Chap 97:Nam Cung Thiếu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh dương đang dần len lỏi qua từng đám mây đỏ son, hiện hữu nơi đằng đông xa vời. Phố xá lại tấp nập người qua lại như thường lệ.

"Bọn muội phải về Nhiếp Nguyệt rồi! Đành phải cáo biệt mọi người tại đây!"

"Ừm!"

"Lên đường cẩn thận!"

Lãnh Nguyệt cúi chào mọi người rồi cùng Hà Bá tiến bước về phía cửa thành.

"Thiên Thiên... Thiên Thiên..."

Âu Dương Thiên Vũ lay cánh tay y, Thiên Thiên giật mình, nãy giờ y cứ đờ người. Bóng dáng Lãnh Nguyệt đã mờ dần sau cảnh phồn hoa náo nhiệt của Minh Nguyệt, y vẫn cứ nhìn theo cho đến khi hai người khuất hẳn trong phố xá đông đúc mới theo mọi người trở về môn gia...

*       *         *

Nhiếp Nguyệt Thành...Vài hôm sau...

Chốn đô thành xa hoa rực rỡ với những phàm cảnh náo nhiệt vui tươi, người người đi lại, giao lưu tấp nập. Sắc anh đào rực rỡ giữa ánh nắng dịu dàng tuyệt mỹ.

"Tông chủ...Tông chủ..."

Tiếng gọi vọng râm ran từ ngoài cổng. Lãnh Nguyệt nghiêm nghị đứng giữa đám tiểu bối đang học võ, dạy chúng từng chiêu thức của môn gia. Nghe tiếng gọi gấp gáp, cô quay người nhìn lại.

"Có chuyện gì sao?"- Cô hỏi.

Tiểu Ngọc và Tiểu Phong chạy vào, hấp ta hấp tấp. Trên tay họ cầm bao nhiêu là đồ vật quý giá, đủ mọi hình thù.

"Nam Nam Cung thiếu chủ...mang lễ vật đến ạ...!"

"Rồi sao ?"- Cô tiếp tục ung dung chỉ dẫn cho lũ trẻ mà không mảy may quan tâm đến .

"Ây ...Tông chủ!"- Hai người chạy lại lay cô, giọng như là cầu khiến -"Người ta đang đợi tỷ ở Chính Viện kìa~!"

"Ừm!"- Cô vẫn lạnh nhạt vậy -"Chuyển lời rằng ta đang bận, chuyện hôn sự đã định sẵn rồi, bảo họ về chuẩn bị đi!"

Tiểu Ngọc và Tiểu Phong nghe thấy vậy liền nhìn cô nhìn cô với ánh mắt không đành:

"Nhưng tông chủ dù sao y cũng lặn lội đường xa đến đây. Chẳng lẽ..."

"Không tiếp !"

"Aizz...Tỷ đừng lạnh lùng vậy chứ Suốt mấy năm qua, bao nhiêu phẩm vật quý giá mà Nam Cung Gia nhận được đều mang đến cho Lãnh Gia ta... nào là lụa Châu Giang, ngọc Yến Đình, thoa Cẩm Phúc,... đều là hàng quý. Tấm chân tình của y như thế..."

Lãnh Nguyệt im lặng, thở dài một nơi nặng nề tỏ vẻ chán nản. Cô ngước lên nhìn hai người.

"Ta biết y là người tốt nhưng..."

"Tông chủ...tỷ tiếp y đi, để y đợi, tội nghiệp!"

"Thôi được!"

Cô lạnh lùng gật rồi bất đắc dĩ bị hai người kia đẩy đi.
Tại Chính Viện, cả đám gia nhân chờ đã lâu. Một công tử phong thái nho nhã, dáng vẻ thư sinh đang sốt ruột vô cùng, nhâm nhi ly trà chờ đợi. Phong sắc cũng bất phàm, chỉ có điều điệu bộ có phần đào hoa phong nhã.

"Để Nam Cung thiếu chủ đợi lâu rồi!"- Lãnh Nguyệt đi vào, vẻ trang trọng.

Nam Cung Phong Thần cười nhẹ, nụ cười khiến biết bao nữ nhân phải xiêu lòng.

"Tiểu Chi khách sáo rồi, chỉ cần là nàng dù bắt ta phải đợi cả ngàn năm ta cũng đành !"

Hà Bá cạnh bên cô bĩu môi lẩm nhẩm nhắc lại câu nói đó rồi thì ớn lạnh buồn nôn đủ kiểu. Có vẻ như mấy câu rót mật vào tai, tình tình tứ tứ luôn khiến cho ông dị ứng. Lãnh Nguyệt chỉ nhẹ cười, nụ cười liến thoắng.

"Nam Cung thiếu chủ thật biết đùa!"

Nghe vậy, Nam Cung Phong Thần khẽ cúi đầu cười ngượng ngạo.

"Chẳng hay, Nam Cung công tử hôm nay đến đây là có việc gì?"

Cô cất lời hỏi, yên vị trên kia. Y ngồi xuống, đáp.

"Chỉ là... chuyện hôn lễ đại sự của chúng ta..."

"Ừm!"- Cô nhấp nhẹ chén trà thơm -"Vậy huynh định tính sao?"

Nam Cung Phong Thần thầm thở dài, trong lòng có phần nặng nề. Dường như Lãnh Nguyệt nhìn thấu tâm tư của y, chỉ im lặng trầm mặc.

"Ta nghĩ có lẽ chúng ta làm lễ bái đường ở đây thì tốt hơn!"

"Hứm!?!"- Cô có vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh -"Cũng được!...!! Mà Nam Cung Gia có chuyện gì sao?"

"Nam Cung Gia không có chuyện gì... chỉ là ta thấy Lãnh Gia là một trong Tứ Đại Tiên Gia, một Tiên Gia nhỏ bé như ta quả khó có thể sánh bằng. Nay may mắn có cơ hội bén duyên cùng Lãnh tông chủ cao quý, nên việc Lãnh Gia làm căn cốt cũng không phải là vô lý!"

"Ồ! Nếu Nam Cung thiếu chủ đã nhún nhường như vậy thì ta cũng đành theo ý! Cứ vậy đi !"

Y nhẹ mỉm rồi trầm lại.

"A Ly... vẫn tốt chứ?"

"Ừm!"- Cô gật -"Nhưng ...có vẻ như dạo này nó rất thích ngủ! Từ lúc ta về, nó cứ bám lấy không buông, ngay cả ngủ cũng phải ngủ cạnh ta! Dường như nó đang sợ điều gì đó mà không dám nói!... Cũng thật đáng yêu!"

Nam Cung Phong Thần vui vẻ lặng cười:

"Suốt bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nó như vậy. Thật đáng ghen tỵ"

"Nam Cung thiếu chủ là đang ghen với tiểu A Ly sao?" -Cô cười ý ghẹo.

Nam Cung Phong Thần phì cười.

"Ta đâu có hẹp hòi như thế chỉ là thấy tiểu tử này thật may mắn khi có nàng ở bên."

"Aizz..." -Cô thở dài với vẻ ưu tư -"Chỉ lo rằng, không biết sau này ta có thể ở cạnh nó nữa không ?"

"Sao lại không?! Sau khi thành thân, ta sẽ cùng nàng nuôi dưỡng nó!"

Lãnh Nguyệt nhẹ cười, nụ cười khổ mang theo nét buồn bã sâu sắc...

"Liệu có thể không?"

Cô lặng thầm nghi vấn, lòng như chợt bâng khuâng khó chịu tựa như có vật gì đó đè nặng lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro