Chap3:Hảo Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến trước một cổng tự đề tên: Minh Nguyệt Âu Dương Gia. Chốn Tiên Gia mang trong mình một vẻ đẹp cao quý, thanh nhã nhưng lại rất mực tĩnh mịch, tĩnh đến nỗi dễ dàng nghe được cả tiếng gió vờn bên tai. Hàn Phong hào hứng tiến bước vào trong, trước cửa có hai tiên nhân vận bạch y trang trọng nghiêm ngặt kiểm thiệp, đề phòng kẻ gian lợi dụng dịp lễ hội để phá hoại. Đúng là Âu Dương Gia, cẩn trọng hết mức có thể.

Qua cánh cổng tự là một khoảng sân rộng với bốn, năm mảnh khuôn viên trồng cây cỏ. Một số khoảng được làm viên tư nhã cho các nhân gia thưởng ngoạn. Xung quanh sân vườn, cây cỏ tuy đa dạng nhưng lại khá thưa thớt, hơn nữa cỏ chỉ cao ngang tầm mắt cá chân, hoa ngang nửa đầu gối, cây thì cũng chỉ cao hơn người tầm mấy mươi phân. Nhân hạ đi lại đều nhẹ nhàng, từ tốn, trang nghiêm, không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Cảm giác như bản thân mình đang bị lạc vào một chốn bồng lai thanh tịnh nào đó, còn hơn cả chùa Phật của trần gian. Nếu đem so sánh với Phật tự của Như Lai Phật Tổ trên kia, âu cũng không thua không kém. Hàn Phong cười thầm, trong lòng lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu. Đi tiếp vào trong, lại phải qua một cánh cổng nữa, lần này, sân chia làm ba ngả hướng theo các lối: Chính Viện, Ngoại Viện và Tư Viện. Chính Viện là nơi các đệ tử nội môn tu dưỡng, đây cũng là nơi ở của môn khách khi đến Âu Dương Gia. Chính Viện gồm ngũ căn: Thư viện (nơi chứa thư sách quý của cả gia môn, hầu hết tiên gia nào cũng có), Chính điện (nơi Âu Dương Gia tiếp khách, bàn chuyện đại sự), Học Viện (nơi học tập của các đệ tử), Thanh Viện (nơi giải trí, điều dưỡng của các đệ tử nội môn và nhân gia) và Mật Viện (khu viện bí mật). Ngoại viện là nơi ở của các đệ tử ngoại môn, gồm tam căn: Học Viện Ngoại, Thanh Viện Ngoại và Thi viện (nơi tổ chức thi tài thăng cấp đệ tử). Cuối cùng là Tư Viện, nơi ở của các nhân gia, bao gồm: Cô Viện (nơi thờ cúng nhân gia), Tư viện từng người (bao gồm các Thiếu Chủ, Tông Chủ và môn hạ), Thực Viện (nơi nấu nướng) và một số Phụ viện khác. Nói chung, khuôn viên Âu Dương Gia rộng lớn vô cùng, phong cảnh trong này cũng trở nên tuyệt mĩ tựa như khung cảnh chốn tiên bồng.

Hàn Phong ngờ người nhìn quanh, cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ lạ lùng ở chốn đất khách. Y bước dần, bước dần, thỉnh thoảng lại hỏi han một số người đi qua. Không chỉ cái quang cảnh ở đây phức tạp, lạ lẫm mà ngay cả quy củ cũng như lệ phép thi tuyển đệ tử cũng rất mực nghiêm ngặt. Đệ tử ngoại môn phải đạt tiêu chuẩn về ngoại hình, tư chất. Cứ ba năm, Âu Dương Gia lại tổ chức cuộc thi thăng cấp một lần. Từ đệ tử sơ ngoại môn đến đệ tử ngoại môn rồi đi lên vị trí Đại ngoại môn. Sau đó mới vào được đội ngũ Nội môn. Nội môn cũng có thi thăng cấp từ sơ nội môn đến nội môn và cuối cùng là Các Chủ. Các đệ tử bất kì nếu được một thiếu chủ, tiểu thư hay tông chủ nhận làm đồ đệ thì theo tư chất mà lên thẳng vị trí nội môn đệ tử, nếu có tài hoa hơn người sẽ được trọng dụng làm Các Chủ, tùy vào vận số. Đệ tử nội môn cần phải thông thạo hết các chiêu thức võ thuật môn gia cơ bản, thuần thuộc gia pháp gia quy,... Còn Các Chủ thì phải là người thực sự có tố chất từ tư mạo đến thể lực, tư chất. Các chủ còn được coi là thiếu chủ ngoại gia của gia tộc, được chọn làm cận thần bên cạnh Thế nhân tiên gia, danh phận cũng như quyền lực chỉ đứng sau gia chủ (hay còn gọi là Tông chủ). Hoặc cũng có thể là người trong môn gia, có khả năng nắm giữ chức vị Tông chủ kế nhiệm cao nhất. Do đó, số lượng Các chủ thường chỉ rất ít, chỉ gỏn gọn một đến hai người trong số hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Xét theo tư quyền, Các chủ có vai vế cao hơn cả thiếu chủ đương nhiệm của gia tộc, do đó các thiếu chủ trong gia cũng phải dấn thân tranh đấu giành giật chức vị Các chủ. Gọn lại, Âu Dương Gia dù từ những chi tiết nhỏ nhất cũng rất phức tạp và thâm thúy, họ coi trọng quy củ là chủ yếu.

Tìm hiểu đến đây, có vẻ như đầu của Hàn Phong đã trở nên cực kì mù mờ và hỗn độn. Y bơ vơ lạc lõng giữa một đại gia tộc lạ lẫm và rộng lớn. Từ xa xa, một đám người xuất hiện với vẻ gấp gáp lạ thường. Là đám đệ tử Âu Dương Gia, dẫn đầu là một vị nam tử với khí sắc nhã nhặn, trắng trẻo thanh tuấn vận trên mình mảnh bạch y cao quý. Đăm chiêu một lúc, Hàn Phong mới đảo ánh mắt trông xuống bảo kiếm trên tay người, lúc bấy giờ y mới giật mình. Là Huyền Linh kiếm. Dường như Hàn Diệc Phong đã đoán được người trước mắt mình là ai, thực cũng chẳng có vị nào khác ngoài Âu Dương tông chủ cao cao tại thượng nổi danh trong Tu tiên giới. Đi kế cạnh người là một nữ nhân tư mạo thanh cao, xinh đẹp nhưng chen vào vẻ trang trọng ấy là một nét lo lắng nhẹ.

"Là... cô nương ấy!"- Hàn Phong lẩm bẩm, mắt dán chặt vào vị nữ tử với vẻ ẩn vấn.

Y vội rẽ lối vào một ngõ khác nhằm tránh mặt họ, bí mật theo dõi họ từ xa. Có vẻ như chạm mặt lúc này chưa phải là điều tốt. Hàn Phong nghĩ vậy, chỉ nhìn theo từng bóng người lướt qua dần.

Rốt cuộc, vị cô nương ấy là ai mà có thể đi đứng ngang hàng với Âu Dương tông chủ vốn tôn quy trọng phép như vậy? Chắc hẳn cũng không phải là một người vô danh tiểu tốt, hẳn là có một thân thế đáng gờm. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không đoán ra được rốt cuộc cô ta là ai? Một người vừa xinh đẹp, vừa có tài, quyền lực lại... Chẳng lẽ là...

"Bộp... bộp... "

Một tên hạ nhân đột nhiên va phải Hàn Phong, chiếc mâm gỗ đựng mấy thanh đoản đao kì lạ rơi vung vãi trên nền đường. Hàn Phong nãy giờ vừa đi vừa suy tư không để ý xung quanh nên cũng khó tránh khỏi sự va chạm.

"Công Tử, xin lỗi... người có sao không?"- Tên hạ nhân lo lắng đỡ y dậy, miệng ấp úng tỏ ra áy náy liên tục hối lỗi trong sợ hãi.

Hàn Phong phủi nhẹ những hạt bụi còn vương trên mảnh y phục rồi nhìn xuống tên hạ nhân đang gấp gáp lượm lại từng vật phẩm, y cũng giúp đỡ một tay.

"Xin lỗi công tử, khi nãy thuộc hạ hơi vội nên không may đả thương đến người, người có sao không? Để thuộc hạ giúp người trị thương"

"Không sao! Lần sau đi đứng nhớ chú ý một chút, may cho ngươi là gặp phải một người tốt bụng dễ tính như ta chứ nếu mà gặp trúng mấy vị Tiểu Thư, Thiếu Chủ của các Đại Tiên Gia thì e rằng ngươi khó sống đấy"- Hàn Phong ân cần nhắc nhở, trong lời nói cũng không quên chêm ít câu châm chọc.

Tên hạ nhân đứng dậy, cười nhẹ như vẻ đa tạ rồi cúi người cung kính chào y. Y khẽ gật đáp lễ, nhìn theo cái dáng khom người của hắn đang từ tốn rời khỏi.

"Những thứ này rốt cuộc là gì?"

Hàn Phong đưa tay ra, sau lớp ống tay rộng, một thanh đoản đao xuất hiện, hình như là đoản đao của tên hạ nhân lúc nãy, y đã nhân lúc giúp hắn lượm mà tẩu lấy một chiếc. Thanh đoản đao này thực sự rất kì lạ, trên cán có những ký tự, hình thù được chạm trổ cực kì tinh xảo. Tuy nhìn sơ qua thì nó khá cũ và vô dụng, nhưng suy cho kĩ cũng là một đồ tốt hiếm có. Có lẽ, chủ nhân của nó là một người rất tinh tế và cầu toàn.

Hàn Phong ngắm nghía nó một chốc rồi thở dài, tiện tay cất thanh đao vào trong. Không có chút manh mối gì, mọi thứ thật vô nghĩa. Y chán nản tiếp tục rảo bước trên nền sân lạnh đi tìm thú vui. Trời cũng đã tầm xế chiều, ánh tịch dương nấp dần sau đỉnh núi sừng sững. Có vẻ như một ngày ở đây thật sự vô vị, chẳng có gì đáng để tâm. Đám người hồi trưa đã quay về cùng một vài thi thể chết khô. Họ chuyển chúng vào Mật Viện, vụ việc trở nên thật mơ hồ và tràn đầy những trắc ẩn.

"A... aaaaaa... aaaaaa"- Tiếng hét thất thanh từ đâu vọng lại. Hình như là ở liên trì Thanh Viện trong Nội Viện.

Bóng hồng y vụt qua hồ sen, đỡ lấy một thân bạch y nam tử đang chới với từ trên cầu rơi xuống. Có vẻ, tiếng hét lúc nãy là của vị nam tử ấy, y sợ hãi run rẩy một chốc rồi mới hoàn hồn, vội vã cúi đầu cảm tạ ân nhân. Người cứu y là Hàn Phong, ít ra ở đây, làm người tốt cũng không khó.

"Đa tạ vị huynh đài đã ra tay tương cứu, chẳng hay, huynh là nhân gia của Tiên Gia nào?"

Vị nam tử ấy cung kính cất lời hỏi han, tư mạo anh tuấn mang nét thư sinh nhã nhặn xen phần linh hoạt, tay phất phơ một chiếc quạt giấy vẽ cảnh sơn thủy mặc phong thật đẹp.

Hàn Phong nhìn y, cười:

"Tại hạ tên Hàn... À không, La Diệc Phong, tự là La Nhan, Thế nhân của Huyền Đình La Gia! Còn huynh? Nhìn tư mạo của huynh chắc cũng là một vị Thiếu Chủ ưu tú!"

Người ấy phẩy quạt che miệng cười nhẹ:

"Ta nguyên danh Huyết Mộc Chân, tự là Huyết Chân, đích tử của Huyết Tông Chủ Huyết Tiên Lan"

"Ra là Huyết Thiếu Chủ của Huyết Gia, một trong ngũ đại tiên gia trứ danh trong tu tiên giới, thật hân hạnh!"

Hàn Phong không chút e ngại, thẳng thắn chắp tay giao hữu, Huyết Mộc Chân vui vẻ đáp lại sự cung kính ấy.

"Hôm nay gặp được nhau âu cũng là một cái duyên, La Huynh chắc cũng đang chán chường bởi cái quang cảnh nhạt nhẽo ở đây nhỉ?"

"Aizz, đúng là Huyết huynh hiểu ý, thực sự là rất buồn chán, chỉ muốn tìm chút gì đó tạo thú vui"

"Vậy thì như vầy, La huynh cùng ta xuống núi dạo chút đi, ta biết ở đây có một quán hương tửu rất nổi tiếng, thực lòng đã muốn thử từ lâu nhưng chưa có dịp. Nay gặp được huynh, giao lưu một chút, thỏa nỗi buồn bực trong lòng. Được chứ?"

"Nếu Huyết huynh đã có lời, La mỗ cũng không tiện từ chối!"

"Vậy thì tốt quá!"

Huyết Mộc Chân vui vẻ đáp lời rồi vội vội vàng vàng dẫn Hàn Phong rời đi. Hai vị rảo bước xuống núi, hướng về phía chợ thành nhộn nhịp xa hoa, khác xa hoàn toàn so với chốn thanh tịnh nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro