Chap 94:Cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã khá lâu để đám người trú ngụ trong căn nhà hoang tàn ấy. Âu Thiên như biến mất hẳn, mãi không thấy bóng dáng, tăm tích đâu. Ngoài kia, khói mù vẫn chưa tan, ngày đêm bất phân chỉ có một mảng mây mù u ám xám xịt bao phủ.

"Cộc...cộc...
Cộc cộc..."

Tiếng động phát ra trầm trầm, dứt khoát như tiếng gậy gộc va xuống mặt đường khiến đám người lưu tâm. Nó tiến gần, và gần hơn, tiếng gậy cũng vang nhanh, gấp gáp. Hàn Phong nghi hoặc dòm ra qua khe cửa, một nữ nhân cả thân hình bê bết máu me, tay cầm gậy trúc gõ gõ liên tiếp trên mặt đường tạo nên những âm thanh quái dị. Lãnh Nguyệt nhìn y, lặng lẽ lắng nghe từng thanh âm một .

"Cô nương này ...thật quái lạ!"

Hàn Phong quay đầu vào trong, nhìn cô.

"Quái lạ?"

"Ừm! Không biết cô ta là người hay yêu, là ma hay quỷ nhưng mang một nét gì đó thần thần bí bí khó lường!Tiểu Chi, muội thử lại xem!"

"Ừm!"- Lãnh Nguyệt đứng dậy, dòm ra bên ngoài.

"Thế nào?"

Hàn Phong gạn hỏi trước sự hồi hộp của mọi người. Lãnh Nguyệt thở dài, quay đầu vào.

"Sao không nhìn nữa?"

"Đủ rồi!"- Cô đáp lại.

"Hứm?"

Hàn Phong nhìn cô với cặp mắt nghi vấn, Lãnh Nguyệt ngước sang y rồi bắc tay ra sau lưng, đi đi lại lại, dáng vẻ trầm ngâm cố gắng phân tích một cách tỉ mỉ.

"Vị nữ nhân này đúng là rất đặc biệt!"

Mọi người ở đó dòm ra nhìn, cô tiếp.

"Nhìn vào dáng vẻ của cô nương ấy, khuôn mặt trắng bệch bơ phờ không còn sức sống, sinh khí bị át đi mấy mươi phần. Chỉ có thể kết luận, cô nương này không còn sống mà chỉ là đang tồn tại!"

"Cô... cô ta là Huyết Quỷ sao?"-Âu Dương Thiên Phong run rẩy sợ hãi.

"Không!"- Cô nhìn y, khẳng định rồi tiếp từng bước -"Cô nương này được một người nào đó duy trì sự sống bằng Tà Linh, trên mặt cô ấy có một vết thương rất lớn có vẻ tên chủ mưu giết nàng ta đã gây ra hòng phá hủy dung nhan, che giấu thân phận của cô ấy. Nhìn cách đi đứng, chứng tỏ cô ấy là một người mù nhưng có nội công khá mạnh bởi lẽ có thể lựa thế né tránh mọi vật cản. Trên cổ nàng ta có một vết cắt sâu dẫn đến cuống họng bị thu lại không giống như người thường, miệng ấp úng không thành lời có khả năng là bị người ta cắt đi thanh quản, không thể nói được! Mà nếu có cố gắng nói thì cổ họng sẽ xuất huyết cực kỳ đau đớn, có thể dẫn đến tử vong!"

"Ồ..."

"Còn nữa, đôi mắt của cô nương này tuy nhìn giống người thường nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy con ngươi. Trên thế gian có một loại độc gọi là Yểm Nhãn, khi chất độc phát tán vào mắt, tức thì độc tố sẽ ăn sâu vào con mắt, nuốt lấy con ngươi khiến cho người trúng độc bị mù lòa. Thủ đoạn quá tàn nhẫn! Trên tay cô ấy hằn những vệt đỏ như sợi chỉ nhỏ bé chứng tỏ kinh mạch bị phá vỡ, đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy!"

"Trời đất trên đời cũng có cách lấy mạng người ghê rợn vậy sao?"- Âu Dương Thiên Vũ sợ hãi kêu lên, rùng mình.

Lãnh Nguyệt thở dài nhìn ra phía xa xa.

"Thông qua sinh khí, có thể nhận ra rằng cô ấy vẫn chưa chết hoàn toàn nên chưa được gọi là Huyết Quỷ, có thể duy trì cơ hội sống!"

"Sống như thế thà chết đi thì hơn!"

"Ta nghĩ ...cô ấy còn có một việc cần làm nên vẫn chưa thể chết!"

"Sao?"

"Mọi người có nghe thấy giai điệu mà cô ấy gõ không?"

"Giai điệu?"- Thiên Thiên nghi vấn rồi lắng nghe một chốc.

"Mỗi một giai điệu, cô ấy lặp đi lặp lại rồi chèn vào đó một lạc âm phía sau cùng."

"Là Thương Tâm khúc?!"- Âu Dương Thiên Thiên cất lời -"Đoạn điệp âm?"

"Rất nhanh nhạy!"- Lãnh Nguyệt mỉm -" ' Xứ xứ hoa khai thiên bách lạc, tâm nhân diệp tụ khí vô biên. Cô thành vắng bóng, tri nhân xế; hoa uyển tường viên, nguyệt hững hờ...' đến đoạn 'cô thành' cô ấy gõ một lạc âm ra dấu hiệu, nhấn mạnh chữ 'cô thành'. Tiếp 'Chính tà bất hòa niên giai lạc, họa mảnh tâm tình khắc tương linh!'...cuối chữ ' tà ' và chữ ' linh ' cô ấy cũng gõ lạc âm."

"Như thế nghĩa là cô ấy nhấn mạnh hai chữ Cô thành và Tà Linh..."

"Hay! Không hổ danh là Lãnh Tông chủ, Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh một thời lỗi lạc! Trí tuệ thật khiến người khác ngưỡng mộ...!!!"-Hàn Phong vỗ tay tán thưởng. Lãnh Nguyệt cười khổ lắc đầu.

"Vậy có nghĩa là Cô thành này có liên quan mật thiết đến Tà Linh? Hay là Tà Linh là lý do khiến Xuân Thành phồn hoa hóa thành Cô thành ?"

Thiên Thiên buông lời, nhìn lên hai vị tiền bối.

"Ừm!"- Lãnh Nguyệt gật -"Nhưng nãy giờ muội thấy rất lạ đoạn Thương Tâm khúc là khúc nhạc cấm trong âm thư của Âu Dương Gia, ngay cả người Âu Dương Gia ngoài các đệ tử cấp cao thì cũng ít ai biết đến...nhưng mà người này lại rõ mồn một..."

"Thương Tâm khúc kể về mối tình của Ngụy Châu và Hàn Khởi, một người dòng tiên, một người dòng ma bị chia cách suốt 10 năm đến cuối cùng khi tìm lại được nhau thì cũng là lúc Hàn Khởi đã kết nghĩa phu thê với người khác để giữ tính mạng cho cả tộc nhân! Ngụy Châu đau khổ đàn nên khúc Thương Tâm, khúc nhạc cuối cùng vừa dứt cũng là lúc nàng ấy lìa khỏi cõi đời trong màn đêm cô độc giá buốt...10 năm...10 năm..."- Lãnh Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ rồi bất chợt như nhớ đến điều gì, hoảng hốt -"Chu cô nương?!!!"

"Chu Tuyết Sương Chu nữ hiệp sao?"-Hàn Phong thất thần.

Lãnh Nguyệt nhanh chóng chạy về phía cửa, sau đám sương mù, cô gái ấy vẫn liên tục gõ lên khúc Thương Tâm đầy ai oán.

"10 năm trước..."- Cô cố nhớ -"Trong lúc săn hồ yêu ở Yến Đình, muội đã từng gặp Chu Cô nương, lúc đó cô ấy vẫn còn bình an. Khúc Thương Tâm cũng là do muội dạy cho cô ấy để góp sức vào việc loại trừ yêu khí ở Yến Đình, diệt Hồ yêu gây hại. Trước lúc từ biệt, cô ấy còn nói sẽ quy ẩn giang hồ, giúp đỡ người trần tránh khỏi tai ương. Có lẽ, sau khi nghe tin Xuân Thành thất thế, Chu cô nương đã đến đây và trở thành nạn nhân của Quỷ Dữ hai từ ' bảo trọng '...cuối cùng cô ấy cũng không giữ được!"

Lãnh Nguyệt buồn bã nhìn ra, nãy giờ có vẻ như Chu Cô nương đang cố ra hiệu cho bọn họ nhận ra mình, Lãnh Nguyệt đưa tay khẽ gõ lên thành cửa tạo nên âm thanh kì bí, đáp lại Chu Tuyết Sương.
Chu Tuyết Sương ngưng gõ, đi theo tiếng vang từ chỗ Lãnh Nguyệt. Vừa đến cửa, có một ám khí toan ghim vào người cô nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh né, Lãnh Nguyệt vội mở cửa kéo cô vào trong.

Dáng vẻ Chu Tuyết Sương lúc này thật thảm hại, y phục trên thân thể nom thật tả tơi và rách nát, đôi bàn tay nắm chặt lấy Lãnh Nguyệt miệng ú ớ cầu cứu.

"Chu cô nương, đừng sợ! Có ta ở đây...!"

Chu Tuyết Sương nghe lời trấn an, có vẻ an tâm hơn, vội kéo Lãnh Nguyệt ngồi xuống. Lãnh Nguyệt đưa tay hóa phép ấn vào họng Chu nữ hiệp, lấy tâm băng làm thanh quản hồi phục lại giọng nói cho nàng ta. Lấy lại được thanh quản, Chu Tuyết Sương cất lời, giọng trầm trầm cố thốt lên từng lời khó khăn.

"Lãnh cô nương ...cuối cùng ta cũng gặp được c...ô..."

"Chu cô nương...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào đã khiến cô ra nông nỗi này ?"

Chu Tuyết Sương ngập ngừng một chốc, cố gắng cất lời:

"10 năm trước, sau khi từ biệt cô ...ta đã đến đây để làm rõ vụ việc ở Cô thành, nào ngờ bị một tên hắc y nhân tập kích rồi hãm hại ta! Lúc còn lưu lại một chút hơi thở, may sao gặp được Tống Dương và được hắn cứu mạng. Nay ta đã không còn là một con người toàn vẹn, chỉ có thể lưu lạc ở đây giúp những người gặp nạn ra ngoài nhưng đáng tiếc, những ai đã vào đây rồi, chưa kịp gặp ta thì đã phải bỏ mạng! Ta ở đây âu cũng chỉ giúp cho họ sống sót thêm một quãng thời gian ngắn ngủi..."

"Là do tên Tống Dương đó sao?"- Hàn Phong hằn giọng...

Chu nữ hiệp khe khẽ lắc đầu .

"Ta không rõ... bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tự nhận là Tam tiểu thư của Lãnh Gia!"

"Lãnh Ly?"

"Nhiều lần cô ấy muốn giết ta để lấy sinh khí bồi dưỡng cho Mạn Sa La nhưng đều bị Tống Dương ngăn cản! 10 năm nay nhờ sức mạnh của Tà Linh mà ta mới sống sót đến tận bây giờ, người không phải người, quỷ không thành quỷ...".

"Nếu nói như vậy, bây giờ Tống Dương cùng phe với Lãnh Ly sao?"

"Tên đáng ghét ấy! Mười mấy năm rồi tâm tính vẫn không đổi! Việc Tà Linh ảnh hưởng đến Xuân Thành ắt cũng là do hắn!"

"..."

Nghe Hàn Phong trách cứ, Lãnh Nguyệt chỉ im lặng trầm ngâm, không nói thêm một lời nào.

Gió ngoài trời càng lúc càng mạnh, ngọn khói vất vưởng khó đoán. Âm thanh của kiếm va vào kiếm cứ vang lên một cách sắc bén mang lại sự căng thẳng đến khó chịu. Hai bóng hắc y giao đấu, người dùng phép, kẻ ẩn mình. Bọn người trong nhà nghe tiếng động bất ngờ, vội vàng chạy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro