Chap 96:Tâm Tư:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Minh Nguyệt Thành...

Hai người vận bạch y đi giữa chợ đêm đông đúc. Người cầm đèn lồng đỏ sặc sỡ, người đi theo trầm mặc vô vị.

"Tiểu Chi...chân của muội..."- Âu Thiên bỗng khựng lại nhìn cô.

Lãnh Nguyệt nghe y bất ngờ lên tiếng, ngước lên nhìn y, khe khẽ nghiêng đầu cười trấn an:

"Muội không sao, chỉ là chút độc tố nhỏ bé sao có thể làm khó được muội chứ?"

Âu Thiên vẫn lạnh lùng vậy, nhìn xuống chân cô rồi bất ngờ vén y phục của cô lên, để lộ cặp chân vốn trắng trẻo nay lại ám đen bởi độc tố.

"Đau không ?"- Y hỏi.

Lãnh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ lạc quan nhưng thực chất, không đau mới lạ!

"Haiz..."- Y thở dài rồi quay lưng, ngồi xuống -"Lên đi!"

"Hả?"

Lãnh Nguyệt trố mắt ngờ ngạc. Chưa để cô kịp phản ứng, y đã vội ôm lấy chân cô, cõng cô lên lưng của mình.

"Tam... Biểu Ca."- Lãnh Nguyệt thầm thì, ái ngại nhìn quanh.

"Đồ ngốc! Lần sau nhớ chú ý một chút!"

Giọng y sắc lạnh nhưng lại mang một hơi ấm kỳ diệu bí ẩn. Lãnh Nguyệt nhẹ cười, Âu Thiên luôn vậy, ngoài lạnh trong nóng. Tuy luôn cấm đoán cô đủ điều nhưng lại cực kỳ nuông chiều vị biểu muội này. Đi hết đường chợ, về tới một yến quán. Bọn người kia đã đợi từ lâu, thấy Âu Thiên cõng Lãnh Nguyệt thì lại há hốc mồm kinh ngạc bởi chưa từng thấy Hắc Nam Vương gần gũi dịu dàng với ai bao giờ. Hàn Phong vui vẻ tiến lại gần hai người.

"Hà Bá đợi lâu rồi!"

"Ừm!"- Âu Thiên đáp lời rồi cõng cô vào trong trước sự ngỡ ngàng của chư vị.

Thiên Thiên cũng không khỏi kinh ngạc nhưng rồi lại nghe lời mà tiến vào, trước khi đi còn chạy lại phía Hàn Phong.

"Phong tiền bối, vào trong thôi."

"Đừng gọi ta là tiền bối!"

"Tại sao?"- Thiên Thiên nghiêng đầu nghi vấn.

"Tiền bối nghe già, gọi ta là Ca Ca được rồi!"

Nghe y nói, Thiên Thiên nhẹ cười:

"Ò....Phong ca ca, vào trong thôi!"

"Ừm!"

Hàn Phong vui vẻ gật rồi tiến vào.

Phía trong yến quán, Hà Bá ngồi đợi từ nãy giờ, chân bắc hình chữ ngũ cứ ung dung ngồi đủ tư thế đối diện với Lãnh Nguyệt. Hàn Phong cùng các môn hộ bước vào.

"A Phong! Ngồi xuống đi!"- Âu Thiên bấy giác cất lời mời, mắt nhìn y xao xuyến.

Các vị còn lại không được mời đành tự giác tìm chỗ an vị. Người ra ngoài, người vào trong, phân tán nhau ra. Hàn Phong ngồi xuống, cách Âu Thiên tận một cánh bàn ,bất giác, Âu Thiên rời chỗ tiến lại ngồi cạnh y rồi an vị trước những con mắt ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc của mấy đứa kia.

"Đề nghị các vị không tình tứ trước nơi công cộng đông người nhiều yếu tố!"- Hà Bá cất lời, làm ra vẻ nghiêm chỉnh.

Âu Thiên và Hàn Phong nhìn nhau. Âu Thiên mỉm, Hàn Phong cười e ngại. Lãnh Nguyệt vui vẻ nhìn hai người rồi liếc sang Hà Bá.

"Chuyện Anh Giang sao rồi ?"

"Đã ổn!"- Hà Bá đáp lời.

"Vậy thì tốt rồi!"

Hà Bá nhìn cô, cười nhẹ rồi thở dài.

"Chuyện của ta thì ổn nhưng chuyện của cô thì chưa ổn đâu!"

"Chuyện của ta?"-Lãnh Nguyệt nghi vấn.

"Chuyện hôn sự giữa cô và Nam Cung thiếu chủ cũng phải tính rồi!"

Nói đến đây, tiếng phụt trà từ bàn bên kia vọng đến. Hình như nãy giờ, Tam Đại Thánh Thủ bên ấy vẫn đang hóng hớt câu chuyện từ các vị tiền bối, bắt gặp tin sốc nên mới có phản ứng như vậy! Có vẻ như chúng rất bất ngờ.

"Aizz..."- Lãnh Nguyệt thở dài -"Chuyện gì đến...rồi cũng sẽ đến!"

Cô trầm tư nhìn xuống chén trà đã cạn.

"Muội sắp thành thân sao?"

Hàn Phong hỏi. Cô khẽ gật, y nhìn sang Âu Thiên. Dường như Âu Thiên đã biết trước điều đó nên cũng không nói hay hỏi han điều gì, chỉ âm thầm lặng thinh và trầm mặc.

"Cung hỷ ...cung hỷ...!!!"- Hàn Phong vui vẻ chấp tay cung chúc .

Bầu không khí rộn ràng bao trùm lấy cả khu quán. Nhưng vậy mà chẳng có ai để ý đến một người đang rầu rĩ gần đó. Y cố gượng nở một nụ cười nhưng trong lòng lại rầu rĩ khôn cùng, khuôn miệng từ tốn nhấp nhẹ chén trà, lặng lẽ thở dài trầm lặng...

*         *          *

Màn đêm tối mịt bao trùm lên cả thành Minh Nguyệt. Trời đã về khuya, cảnh thành trì vốn sầm uất trở nên lặng yên đến lạ. Nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Bây giờ, chỉ còn vọng lại tiếng gió hiu hắt của màn đêm thanh tĩnh. Một nam tử thanh tú ưu tư ngồi trên nóc nhà, bàn tay nâng niu chiếc lục lạc màu bạc sáng chói ngày xưa Đã rất lâu rồi, y luôn mang nó bên mình không một khắc rời thân, trân quý như báu vật...

"Đang suy tư điều gì thế?"

Một giọng nói vang lên khiến Âu Dương Thiên Thiên giật mình quay người lại.

"Lãnh... Tông chủ..."-Y đáp, nhanh tay cất chiếc lục lạc đi.

Lãnh Nguyệt nhẹ cười dịu dàng ngồi xuống cạnh y, ngẩng đầu ngước lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

"Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa được cùng nhau ngắm sao thế này nhỉ?"

Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu lặng lẽ, ánh mắt suy tư đến lạ.

"Sao? Có người trong lòng rồi sao?"-Cô cười nhẹ. Y có vẻ ngại ngùng, chỉ gật mà không nói gì.

"Vui thật đấy!"- Cô tiếp, giọng vui vẻ .

"Người sắp thành thân rồi sao?"- Một chốc trầm ngâm, Thiên Thiên mới lên tiếng.

"Ừm!"- Cô đáp lời -"Có chuyện gì sao?"

"Không... không có gì..."- Y có chút bất thường, môi mím chặt -"Tại sao người lại thành thân với Nam Cung công tử vậy?"

"Hở?"

"Cả tu tiên giới này còn có rất nhiều nhân tài tuấn kiệt...sao người lại chọn Nam Cung công tử? Người...thích y sao?"

"Không!"

"Vậy tại sao?"

"Nếu đã không yêu thì lấy ai cũng vậy, chẳng có gì khác nhau! Hơn nữa, từ nhỏ ta với Nam Cung thiếu chủ đã được phụ mẫu ngầm đính ước, vì xảy ra một số chuyện nên cho đến bây giờ cũng chưa thể thành đôi! Nay Nam Cung gia xảy ra biến cố, ta muốn nhân lúc này vừa hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu, vừa giúp Nam Cung gia vượt qua khó khăn!"

Nghe xong, Thiên Thiên đã hiểu, tuy vậy, nút thắt trong lòng lại càng thêm rối ren không cho y có cơ hội được gỡ. Y im lặng, ngước lên bầu trời đêm tuyệt đẹp với những tia sáng lập lòe không rõ.

"Thiên Thiên có thấy ta già không?"

"Há?"-Y có chút thất thần trước câu hỏi.

"Ý ta nói là cách ăn mặc Ta thấy ai cũng đều nghĩ vậy nên..."

"Không hề! Người vận gì cũng đều rất đẹp "- Thiên Thiên nhìn cô, đôi mắt sáng trong nhẹ cười.

"Đứa trẻ ngốc!"

Cô mỉm rồi đứng dậy, bàn tay nhẹ hóa phép, cả thân ảnh rực sáng diệu kỳ. Tấm bạch y đơn điệu bất chốc biến thành bộ y phục màu xanh nhàn nhạt, trẻ trung năng động. Búi tóc cũ cũng bất chợt biến đổi, hóa thành mẫu tóc búi hai bên tựa như thiếu nữ vừa mới lớn, mang vẻ hoạt bát đáng yêu lại trẻ trung xinh đẹp. Giống như dáng vẻ của 15 năm trước, vẻ đẹp của tuổi trăng tròn.

Thiên Thiên ngỡ ngàng nhìn cô, cô cúi xuống cười nhẹ, nụ cười đẹp mê hồn.

"Sao? Thấy ta như này tốt hơn không?"

Thiên Thiên có vẻ xấu hổ, không nhìn cô nữa, vội vàng nhìn lảng đi nơi khác.

"Đẹp...đẹp lắm ...!"

Lãnh Nguyệt cười, ngồi xuống cạnh y, mắt lại chăm chú nhìn lên bầu trời chứa đầy những vì tinh tú lấp lánh của một miền xa xăm.

"Nếu vậy, từ nay ta sẽ ăn vận như này, được không?"

"Vâng!"-y mỉm, đáp lời.

Lãnh Nguyệt vui vẻ, lắng tai nghe ngọn gió thoảng qua. Màn đêm vẫn âm thầm nhẹ nhàng vậy, mang theo một chút xao xuyến và phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro