Chap5: Nghi hoặc-Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thoát được cái Thư Viện khủng khiếp ấy, quả nhiên vào một lần mà nhớ cả đời, dễ khiến cho con người ta ám ảnh đến suốt kiếp. Đúng là Âu Dương Gia, với những quy tắc quỷ quái, cổ hủ từ mấy dòng đầu tiên. Hàn Phong tung tăng bước đi, nhanh chân rảo bước rời khỏi Thư Viện, càng đi xa càng tốt, trong lòng tự bao giờ đã bộn bề những suy nghĩ. Âu Dương Gia tổ chức lễ hội, hết thảy các Tiên Gia đều đến dự, chỉ duy Hàn Gia là vẫn chưa lộ diện. Cũng dễ để hiểu, Hàn Gia và các Tiên Gia khác vốn mang sự bất đồng, sớm đã rút ra khỏi chính sự tu tiên nên việc không có mặt cũng chỉ là để tỏ thái độ khinh thường.

"La huynh, La huynh..."

Tiếng gọi dai dẳng kéo dài từ phía cửa của Huyết Mộc Chân, y vừa chạy vừa cười vui vẻ tiến đến mà không màng đến phong thái của bản thân. Vốn là một Thiếu chủ thế gia mà lại phóng túng và thoải mái đến như vậy, kì thực Huyết Gia cũng là một đại gia tộc đặc biệt.

"Ế, Huyết huynh!"- Hàn Phong cười đáp trả, nhìn Huyết Mộc Chân đang thở dốc nặng nề.

"Chuyện tối hôm qua... huynh không sao chứ?"

"Ta thì có sao! Vẫn còn sống!"- Hàn Phong ra vẻ trêu đùa -"Chỉ khổ cho Huyết huynh suốt cả một đêm phải ở phía ngoài!"

Huyết Mộc Chân cố lấy lại hơi sức rồi ngước lên y, vẻ mặt như giận như đùa:

"Huynh đúng thật là, hôm qua cũng không kéo ta lên cùng, bỏ lại ta ở một mình ngoài này đến sáng!"

"Ta sợ huynh bị lụy tội nên mới che giấu!"

"Aizz, cùng lắm thì hai người cùng chép chung, sợ gì! Chỉ khổ nỗi là cả đêm ta phải chịu khổ hình còn đáng sợ hơn chép phạt"

"Khổ hình?"

"Suốt cả đêm ta nghe thấy những tiếng động rất lạ phát ra từ sau núi, sợ đến nỗi không dám ngủ! May có Lam Nhân lén trốn ra ngoài để ở cùng, nếu không... chắc bây giờ ta đã không còn ở đây nữa rồi!"

"Tiếng động lạ sao???"- Hàn Phong bắt đầu rơi vào những dòng suy nghĩ.

"Huyết huynh, tiếng động đó như thế nào?"

Huyết Mộc Chân nhìn lên y, phất quạt che miệng lén lút:

"Ta nghe đôi lúc như là hàng vạn tiếng la hét, khóc thét thảm thiết; lúc như là tiếng gầm gừ uy quyền xen phần ai oán, tang thương. Nghe những thứ âm thanh đó, khiến cho tâm ta không chỉ sợ mà còn có cảm giác u uất và muộn phiền rất khó chịu! Chẳng hiểu tại sao lại như thế! Thiết nghĩ Âu Dương Gia trước nay nổi danh thanh tịnh, tịch mịch, sao có thể tồn tại thức ma linh tàn ác ồn ào như vậy chứ?"

"Chuyện này huynh đã kể với ai chưa?"- Hàn Phong ghé sát vào Huyết Mộc Chân, gạn hỏi.

Huyết Mộc Chân khe khẽ lắc đầu với vẻ lo sợ:

"Ta e, ở đây có điều gì đó rất bí ẩn và đáng sợ!"

Hàn Phong trầm tư suy ngẫm một chốc về những lời mà vị Huyết Thiếu chủ vừa kể. Y nhớ đến A Nương của y, ở một miền ký ức nào đó, một vị nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng hiện lên trước mắt. Nghe rằng người từng kể cho y nghe một truyền thuyết về Tà Đạo, về một Tà vật thượng cổ mang thần khí hỗn độn mạnh mẽ. Có lẽ, vật mà hôm qua Huyết Mộc Chân nghe thấy chính là thứ vừa hội tụ Tà Khí, vừa hội tụ Linh Khí; vừa có tốt, vừa có xấu; vừa đơn giản, vừa phức tạp. Tuyệt nhiên tựa như lời của A Nương, là Chính không hẳn chưa phải Tà, là Tà chưa hẳn không phải Chính. Hẳn là có liên quan đến thứ tà vật này. Thánh Địa tu tiên giới luôn ẩn chứa muôn vàn kỳ bí, tìm được một thần vật hay ho ở đây âu cũng chẳng phải điều gì quá đỗi thần kì. Nhưng, rốt cuộc thì thứ đó là thứ gì? Chẳng lẽ lại liên quan đến... Tà?

Hàn Phong vẫn tiếp tục rảo bước trong suy tư, đầu óc mơ hồ nghĩ đến những thứ xa xôi.

"Thiếu Chủ Thiếu Chủ... !"- Một tên hạ nhân hồ hởi chạy về phía Hàn Phong, vừa chạy miệng vừa gọi vọng như sợ rằng người trước mắt chạy biến đi mất, hoặc là không nghe thấy.

Hàn Phong quay lưng nhìn hắn, mày nhíu nhẹ không thoát khỏi sự ngạc nhiên:

"A Lâm sao ngươi tới đây?"

A Lâm thở dốc chút rồi cung kính cúi chào, tiếp:

"Là tông chủ phái thuộc hạ đến, tông chủ sợ người ở đây một mình, không an tâm nên..."

"Là lo cho ta, hay lo cho bộ mặt của La Gia?"- Hàn Phong nhíu mày nặng hơn, có vẻ như từ khi thấy A Lâm, sắc mặt của y thay đổi rất nhiều.

"Vâng! Đã một năm rồi người biệt tích không chút manh mối, đột nhiên lại trở về nhận chiếu thư khiến cho tông chủ rất lo lắng. Trước khi đi, ngài ấy còn nhờ thuộc hạ đưa cái này cho Thiếu Chủ, bảo người làm sính vật dâng tặng vào hội lễ sắp tới!"

Vừa nói, A Lâm vừa lấy ra một hộp gấm đỏ vải nhung trang trọng. Hàn Phong nhận lấy, hiếu kì mà mở nó ra, lại không khỏi kích động bởi đồ vật trước mắt.

"Hừ"- y nhếch môi cười nhạt một tiếng khinh bỉ -"Hóa ra, ta trong mắt ông ta... Chỉ là vật thế thân. Từ trước đến nay, luôn luôn như vậy! Tất cả... chỉ là một cái cớ!"

Hàn Phong mím môi, tay nắm chặt lấy hộp quà trong tay, run rẩy. Khóe mắt y tự bao giờ đã hoe đỏ, Hàn Phong khẽ đưa tay dứt khoát quệt đi giọt nước mắt sắp rơi, cố gắng nuốt một thứ gì đang nghẹn ứ ở cổ rồi quay lưng, hít thở một hơi khuây khỏa xong quay đi.

"Hồi âm với ông ta: Chính sự của La Gia không cần phải bận tâm, hãy coi đây như là sự tôn trọng cuối cùng mà ta dành cho gia tộc của mẫu thân mình!"

A Lâm nghe vậy, không gật cũng chẳng chối từ, chỉ nhìn y rồi im lặng. Thực trong thâm tâm của A Lâm, hắn hiểu rõ thứ cảm xúc đang trôi chảy trong người Hàn Phong. Chỉ là...

"Tội nghiệp Thiếu Chủ chỉ trách số mệnh khiến người trở thành mối giao hữu giữa hai gia tộc đối địch. Tông chủ lúc ấy, cũng không phải cố ý!"

A Lâm ngước đến thân ảnh của Hàn Phong rồi vội vàng đuổi theo, sâu tận đáy lòng không khỏi thương xót thay cho nghịch phận của Hàn Phong. Chuyện hôm đó... suy cho cùng cũng chỉ là một hiểu lầm.

Xuân thư 1 năm trước,
Huyền Đình La Gia...

"Tại sao lại mất? Rốt cuộc đã tìm ra thủ phạm là ai hay chưa?"

Tiếng thét vang dậy trời đất phát ra từ phía Chính điện của một tiên gia, người đang ngự trên thượng tọa là La Ân La Tông Chủ, vẻ mặt hùng hổ tức giận. Mấy tên hạ nhân run sợ tới nỗi mặt mày tái xanh, chân tay lẩy bẩy không kẻ nào dám cất lời đáp trả.

"Có không giữ, mất đừng tìm...!"- Hàn Phong ung dung ngồi nhấp trà ra vẻ điềm đạm vô tư như đang ngang nhiên chọc tức ông.

Nghe đến đây, La Tông Chủ nhìn y với đôi mắt tràn đầy sát khí, không giấu nổi vẻ tức giận mà lác mắt đảo điên.

"Ngươi còn cười? "- Vị Nhị Trưởng Lão tức giận.

"Giặc ngoài dễ tránh, giặc trong khó phòng... Biết đâu..."- Bà phu nhân nọ nhìn sang Hàn Phong, trong lời nói bắt đầu xen ý mỉa mai.

Hàn Phong vẫn vậy, cười trừ một cái rồi nhìn lên:

"Ta đã nói rồi, ta không liên quan. Thứ mà các người tìm là của nương ta. Dù có lấy, ta cũng quang minh chính đại mà lấy chứ không lén lút giở trò hạ nhân bỉ ổi!"

Nghe đến đây, La Ân nhếch môi, trong chất giọng có ý khinh nhường:

"Ngọc đoản đao đáng giá mười vạn lượng bạc, có cái gì là ngươi không dám!"

"Ông coi ta là hạng người đấy sao?"

Hàn Phong ngước lên ông ta với hoài nghi. Ông ta vẫn vậy:

"Tà môn ngoại đạo thì mãi mãi là tà môn ngoại đạo, dù có mang bạch y, ăn chay niệm phật thì vẫn không buông bỏ được ác niệm! Vĩnh viễn!"

Hàn Phong ngậm ngùi nhìn thẳng vào mắt La Tông chủ, trong lòng khi ấy như muốn nổi lên một trận cuồng phong nhưng đành phải dằn lại mà nghiến răng tức giận:

"Vậy theo ông, cái gì là tà môn?"

"Tà môn chính là ngươi! Nếu ngươi không được sinh ra, nếu ngươi không xuất hiện thì A Nhan cũng không chết! Từ khi ngươi đến đây, chẳng có gì là tốt đẹp. Nếu không sa sút thì cũng sụp đổ, há chẳng phải là do ông trời giáng tội sinh ra nghiệt chủng sao?"

"Nếu đã vậy, ông còn nuôi dưỡng ta để làm gì? Sao không có gan bóp chết ta từ lúc nhỏ luôn đi!"

"Ta nuôi dưỡng ngươi là để thành nguyện cho nương của ngươi! Vậy nên, ngươi nên an phận thì hơn, đúng nghĩa với thế thân Thiếu Chủ giả mạo ấy mà sống hết đời! Đừng hòng trông mong gì hơn!"

"Ông chỉ coi ta là kẻ thế thân thôi sao?"- Hàn Phong cười nhạt, nụ cười đau khổ muôn phần nhìn lên ông -"Nếu vậy, ta cũng không thèm mưu cầu sự thương hại này!"

Dứt lời, Hàn Phong phất áo quay đi.

Đến một năm nay mới trở về nhận chiếu thư coi như là lần cuối trả món nợ ân nghĩa. Ngày trước, ông ta vì đoản đao này mà nặng lời đuổi y đi. Nay lại cống phẩm chiếc đoản đao duy nhất ấy mà nương y để lại. Rốt cuộc, thứ gọi là tình thân đối với y liệu có còn trên thế gian này không?

Hiểu lầm

Ngày mà Hàn Phong dứt áo quay đi thực là một sự lựa chọn khôn ngoan, chỉ là không biết rằng có một kẻ ngụ trong La Gia đã lên kế hoạch để hại chết y, hại y đi đến đường cùng thế tận. Đuổi y đi, để y uất hận mà mang trong mình sự cảnh giác âu cũng là mở con đường sống cho vị thiếu niên ấy. Suy cho cùng, La Tông chủ cũng có ý bảo vệ đứa ngoại tôn của mình, chỉ là... nỗi uất hận và sự kiêu ngạo không cho phép ông hành sự mềm mỏng. Hắn hận ông cũng tốt, như vậy, ông dứt khoát, hắn cũng sẽ không tổn thương. Nghịch cảnh thực đúng là nghịch cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro