Chap2:Tư niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm sau...
Minh Nguyệt thành...
Đám người chen chúc nhau trên những con đường phồn hoa, mở ra một huyên cảnh chợ búa tấp nập những hào nhân qua lại, đưa theo bao cảnh vật tuyệt diệu ẩn hiện trong từng cặp mắt sáng trong của từng vị lữ khách. Nơi chợ thành đông đúc, thi thoảng xen vào đám phàm nhân ấy là vài vị tiên nhân vận một sắc bạch y thuần khiết mặc nhiên qua lại. Trên tay, đao kiếm sắc bén ánh lên vẻ uy hùng, thanh cao. Chư nhân không biết rõ họ đến từ đâu, cũng chẳng mảy may một chút tung tích về gốc gác thực sự của họ. Chỉ biết kháo nhau đồn đại qua loa rằng, đó là những đệ tử của Âu Dương Gia...

"Nghe nói, sắp tới hội Kính Thư, Âu Dương Gia sẽ là nơi dâng lễ kính hội. Lúc này, các thế nhân* của các gia tộc sẽ đến nghe giảng thuyết, đặc biệt là các Thiếu Chủ, Tiểu Thư của Ngũ Đại Thế Gia cũng góp mặt... Quả nhiên là một đại lễ lớn cho chúng nhân sinh."

(Thế nhân*: Ở đây có nghĩa là những bậc con cháu đời sau của các gia tộc)

"Uầy, có nghĩa là vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh cao cao tại thượng kia cũng tới sao?"

"Chắc chắn vậy! Đúng là một cơ hội lớn để có thể tiếp cận được đệ nhất mĩ nữ tu tiên giới, không chừng nếu có cơ duyên lại phạm vào tình kiếp cũng nên."

"Đừng mơ giữa ban ngày, ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngu ngốc! Kẻo không chừng lại bị cô ấy thẳng chân đá khỏi Di Sơn thì khổ!"

"Ừm hứm!"

Giữa phố xá đông đúc, ba vị lữ hiệp đang đạo trà trong một căn quán nhỏ ven đường. Xung quanh là những lời rầm rộ bàn tán khôn nguôi về đại lễ sắp tới. Một vị công tử tư thái có vẻ khoan thai, phóng khoáng vận trên mình một sắc hồng y kì bí đưa theo cái tư mạo anh tuấn phong trần khe khẽ nâng tách trà lên tầm ngang mũi, từ tốn thưởng thức hương vị của tách trà thơm phức ngây ngất lòng người.

"Các con cháu thế gia sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để có thể lấy lòng mấy vị tông chủ tương lai, kiếm chút vốn liếng cho sự nghiệp sau này sao? Hà cớ gì ta lại bỏ lỡ nhỉ?"

Y lên tiếng, cái chất giọng trong trẻo mang theo mấy phần tinh nghịch.

Hai vị còn lại nghe vậy liền nheo mày bất giác trông sang y, vẻ ngờ ngạc khó tin.

"Hàn Huynh, huynh nên nhớ thân phận mình là ai! Suốt 20 năm nay Hàn Gia đã rút khỏi chính sự tiên giới, đối đầu với các tiên gia khác. Cảnh sinh như nước với lửa, huynh nghĩ lễ hội này là dành cho huynh sao?"

"Đúng vậy, huynh suy nghĩ cho kĩ. Đừng để sau khi leo lên được Di Sơn thì lại bị người Tu Tiên giới thẳng tay vứt xuống núi không thương tiếc."

Nghe lời khuyên can của hai người kia, vị công tử ấy vẫn tỏ ra tư thái vô lo, chỉ nở một nụ cười ghẹo ung dung nhìn họ:

"Thì ta cũng có tham vọng lưu danh nhậm tước gì đó đâu, chỉ là muốn mở rộng tầm mắt một chút về các Đại Tiên gia."

Vị lữ hiệp vận y phục màu nâu đất cất ly trà xuống bàn, đảo một ánh nhìn hờ hững qua y rồi đột ngột thở dài:

"Sợ rằng dù huynh có qua được chính quan của Âu Dương Gia thì chắc gì đã qua được vị Bạch Nam Vương lãnh đạm vô cảm ấy!"

"Bạch Nam Vương? "- Y đột nhiên ngước lên nghi vấn.

"Là Tam Thiếu Chủ của Âu Dương Gia, tên là Âu Thiên, tự là Âu Dương Thiếu Nam vốn nổi danh trong Tiên giới. Không chỉ vậy, ở trần gian y cũng không ít lần xuất hiện trong các câu chuyện thần kì của phàm nhân"

"Ồ... Y là người như thế nào?"

"Là một con người rất kì lạ, nói đúng hơn, vị Nam Vương này không giống người. Tư mạo thì ta chỉ nghe đồn thoáng qua là rất mực anh tuấn, phong thái lạnh lùng giống như tảng băng ngàn năm vậy! Đối với người khác thì vô cảm, ít khi cất lời nói chuyện, tạo khoảng cách tựa ngàn dặm trường sơn. Chỉ duy... người duy nhất mà Bạch Nam Vương này thân thiết nhất là vị Nhiếp Nguyệt Hàn Thanh Lãnh Tuyết Chi - biểu muội của y. Ngoại trừ nàng ấy, đối với ai khác đều một mực lạnh nhạt."

Nghe đến đây, ba người nhìn nhau một lượt như những người thường lúc đạo trà. Một chốc trầm tư, vị nam tử vận hồng y lại ngước lên:

"Một con người thú vị vậy, nếu được kết giao bằng hữu với y thì còn gì bằng. Như vậy, ta sẽ là người đặc biệt nhất Tu Tiên Giới. Cả tiên giới này sẽ nhìn ta với đôi mắt khác. Hí hí hí!"

Nhắc đến đây, vị nam tử chống nạnh cười mơ hồ.

Ngay lập tức, cái điệu cười thỏa mãn ấy bị ánh mắt khinh nhường của hai vị kia dập tắt đi vọng tưởng hão huyền đang nảy sinh trong lòng của người thiếu niên trẻ tuổi:

"Tốt nhất, huynh mà gặp y thì tránh tránh y ra kẻo lại chuốc họa vào thân. Gây thù với ai thì còn giải quyết được, chứ mà gây thù với Bạch Nam Vương ấy... thì huynh coi như bị lỡ mất một kiếp đấy!"

Vị nam tử ấy thu liễm ngay ý cười, tuy nhiên sự vô lo vô nghĩ vẫn cứ hiện rõ trong cái phong thái ung dung của y, điềm nhiên dùng những lời lẽ ngây ngô trấn an hai vị kia. Trời cũng đã hửng nắng vàng, thứ ánh sáng ban mai ngọt ngào, thanh khiết thấm đọng vào những giọt sương trên tán lá xanh ven đường.

"Aizz"

Vị hồng y nam tử đứng dậy uể oải vươn vai, tiếng răng rắc nghe rõ từng âm một. Y khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi bước ra khỏi bàn trà, ngang nhiên ngước lên trời một hồi lâu rồi hạ giọng:

"Đã đến lúc rồi!"

"Huynh định đi đâu?"- Hai người kia ngước lên, buột miệng nghi vấn.

"Ây... chỉ là... muốn nhận lời giúp đỡ của một người quen mà thôi! Dù sao, cũng không còn cách nào khác để từ chối!"

Nói rồi, y đột ngột cất bước rời đi, thản nhiên chen lẫn vào đám người qua lại.

"Nhớ đừng động vào Âu Dương Thiếu Nam và Lãnh Tuyết Chi! "

Vị lữ hiệp liền gọi vọng.

Y tiếp tục tiến bước, dơ cao tay ý chào, bóng lưng cứ thế mà phai nhạt dần trong hàng người tấp nập:

"Yên tâm, hãy tin vào Hàn Diệc Phong ta! Sớm muộn ta cũng thuần phục được cái tên Âu Thiên ấy thôiiiiiii!"

Vị hồng y nam tử cười lớn tỏ vẻ khoái chí rồi tiến thẳng vào trong thành, hướng về phía Di Sơn hùng vĩ.

"Thuần phục...? Cái gì mà thuần phục? Ta... Ta có nghe nhầm không...???"

Hai vị lữ hiệp nhìn nhau, trố mắt ngờ ngạc rồi như ngẫm ra được điều gì đó lại lắc đầu thở dài, tiếp tục ung dung uống trà trong bất lực...

* * *

Đường lên Di Sơn phải mất hơn hai canh giờ mới tới được đích đến. Con đường núi tuy gồ ghề nhưng chính nó lại càng tạo nên nét đẹp cổ phong, hài hòa trên từng chặng đường khiến cho nhân khách nào lần đầu đến đây cũng phải ngỡ ngàng. Sơn thủy hữu tình, núi non hùng vĩ, cây cỏ chen chúc nhau khoe hoa hé lá chào đón chư vị tân khách. Vẻ đẹp này cứ mờ mờ ảo ảo trong sương sớm dễ khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái, lạc lõng trong cõi mộng. Tức cảnh mà sinh tình.

Tiếng chim ca thỉnh thoảng lại cất lên trong bầu không gian im ắng vốn có của Di Sơn, hòa cùng tiếng thác, tiếng suối hiền hòa tuyệt diệu. Hàn Diệc Phong nhởn nhơ nhìn quanh, cố trố mắt to hết cỡ để thu lại những cảnh sắc mĩ lệ trước tầm mắt. Xa xa, tiếng sáo từ đâu vọng lại một cách êm nhẹ, trong vút tựa như thanh âm của giáng tiên ngự chốn bồng lai thổi hồn vào từng cọng hoa cây cỏ. Âm hưởng của núi rừng chìm vào tiếng sáo nhẹ nhàng tạo cho con người ta một cảm giác thanh tịnh đến lạ. Thứ âm thanh này tuy mang một sức sống nhiệt huyết, sinh động nhưng thi thoảng lại nghe như bi sắc u buồn nhẹ nhàng. Cái cảm giác hoài niệm khó tả, vui và buồn lẫn lộn khiến cho con người ta tưởng chừng như đi lạc vào một câu chuyện cổ tích trong bản hòa ca của thanh sơn. Hàn Diệc Phong tự bao giờ đã chú ý đến tiếng sáo lạ lẫm, men theo con đường nhỏ dẫn tới một gốc anh đào cổ thụ chi chít cành hoa với những sợi dây leo to bằng bắp tay. Cây lá mát mẻ, chen lẫn sắc hồng nhàn nhạt. Trước mắt y, hiện ra một nữ tử vận đào y tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi người tỉnh như say khiến cho biết bao hào nhân chìm đắm vào mị sắc ấy. Nàng ưu tư nằm tựa vào một cành đào, chân đung đưa mặc cho tấm y phục phấp phới trong làn gió xuân mát mẻ. Tư thái ưu nhã, nhan sắc xuất thần cùng vẻ đẹp thanh cao, quý phái càng điểm tô thêm mị lực cho nàng ta.

"Bộp... bộp..."- Tiếng vỗ tay vang lên khiến vị nữ tử đột ngột ngưng sáo.

Hàn Phong nãy giờ vẫn còn thong dong chiêm ngưỡng nét thuần sắc tiên nữ trong im lặng đã đột nhiên biểu lộ sự cảm phục qua hành động đầy bất ngờ này. Vị nữ tử nhận thấy y, khẽ nhếch môi mỉm nhẹ, đôi mắt nãy khép hờ thư thái bây giờ mở to nhìn người phía dưới. Đôi mắt xinh đẹp này tuyệt nhiên là điểm nổi bật, tươi sáng nhất trong cái dung mạo diễm lệ của nàng ta, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đó cũng bị cuốn hút đến lạ thường.

"Thật ngại quá, tại hạ phá vỡ mất nhã hứng của cô nương rồi"

Hàn Phong ái ngại ngước lên phía cô mà cung kính, vẻ e dè thẹn thùng hối lỗi.

Nàng ta vẫn với tư thái thanh cao ấy, khẽ cúi đầu đáp lễ chào hỏi. Mảnh trang sức quyền quý lay theo những dải y phục mềm mại tạo nên vẻ đẹp thanh thoát tựa tiên cảnh bồng lai.

"Công tử quá lời."

Nàng ta hạ giọng cất lời đáp trả, cái chất giọng ngọt ngào pha phút kiêu hãnh. Đương khi ấy, Hàn Phong ung dung ngước lên nhìn nàng, nhẹ nở nụ cười hào phóng:

"Tiếng sáo của cô nương thật khiến con người ta động lòng, kèm theo mỹ mạo quốc sắc thiên hương thực khiến cho con người ta mê đắm!"

"Cũng chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc"

Nàng thận trọng đáp lại.

Nghe đến đây, y vẫn không nề hà thu liễm lại cái vẻ tươi tắn vậy, thản nhiên tiếp:

"Nhìn tư mạo của cô nương toát lên một vẻ cao sang, quyền quý! Chẳng hay, cô nương đây là Tiểu Thư của Tiên Gia nào?"

Trông xuống điệu bộ thoải mái và hòa nhã của y, nàng ta vẫn không khỏi giữ nguyên khoảng cách xa lạ mà mỉm nhẹ:

"Xin cáo lỗi với công tử, tư gia không cho phép tự tiện tiết lộ thân thế"

"Vậy sao ?"- Hàn Phong nghe vậy liền tỏ vẻ tiếc nuối -"Thật đáng buồn, aizz! Nhưng mà không sao, có cơ hội gặp được cô nương quả là một điều may mắn cho tại hạ! Không phải là tại hạ quá lời, dung mạo của cô nương thực có lẽ còn tuyệt diệu hơn cả vị đệ nhất mĩ nữ Lãnh Nhị Tiểu Thư kia!"

"Công tử cũng biết Lãnh Nhị Tiểu Thư?"

"Tất nhiên!"- Y bắc hai tay ra sau lưng ra vẻ thông thái -"Nghe nói, cô ấy tuy có vẻ đẹp mĩ miều nhưng tính cách lại kiêu căng ngạo mạn, mang nét thanh cao của kì nhân, suy cho cùng lại là một người khó hiểu, khó tiếp cận lại thích đánh người! Chẳng bù cho cô nương dịu dàng xinh đẹp mà tài hoa."

Mạo muội nghe những lời đường mật ấy, vị nữ tử cất lên một ý cười bí ẩn. Phía trên kia, Ánh dương nhạt nhòa dần trải dài lên từng ngõ ngách của chốn Di Sơn kì vĩ.

"Cũng đã không còn sớm, ta còn có việc đi trước, xin cáo từ công tử"

Nàng vội vàng, hơi nghiêng mình chào tiễn biệt rồi quay lưng rời đi, không kịp để cho người khác kịp có phản ứng gì, trên tay bất chốc hiện lên một chiếc phong tản tuyệt đẹp.

"Ê từ từ... ta vẫn chưa hỏi cô nương ở đâu, có thể kết giao bằng hữu chứ?"

"Gặp lại hay không là do duyên số trời định, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu có cơ duyên, ắt sẽ còn gặp lại!"

Nói rồi nàng ta bất giác bay đi, hòa vào màn sương khói mờ ảo giữa bầu không trung. Tự bao giờ thân ảnh của người đã biến mất, tựa như một vị tiên nữ giáng trần uyển chuyển dịu dàng mà lại không khỏi mang đầy những điểm tuyệt diệu của chốn tiên bồng. Không, nàng còn đẹp hơn tiên, trong mắt y, tựa như đóa hoa vừa mới chớm nở, ngọt ngào và bí ẩn.

Hàn Phong nhìn theo thân ảnh của người đã khuất bóng, trong lòng dội lên một thứ cảm xúc lạ lẫm rồi chỉ mím môi thở dài nhẹ nhàng:

"Ta vẫn chưa hỏi tên của cô nương mà "

Vị thiếu niên lẩm bẩm tiếc nuối. Lại chẳng hiểu sao Hàn Phong lại có cảm giác này. Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng vị thiếu niên ấy đột nhiên cảm thấy giữa y và cô có chút gì đó rất thân thiết, tựa như đã có quen biết từ rất lâu. Một khoảng thời gian xa xôi về trước. Hoặc là xa đến nỗi mà cả hai người đều không nhớ, không biết hay là không để tâm.

Ánh dương càng lên cao, Hàn Phong nhìn về chặng đường phía trước. Còn một quãng đường khá dài đang chờ y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro