Chap 93:Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh Tông chủ, Thiên Thiên, may quá hai người đã về!"

Mọi người vui mừng tiếp đón, Lãnh Nguyệt trở lại thành hình dạng bình thường, thuận tay giao Thiên Thiên cho Thiên Phong và Thiên Vũ đỡ lấy.

"Chăm sóc đệ ấy!"

"Vâng!"- Hai người đỡ lấy Thiên Thiên, không ngừng gật đầu hớn hở.

Lãnh Nguyệt không nói gì, từ tốn tiến lại phía Tiểu Phong, vừa tới đã nương ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua ba người đang bị trói trước mắt.

"Tông chủ, chúng ta xử lý chúng sao đây?"

Tiểu Phong ngờ vực hỏi, tay giữ chặt lấy sợi dây níu ba người kia lại gần.

"Đưa về Lãnh Gia, xử theo gia pháp!"

"Nhưng tỷ ở đây một mình sẽ ổn không? Nơi này nguy hiểm, lại còn có Tam tiểu thư..."

"Ta không sao"- Lãnh Nguyệt nhẹ cười trấn an -"Ở đây còn có Tam Biểu Ca cùng các tiểu bối. Mà, Tiểu Ngọc đâu?"

"Muội ấy dẫn A Ly cùng Đại Tiểu Thư trở về Nhiếp Nguyệt, nghe nói Anh Giang có biến, xuất hiện thủy quái nên phải mau chóng quay về. Đại Tiểu Thư sợ Tông chủ gặp nguy hiểm nên bảo muội đến đây giúp tỷ."

"Ừm!"- Cô gật -"À Tiểu Phong! Khi về muội đừng nhắc chuyện của Lãnh Ly, kẻo A Tỷ lại lo lắng!"

"Vâng!"

Tiểu Phong đáp lời rồi cung kính cáo lui, từ tốn dẫn ba người kia tiến về phía cửa thành, chốc chốc đã biến mất hút sau làn khói trắng mờ ảo. Lãnh Nguyệt trông theo thân ảnh vừa rời khỏi, sự ưu tư tự bao giờ đã ẩn hiện trên gương mặt mĩ lệ. Cô trầm ngâm một chốc, trong lòng lại dơn lên một vài ý nghĩ Hình như nãy giờ họ quên mất thứ gì rồi.

"Chết rồi! A Phong đâu?"

Đám người náo động, ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn nhau.

"A... A Phong..."- Thiên Vũ lo lắng, ấp a ấp úng hỏi quanh -"Không phải đã bị lạc rồi chứ?"

"Chẳng lẽ lại bị Lãnh Tam tiểu thư ấy bắt đi làm con tin rồi?"

"Không xong rồi!"- Lãnh Nguyệt vội ngắt lời rồi quay lưng tìm kiếm.

Một trận động đất xảy ra khiến cho mọi thứ xung quanh không ngừng chao đảo. Trước mắt họ, bất ngờ xuất hiện một bóng hắc y nhân, huyền huyền ảo ảo trong lớp khói mờ nhạt. Đám người theo phản xạ, vội vàng xuất kiếm phòng thủ, nương ánh nhìn sắc như lưỡi dao bầu về phía người ấy. Thân ảnh này rất quen, hình như đã được gặp tự lúc nào ở một khoảng thời gian xa xôi nào đó... nhưng lại rất mơ hồ. Hắn tiến lại càng gần, và gần hơn khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy tự khi nao đã khiến cho thần sắc của Lãnh Nguyệt ngưng trọng. Cô đờ người, từ sự ngỡ ngàng chuyển sang ngờ ngạc như không tin vào mắt mình, cố trố to mắt hết cỡ để nhìn cho rõ cái thân ảnh đang đi đến ngày càng gần.

"Huynh... đã về rồi sao?"

Lãnh Nguyệt thầm thì như mơ như tỉnh, tiến từng bước về phía người ấy, cảm xúc lẫn lộn không thốt nên lời.

Cô không mơ đấy chứ? Một giấc mơ lại được tiếp lặp suốt 15 năm??? Người mà cô đã bỏ biết bao công sức tìm kiếm nay đã trở về rồi. 15 năm rồi, hắn vẫn như vậy, nụ cười ấm áp thân thuộc mang theo một chút vô tư khiến cho trái tim của vị cô nương trẻ như thắt lại.

"Sư muội ngốc mới ngủ một giấc đã quên ta luôn rồi sao?"

Y cười trêu chọc, nụ cười ấy rạng rỡ giống như năm nào nhưng lại mang đến một nét bi thương lạ lẫm.

Lãnh Nguyệt cảm động, không kịp chờ lâu đã chạy lại ôm chầm lấy y, vòng tay siết chặt như không muốn y rời đi thêm một lần nào nữa.

"Hàn Diệc Phong! Huynh có biết suốt 15 năm nay, bọn muội đã cực khổ thế nào không?"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, chất giọng như hờn như dỗi nương theo ý cười hạnh phúc. Hàn Phong khe khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ một đứa trẻ. Cô không khóc, nhưng giọng lại ứ nghẹn không thốt nên lời. Lãnh Nguyệt chẳng để lộ sự nghẹn ngào nhưng từ lời nói cũng đã đủ để khiến người nghe cảm nhận được sự cay đắng, ngậm ngùi. Là một lời trách, một lời trách cứ nhẹ nhàng đã ẩn sâu trong trái tim của một người suốt mười mấy năm dài.

"Tiểu Chi vẫn giống như một đứa trẻ vậy, chẳng lớn lên tí nào!"

"Ai nói vậy!"- Cô buông y ra, gượng vui vẻ -"Chỉ là muội cảm thấy... rất vui... cảm giác giống như là được sống lại!"

"Aizz"- Y kéo dài một hơi hoan hỉ rồi ngang nhiên lấy ngón trỏ nhúi vào đầu cô một cái tinh nghịch.

"Hưm!!!!"- Lãnh Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ bất bình.

"Ây hình tượng!"- y nhắc, Lãnh Nguyệt nhẹ cười duyên dáng kéo y lại gần đám tiểu tử.

"Lãnh Tông chủ... Vị này là?"- Âu Dương Thiên Phong bấy giờ vẫn chưa thoát khỏi nghi vấn.

Lại nói đến tên tiểu tử này, từ khi Hàn Phong xuất hiện, thân thân thiết thiết với Lãnh Nguyệt, nó ngó thấy vẻ hiu buồn lạ lẫm tỏa ra trên gương mặt nghi kì của Thiên Thiên thì tuyệt nhiên đã có một ánh nhìn không tốt về vị nam tử trước mắt. Vừa ngay vậy đã cất lời gạn hỏi, ý tứ cũng chẳng có chút kính cẩn đối với vị nam nhân ấy mà thản nhiên như chỉ là hỏi han về một kẻ vô danh không vừa mắt. Tuy nhiên, sau khi bị ánh nhìn của Thiên Thiên nhắc nhở thì vẻ kiêu ngạo kia bị thu liễm lại, dằn lòng mà gạn lời

Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ:

"Là một người quen."

"Vậy còn A Phong? Chúng ta không tìm nữa sao Lãnh Tông chủ?"- Âu Dương Thiên Vũ lo lắng.

"Không cần nữa!"

"Tại sao ????!!!????"- Thiên Phong và Thiên Vũ ngớ người đồng thanh, đám người kia lại càng ngờ vực không kém.

"Bởi vì người này chính là A Phong mà chúng ta cần tìm!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng, đám người vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu.

"Mấy đứa chỉ cần biết vậy là được. Khi nào về, ta sẽ giải thích lại."

Bấy giờ, đám trẻ mới nhìn nhau hoang mang, tâm trí tuy vẫn mơ hồ nhưng đành phải nghe theo sự sắp xếp của Lãnh Nguyệt mà không lăn tăn gì về chuyện của A Phong nữa.

Vừa xong chuyện, đám người lại tiếp tục đi tìm một căn nhà hoang để nghỉ chân. Có vẻ ai nấy đều đã thấm mệt rồi, đi đi lại lại, đánh đánh chém chém suốt cả một thời gian dài ai mà chẳng kiệt sức. Tất cả các tiên nhân, người nào việc nấy, người rảnh rỗi nghỉ ngơi, người chăm sóc Thiên Thiên, giúp y băng bó vết thương,... mỗi người một việc, chụm vào nhau đàm đạo ít câu hoặc là thăm dò vài hướng.

Lãnh Nguyệt và Hàn Phong thì ung dung thân mật hàn huyên chuyện trò mà nào đâu để ý ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm vào hai người, mím chặt môi cố gượng mình nén nỗi buồn xuống tận đáy lòng. Theo đó là hai ánh nhìn sắc như dao bầu ghim chặt vào vị nam nhân lạ lẫm.

"Rốt cuộc, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, sao huynh có thể tự hồi sinh lại được?"

Lãnh Nguyệt cất lời. Đáp lại câu hỏi của cô, Hàn Phong cười nhẹ:

"Ta cũng không hiểu, chỉ biết rằng có một thứ ánh sáng gì đó cuốn hút lấy ta, ta đuổi theo... cố gắng đuổi theo nó..."

"Ánh sáng lạ sao?"

"Giống như ánh sáng của đom đóm, nó dẫn ta đến một nơi rất xa lạ, bóng tối mịt mờ bao trùm lên tất cả mọi vật và bất ngờ gặp một người."

"???"

"Người ấy trên dưới mang y phục màu đen đặc, thần thần bí bí nhờ ta giúp một chuyện. Đưa giúp hắn một món đồ cho một người, ta đồng ý thì hắn dẫn ta đến một cây đại thụ, xung quanh tràn ngập sinh khí, tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn đến lạ kỳ. Nó giống như có linh hồn, thấp thoáng tựa như bóng ma vậy. Đứng dưới gốc nhìn lên, thần mộc chỉ có duy nhất một bông hoa mới nở, từng cánh hoa rơi vào người ta rồi bất chợt ánh lên một tia sáng rực rỡ. Khi ấy ta bỗng ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy thì đã thành thế này. Ta cố gắng nhìn quanh tìm hiểu mọi việc, chỉ thấy được chiếc túi đã đặt cạnh người. Có lẽ, đó là thứ mà hắn nhờ ta đưa!"

"Người hắn nhờ đưa tới là ai?"

Hàn Phong nhìn cô, ngập ngừng một chốc.

"Là muội!"

"Muội?"

"Dưới túi có bức họa một nữ tử vận y phục màu đỏ dưới ánh trăng mờ, tay dương kiếm bay xuống, vẻ đẹp dịu dàng mê hoặc lòng người. Trên tranh có đề một chữ 'Chi'! Ta nghĩ, đó chính là muội "

"Món đồ đó...?"

Hàn Phong đưa từ trong người ra một chiếc túi vải sẫm màu có hoa văn đặc biệt. Lãnh Nguyệt ngờ người nhìn y rồi lại nhìn xuống chiếc túi, ngờ vực giữ lấy nó rồi từ từ mở ra từng lớp. Trên tay cô, một bức thư nhỏ được đặt ngay ngắn kế bên. Cô mở phong thư ra, từng dòng chữ hiện lên khiến cho lòng Lãnh Nguyệt xáo trộn bộn bề.

( "Giang sơn bất đổi
   Lục thủy trường lưu
   Nếu có cơ duyên
   Hẹn ngày tái ngộ...
Lời hứa giao đấu có lẽ sẽ không thể thực hiện, món quà nhỏ ta đã giữ suốt 15 năm nay, giờ cũng đã đến lúc trao nó lại cho cô! Xin lỗi vì đã thất hẹn, chỉ mong mãi mãi không thể gặp lại..." )

Gấp lại trang thư ngắn ngủi, Lãnh Nguyệt chạnh lòng nâng từng món đồ trên tay. Một chiếc túi nhỏ đựng 15 cây hồ lô vẫn còn nguyên vẹn, hắn dùng linh khí để bảo dưỡng qua 15 năm. Cứ hễ đến ngày sinh nhật cô, hắn lại tự làm một cây, giữ trọn lời hứa xưa. Những cây kẹo trông thật buồn cười, xiên xiên vẹo vẹo nhưng dường như lại được ai đó chăm chút rất kỹ lưỡng. Có lẽ, hắn cũng đã cố hết sức rồi. Lãnh Nguyệt mỉm nhẹ, nụ cười nom sao thật thương tâm. 15 năm rồi... hắn vẫn giữ nguyên lời ước hẹn. Đáng tiếc, lần gặp mặt này, khó có thể mang hai chữ "tri kỷ" theo bên mình. Hàn Phong đăm chiêu nhìn sang Lãnh Nguyệt, ánh mắt phảng phất một nét u buồn.

Chiếc túi nhỏ cạnh những cây kẹo vẫn còn đó, chiếc túi nhỏ bé xinh xinh nằm ngẩn ngơ trên bàn. Lãnh Nguyệt lặng lẽ nâng nó lên, cô chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười sầu bi đến lạ. Chí ít, cô cũng đã đoán ra món quà này là gì. 100 con đom đóm năm ấy, đã không thể chờ người ở lại để trao tặng...

"Xin lỗi..."

Cô thầm thì, giọng như lạc hẳn, đôi mắt ngọc nhìn xuống chiếc túi nhỏ, hai bàn tay nâng niu lấy nó, trân trọng giữ lại chút kỷ niệm xưa.

"Cũng đã đến lúc để mọi chuyện kết thúc rồi!"

Lãnh Nguyệt hạ giọng trầm ngâm, nụ cười u buồn lặng lẽ. Bàn tay nhẹ nhàng mở tiếc túi ra, từng ánh đom đóm từ từ bay lên chập chờn khắp căn phòng lạnh lẽo rồi theo ngọn gió, đi đến một miền xa xôi. Hàn Phong nhìn cô, trong lòng y hiểu rõ tâm tư của Lãnh Nguyệt lúc này nên cũng chẳng thể nói gì thêm được nưa. Đám người xung quanh thích thú ngắm nhìn những con đom đóm còn vương lại, khe khẽ đưa tay chạm lấy từng hạt sáng li ti đang dần rời đi.

Thoáng một hồi, Lãnh Nguyệt im lặng, trong lòng vốn đã nặng giờ lại càng nặng thêm. Trận chiến lần này, vốn dĩ không phải dành cho cô. Một bên vì tình, một bên vì nghĩa. Nhưng chính sự quan trọng, người cũng đã từng nhắc, bất kì ở trong hoàn cảnh nào đều phải đặt chính sự lên hàng đầu. Lãnh Nguyệt thở dài

*         *           *

Ở một nơi nào đó, lạnh lẽo cô quạnh...

"Ta đã bảo ngươi không được động đến nàng ấy, sao ngươi còn dám?"

Một nam tử trên dưới trùm hắc y, mặt mũi đã bị che khuất hai phần chỉ còn thấy một chiếc môi mỏng đang gằn từng câu từng chữ. Có vẻ như y đang nổi cơn thịnh nộ. Xung quanh, từng mảng tà khí bủa vây kín mít đầy ma mị.

Lãnh Ly vẫn như vậy, không chút nhùn bước sợ hãi.

"Ta chỉ là chơi đùa với tỷ ấy một chút thôi làm gì mà căng đến như vậy?!"

"Chơi đùa?"- Tà hắc y bất ngờ hất lên khiến cô ta chưa kịp phát giác đã bị đánh ngã ra một quãng -"Ngươi nên nhớ, nếu nàng ấy nguy hiểm đến tính mạng thì người tế linh hồn nàng sẽ là ngươi!"

Vốn không cảnh giác nên Lãnh Ly bị ngã một cú khá đau. Cô ta gượng dậy, hai hàng mày liễu cau lại mang theo ít nhiều sự bất bình:

"Trước sau gì tỷ ta cũng không để tâm đến ngươi, ngươi cần gì phải như vậy?! Ngươi là người bị tỷ ta ruồng bỏ còn hắn? hừm! Lại được tỷ ta chu tâm bảo vệ không để bị tổn thương dù một vết xước! Ta thấy ngươi như vậy có đáng không?"

"Không cần ngươi quan tâm!"

"Đáng thương! Thật đáng thương hahaha..."

Tiếng cười ác nghiệt lại vang lên, tấm hắc y tự lúc nào đã tiến lại gần Lãnh Ly khiến cho tiếng cười ấy dần dần tắt đi. Đôi bàn tay hao gầy lạnh lùng nhấc cằm cô ta lên, gằn giọng đay nghiến từng câu từng chữ:

"Ta nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ động đến nàng! Thứ nàng bảo vệ, ta cũng sẽ bảo vệ. Người nàng trân trọng ta cũng sẽ trân trọng! Nếu kẻ nào dám làm tổn thương nàng ấy, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!"- Ngừng một chốc, hắn hạ giọng đến độ trầm nhất có thể tuyệt như tiếng gọi của ác quỷ đang gầm rú -" Nếu muốn sống, ta nhắc nhở ngươi nên cẩn thận! Mạng sống nhỏ bé của ngươi, ta không tiếc!"

Nói rồi y lạnh lùng hất cô ta ra, thản nhiên quay lưng rồi biến mất. Lãnh Ly ngước mắt trông theo bóng hắn rời đi, khí tiết trong lòng như thắt lại. Nỗi căm tức vẩn vơ ngày càng chồng chất khiến cho đôi bàn tay càng lúc càng siết chặt lại, cay đắng.

"Người không coi trọng ngươi, ngươi coi như báu vật... Người coi trọng ngươi, ngươi vứt bỏ không thương tiếc! Tống Dương à, hay lắm! Suốt mười mấy năm qua, vì ơn cứu mạng mà ta luôn ủng hộ, trợ giúp ngươi, canh giữ Mạn Sa La, một tâm cận lực cuối cùng cũng không bằng sự hiện diện của ả ta!! Rốt cuộc ta không bằng ả ta chỗ nào!?? Được!!! Để ta chống mắt lên xem kết cục của hai người ra sao! Hahahahahaha "

Lãnh Ly trừng mắt cay độc, nương theo nụ cười khảng khái đến nghiệt ngã. Cô ta tự mình gượng đứng dậy, một thân một bóng gượng gạo giữa nơi tối tăm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro