Chap 100:Tâm Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tĩnh lặng bao phủ lên khắp chốn Nhiếp Nguyệt. Cả Lãnh Gia bấy giờ ngập trong sắc đỏ của hỷ sự. Từ lúc trở về đến giờ, Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở trong tư viện dưỡng thương.

"A...a...a..a...!Nhẹ ...nhẹ tay chút ...! Đau!"

Tiếng thét vang dội vọng lại từ phía tư viện của cô. Âu Dương Thiên Thiên đứng ngoài cổng, toan đi vào thì lại ngưng bước bởi tiếng thét ấy.

"Tông chủ...tỷ cố chịu đựng một chút!"

"Aizz...muội nhẹ tay tí đi, đau hết cả gia gia nải nải của ta rồi!"

"Tỷ để yên, đừng động!"

"Cái ả Tam Tiểu Thư này đúng là tàn độc! Lần này may nhờ có gia pháp giúp tỷ chứ không là ..."

"Tiểu Phong, Tiểu Ngọc...hai đứa đừng kích động kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương của ta...xuyyyyýt... Aiza..."

"Ò...."

"Ưm ưm..."

Tiếng than hoán cứ vọng , aizz Nhìn tiểu cô nương ấy bình thường cứng rắn mạnh mẽ, dù chịu bao tổn thương cũng tỏ ra lạnh lùng, vẻ mặt lúc nào cũng như tảng băng lạnh lùng không cất một lời than oán ...Vậy mà bây giờ,...aizz...mất hết cả hình tượng rồi! Âu Dương Thiên Thiên nhẹ mỉm, lưỡng lự không dám vào.

" Đã đến đây rồi mà sao không vào đi!"

Một giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân phát ra từ sau lưng. Y quay lại, bắt gặp một tiểu thư dịu dàng, trang nhã tiến lại gần, tay mang một ít dược liệu, kế bên là tiểu nam tử đáng yêu vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ rộn ràng.

"Thiên Thiên ca ca..."- A Ly chạy lại, ríu rít bám lấy Thiên Thiên.

"A Ly, đệ cũng đến đây sao?"- Thiên Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi han, giọng ấm áp.

"Vâng! Đệ đến đây để thăm Cô cô! Mấy ngày nay Cô cô không đến Nội phụ viện thăm đệ nên đệ rất lo cho người..."

Lãnh Di từ tốn tiến lại gần hai người, Thiên Thiên đứng thẳng dậy nhìn cô rồi lại cung kính cúi người hành lễ.

"Lần đầu mới thấy sao?"

Lãnh Di cười, nhẹ hỏi. Thiên Thiên cúi đầu, cười ngượng ngùng rồi gật khẽ.

"Tiểu Chi là vậy đấy! Thường ngày lạnh lùng là vậy nhưng thực chất vẫn là một nữ nhân yếu đuối, cần có chỗ dựa!"

Thiên Thiên gật, có vẻ đã hiểu.

"Vào thôi!"- Lãnh Di cất lời -"Đứng ở ngoài này lâu sẽ dễ bị cảm lạnh! Trời cũng vào thu rồi, ở Nhiếp Nguyệt này tiết khí dễ thay đổi, đừng để thân thể nhiễm hàn khí."

Thiên Thiên gật rồi cùng đi vào trong với hai người. Trong phòng, Lãnh Nguyệt đang nằm dài trên giường như một con mèo con vậy, khắp căn phòng ngập trong khói trầm hương dịu nhẹ dễ chịu cùng thứ ánh sáng của hoàng kim nhàn nhạt lấp lánh ánh vàng ngập cả tư viện sang chảnh. Vừa thấy bóng dáng của ba người, cô liền ra vẻ ' tông chủ ', ngồi thẳng dậy , đoan trang bước ra che giấu sự trẻ con của mình nhưng ...vô dụng!

"Cô cô...!"- A Ly chạy ùa lại ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt.

Cô cười hiền dịu, bế đứa trẻ lên rồi tiến lại gần hai người, cung lễ mời ngồi.

"Aizz...Cuối cùng thì Tiểu Chi của ta cũng sắp phải rời xa ta rồi!"- Lãnh Di tỏ vẻ sầu tư, ánh mắt hơi dịu lại nhưng vẫn cố gượng vui vẻ.

Lãnh Nguyệt nhìn cô, nụ cười vui vẻ vô tư.

"Tỷ cứ chọc muội thôi!"- Rồi cô ngước sang Thiên Thiên -"Sao đêm hôm thế này hai người còn tới đây?"

Lãnh Di khẽ đặt dược liệu lên bàn, bàn tay thoăn thoắt mở ra chế thuốc .

"Chỉ là... đưa cho muội ít dược liệu trị thương. Muội đấy, lúc nào cũng vậy, một mình chịu đựng chẳng chịu chia sẻ cho ai!"

"Muội không sao mà ~"


Lãnh Nguyệt cười ngại. Nãy giờ Thiên Thiên vẫn im lặng nhìn hai người, trong lòng nặng những muộn phiền khó nói nên lời. Lãnh Nguyệt nhìn sang y, dường như nhìn ra được tâm tư ấy.

"Còn Thiên Thiên, đêm hôm khuya khoắt sao lại tới đây?"

Thiên Thiên mỉm nhẹ, hơi cúi đầu.

"Chỉ là... muốn xem vết thương của người đã đỡ hơn chưa?".

"Ta không sao rồi!"

"Xin lỗi người, lần này Thiên Thiên liên lụy người rồi..."

"Ngốc!"- Lãnh Nguyệt cười khổ -"Dù sao lần này cũng đa tạ tỷ tỷ và Thiên Thiên đã tới đây thăm ta!Còn cả A Ly nữa..."- Cô mỉm, nheo mắt nhìn đứa trẻ đang cười tươi tắn ngước lên cô, nụ cười có phần buồn bã nhẹ nhàng.

Từ ngoài cửa có tiếng người, hai bóng hắc y bước vào .

"Biểu Ca...Sư huynh!"

"Sư phụ...Phong ca ca...!"

Thiên Thiên cung kính đứng dậy cúi chào. Hai người kia khẽ gật, đáp lễ.

"Vết thương của muội đã ổn hơn chưa?"- Hàn Phong cất lời.

"Một chút vết thương nhỏ, sao lại không ổn được chứ! Mọi người lo quá rồi.."

"Vậy thì tốt !"- Âu Thiên vẫn lạnh lùng vậy -"Chỉ là do ngày kia là lễ thành thân của muội, nên ta mới lo nhiều! Giờ ổn rồi thì tốt!"

"Ừm!"- Lãnh Nguyệt nhìn lên y mỉm , tỏ vẻ đáng yêu-"Biểu Ca....muội muốn ăn đồ ngọt, huynh mua cho muội đi!"

"Đồ ngọt?...Không được, vết thương chưa lành, đồ ngọt có đường, ảnh hưởng đến sức khỏe...không tốt!"

"Biểu Ca~..."-Cô mím môi năn nỉ.

Y nhìn cô, thoáng chốc thở dài nhẹ nhàng, tay đưa từ trong người ra một túi giấy mang bọc mấy thanh kẹo hồ lô đỏ lừ ngọt ngào.

"Chỉ một lần này thôi !"- Y lạnh.

Cô mỉm cười nhận lấy, hoạt bát tinh nghịch che lấp đi cái dáng vẻ chững chạc của những ngày thường nhật.

Thiên Thiên vẫn lặng lẽ vậy, có chút buồn sầu chen lẫn, y nhìn cô, hạ giọng:

"Lãnh Tông chủ... Thiên Thiên có một chuyện muốn nói riêng với người...được không ?"- Y nhẹ nhàng cất lời.

Lãnh Nguyệt có chút bất ngờ rồi lại cười, gật đầu đồng ý...

Trên mái hiên nhà lạnh lẽo, ngọn gió của đêm thu thoảng qua, phất cánh y phục của hai bóng người. Khung cảnh trầm lặng bao trùm trong một khoảng thời gian dài...

"Cô cô tỷ tỷ..."-Thiên Thiên khẽ cất lời khiến Lãnh Nguyệt giật mình trố mắt nhìn y thoáng phần bỡ ngỡ.

"Sao vậy...hôm nay chịu gọi ta vậy rồi sao ?"- Cô cười nhẹ .

"Tỷ...không giận Thiên Thiên sao?"- Y cúi đầu, không dám nhìn cô, trầm mặc .

Lãnh Nguyệt phì cười, lay lay thanh kẹo hồ lô ngọt ngào trên tay, ánh mắt liếc lên phía bầu trời chứa đầy những vì sao lấp lánh.

"Sao ta phải giận đệ chứ? Ta cứ nghĩ...đệ lớn rồi, mọi chuyện của quá khứ cũng đã quên rồi...ta biết làm sao mà giận đệ được?!"

Thiên Thiên nghe cô nói, dáng vẻ vẫn như vậy.

"Suốt mười mấy năm qua...tại sao tỷ không đến...Âu Dương Gia thăm đệ?"

Lãnh Nguyệt bất giác ngưng lại nụ cười ấy, cô nhìn y, có chút ái ngại.

"Ta... "

"Đệ đã đợi tỷ suốt 15 năm rồi...Luôn ngóng trông chờ đợi ngày ánh trăng tròn nhất nhưng cuối cùng ...vẫn không thể ! Cảm giác lúc ấy giống như bây giờ vậy, một mình lặng lẽ..."-Giọng y trầm lại, mang nặng một nỗi buồn khó nói.

Lãnh Nguyệt khe khẽ thở dài, hơi lạnh se lại như muốn phả vào cơ thể đơn độc...

"Ta xin lỗi..."

"Không sao..."- Thiên Thiên ngẩng dậy, có phần phấn chấn hơn, ngước lên nhìn cô cười nhẹ tỏ vẻ lạc quan -"Dù sao, bây giờ đệ cũng đã gặp lại tỷ rồi... Chỉ là, còn một lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện...Và có lẽ, sẽ không thể thực hiện..."

"Lời hứa?"

Cô ngờ ngạc nhìn y, y khẽ thở dài, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại chưa thể vơi được nỗi ưu tư.

"Có lẽ bây giờ, lời hứa đó cũng không thể thực hiện nữa... Dù đệ có nói ra cũng không thể làm gì..."

"Đệ cứ nói đi, nếu thực hiện được, ta sẽ cố gắng! Không để đệ phải thất vọng !"

"Không cần đâu Bây giờ , đệ chỉ mong rằng, Cô cô tỷ tỷ hứa với đệ một điều ..."

"Hưm?"

"Phải thật hạnh phúc đấy!"

Y mỉm nhẹ, nụ cười lặng lẽ đến đau lòng. Lãnh Nguyệt nhìn y, đôi mắt trong long lanh đến lạ, chỉ khẽ cười, gật nhẹ.

"Ta hứa!"

Lời nói vừa cất ra, trái tim ai kia như hóa đá lại, lòng thắt chặt .Y đau lắm ...tại sao lại như vậy? Y muốn khóc...nhưng đành phải lấy nụ cười nhẹ nhàng bi thương che giấu đi những giọt nước mắt đang chực như sắp rời khỏi khóe mi.

"Ưm..."-Thiên Thiên đáp sẽ...

Y biết đau rồi... cái cảm giác này giống như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, thứ mà y đã chờ đợi suốt mười mấy năm ròng. Tình yêu ư? Y không chắc đáng lẽ ra y phải vui mới đúng, vui vì người ấy sắp đạt được mong muốn, sắp hoàn thành được tâm nguyện bản thân nau náu suốt quãng thời gian dài...

"Cô cô tỷ tỷ...có lẽ, lời hứa năm ấy tỷ cũng không còn nhớ Đệ biết, không phải là do tỷ vô tình...Chỉ là tại đệ, đúng như lời họ nói, đệ chưa chắc gì đã là nhân duyên của tỷ, chưa chắc gì đã là người cùng tỷ đi hết cả quãng đời xa xôi. Đệ quá ngốc rồi, quá tự phụ, quá yếu đuối để rồi bất chốc lại để vụt mất một người mình trân quý, im lặng nhìn người ấy cùng kẻ khác sánh duyên Buồn thật đấy, cái cảm giác này thật khiến người ta khó chịu, lạc lõng, nuối tiếc xen vào đó một chút đau đớn phía con tim...Cô cô tỷ tỷ...hạnh phúc nhé!"

Lòng y lặng thầm cất lên từng câu từng chữ, không ai nghe thấy, không ai sẻ chia...Bầu không gian im lặng như vang lên tiếng nấc của cõi lòng mong manh, than vãn cho mối tình đầu của một thiếu niên tuổi xuân xanh...

"Tông Chủ...!"- Quản Gia kính cẩn chạy đến.

"Có chuyện gì?"- Lãnh Nguyệt hạ giọng .

"Có một kỹ nữ muốn gặp người. Cô ta nói nếu người không gặp cô ta thì hỷ sự ngày mai, cô ta sẽ không để yên!"

"Khẩu khí lớn nhỉ?!"- Lãnh Nguyệt cười lạnh -"Mặc kệ cho cô ta muốn phá gì thì phá, để ta xem sức lực duy trì đến chừng nào!"

"Nhưng ...Tông chủ...như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Gia Tộc, hơn nữa đại hôn lần này là liên hôn giữa hai Gia Tộc, nếu cô ta phá phách sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh không chỉ của Lãnh Gia mà còn cả Nam Cung Gia, như thế chúng ta cũng sẽ không còn mặt mũi đối diện với các tiên gia của tu tiên giới !!! Đừng vì một người như cô ta làm liên lụy đến thanh danh của Gia Tộc..."

"Được rồi được rồi...cô ta đang ở đâu?"

"Đang đợi người ở Chính Viện ạ!"

"Dẫn cô ta tới tư viện của ta đi!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro