Chap 99:Hi Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên và Thiên Phong bị Lãnh Ly bắt về một hang đá ẩm ướt. Có vẻ đây là nơi trú ẩn của cô ta suốt thời gian qua.

"Thả ta ra!!!"- Thiên Phong hét với giọng ngang ngược.

Lãnh Ly vẫn bình tâm ngồi trên thượng tọa. Chung quanh là một số gia nhân cũ đi theo Lãnh Nhị Phu nhân, nay lại là người dưới trướng của Lãnh Ly.

"Hét cái gì?!"- Cô ta ung dung cất lời -"Có hét thì Lãnh Tuyết Chi cũng không nghe được đâu!"

"Hừm!"- Hai người bực dọc không thèm nhìn lấy cô ta một khắc.

Lãnh Ly cười với vẻ xảo trá, đắc thắng.

"Yên tâm...rồi cô ta sẽ đến cứu các ngươi thôi...!Sẽ không lâu đâu!"

"Lãnh Tông chủ sẽ không bao giờ mắc bẫy của ngươi đâu!"- Thiên Thiên cất lời.

"Chắc không?"

Cô ta lại cười, nụ cười mang theo tà khí đáng sợ như một con yêu tinh khát máu.

"Đến rồi ~~!"

Vừa cất lời thì từ ngoài kia, tiếng ngã rạp của đám gia nhân càng lúc càng gần. Một đám bị bật lên tứ tung, bay thẳng vào thềm điện, nằm lăn lóc. Bóng người thân thuộc hiện ra, mang trên mình mảnh y phục cao quý của một nữ gia chủ quyền quý. Sắc đẹp mê hồn đến cả bầu không khí âm u nơi này cũng không thể lấn át nổi, tuyệt đẹp như tiên sa. Cánh áo lộ hai bả vai trắng nõn quyến rũ nhưng lại mang dáng dấp của quý tộc, tế nhị.

"Nhị tỷ...tỷ đến rồi sao?"- Lãnh Ly cười đắc chí, nhìn xuống Lãnh Nguyệt phía dưới.

"Ác phụ!"- Lãnh Nguyệt gắt, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

Lãnh Ly vẫn ra vẻ bình chân như vại, chẳng những không hề sợ mà còn tỏ ra vẻ đắc thắng.

"Ác phụ? Lời này đáng lẽ ra phải dành cho tỷ mới đúng! Tống Dương vì tỷ mà làm biết bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng cũng bị Tuyết Chi tỷ đây hại chết! Đúng là nực cười..."

"Thiên Thiên và Thiên Phong không liên quan đến ân oán giữa ta và ngươi !Thả chúng ra!!"

Cô nhìn về phía hai đứa, ánh mắt sắc lạnh rồi hướng lên phía Lãnh Ly. Lãnh Ly vẫn tư thái ấy, cười một nụ cười châm biếm khiến cho người đối diện không khỏi khinh ghét.

"Hờ...thả sao? Nếu ta không thả, thì sao ??? Thật không ngờ hai tên tiểu tử này lại quan trọng với tỷ như thế, khiến cho tỷ không màng sống chết mà một mình đến đây !"

Lãnh Nguyệt không đáp, nhìn cô ta, ánh mắt căm giận khôn cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Aizz...Đại Tỷ đâu? Thường ngày thấy tỷ ấy luôn lo lắng bảo vệ Nhị Tỷ đây mà, sao hôm nay lại không thấy đến thế?"

"Nếu không vì tỷ tỷ, ta sớm đã lột da xé xác uống máu rỉa lục phủ ngũ tạng của ngươi ra cho chó ăn, quạ mổ rồi!!! Ngươi nên biết cảm tạ tỷ ấy thì đúng hơn !!"

"Cái gì? Cảm tạ ??? Hừ"- Cô ta cười -"Một kẻ phản bội coi người ngoài hơn người nhà như tỷ ta lại đáng để ta phải cảm tạ sao?? Nực cười !"

"Câm miệng!"- Cô gắt -"Tỷ tỷ một đời lương thiện, vì muốn chuộc lỗi cho ngươi mà ngày đêm niệm phật, chú kinh cầu mong cho ngươi luôn bình an! Vậy mà bây giờ, ngươi lại nói ra mấy lời như vậy!Hừm đúng là Đại tỷ lo thừa rồi !!"

"Hừm !!! Tỷ ta tốt? Đúng vậy ...tốt ! Chỉ tốt với mình ngươi thôi!!! Nếu lúc đó Lãnh Di không nhiều chuyện ngăn cản ta cho ngươi uống bát canh ấy thì có lẽ kết cục của ta cũng không thảm như bây giờ, cũng không biến thành một kẻ trọng tội của cả Đại Tiên Tộc!"

"Việc ngươi làm tự ngươi chịu !!! Đừng trách cứ người khác! Nếu ngươi biết chừng mực từ đầu, thì mọi chuyện đã không như vậy!"

"Chịu sao??? Đúng, là do ta quá coi trọng người nhà! Nếu lúc đó, ta không ngại mà ra tay với tỷ ta, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy!"

"Ta không ngờ ngay cả tỷ tỷ ruột mà ngươi cũng dám hạ sát?!"

"Thì sao? Cái gì là người thân? Cái gì là ruột thịt. Đại Tỷ, Tứ đệ đều theo ngươi, đều về phe ngươi Tất cả những gì tốt đẹp đều là của ngươi!!!Ta...còn lại gì??"

"..."

"Lãnh Tuyết Chi...ngươi đừng quên rằng ta đã một lần suýt có thể hạ sát ngươi! Ngươi nên nhớ, ta có thể hạ sát ngươi một lần thì cũng có thể hạ sát ngươi lần thứ hai, thứ ba ,... cho đến khi nào ngươi hoàn toàn chết đi !!Ngươi ...sẽ không thoát được đâu!!"

"Hừm"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Cũng chỉ là mưu càn độc dược ! Nếu có bản lĩnh, thì hãy lấy mạng ta một cách công chính!"

"Hahaha..."- Lãnh Ly lại cười lên khảng khái, nụ cười chứa hàm ý sâu sắc -"Được ! Nếu ngươi muốn công chính Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải dùng máu rải thảm trên chính mảnh đất này!"

Rồi cô ta nhìn sang Thiên Thiên và Thiên Phong, ánh mắt sắc bén chứa đầy ác ý.

"Ngươi muốn làm gì?"- Lãnh Nguyệt lo lắng .

"Đoán xem!"- Cô ta cười gian rồi đưa tay hóa phép .


Lại là Tà Phép, sợi dây thừng đang trói Thiên Thiên và Thiên Phong bị siết chặt lại khiến hai người đau đớn đến ngạt thở.

"Hạ lưu!"- Lãnh Nguyệt gắ t-"Thật không ngờ ngươi lại phản bội gia huấn tổ tiên, phá bỏ luật lệ mà luyện Tà Thuật!"

"Thì sao?? Nếu không nhầm thì ngươi là một người rất ghét Tà Thuật ! Ta luyện như vậy...chắc khiến ngươi rất khó chịu...khó chịu đến bứt rứt với tổ tiên gia chánh! Đến chết cũng không yên!!! À không...ta quên, Lãnh Tông chủ mang danh thanh khiết khắp tu tiên giới trước kia lại liều mạng, bỏ cả gia tộc đứng ra bảo vệ cho một tên Tà Đạo...Ố...nực cười! Cái thanh danh nghịch tà này...coi như bỏ uổng rồi!"

"Lãnh Ly ngươi câm miệng cho ta! Ngươi có biết luyện Tà Thuật, đi trái với giáo huấn sẽ phải chịu hình phạt gì không? Bao nhiêu năm tu đạo ngươi vứt hết rồi sao?"

"Thì sao?? Hừm...miễn là ngươi đau khổ"- Cô ta nhếch môi với vẻ ác ý -"Miễn là thấy ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi đau khổ đến tột cùng, nhìn người mình yêu thương từng người từng người một chết trong tay ta!"

"Khốn nạn! Dừng tay!!!"

Lãnh Nguyệt hét lên, lo lắng nhìn về phía hai tên tiểu tử đang quằn quai đau đớn phía vách tường, muốn tiến đến nhưng lại bị kết giới chắn lại, đánh thế nào cũng không thể phá được. Lãnh Ly quay người lại nhìn cô, dường như ả ta nghĩ ra một điều gì đó, cười nhạt.

"Kết giới này được ta khổ luyện suốt mười mấy năm, ngươi sẽ không bao giờ phá được đâu! Chi bằng muốn cứu hai tên này...chúng ta trao đổi một chút~"

"Ngươi muốn gì?"

"Phong tỏa hết linh lực của ngươi! Ta muốn xem ngươi thế mạng cho chúng...!!!"

Lãnh Nguyệt ngưng chừng, nhìn hai người với vẻ không đành, nhưng suy nghĩ trong đầu lẫn lộn. Bây giờ không có linh lực, cô giống như miếng mồi béo bở đứng trước miệng hổ đói, sống chết khó lường.

"Tông chủ...đừng...đừng nghe ả ta...Bọn ...con ...không sao...!!"

Thiên Thiên và Thiên Phong cố thốt từng lời ngăn cản. Lãnh Nguyệt ái ngại nhìn hai người, không nỡ thấy hai người bị phanh thây trong đau đớn đành đưa tay phong tỏa linh lực, kìm nén chân khí khiến linh thân bị tổn thương không nhẹ. Cô nhìn lên ả, ả dừng tay nhìn xuống, cười tà ác.

"Đúng là Nhị Tỷ mà ta từng quen! "- Rồi cô ta đánh mắt sang đám hầu nhân -"Người đâu, mau đưa Cô ta ra đánh, đánh mạnh vào đến khi nào sắp chết thì lôi vào đây!"

Đám hạ nhân nghe lời, kéo Lãnh Nguyệt ra ngoài. Tiếng roi vọt hằn lên thân thể cô ngày một rõ ràng, cô không kêu gào mà cắn răng chịu đựng. Thiên Thiên và Thiên Phong trong này sốt ruột nhìn ra, lòng nôn nao đau đớn thay cho người bị đánh, chân tay bồn chồn không yên, xót xa nghe tiếng roi vọt quất vào ân nhân của mình.

Một chốc sau, đám hạ nhân đưa Lãnh Nguyệt vào điện , tấm y phục bê bết máu cùng những vết thương nhức nhối đau âm ỉ cùng những vệt máu chảy dài. Lãnh Nguyệt cố trụ vững, nhìn lên vẻ mặt đắc chí của Tam muội thân thương cùng nụ cười xảo quyệt, cay độc của ả ta.

"Sao rồi Nhị tỷ?...Tỷ cảm thấy thế nào?"

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt cười nhạt -"Tầm thường!"

"Vậy sao?"- Cô ta tiếp một đòn roi từ cô ta giáng xuống chân Lãnh Nguyệt khiến cô ngã khuỵu, một chân chống vững không để bản thân phải quỳ gối .

"Hừm...đúng là ta không đánh giá thấp ngươi !Ngươi có biết ta ghét ngươi ở điểm gì không?"

"..."

"Chính là cái bản tính cao ngạo đáng ghét ấy, không chịu nhún nhường ! Hôm nay, ta phải khiến một Lãnh Tông chủ ngàn người kính sợ quỳ xuống trước mặt ta! Đừng cố trụ nữa, ngươi không quỳ, dù đánh chết ngươi ta cũng bắt ngươi phải quỳ!!!"

Cô ta vừa nói xong thì bất chợt, một đám người từ đâu bị đánh văng ra, một số kẻ mất kiểm soát hướng bay mà đâm thẳng vào thượng tọa khiến cây roi trên tay Lãnh Ly đang dơ lên bị rơi ra một quãng. Đám hạ nhân lo lắng tán loạn, Lãnh Ly ngơ ngác nhìn ra. Nhân lúc cô ta bị mất kiểm soát, Gia Pháp xuất hiện trên tay Lãnh Nguyệt tự lúc nào, đánh thẳng vào cô ta một chưởng khiến Lãnh Ly ngã ngửa ra phía sau. Lãnh Nguyệt đứng thẳng dậy, nhìn Lãnh Ly. Cô ta cũng bàng hoàng đứng dậy, vết thương khá đau. Không biết nên làm gì, liền nắm kiếm chạy về phía Thiên Thiên và Thiên Phong,  toan chém một nhát giết chết Thiên Thiên thì Lãnh Nguyệt đã nhanh chóng đứng trước mũi kiếm, đỡ một nhát kiếm cho Thiên Thiên. Thanh kiếm cứa vào lưng cô, vệt máu dài chảy xuống đau đớn. Không kịp để Lãnh Ly xoay chuyển, Lãnh Nguyệt đã hất một roi vào người cô ta khiến cô ta một lần nữa bị ngã văng ra, thân đập vào bậc thềm điện răng rắc. Lãnh Ly cố gượng dậy thì lại nhận thêm một roi nữa khiến cho thân thể nằm la liệt, không thể chống cự nổi.

Lãnh Nguyệt đã bị thương nhưng cũng cố trụ vững, từng bước dứt khoát, linh lực vừa được phục hồi như chống trụ lấy cơ thể cô.

"Tại sao...tại sao không có linh lực mà ngươi vẫn có thể điều khiển Lãnh Pháp?"

Lãnh Ly thở dốc nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Lãnh Nguyệt nhếch mép, cố nở nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi nghĩ suốt 15 năm ngồi trên cương vị Tông chủ, ta không có đề phòng sao? Những đòn roi khi nãy, Lãnh Pháp hứng chịu giúp ta mấy ngươi phần, thế nên ta mới có thể cùng ngươi diễn một vở kịch thú vị như vậy! Lãnh Pháp đã theo ta suốt chừng ấy năm, ai là chủ, ai là địch? Há nó không phân biệt được sao ?"

"Thiên Thiên, Thiên Phong hai huynh không sao chứ?"-Thiên Vũ từ ngoài chạy vào cởi trói cho hai người, Âu Thiên và Hàn Phong cũng Hà Bá dẫn đầu đoàn giai lệ theo sau.

"Đáng ghét!"- Lãnh Ly gắt, miệng nghiến răng căm phẫn -"Coi như ta thua ngươi ván cờ này!"

"Hừm!"- Lãnh Nguyệt nhạt.

Âu Thiên thấy cô, vội cùng hai người kia chạy lại gần, vết thương trên lưng vẫn rỉ máu chảy dài. Đau nhưng cô không nói, không biểu lộ tránh người khác lại lo lắng.

"Tiểu Chi, muội không sao chứ ?"-Hàn Phong lo lắng, Âu Thiên đưa kiếm phòng thủ về phía Lãnh Ly cùng đám hầu nhân, nhìn cô có ý hỏi thăm.

Lãnh Nguyệt khẽ lắc đầu ,Lãnh pháp rời tay cô, trói lấy Lãnh Ly đang nằm trên đất.

"Đáng đời!"- Hà Bá chỉ trỏ về phía Lãnh Ly cười ngạo mạn tỏ vẻ đắc chí.

"Mội bị thương rồi!"- Âu Thiên cất lời.

"Không sao!"- Cô cười nhẹ .

Phía sau kia, Thiên Thiên và Thiên Phong được giải thoát, vội chạy lại phía Lãnh Nguyệt, nhìn cô với vẻ ái ngại.

"Con xin lỗi"- Thiên Thiên rầu rĩ, cúi đầu tự trách, ánh mắt lo lắng nhìn lên những vết thương trên người Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt ân cần đỡ y đứng nghiêm chỉnh.

"Hai đứa không sao là ổn rồi!"- Cô an ủi.

Nhìn dáng vẻ của ba tiểu tử, Lãnh Ly cười lên ngạo nghễ, nụ cười mang theo những ác cảm bất minh.

"Lãnh Tuyết Chi ơi Lãnh Tuyết Chi! Ta thật không hiểu vì lý do gì mà ngươi lại ngu ngốc đến vậy!"

"..."

"Coi như là không chết vì ta, thì kết cục của cô cũng không tốt đâu! Lấy thân dẫn độc...Âu Dương Thiên Thiên, ngươi đúng là may mắn đấy!!"

"Cái gì?"- Thiên Thiên ngờ người không hiểu rồi nhìn sang Lãnh Nguyệt.

"Câm miệng!"- Lãnh Nguyệt gắt rồi ra khéo cho Lãnh Pháp siết chặt hơn để cô ta ngậm miệng lại -"Xàm ngôn!"

"Cố gắng trị độc đi...để ta chống mắt lên xem, cô sẽ phải tốn bao nhiêu năm linh lực để trị nó!"

Lãnh Ly vẫn chưa chịu khuất phục, thấy vậy, Lãnh Nguyệt lạnh lùng quay gót đi ra ngoài, tránh xa khỏi Lãnh Ly để cô ta bớt bêu lời xàm tấu. Đám hạ nhân theo Lãnh Ly đã bị vây bắt, khấu đầu xin tha tội.

"Còn đám người này?"- Hàn Phong chỉ tay vào chúng, hỏi.

Lãnh Nguyệt nhìn họ, thái độ có phần bất mãn:

"Dù sao chúng cũng nghe lời người khác mà làm việc, tội không lớn!".

"Cô định tha cho chúng sao?"- Hà Bá bất bình.

"Không!"- Lãnh Nguyệt lắc đầu -"Chia cho mỗi người một ít bạc. Kể từ ngày hôm nay, chúng không còn là người của Lãnh Gia. Để gia đình chúng ở lại, còn chúng đuổi khỏi Nhiếp Nguyệt, muốn đi đâu thì đi. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người nào còn xuất hiện ở Nhiếp Nguyệt, giết chết không tha!!!"

Cô quay đi, ra hiệu cho đám giai lệ dẫn Lãnh Ly rời khỏi hang động, tiến về phái đại lao. Đám người đang quỳ vừa khấu đầu cảm tạ vừa rưng rưng nước mắt ân hận. Tất cả họ im lặng, đi theo bóng người phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro