân thể bồn chồn muốn đứng dậy thoát ra khỏi sự khống chế của Tiểu Duy nhưng lại bị cô ta ngang nhiên ghì xuống.

"Đáng ghét!"

Lãnh Nguyệt gắt, tức khí đã dâng đến tột độ nương ánh mắt chứa đầy những tia lửa giận ghim chặt lấy Lãnh Ly. Ngay lúc bọn người Lãnh Ly đang đắc chí thì Tiểu Duy bất ngờ bị một mảnh vải trắng vắt vào cổ, kéo bật ra một đoạn rồi bị hất ngã, cả cơ thể nhào nhuyễn trong đống tàn dư của căn nhà tàn tạ. Nhân lúc chúng đang hoang mang, Lãnh Nguyệt hất kiếm chém vào tay Lãnh Ly một nhát, cô ta thét lên một tiếng đau đớn, hai chân dần lùi lại phía sau. Lãnh Nguyệt từ tốn đứng dậy, mím môi nén một nụ cười nhạt nhẽo:

"Đa tạ muội! Tiểu Phong! "

Lãnh Nguyệt nhìn sang Tiểu Phong rồi lại ghim ánh nhìn về phía Lãnh Ly đang chật vật phía trước.

Tiểu Phong mỉm nhẹ:

"Tiểu Phong đến muộn rồi! Để Tông chủ phải chịu thiệt!"

"Không sao!"

Nói rồi, Lãnh Nguyệt xuất kiếm tiếp tục ám sát lấy Lãnh Ly. Cô ta tuy đã bị thương nhưng ý chí lại vô cùng kiên cường, quyết một sống một chết đòi giết Lãnh Nguyệt. Một chốc giao tranh, Lãnh Ly tuyệt nhiên bị thua thế thì bất chốc thoáng nghĩ ra điều gì đó, chỉ thấy ả cười lạnh phi thân lên một quãng xa, một tay xuất ra một ma trận.

"Đáng ghét!"

Lãnh Nguyệt phát giác ra điều chẳng lành, lo lắng trông lại, không chỉ có cô mà hết thảy mọi người đó đều không thoát khỏi sự nao núng. Không kịp để cho Lãnh Nguyệt ngăn lại, bất chốc, Lãnh Ly đã thẳng tay ném trận pháp về phía Âu Dương Thiên Thiên thản nhiên cười lên một tràng khảng khái nâng giọng giễu cợt: "Nhị tỷ, chơi vui vẻ" rồi nhân cơ hội Lãnh Nguyệt không để ý mà biến mất trong làn khói trắng.

Âu Dương Thiên Thiên trong chốc lát đã bị lực hút của ma trận kéo vào trong, ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không thể ngăn cản, đành phải chống mắt nhìn vị tiểu bối biến mất trước mặt mình.

"Canh giữ trận pháp!"

Không để họ kịp phản ứng, Lãnh Nguyệt đã quay người, mạo hiểm phi thân bay vào phía trong. Trận pháp này là Kim Lôi Trận, trước kia, lúc Lãnh Ly rời khỏi Lãnh Gia đã ngang nhiên đánh cắp lấy nó và đó cũng là nơi kẻ ấy từng lạc vào một lần, bán sống bán chết...

*         *          *

Phía trong trận pháp, khung cảnh vẫn như vậy không hề thay đổi, vẫn là cái cảnh tượng hoang tàn đổ nát năm xưa thật khiến cho con người ta lạc lõng giữa ký ức và hiện tại. Lãnh Nguyệt còn nhớ, năm ấy, có một vị cố nhân vì đen đủi mà lọt vào đây, cô đành phải vì nhiệm vụ mà liều mạng xông vào trận pháp cứu hắn ra. Lúc đó cũng giống như bây giờ, vẫn là cái cảnh cô độc đơn lẻ, một thân bơ vơ giữa chốn hoang sơ,... chỉ có điều cảm giác lúc ấy khác với bây giờ, khi ấy là vì nhiệm vụ bất đắc dĩ còn bây giờ là vì tình cảm và lời hứa năm xưa. Cảnh tình khác nhau nhưng hai lần đều là nguyện ý. Một hoàn cảnh, hai số mệnh tuy nhiên vẫn có chút gì đó vấn vương, luyến tiếc đến não lòng.

"Thiên Thiên..."

Cô khẽ gọi, chất giọng trong trẻo của một thiếu nữ tuổi trăng tròn không khác gì năm ấy.

"Thiên Thiên, đệ ở đâu ?"

"Thiên Thiên"

Lãnh Nguyệt cố len lỏi trong đám sương mờ giữa hoang cảnh, vừa cố thủ vừa tiến bước bởi rất có khả năng sẽ bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm đoạt lấy tính mạng của cô.

"Tông chủ..."

Tiếng đáp trả vang vọng trong không trung, nghe thấy vậy, Lãnh Nguyệt đã phần nào nhẹ lòng hơn, khó thể thu liễm một ý cười vui mừng mà đi theo tiếng gọi ấy. Mảnh bạch y nhợt nhạt hiện ra trong làn khói đục, y vẫn vẹn toàn, mảnh bạch y tinh khôi vẫn vậy, thật may mắn. Thoắt trông thấy vậy, Lãnh Nguyệt vui mừng chạy lại.

"Tông chủ, cẩn thận!"

Âu Dương Thiên Thiên vội bay lại ôm lấy cô rồi xoay người đỡ lấy một nhát, một thanh kiếm sắc bén vút qua chân y, cứa sâu vào da thịt khiến cho máu từ đó chảy ra rất nhiều. Thiên Thiên thả Lãnh Nguyệt ra, cả thân thể mệt nhoài như đã không còn một chút sinh lực nào. Lãnh Nguyệt vừa thấy vậy đã vội đỡ lấy Thiên Thiên, nhẹ nhàng đặt y xuống rồi nhìn sâu vào vết thương. Vệt máu dài chảy ra, màu đen đỏ trộn lẫn trong màu trắng tuyền. Thiên Thiên đau đớn nhưng vẫn cố cắn môi gắng gượng chịu đựng, không để lộ cảm xúc ra ngoài tránh khiến cho Lãnh Nguyệt lo lắng.

"Có độc!"- Lãnh Nguyệt hạ giọng -"Ả nữ nhân tàn độc! Đây là muốn ép ta đến chỗ chết!"

Thiên Thiên ngước lên Lãnh Nguyệt, bỏ qua hết những nỗi đau đớn ở vết thương thay vào đó là nụ cười ấm áp xen phần lo âu.

"Lãnh Tông chủ... Người không bị làm sao chứ?"

"Ta không sao!" - Cô ngắt lời rồi nhìn lên y -"Có đau không?"

Thiên Thiên lắc đầu trấn an, cô trông vậy, không một biểu cảm vờn qua khuôn mặt, đột nhiên đưa tay chạm vào vết thương ấy thì bất chốc chân y run lên nhấc ra tránh né, vẻ mặt tái xanh cau lại vì đau đớn.

"Còn chối không đau! Đứa trẻ ngốc này, tại sao lại đỡ cho ta?... Ta vốn đã trải qua rất nhiều độc tán thương tích...!"

Thiên Thiên vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, gắng nở nụ cười mà đáp:

"Thiên Thiên không muốn thấy người bị thương!"

Nghe vậy, Lãnh Nguyệt chẳng biết nói thêm được điều gì, chỉ lắc đầu thở dài rồi đỡ y dậy, nâng đỡ nhau đi vào một căn nhà hoang tránh ám khí.

Đặt Thiên Thiên ngồi xuống một chiếc tràng kỷ thấp tẹt, vết thương như loang ra từng khúc cứa vào chân Thiên Thiên khiến y càng thêm đau đớn, khó có thể che giấu nổi nữa. Lãnh Nguyệt tự tay cởi giày ra cho rồi vén mảnh y phục của y lên xem xét vết thương mặc cho sự kháng cự yếu ớt của vị nam tử kia. Quả nhiên, vết thương lan ra rất nhanh, độc tố đã thâm nhập khá sâu vào trong cơ thể Thiên Thiên. Lãnh Nguyệt bất ngờ đưa tay vén mái tóc y, đường chỉ đen xuất hiện tự lúc nào khiến cô càng thêm lo lắng. Cô cố rít một hơi rồi trút hơi thở nặng nề bí mật, độc tố lúc bấy giờ đã lan đến gần mạch tim của vị nam tử trẻ, nếu không mau chóng tương cứu, ắt mạng của y sẽ không thể giữ. Quả là một nhát kiếm chí mạng, nhát mở đầu cũng coi như là kết thúc mà vị muội muội tốt của cô đã gửi cho cô, ép một trong hai người phải bỏ mạng.

"Cởi y phục ra!"

Lãnh Nguyệt lên tiếng khiến Thiên Thiên phải đờ người ra tuyệt như bản thân đã và đang nghe nhầm.

"D... ạ... a... ???"

Y ấp úng.

"Cởi y phục ra, ta sẽ trị độc cho đệ!"

"Nhưng nhưng mà nam nam nữ thụ thụ bất tương thân Không... Không thể... "

Thiên Thiên bị nàng ta dọa cho hú hồn, ngẩn ngơ đến nỗi nói không nên lời. Trông thấy sự khó xử của y, Lãnh Nguyệt nhắm mắt thở dài rồi dùng bất đắc dĩ nương ánh nhìn thân thiện hết mực trông sâu vào mắt Thiên Thiên, hạ giọng nhẹ nhàng:

"Nếu không, đệ sẽ chết đấy! Không thể chần chừ được lâu, độc tố đã thâm nhập gần vào đến tim gan của đệ rồi!"

"Nhưng Tông Tông chủ nói, Gia pháp Âu Dương Gia không được tự ý để mình khỏa thân trước mắt người khác nếu ...nếu không... sẽ "

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ mất đi sự trong sạch..."

Thiên Thiên nói đến đây liền ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, miệng lưỡi lắp bắp câm nín luôn, không thể vớt vát thêm một lời nào nữa. Y đang run, cả thân thể run lên nhè nhẹ

Lãnh Nguyệt dở khóc dở cười nhìn y, cũng chẳng biết làm sao, đành tự trách vị Đại biểu ca này quá khó tính rồi, cái gia quy quái quỷ ấy cũng nêu ra cho được!

"Đừng quan tâm đến mấy cái gia pháp quái đản ấy nữa, nếu đệ mất mạng, người ân hận cả đời là ta!"- Cô hạ giọng -"Đệ muốn ta cả đời này sống trong day dứt sao?"

"Không phải... Thiên Thiên không có ý đó... nhưng mà..."

Thiên Thiên ngước lên khó xử, khuôn mặt đỏ ửng muốn nói mà lại chẳng thể nói thêm được điều gì.

"Được rồi... đệ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ! Được chưa?"

"Hả?"

Không để Thiên Thiên nề hà thêm điều gì, Lãnh Nguyệt đã mạnh dạn vứt bỏ hết liêm sỉ, tự tay mạnh bạo cởi y phục cho y khiến y thất thần sợ hãi đến nỗi không thể cử động chống cự. Từng lớp y phục được tháo gỡ để lộ tấm thân cường tráng trắng nõn, tuy nom có phần hao gầy nhưng lại đầy đủ cơ bắp cơ múi tràn đầy lực khí. Một ngoại hình ngon ngọt đẹp đẽ hết cỡ. Quả nhiên, sinh khí Âu Dương Gia hưng thịnh vô cùng, có thể nuôi dưỡng những tiểu đệ tử trong ngoài vẹn toàn đến vậy. Thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ!

Đến lớp cuối cùng mỏng như sa, không cởi nữa, đủ rồi. Cô ngang nhiên ngồi tấn sau lưng y, đưa tay hóa phép rồi ấn dồn linh lực từ phía sau lưng, thuận tay đẩy độc tố ra ngoài. Linh khí cứ dập dờn trong khoảng không, thoắt hưng thoắt suy không rõ ràng. Muốn loại bỏ độc tố này, cần phải tìm một vật dẫn để loại khử. Lãnh Nguyệt lấy bản thân làm vật dẫn, ép hết thảy độc tố từ cơ thể Thiên Thiên vào người cô, độc tố tích tụ trên người cô đúng vào nơi Thiên Thiên bị thanh kiếm hạ thủ làm tổn thương.

Độc trong người y cạn dần, cũng là lúc độc trong người Lãnh Nguyệt càng lúc càng thịnh. Cuối cùng độc tố được giải, cô hạ phép thở dài như trút hết tâm tư ra ngoài. Thiên Thiên vội vàng mặc lại y phục, mặt mũi đỏ tía lên, tay chân bủn rủn giống như vừa trải qua một cuộc sinh tử đẫm máu. Còn hơn thế. Tuy độc đã được giải, vết thương cũng đã đỡ hơn mấy phần nhưng nó khá sâu. Lãnh Nguyệt đỡ y dậy.

"Đây chưa phải là nơi an toàn, cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!"

"Vâ Vâng!"

Lời vừa dứt, hai người đỡ lấy nhau ra khỏi căn nhà hoang, len lỏi trong đám sương huyền ảo, cố gắng tránh né những đòn kiếm lướt qua. Đáng nhẽ ra nếu trận pháp này được hoàn thiện, Lãnh tông chủ - người có tọa vị cao nhất có thể tự tay dẫn người khác ra ngoài một cách dễ dàng nhưng đáng tiếc. Lúc trận pháp đang được thi hành tiếp tục chỉnh sửa thì lại bị Lãnh Ly đánh cắp và sửa đổi, kết cấu của nó khó đoán, không thể lường trước nên việc dẫn người ra ngoài đã khó lại càng khó, thậm chí là không thể.

"Đến nơi rồi!"

Lãnh Nguyệt khẽ thầm thì, đứng trước cánh cổng lớn, cô ngẩng đầu trông ra. Vẫn là cảnh cũ, nhất vạn không đổi. Chỉ là...

"Ra ngoài thôi!"

Vừa dứt lời, từ tay Lãnh Nguyệt đã xuất ra một phong tản màu đỏ rực tuyệt như hồng sắc trên y phục của cô. Phong tản lượn lờ trong gió mang theo nét ma mị ấy càng tăng thêm mấy phần khiến con người ta điên đảo. Ngọn gió phất phơ lạnh lẽo phả vào mảnh y phục tuyệt diệu. Sắc đẹp đến mê hồn, hơn cả những mỹ cảnh chốn nhân gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro